My Fear (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura là một kunoichi mạnh mẽ thừa ý chí của Hokage đệ ngũ vậy nên chả có gì lạ khi cô hầu hết không sợ một điều gì cả. Giữa nguy hiểm, khó khăn, thậm chí là cái chết. Sakura cũng chưa từng sợ hãi.

Thế nhưng chỉ có duy nhất một điều làm Sakura sợ hãi. Đó là một ngày không còn thấy Sasuke trở về nữa.

Mỗi ngày, Sakura vẫn thường tò mò không biết rằng Sasuke đang làm gì. Đôi khi cô lại lo lắng bởi hành trình của anh khá chông gai và vất vả. Những kẻ thù không bao giờ là ít và ngoài kia, vẫn sẽ luôn có kẻ thèm khát sức mạnh Sharingan từ tộc nhân cuối của gia tộc Uchiha. Bởi vậy, mỗi lần Sasuke trở về, Sakura luôn cảm thấy nhẹ nhõm và cảm tạ ông trời vì anh vẫn bình an. Thế nhưng đã một năm kể từ ngày anh về làng, cô vẫn chưa gặp được anh một lần nào. Những bức thư không dám gửi vẫn nằm trong ngăn kéo, Sakura không đủ dũng khí. Bên cạnh đó là mảnh giấy nhỏ "Chúc mừng" từ đám cưới Naruto do Sasuke gửi qua chim ưng. Sakura cầm tờ giấy nhỏ, chậm rãi vuốt ve nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ, tuyệt đẹp của anh. Cô nhớ anh, Sakura nhớ Sasuke.

...
Khi Sakura chia sẻ với Naruto rằng cô cảm thấy lo cho anh, Naruto đã vỗ vai cô nói rằng

"Ai có thể đánh bại cậu ta ngoài tớ chứ Sakura-chan"

Và cô đã cho Naruto một nắm đấm rồi bỏ đi và càu nhàu. Tuy vậy, trong thâm tâm cô vẫn đang cố an ủi bản thân mình rằng những lời tên đại ngốc đó nói là đúng. Sasuke không thể bị đánh bại dễ dàng!

....

Trong bóng đêm vô tận, Sakura chạy mãi, chạy mãi. Cô vừa chạy vừa gọi tên một người

"Sasuke, Sasuke"

Cô nhìn khắp nơi nhưng chỉ toàn là bóng đêm đen kịt mập mờ và tiếng cô vang trong không gian vô tận. Một ánh sáng le lói đằng trước, bằng những sức lực cuối của mình, cô chạy thật nhanh, trong đầu vẫn luôn hiện một cái tên.

Trước mặt Sakura, là hình ảnh Sasuke nằm trên tuyết, tuyết nhuộm đỏ một màu, bên cạnh, cây anh đào vẫn nở rộ. Những cánh hoa màu hồng nhẹ đáp xuống nền tuyết, giữa vũng máu đỏ tươi và cả khuôn mặt anh. Sakura không tin vào mắt mình, bóng tối bao trùm tầm nhìn của cô....

Sakura bật dậy từ trên giường, trên trán đẫm mồ hôi. Cô thở mạnh một hơi, lấy tay đỡ trán. Có lẽ, công việc ở bệnh viện cùng với suy nghĩ gần đây khiến Sakura trở nên mệt mỏi, mơ những giấc mơ xấu. Những giấc mơ phản ánh nỗi sợ của cô càng khiến cho Sakura trở nên lo lắng. Cố giữ cho mình bình tĩnh, Sakura nằm xuống mở to mắt. Có lẽ cô sẽ thức trắng đêm nay mất.

Bên cửa sổ, có tiếng động như thứ gì đó đang gõ vào. Sakura cẩn thận, nhẹ nhàng mở cửa. Một chú chim ưng lướt nhẹ đôi cánh vào phòng cô, lượn vài vòng rồi đậu lên tay cô.

" Là chim ưng của Sasuke-kun"

Sakura vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Gỡ mảnh giấy từ chiếc hộp truyền tin, Sakura vung nhẹ tay lên không trung, chú chim ưng lanh lẹ bay lên bầu trời.
Sakura hồi hộp mở cuộn giấy ra. Chỉ là một mảnh giấy nhỏ hình vuông, bên trên ghi đúng hai chữ "Bình An"(無事)
Sakura nắm chặt mảnh giấy trong tay, không biết bằng sự liên kết vô hình nào đó, Sasuke đã gửi cho cô mảnh giấy này. Dù cho chỉ là vô tình gửi đến, Sakura cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Ít nhất cô biết được rằng anh vẫn bình an trên hành trình của mình.

"Sasuke-kun"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro