Lời chúc muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu mama ở nhà một mình có ổn  không vậy?"

Sarada hỏi khi cô bé đứng trước cánh cửa

"Tất nhiên rồi, con nên đi nhanh không sẽ trễ đó"

Sakura mỉm cười

"Thiệt chứ mama?"

Cô bé đẩy cặp kính đỏ, ánh mắt nghi hoặc

"Shannaro, con bé này, mẹ là mẹ con đó"

"Vâng vâng, vậy con đi đây, mama nhớ ngủ sớm đó"

Sakura vẫy tay tạm biệt con bé. Tuy nhiệm vụ buổi tối đúng là hơi đột xuất nhưng cô tin con bé có thể làm tốt thôi. Nói về Sarada, con bé càng ngày càng giống Sasuke hồi còn tầm tuổi đó, từ điệu bộ đến kiểu cách khiến cho Sakura bất chợt mỉm cười. Lại nhớ về người ấy

"Không biết giờ anh ấy đang làm gì nhỉ?"
Sakura tự hỏi trong đầu khi đang cố gắng sắp xếp đồ từ trong những thùng giấy được giao đến khi chuyển nhà. Căn nhà cũ đã bị Sakura đập gọn trong một nắm đấm nên giờ đây cô quyết định chuyển lên 1 căn chung cư rộng rãi, thoáng mát.

Bên trong chiếc thùng giấy, Sakura tìm được những bức ảnh chụp đội 7 cùng hai bức ảnh khác. Một bức là chụp sau khi Sasuke bỏ làng và ai cũng cố gắng chăm chỉ luyện tập, còn Sakura thì được huấn luyện dưới sự nghiêm khắc của Tsunade-Sama.
Bức ảnh thứ ba là ảnh gia đình của nhà Uchiha. Sau sự kiện Uchiha Shin, Sakura đã đề xuất với Sasuke và Sarada nên chụp một tấm ảnh gia đình kỉ niệm. Khi Sarada nhớ papa có thể nhìn và Sasuke có thể đem theo để khiến anh vẫn luôn cảm nhận được gia đình từ xa. Khẽ vuốt ve tấm ảnh, niềm vui lặng lẽ ánh lên trong mắt Sakura. Dù có cách xa nhưng họ vẫn luôn nhớ về nhau, cô chỉ mong "người ấy" dù ở xa vẫn luôn bình an, vậy là quá đủ.
Sau khi đặt tấm ảnh ở một nơi mà cô cho rằng là dễ nhìn thì bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Sakura đứng lên, thu dọn những chiếc hộp giấy gọn vào một góc rồi ra mở cửa. Đằng sau cánh cửa, không ai khác ngoài chồng cô- Uchiha Sasuke.

"Sasuke-kun? Sao lại...?"

"Anh về nhà rồi, Sakura"

-----
Trên bàn ăn như thường lệ, mỗi khi Sasuke trở về nhà, Sakura sẽ luôn cố gắng làm những món ăn từ cà chua và chàng trai Uchiha thì thật sự không hề phiền khi bữa ăn có nhiều cà chua như vậy.

"Sarada đã đi làm nhiệm vụ vừa nãy rồi, con bé mà biết anh về nó sẽ tỏ ra tiếc nuối cho mà xem"

Sakura vừa bày thức ăn vừa nói. Trong đầu cô đang tưởng tượng cảnh con bé sẽ tiếc hùi hụi khi cha đã trở về mà cô bé lại không được gặp.

"Con bé đã rất háo hức đó, nó nói nó muốn khoe với Sasuke-kun rằng con bé đã thành thục hỏa cầu"

"Vậy sao?"
Sasuke hỏi, dù chỉ mới dạy Sarada trong lần gần nhất về nhà nhưng con bé đã nhanh chóng nắm được bí quyết. Trong lòng anh dấy lên một cảm xúc kiêu hãnh nho nhỏ.
Lại nhìn sang vợ mình, Sasuke nhận ra tóc Sakura đã dài hơn một chút. Anh đã đi chu du đủ lâu để nhận thấy sự khác biệt từ con gái và vợ mình. Vốn dĩ là muốn về nhà từ hai hôm trước để mừng sinh nhật Sakura nhưng vì công việc, Sasuke bất đắc dĩ đã về muộn. Anh đã không gửi thư chúc sinh nhật cô vì anh muốn tự nói với cô ấy.

"Ừm, Sakura này. Liệu ăn xong em có muốn chúng ta ra ngoài chút không?"

Sasuke nói, anh thật sự hơi bối rối khi ngỏ lời nhất là khi Sakura lại đang nhìn anh với đôi mắt lục bảo mở to ngạc nhiên như vậy

"Điều đó sẽ thật tuyệt đó Sasuke-kun! "

.....
Sau bữa ăn, họ đã thật sự dạo quanh Konoha. Dưới sự điều hành của Naruto, Làng Lá đã phát triển vượt bậc thế nhưng, tính nhẫn giả vẫn không hề mất đi. Hòa bình đã trở thành điều quen thuộc với tất cả người dân kể từ sau đại chiến lần thứ tư. Tuy nhiên, để duy trì nền hòa bình này được lâu cần phải có những người chấp nhận hi sinh và đánh đổi.
      Giờ đây, Sasuke và Sakura đang ngồi trên cành cây hoa anh đào trên núi. Từ đây có thể nhìn được toàn bộ Làng Lá, những ánh đèn từ biển hiệu quảng cáo sáng lấp lánh như những vì sao tinh tú. Sakura phấn khích, đã lâu rồi cô và Sasuke mới có những khoảnh khắc hiếm hoi như vậy. Nếu như Sasuke đi chu du tứ phương thì trong làng, Sakura cũng bận bịu với công việc ở bệnh viện, hầu như cô không có những phút giây thoải mái như vậy. Liếc nhìn sang Sasuke, Sakura kể về những chuyện xảy ra gần đây về mẹ con họ. Cô nghĩ rằng hẳn Sasuke sẽ muốn nghe những điều này.

"Sarada thật sự ngày càng giống anh đấy. Cái điệu bộ đó, cách nói nữa . Dạo này con bé hơi gặp khúc mắc trong việc kiểm soát chakra nhưng em đã nói với con bé sẽ ổn thôi. Nó có một người cha vô cùng tài giỏi mà"

"Sakura này"

"Có chuyện gì sao?"

  Sasuke thật sự có rất nhiều điều muốn nói như về mái tóc của cô đã dài ra bao nhiêu, Sarada đã cao lên vài cm hay như nhà cửa vẫn luôn gọn gàng như thế như lúc anh mới đi,... và vô số chuyện khác nữa thế nhưng anh không biết diễn đạt sao. Thật sự thì anh vô cùng trân trọng trước những gì cô đã làm cho Sarada khi anh vắng nhà và Sasuke muốn nói điều gì đó nhưng câu nói lại cứ nghẹn lại trong cổ họng

"Anh..."

Sasuke bất ngờ trước Sakura khi ngón tay chỏ của cô che trước miệng anh, cô mỉm cười. Nếu như là một Sakura năm 12 tuổi, cô hẳn sẽ yêu thích những lời nói ngọt ngào vô cùng thay vì câu nói  "cậu thật phiền phức". Thế nhưng giờ đây, khi hai người họ đã quyết định tạo nên một gia đình thì những câu nói như "cảm ơn" không nhất định phải được thốt ra. Cô hiểu anh cũng quan tâm cô, quan tâm Sarada và cả cô cũng thế. Cô hiểu điều anh muốn nói.

Có lẽ trong thâm tâm Sasuke dù không thể hiện nhưng anh vẫn luôn có một phần cảm thấy có lỗi với Sakura. Khi Sarada trong những năm đầu đời trưởng thành, anh đã không có ở bên để theo dõi bước đi của con bé. Đã không ở bên cạnh vợ mình để chia sẻ những vấn đề khác trong cuộc sống. Thế nhưng, cô chưa một lần nào trách anh về điều đó.
Sasuke không dám coi thường Sakura trong bất kì lĩnh vực nào cả!
Cô luôn cố hoàn thành tốt vai trò của một người mẹ đối với Sarada và của một người vợ đối với Sasuke. Đối với vai trò là một vị bác sĩ, Sakura luôn cố gắng và tận tâm cứu chữa mọi người.

"Trong khi Sasuke- kun cố gắng giữ gìn nền hòa bình thì em phải có trách nhiệm với gia đình của chúng ta. Vậy nên... anh phải luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé, em và Sarada vẫn sẽ luôn chờ anh về nhà"

Sakura nói. Cô hiểu những việc mà Sasuke đã làm cho Làng, cho cô và Sarada vậy thì có điều gì để cô trách anh cơ chứ. Chỉ cần cảm xúc đủ mạnh thì khoảng cách chưa bao giờ là vấn đề đối với cả hai người.

"Hơn nữa, việc anh về nhà như thế này em thật sự rất vui. Nó như một món quà sinh nhật muộn vậy đó"

Sakura nghiêng đầu cười, nói. Trước lời nói của vợ mình, Sasuke mỉm cười. Anh biết anh không cần phải nói điều gì nhiều thêm nữa. Đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cô, anh khẽ thì thầm

"Sakura chúc em sinh nhật vui vẻ. Anh yêu em"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro