Siêu đoản #1 : Ăn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết vô cùng nóng. Hiện tại, mới hơn 10h trưa Mẫn Hiền đã cảm nhận được cái nóng oi bức của mùa hè. Bây giờ là thời gian nghỉ giải lao, cậu uể oải lê đôi chân, kéo thân thể mệt mỏi sau quá trình luyện tập vũ đạo tới gần ghề ngồi ở đằng kia nơi có một con người cũng đang nằm phơi bụng trước quạt tường.

- Duẫn Minh, dịch sang một bên cho em ngồi - Cậu ngồi phịch xuống ghế, nơi có chỗ trống duy nhất và nhỏ bé nhất, phần lớn diện tích của ghế đều bị anh chiếm mất rồi còn đâu.

- Anh ....mệt lắm, để ....anh nằm. - Vừa thở gấp vừa thều thào như ông cụ, có vẻ như anh thực sự đang rất mệt.

- Hừ, em thì không mệt chắc. - Cậu hừ lạnh, liếc mắt nhìn anh rồi ngả người nằm đè lên anh.

- Mẫn Hiền đừng nháo, anh rất rất mệt. - Duẫn minh nhăn nhó mặt mày, cố gắng đẩy đẩy Mẫn Hiền ra nhưng mà vô ích thôi cậu vẫn đang nằm ỳ trên người anh. Bất lực trước sự cố chấp của cậu, anh đành ngập đắng nuốt cay làm nệm cho cậu nằm.

Một lúc sau, nhàm chán không thể chịu đựng nổi, cậu bắt đầu nhìn cuốn tạp chí ẩm thực trên bàn, cầm lên xem.

- Duẫn Minh, nhìn món này xem, bắt mắt quá, trông ngon thiệt, anh đã ăn món này chưa? - Cậu đưa quyển tạp chí lên trước mặt anh.

- Anh ăn rồi, cũng được.

- Thế còn món này?

- Cá kho này sao? Tua diễn bên Nhật chúng ta ăn rồi đó thôi.

- Vậy món này thì sao?

- Anh cũng ăn rồi, ở bên L.A , mẹ anh làm nó rất ngon.

- Quách Duẫn Minh, sao cái gì anh cũng được ăn hết rồi vậy? Có cái gì mà anh chưa từng ăn không? - Cậu bực bội nhìn anh, cậu ghen tị vì anh được thưởng thức rất nhiều món ngon còn cậu thì không.

- Có - Duẫn Minh đáp lại ngay tức khắc, ánh mắt gian xảo nhìn cậu, miệng nhếch lên tà tà cười.

- Là thứ gì vậy? - Cậu hớn hở chờ đón.

- Ăn em...

- Quách Duẫn Minh, anh đi chết đi.

_ Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro