You Are My SunShine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp được cậu có lẽ là hạnh phúc lớn nhất của tôi. Tôi không hứa bản thân sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu cả đời nhưng sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cậu yếu đuối. Baekhyun à, cậu luôn tạo cho mọi người cảm giác vui vẻ bởi nụ cười và tính cách của mình. Nhưng rất ít người biết rằng phía sau nụ cười của cậu là những giọt nước mắt luôn âm thầm tuôn chảy.

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích cậu. Ấn tượng của tôi về cậu là một tên nhóc vui vẻ, lúc nào cũng có thể trông thấy nụ cười tinh nghịch trên gương mặt thanh tú.Có lẽ trong tâm trí tôi, cậu đặc biệt hơn các thành viên khác. Baekhyun có giọng hát ấm áp nhưng vũ đạo thì kém hơn các thành viên khác rất nhiều, cậu rất cố gắng, thực sự đã làm hết sức mình. Tôi nhớ vào một đêm trước Concert, các thành viên đã về KTX nghỉ ngơi từ sớm để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày mai.

Baekhyun vẫn ở lại, cậu đang luyện tập. Tôi vì để quên chiếc guitar nên đành phải quay lại công ti lần nữa. Cả đêm trong phòng luyện nhảy, đèn thắp sáng lóa, không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân ai đó vẫn đều đều vang lên, dội vào không khí thanh âm ảo não đầy mệt mỏi.

Cậu vẫn nhảy, hết sức chăm chỉ, mồ hôi thấm ướt lớp áo sơ mi mỏng, cậu đưa tay lau đi những giọt rơi trên trán. Tên nhóc nhỏ nhắn này lại thực sự nỗ lực đến vậy, tôi mãi dõi theo từng bước nhảy mà quên mất bản thân đến đây có mục đích. Cậu trông thấy tôi qua mặt gương trắng sáng, đôi mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

-Chanyeol, sao cậu quay lại, để quên đồ à?

Tôi ngây ngốc dời ánh mắt khỏi người Baekhyun, vội lấy lại bình tĩnh.

-Ừ, mình quay lại để lấy guitar. Cậu cũng nên về nghỉ ngơi đi, mai còn phải diễn nữa.

Baekhyun nhìn tôi với đôi mắt ảo não, giọng nói đầy tâm trạng:

-Tôi còn có thể tiếp tục luyện tập được mà, không sao đâu!

Không rõ là cảm xúc gì đang bủa vây quanh tôi, tức giận, lo lắng vì lời nhắc nhở của mình mà Baekhyun lại để ngoài tai, hay là cảm giác xót xa khi nhìn cậu vất vả luyện nhảy. Một con người luôn tươi cười, dịu dàng với mọi người nhưng lại bắt bản thân phải đạt được đến mức hoàn thiện, dù phải chật vật, dù phải đánh đổi mồ hôi sức khỏe của bản thân.

Baekhyun à! nhìn cậu thế này, tôi thực sự đau xót đấy. Tôi không rõ đã rung động trước nụ cười dịu dàng của cậu hay chính sự nỗ lực của cậu nữa. Nhưng tôi cảm nhận chính xác

một điều là: "Tôi thích em mất rồi! Byun Baekhyun."

Cuối cùng là tôi ra về trước, Baekhyun vẫn là câu nói "Tôi muốn ở lại tập luyện thêm một chút." Không muốn nhìn cậu thêm giây phút nào nữa, tôi bỏ về. Trong đầu luôn xuất hiện thân ảnh Baekhyun hăng say nhảy trước gương, khi quên vũ đạo thì nhảy chậm lại, tay chân múa máy lung tung trong không gian hệt như một con rô bốt vậy. Nghĩ tới đây không hiểu sao khóe môi ngang nhiên nở một nụ cười hứng thú, đến lúc có cảm giác mặt mũi đã nóng bừng cả rồi. Cũng may là trong đêm tối, nếu không có ai đó nhìn thấy... có lẽ tôi chẳng thể kiếm nổi cho mình một cái lỗ mà ẩn nấp.

Đêm đó, tôi ôm trọn hình bóng Baekhyun trong lòng mà ngủ tới sáng. Tiết trời đầu thu có cơn gió nhẹ mang theo hơi nước của con sông Hàn thổi vào trong giấc ngủ. Baekhyun như ghim chặt trong tâm trí, nói đúng hơn là cả một đêm tôi đều nhìn thấy cậu. Cậu là một đứa nhóc lên bảy, không ốm lắm cũng chẳng tròn trịa, nhưng nhìn thoặt trông có vẻ mềm mại. Cậu mải đuổi theo quả bóng bay đã lỡ tay buông lỏng, bay lên bầu trời xanh ngắt, chẳng có chút ân tình quay lại nhìn nhóc con để nói lời từ biệt.

Tôi là đứa trẻ to lớn hơn một chút, mãi nhìn theo Baekhyun, nhìn đôi chân cố chạy về phía quả bóng, cơn gió nhẹ càng mang quả bóng bay xa, xa khuất tầm nhìn con trẻ. Bỗng nhiên có thứ gì đó bất ổn, tôi chạy nhanh về phía cậu, cố gắng dang đôi tay thật lớn bao trùm cậu vào lòng. Chẳng khác gì diều hâu vồ được gà con là mấy. Cảm giác mềm mại, ấm áp là có thật, cơ thể nhỏ bé rúc rích trong người tôi, không dám buông tay, chỉ muốn lưu lại khoảng khắc này mãi mãi. Như nhận được sự an ủi từ phía sau, Baekhyun chẳng cựa quậy nữa. Cậu vươn người về sau, ôm lại tôi. Thật dịu dàng...

Tôi bàng hoàng mở mắt, khung cảnh trước mắt hoàn toàn khác lạ. Chỉ còn chút hơi ấm vương lại trong tâm hồn, riêng cảm giác hoàn toàn là thật. Thích một ai đó đến mức mơ về người đó và còn... cái cảm giác này khiến tâm trạng tôi xao xuyến, bồn chồn như chưa kịp cảm thấy đủ thì đã vụt mất, tan biến nhanh như bong bóng xà phòng.

Hôm nay, chúng tôi có buổi biểu diễn tại Busan, đó là buổi biểu diễn từ thiện nhằm giúp đỡ trẻ em trong cô nhi viện. Các thành viên đã xuất phát từ sáng sớm, riêng tôi và Sehun vì thức dậy trễ nên đành phải tự lái xe đến sau.

Concert kéo dài hơn những 2h, từ 5h đến 7h tối. Suốt cả thời gian này, chúng tôi không ngừng biểu diễn, hầu như thời gian để uống chút nước cũng không có đủ. Trong suốt cả concert, hầu hết thời gian tôi đều để mắt tới Baekhyun, cậu ấy sang trái, tôi vội bước theo sang trái vài bước, Baekhyun lùi về sau cánh gà thay trang phục biểu diễn. Tiếp theo chính là tiết mục solo của Baekhyun, vì cậu ấy là hát chính, trong các fan có một số thành phần bảo cậu nhảy không tốt, cậu đã tập nhảy rất nhiều, đêm nào cũng là người tắt đèn của KTX.

Baekhyun thay áo thun bằng một chiếc sơ mi trắng cổ trụ, tôi lo lắng nhìn cậu. Baekhyun cười đáp lại tôi bằng nụ cười "Tôi nhất định làm được." Cảm giác không an tâm chút nào, tôi đưa tay chặn vai Baekhyun, cố níu cậu ấy đứng lại. Hơn một tuần nay, mặc dù không theo dõi nhưng tôi biết rằng Baekhyun đã rất mệt mỏi, nửa đêm cậu mới quay về KTX, cơm nước cũng chẳng buồn ăn. Có hôm D.O. dọn phòng mới biết cậu sử dụng Vitamin. Lúc nào cũng khoác áo bông dày sụ dù thời tiết không hề lạnh khiến mọi người khó nhìn ra cậu trông gầy thế nào.

-Hay là bỏ đi, cậu không cần diễn một mình đâu Byun à!

-Cậu phải tin vào tôi chứ? – Baekhyun lại nhoẻn miệng cười, nụ cười có chút hờn dỗi.

Tôi bối rối, bất lực nhìn cậu. Đưa tay lau vệt mồ hôi vương trên trán Baekhyun. Tay còn lại giúp cậu chỉnh lại trang phục.

-Tôi tin cậu mà, Baekhyun... cậu nhảy rất đẹp.

Baekhyun đảo mắt nhìn chung quanh, nói:

-Tôi đi đây.

Cậu quay bước rời đi, một bàn tay bất giác níu chặt lấy cậu.

-Tôi nhảy cùng cậu.

Baekhyun mở tròn mắt nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại cậu. Can đảm nhìn sâu vào sâu trong đôi mắt đeo lens trắng xám trông thấy rõ đôi đồng tử sẫm màu. Ánh đèn led bảy màu vô tình chiếu tới, cậu chớp mắt, không biết ai là kẻ đã rời mắt khỏi nhau trước. Baekhyun mím môi:

-Ừ, chúng ta mau ra thôi, đến giờ rồi.

Baekhyun nhảy chính, tôi nhảy phụ làm nền cho cậu. Ánh điện chập chờn, màu sắc hỗn độn. Tôi không thể trông rõ cảm xúc của cậu, nhưng dường như Baekhyun có gì đó không ổn. Tiếng reo hò, mọi âm thanh phức tạp, tiếng nhạc xập xình vội vào lồng ngực nghẹn thở như muốn bức trái tim nổ tung. Vũ đạo của cậu mất cân bằng, thiếu đi sự đồng bộ, đôi chân di chuyển mệt mỏi. Tôi vội nắm chặt tay Baekhyun, đứng chắn phía trước cậu. Chúng tôi phải ráng duy trì đến cuối bài nhảy, không thể ngừng. Baekhyun vô thức nắm chặt bàn tay tôi, cố gương to đôi mắt lấy lại tỉnh táo.

-Chan... Chanyeol...

-Không sao, nhắm mắt lại, bây giờ cậu cứ làm theo sự điều khiển của tôi nhé, Baekhyun.

Vội trấn tĩnh cậu, đôi mắt Baekhyun nhắm nghiền, tay chân theo mọi động tác của tôi mà phối hợp ăn ý. Bản nhạc dance sôi động đã dần dà chuyển sang thể loại ballad nhẹ nhàng. Fans reo hò, cổ vũ nồng nhiệt, phải duy trì đến cuối nếu không Baekhyun sẽ vướng phải scandal mất.

Kết thúc màn biểu diễn, đèn sân khấu đều bị tắt, chỉ có lightstick như những vì sao lấp lánh là trong đêm tối. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, có lẽ đây là mục đích của quản lí để chúng tôi rút lui an toàn nhưng không bị bàn tán xôn xao bởi dư luận. Baekhyun nóng rực dựa vào lồng ngực cứng cáp, trọng lực nhỏ bé này ngay lúc này đây, ngoài tôi ra sẽ chẳng còn ai bảo vệ cậu được. Thời gian không có nhiều, tôi đánh liều cởi áo khoác của mình che che cậu rồi bế cậu trên tay, chạy về phía cánh gà.

-Cậu tỉnh rồi à!

Baekhyun mở mắt ra đã thấy mình nằm trong phòng ngủ ở KTX, trên tay đang truyền chất lỏng màu đỏ. Máu. Cảm giác lập lòe, quay cuồng trong tiếng hò reo, giọng nói trầm tĩnh, ôn nhu của Chanyeol, lồng ngực vững trãi cùng bàn tay ấm áp hướng dẫn cậu từng động tác một. Chưa bao giờ hai người gần gũi đến như vậy. Cùng lắm là có lần ngủ chung hai tấm lưng áp sát vào nhau mà thôi...

-Cảm ơn cậu, Chanyeol.

Tôi cầm ly sữa nóng vừa mới pha đến bên gường Baekhyun. Đỡ cậu dậy.

-Cậu ổn cả chứ? Tôi đã lo lắm đấy?

Khóe môi Baekhyun khô khốc, cậu mấp máy:

-Xin lỗi cậu. Tôi không nghĩ lại nghiêm trọng đến vậy.

Tôi mỉm cười xoa đầu Baekhyun, cậu đã sợ hãi rồi, ai nỡ trách móc thêm điều gì nữa cơ chứ?

-Không cần xin lỗi tôi đâu, ngốc ạ! Là do tôi thích em nên em không cần phải xin lỗi tôi như thế đâu. Tôi sẽ đau đấy!

Thích một người mà cố dấu trong lòng thật sự rất khó chịu, dù chỉ một lần, thôi thì cứ nói toạc ra đi, có khi lại có kết quả tốt hơn. Ít ra để người đó biết rằng có một người để được yêu thương, để che chở trong cuộc sống...

-Chanyeol... cậu nói gì cơ. – Baekhyun uống ngụm sữa đầu tiên vì câu nói vừa rồi mà mém phun lại vào ly. Trợn mắt mơ màng nhìn tôi.

Tôi lạnh lùng giật ly sữa ra khỏi tay cậu ấy, cam đảm nhìn sâu vào đôi mắt đầy tia máu, thẳng thắn bộc lộ tình cảm của mình.

-Tôi nói là tôi thích cậu rồi Baekhyun. À không, là cậu vô tình bước vào trái tim tôi. Tôi đã mơ thấy cậu đấy, và còn được ôm cậu nữa cơ. Rõ ràng là tôi thích cậu rồi.

Baekhyun đỏ bừng mặt, tôi thấy khóe môi cậu ấy giật giật. Baekhyun vội liếm môi, mỗi lúc căng thẳng cậu đều như thế cả.

-Em cũng thích tôi phải không Baekhyun? Sao mặt lại đỏ ửng thế kia.

Cậu vội sờ trán, hít một hơi lãnh khí, vội biện bạch:

Tôi đang sốt cơ này, Chanyeol à... cậu cho tôi uống thuốc chưa vậy?

Tôi thấy Baekhyun đánh trống lảng trong khi tôi bày tỏ tình cảm từ đáy lòng, tôi nổi đóa:

-Lúc trên sân khấu thì ôm tôi chặt như sam, bây giờ lại dám không đón nhận tình cảm của tôi hả? Này Byun Baekhyun em mau chấp nhận tình cảm của tôi nhanh lên!

Mặt mũi Baekhyun đỏ như mận chín, nhưng chẳng thể dấu đi đâu. Giọng nói của tôi cũng chẳng hề nhỏ. Các thành viên thay nhau gõ cửa phòng hỏi thăm tình hình bên trong.

Baekhyun như nhím con xù lông, ném gối, ném chăn vào mặt tôi.

-Ai là em cậu hả? cái tên đáng ghét này, ai thèm ôm cậu hả? Tôi làm gì ôm cậu cơ chứ? Là do lúc đó cậu giữ tôi chặt quá thôi, ai muốn bị cậu ôm làm gì? Xùy...!

Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay của cậu là tôi biết tâm trạng cậu ấy ra sao rồi. Còn dám nói là không có tình cảm với tôi. Byun Baekhyun, bây giờ tôi đã tìm được người mà tôi chờ đợi, yêu được người mà tôi nên yêu. Những kẻ có tình khi tìm được nhau tức là có duyên... hãy níu chặt sợi dây tơ hồng gắn kết hai người. Đừng để nó bị đứt, vì đi đứt rồi dù cố chấp và hàn gắn thế nào cũng đều vô dụng. Như cánh diều đã đứt dây, người cầm dây có giữ chặt cỡ nào thì diều cũng đã theo làn gió bay đi bốn phương, chỉ để lại cho người cầm dây sự luyến tiếc, hối hận.

Tôi sẽ không hối hận, vì tôi không như người cầm diều thả người tôi thương một mình bay lượn trên bầu trời. Thay vào đó tôi muốn cùng làm người tôi thương trở thành một đôi uyên uyên cùng nhau ngao du sơn thủy, mãi không chia rời.

____________________________

Những người có tình, dù sớm hay muộn cũng sẽ được gặp nhau...

Haiz!!! Buổi trưa nắng gắt không biết với câu chuyện này có khiến tâm trạng các cậu nhẹ nhàng hơn không đây 🤔🤗 Nói thật là từ ngày quay lại trường học đến tận lúc này Key vẫn chưa kịp thích ứng nữa TT

Fic này Key chính là tác phẩm đầu tay và cũng chính là tác phẩm đầu tiên Key ra mắt mọi người (kể từ ngày nhập môn) Hì hì =))))

"Các cậu vẫn nhớ tôi chứ?"

...

"Còn tôi luôn nhớ các cậu đấy nha! các bạn đọc thân yêu <3"

Key <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro