Ái Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa xuân năm nay bỗng trở lạnh... cầm trên tay chiếc ô cũ kĩ chợt lại nhớ cố nhân.

Giá như ngày xưa dứt khoát hơn hơn một chút có lẽ cục diện sẽ không tang thương như hiện tại. Gió thổi mây trôi, thoáng chốc cả ta với người cũng đã qua hơn hai mươi năm, cuộc tình năm nào cũng sẽ có hồi kết, riêng đoạn tình này ta biết gửi về đâu. Chỉ sợ lòng lại thương tổn mỗi khi chợt nghĩ về người.

"Hoàng thúc!" Tiếng con trẻ phía xa truyền tới.

Người trung niên gấp ô trúc màu đã phai bạc, từng cười vạn cuộc phân ly, cớ sao lại say vì một bầu rượu của người. Chuyện cũ đã qua dư âm còn mãi. Tình cảm vun đắp vẫn còn vẹn toàn như thuở xưa.

"Điệt nhi..." Phác Xán Liệt quay đầu lại, mỗi khi trái gió trở trời chân tay lại nhức mỏi, lúc này mới nhận thức bản thân đã không còn cường mạnh như thời niên thiếu. Những tháng năm thanh xuân đã chấm dứt từ lâu. Nền đá trơn trượt, một bước lỡ suýt đổ nhào về phía trước. Chiếc ô cũ kĩ trên tay bị hắn rịt chặt, ôm khư khư trong lòng như bảo vật.

Đứa cháu trai đang tuổi đội mão, phản ứng nhanh hơn hắn nhiều. Vội chạy nhanh đến đỡ lấy thúc phụ. "Đại thúc người không sao chứ ạ?"

Phác Xán Liệt được đứa cháu dìu đến bên một chiếc đình nhỏ trong hoa viên. "Đại thúc à, trời mưa thế nào không nên ra đây mới đúng. Người xem người kìa..." Cả cơ thể hắn lạnh ngắt, dù có mười túi ấm cũng chẳng thể làm cho ấm lại được.

"Ta không sao." Phác Xán Liệt nhìn trời, gật đầu. "Hôm nay lại trốn học chạy sang đây! Con tin ta cáo với phu tử của con không?"

Bị hắn cốc mạnh vào đầu, đứa cháu như bị làm ơn mắc oán, nhíu mày: "Con đâu có trốn học chứ? Hôm nay đột ngột tới đây là có việc cần thưa với người." Làm điệu bộ nghiêm trọng.

"Chuyện gì mà phải gấp gáp đến thế?" Đứa cháu này hắn cưng chiều nhất. Một thân một mình ôm khư khư quá khứ trong lòng, đã ở tuổi tóc hoa râm rồi cũng chẳng có mụn con, đứa trẻ này chẳng khác chi con trai của mình.

"Phu tử đưa con một bức thư, bảo mau mau gửi cho Hoàng thúc. Nói với người, cố nhân đang đợi, nếu lần này vụt mất sẽ mãi mãi cô độc."

***

Biện Bạch Hiền đứng dưới cổng thành, bóng hình nhỏ bé khảm sâu trên đất. Tuyết đã phủ lấp chân, mặt trời đã ngả về Tây, cớ sao người y chờ vẫn chưa thấy xuất hiện trong toán người vội vã xuôi ngược phía xa. Lần này xuất cung, lòng đã niệm viễn viễn không quay lại chốn ấy nữa. Ba mươi năm... bắt y chịu đựng nhốt bản thân, nhốt cả trái tim nơi Hoàng cung lạnh lẽo đó đã đủ.

Y phục trên người ẩm ướt, đôi tay run rẩy nắm chặt vào nhau. Đồng tử u ám mỏi mòn trông về phía xa.

"Thập hoàng tử, chúng ta nên về thôi." Vị ma ma già đằng sau nói với y. Trông thấy Thập hoàng tử nhà mình đang run lên từng đợt vì lạnh bà không kiềm được xót xa. Đã theo hầu y từ năm y lên năm tuổi, cái tính cố chấp này bà rõ hơn bất cứ ai.

"Ma ma về đi, ta đã quyết lần này ra đi vĩnh viễn không quay lại nơi ấy nữa." Biện Bạch Hiền nhìn vầng trăng tròn vành vặc trên cao.

"Ừ, chúng ta sẽ không về đó. Nhưng người xem, ở đây lạnh thế này, hay chúng ta thuê tạm nhà trọ bên kia ở rồi chờ người cũng không muộn." Ma ma phủi lớp tuyết trắng trên y phục chủ nhân.

"Ma ma vào trọ đi. Người đã già, sức khỏe cũng không còn tốt bằng ta, đừng cùng ta đợi nữa." Biện Bạch Hiền nói.

Tiểu tử ngốc, sao ma ma có thể để ngươi ở đây một mình chứ? Mẫu thân ngươi đã mất khi ngươi vừa lọt lòng, ma ma coi ngươi như con ruột chính mình, sẽ đợi cùng ngươi vậy.

Trời càng về khuya, đường phố thưa thớt bóng người. Biện Bạch Hiền mỏi mòn tìm được một người qua đường cũng khó khăn, nói chi đến đợi chờ một nửa trong tim.

Hắn hơn y mười tuổi! Điều này không đáng sợ. Hắn là nam nhân! Là thứ tình cảm trái với luân thường đạo lí, y không sợ, bởi vì cả y và hắn đều thật lòng yêu thương. Điều cuối cùng... hắn chính là Đại thúc của y! Đều là con cái Hoàng thất, cả y và hắn căn bản không thể nào đến được bên nhau.

Hắn vì y mà từ bỏ ngôi vị Hoàng đế, trở thành một vương gia đơn độc, cả đời không lập phi... Y vì hắn mà phản lời Phụ hoàng, vì hắn mà ngược đãi bản thân thậm tệ, vì hắn mà bắt mình kiên cường vượt qua mọi rào cản ngăn cách tình yêu cả hai.

Bóng người im ắng phản chiếu trên vách tường thành. Tuyết dưới chân đã chất thành núi lớn, trái tim cũng sắp hóa thành băng lãnh. Lần này không gặp y sẽ không còn cơ hội gặp lại hắn nữa.

Nhớ lại lời Phụ hoàng trước lúc y ra đi đã từng lạnh nhạt, giọng điệu có lấy chín phần chán ghét: "Để xem tên vương gia quèn ấy có còn để mắt đến ngươi không? À phải rồi! Hắn vì ngươi mà cả giang sơn này cũng chẳng màng nữa là!"

Lật lại trang sách sử, đã từng có một giai thoại xưa cũ "Đương kim thái tử là người ham thích nam sắc, vì một nam nhân mà phụ lẫy cả giang sơn, thà bỏ giang sơn quyết không đánh mất trái tim ái nhân. Lại thật trớ trêu thay người thái tử yêu là điệt nhi mình. Hại Thái thượng hoàng chết không thể nhắm mắt..." Chả trách khi nhắc lại chuyện này Hoàng Đế không khỏi chán ghét, mặc dù đó là huynh trưởng mình.

Hoa đã sắp tàn, đèn treo trước gió, cảnh sắc lu mờ, niềm hi vọng sắp dập tắt thì bỗng nhiên phía sau vang lên giọng nam khản đặc.

"Tiểu Hiền!..." Là giọng nói y ngày đêm mong nhớ.

Khảm ở nơi sâu nhất tận đáy lòng có một cỗ ấm áp xem lẫn hờn giận trào dâng, kìm nén nỗi niềm muốn lao tới túm cổ người ấy mà gào khóc.

Bàn tay khẽ động, muốn nắm thật chặt để giữ bình tĩnh nhưng bất chợt lại thấy tê cứng. Y không rõ bản thân đã lạnh đến độ nào, những khớp xương trắng bệch như màn tuyết dưới chân. Thật lạnh!

Hắn khựng lại, cơ thể cứng đờ tựa hồ tuyết đã khiến y hóa đá mất rồi thì hắn lại ôm y, truyền cho y hơi ấm.

Phác Xán Liệt ôm y, là Phác Xán Liệt đang ôm y đấy ư? Đây không phải là khoảnh khắc y thường gặp trong mỗi giấc chiêm bao đấy chứ? Y hoàn toàn không dám tin, bởi vì 1001 lần y đều thất vọng khi choàng tỉnh, là y tự mình đa tình mà thôi! Chẳng có Phác Xán Liệt nào cả.

Lần này không giống mơ, bởi vì trong mơ y không thể cảm nhận chân thực đến thế. Hai cơ thể áp chặt, hắn gối đầu trên vai y, mặt vùi sâu vào hõm cổ. Cảm nhận từng đợt hơi ấm phả vào gáy cổ, lần đầu tiên y thấy bản thân mình yếu đuối đến mức này.

"Xin lỗi... xin lỗi vì khiến ngươi chờ ta đến lúc này..." Nam nhân phía sau giọng nói mệt mỏi, cũng có lấy chín phần ấm áp. "Sẽ không để ngươi chịu lạnh thế này nữa..."

Phác Xán Liệt nắm chặt tay Biện Bạch Hiền, giữa trời đêm quang đãng, có ánh trăng soi tỏa bóng người, hắn gọi tên y, bảo y đừng biến mất nữa, bởi vì hắn ngàn lần khiến y không bao giờ biến mất được nữa.

Thà phụ lẫy cả giang sơn cũng không muốn phụ chân tình của nam nhân này!

"Chúng ta sẽ mãi thế này chứ?" Biện Bạch Hiền lúc này cảm nhận được hơi ấm của Phác Xán Liệt, một chút ngọt ngào nhưng xen lẫn đó là một chút lo lắng.

Y lo nhiều thứ, tâm can rối bời. Hắn sẽ không bỏ lại một mình y trong đêm Thất Tịch uống rượu một mình như trước chứ? Cũng không ậm ừ nghe theo đám quần thần dâng sớ cho Phụ Hoàng lập phi cho y chứ?

Phác Xán Liệt hắn không lập phi thì có quyền gì bắt ép y lập chứ!

"Bạch Hiền ta xin lỗi. Xin lỗi... Ta sai rồi. Ngươi đừng nói gì cả, chỉ lần này nữa thôi hãy tin ta có được không?" Phác Xán Liệt như trút cả tâm can. Vừa nói tay vừa vòng qua eo xiết chặt người đối diện.

Biện Bạch Hiền nhoẻn miệng cười: "Tại sao ta phải tin người chứ? Hoàng Thúc khả kính của ta!"

"Bởi vì ta yêu ngươi..." Hắn ra sức ôm chặt người trong lòng, hận không thể như đường với nước cùng hòa thành một.

Khi nhận được bức thư, hắn đã quỳ trước bài vị tổ tiên đến tận lúc này. Thái hậu không rõ là vô tình hay hữu ý ghé thăm phủ Liệt Trung, thấy hắn một mực kiên định quỳ lạy suốt cả một buổi giời. Tấm lòng mẹ hiền phần nào đã hiểu, dù có cố chấp ngăn cản cũng không thể ngăn cản được hắn.

"Người sẽ không hối hận chứ?" Biện Bạch Hiền quay mặt lại đối diện với nam nhân phía sau.

"Không, cả đời này chỉ cần có ngươi là đủ!" Phác Xán Liệt ôn tồn nói, hắn muốn nói thật nhiều, thật nhiều những lời như thế! Muốn Biện Bạch Hiền nghe thấy, nghe thấy tâm tư từ chính cõi lòng mình...

Ngày trước bản thân không đủ cn đảm và dũng khí đối diện với tình cảm của mình, nhưng giờ đây, chính cái tuổi không còn lo bận việc đời hắn chỉ cần một người để kề cận, để yêu thương. Chỉ thế là đủ!

Thật sự lựa chọn con đường này hắn từ lâu đã hiểu, không chỉ hoàng tộc ngăn cản mà cả thế gian cũng chẳng thể nào chấp nhận... Cùng lắm sau cùng hắn nhận được một câu nói của mẫu hậu: "Cứ xem như ngươi không phải con cái Đại Phác, từ nay về sau ngươi sống thế nào? Có làm gì? Cũng sẽ không ảnh hưởng hay liên quan đến tổ tông."

Dù có phải phụ lẫy cả thế gian này hắn cũng sẽ không phụ tấm chân tình của y. Phác Xán Liệt hắn yêu y.

Ngoài sân hoa dại không tên không tuổi nở rực rỡ, chờn vờn trong gió vài nụ hồng còn e ấp ngậm sương đêm, ánh nắng ban mai nhạt loãng như phủ một lớp rèm sa, tiếng cười trẻ nhỏ trong mái đình vang lên trầm bồng. Phu tử trẻ tuổi y phục như tờ giấy tuyên đã ngã màu đang say sưa dạy đám trẻ nhỏ đọc Tam Tự Kinh.

Ngoài sân một người đã ở tuổi trung niên đang vất vả phơi số sách đã cũ mốc. Hắn hắt xì liên tục. Hôm qua trời đột nhiên đổ một trận mưa rất to, bên trên giá đựng sách của Biện Bạch Hiền không rõ từ khi nào đã hổng một lỗ lớn, kết quả là số sách y trân trọng gìn giữ bao lâu nay bị ướt cả. Sáng ra vì bận lên lớp nên đã nhờ Phác Xán Liệt nhà y đảm trách nhiệm vụ phơi sách.

Cuộc sống bình bình lặng lặng cứ thế mà trôi qua. Không màng chuyện thiên hạ, không mưu toan sự đời. Chỉ ngày qua ngày an nhàn cùng ái nhân yên ổn. Nhưng tất nhiên thỉnh thoảng sẽ có một vài chuyện giận dỗi xảy ra.

Thỉ dụ chuyện ngày hôm đó, hắn giúp y phơi sách lại vô ý không canh chừng, con chó vàng nhà thím Đoài bên cạnh rảnh rỗi lượn qua nhà y, thấy một sân toàn giấy trắng, mực đen phất phới trong gió bèn không ý thức được cắn xé tất cả. Một biển trời đầy giấy vụn. Trời còn có ý ban gió khiến ngay hôm ấy, một biển giấy trắng bay tứ tung khắp sân nhà.

Cũng vì chuyện này mà y giận hắn hơn một tuần liền. Hại dạ dày của Đại vương gia bị tổn thương ghê gớm, cả tuần không một miếng thịt, một con cá, hắn toàn ăn rau xanh thay thế! Tất nhiên còn một chuyện ghê gớm hơn rất nhiều, còn gì khác ngoài 'Dục cầu bất mãn' Tất cả cũng tại hắn mà thôi, thật ra vô tâm lại dẫn đến hậu quả nặng nề thế này!

Cuộc sống giản dị như thế đôi khi cả hai cũng gặp những chuyện dở khóc dở cười. Giả như buổi lên lớp buổi sáng nay khi cúi người nhặt viên phấn bị rơi, cổ áo rộng vô tình hạ thấp đề lộ nhiều vết đỏ hồng thắm sắc. Có tiểu oa tử lo lắng hỏi phu tử: "Có phải người ngủ bị muỗi đốt phải không? Hay vì người không có mùng để ngủ. Để Tiểu Tề về nhà bảo mẹ con biếu thầy cái mùng, kẻo tối ngủ người lại bị muỗi đốt nữa!"

Lời con trẻ vô thức vô ý lại khiến Biện Bạch Hiền buồn cười. Cái gì mà bị muỗi đốt cơ chứ? Là do hắn tối qua không chịu để yên cho y ngủ. Chân giường ở nhà không biết hắn đã chịu sửa chưa?

Lại có mấy đứa trẻ sợ thầy nó thiếu này thiếu nọ, liền hỏi: "Người có thiếu chăn gối không? Cả nến đốt nữa? Con bảo cha mẹ biếu thầy một ít? Không thể để người chịu khổ được?" Y chỉ còn cách xoa đầu từng đứa: "Ta không sao, chỉ cần các con ngoan và chăm chỉ là đủ!"

Y chẳng thấy thiếu thứ gì cả, vì thốt nhiên điều quan trọng nhất đã ngay bên cạnh. Thỉnh thoảng cũng nhận được vài bức thư từ kinh thành. Hoàng thượng dù đã đoạn tuyệt cha con với y nhưng Hoàng hậu vẫn còn quyến luyến đứa nhỏ này.

Nhận thư phương xa, lòng bùi ngùi ngẫm nghĩ

Chợt thấy thời gian trôi sao mà vô vị

vội nhìn lại đã qua hết tuổi thanh xuân

Thời niên thiếu còn nhiều khi bồng bột

Khẽ rung động, khẽ yêu thương rồi lại da diết

Mảnh tình này vạn lần không quên.

______________________________

Haiz... khi khép lại câu chuyện này Key cũng không biết nên nói đây là một chuyện tình buồn hay vui nữa đây!!!

Chuyện tình nào rồi cũng phải có hồi kết phải không nào, và cuối cùng chỉ hi vọng một điều "Mong cho những người có tình đều có thể ở cùng nhau..."

Key

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro