Siêu đoản # 3: Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp, Mẫn Hiền đi dạo trên bờ biển cát trắng xóa, gió biển vi vu thổi, làm bồng bềnh mái tóc nâu đen của cậu. Ánh mắt cậu vô hồn nhìn về phía xa, nơi đường chân trời cắt ngang biển xanh thắm. Cậu vẫn cô đơn kể từ ngày người đó ra đi không một lời nhắn gửi . Chợt có thứ gì đó theo sóng biển trôi đến chân cậu, một lọ thủy tinh nhỏ, cậu tò mò nhặt lên xem, cầm nắp bình mở ra. Tức thì một luồng khói trắng từ trong bình bay ra. Đám khóc ngưng tụ lại thành một thứ gì đó cao tầm một gang tay, nhìn kĩ giống như hình của một thiên thần nhỏ.

- Cậu muốn ước điều gì? - Thiên thần nhỏ lên tiếng.

- Muốn gì ư? Tôi không biết. - Cậu nhìn thiên thần nhỏ rồi nhẹ mỉm cười, nụ cười mang đậm nỗi buồn u sầu.

- Hãy ước đi - Thiên thần nhỏ thúc dục.

- Vậy tôi muốn người đó.

- Được, nhưng hãy đánh đổi trái tim của cậu.

- Trái tim sao? Nó đã chết rồi, được, tôi muốn đánh đổi nó.

- Nhắm mắt lại đi.

Cậu nhắm mắt lại, một lúc lâu, một lúc thật lâu, trái tim cậu vẫn đang đập, cậu vẫn cảm thấy nó, nhưng sao nó đập mãnh liệt hơn, đập mạnh mẽ hơn, bên tai cậu có tiếng ù ù... không có tiếng người rồi....

- Mẫn Hiền... em mau tỉnh... mau tỉnh dậy

Là tiếng của anh sao? Duẫn Minh là anh sao?

- Anh về rồi đây, anh trở lại rồi.

Đúng là tiếng anh ấy rồi, Duẫn mình... anh đã quay lại rồi.

- Duẫn...Minh... - Cậu mở mắt ra, trước mặt cậu là khuôn mặt của anh. Khuôn mặt mà cậu luôn luôn mong nhớ.

- Mẫn Hiền... em thực đã tỉnh lại, 3 năm rồi, em đã hôn mê 3 năm. - Anh ôm chầm lấy cậu, người anh yêu. Anh rời bỏ cậu vì anh có lí do, vì anh không muốn thương tổn cậu, kẻ thù của anh sẽ làm hại cậu nhưng anh đầu ngờ khi anh quay trở lại cậu lại nhắm mắt nằm yên, không cần nhìn anh, không cần nói chuyện với anh.

- Em làm sao vậy? - Cậu đang nằm trên giường bệnh ư?

- Tai nạn giao thông, cuộc sống thực vật... nhưng cảm ơn trời em đã trở lại.

- Vậy sao?Nhưng là nên cảm ơn thiên thần nhỏ.

- Thiên thần nhỏ ư?

Không... Mẫn Hiền này, cậu đừng cảm ơn thiên thần nhỏ, cảm ơn trái tim của cậu đi. Trái tim cậu chính là chìa khóa giúp cậu thoát khỏi giấc mộng dài, nó đâu có chết, nó chỉ tạm thời nghỉ ngơi để hoạt động mạnh mẽ hơn thôi. Nhìn xem chẳng phải bây giờ nó đang tạo nên những nhịp đập vô cùng mãnh liệt đó sao? Nhưng mà cũng phải cảm ơn tình yêu, thứ năng lượng khiến trái tim luôn đập.

_ hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro