[ĐOẢN] CRUSH CỦA TÔI THẬT RA RẤT ẤM ÁP, CHỈ LÀ KHÔNG THÍCH BIỂU LỘ MÀ THÔI ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ĐOẢN] <3 <3 <3 CRUSH CỦA TÔI THẬT RA RẤT ẤM ÁP, CHỈ LÀ KHÔNG THÍCH BIỂU LỘ MÀ THÔI ~~~ <3 <3 <3

________________♥ ________________________

BIỆN PÁNH PÈO ~ là nick name của các bạn cùng lớp đặt cho Biện Bạch Hiền. Mọi người đừng vì cái tên mà nghĩ rằng cậu chàng thật sự pánh pèo nhé! Nhầm to đấy nha ~

Thật ra Biện Bạch Hiền không hề pánh pèo trước mặt ai đâu, ngoài chàng trai cậu crush ra thôi. Thật xui xẻo sao tự dưng tim lại rung động vì chàng trai ấy, chàng trai mà Biện Bạch Hiền từng trầm trồ ngưỡng mộ cùng ghen tị vì thành tích học tập đạt mức level max.

"Này thỏ, không do học mà ngồi thần ra đó làm gì?"

Biện Bạch Hiền đang say xưa ngắm hàng cây ngoài ô cửa lớp học bị tên crush đáng ghét làm cho mất sạch cảm xúc với thiên nhiên.

"Thỏ cái đầu cậu, ai là thỏ của cậu kia chứ?" Biện Bạch Hiền hung hăng trừng mắt, lè lưỡi hù dọa đối phương.

"Ngốc ~ Tập chung vào việc học!" Phác Xán Liệt dùng giọng điệu lớp trưởng để ra lệnh.

"Xì" Biện Bạch Hiền ngồi thần ra đấy, ra vẻ cực kì nhàm chán. Phác Xán Liệt lấy tay búng lên trán cậu: "Cậu còn không nghe lời tôi sẽ xin giáo viên đổi chỗ đấy nhé!"

Biện Bạch Hiền đảo mắt đầy khiêu khích "thử xem" tôi cứ bám dính lấy cậu như kẹo caosu đấy, thử xem cậu làm sao. Cậu chàng buồn chán cúi xuống ngăn bàn mở hộp khoai tây chiên nhai rôm rốp... rôm rốp. Mặc kệ ai muốn chú ý thì chú ý. Hết ăn rồi nghịch phá lung tung còn ai trong lớp ngoài Biện pánh pèo.

Thật sự cậu rất ưa là nam tính, chẳng bánh bèo tí nào, nhưng lũ bạn cùng lớp suốt ngày cứ bảo cậu: "Bạch Bạch, cậu nhất định phải thay đổi, không được lúc nào cũng bạo dạn, anh hùng. Cậu phải tỏ ra nhỏ bé thì Phác lớp trưởng mới bảo vệ cậu được chứ?"

Biện Bạch Hiền nghe mà dở khóc dở cười, bắt cậu yểu điệu thục nữ như đám con gái thì nằm mơ đi, ta đây là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất đấy nhé!

Sau tiết học, vẫn như thường lệ, Biện Bạch Hiền bị phạt ở lại lao động công ích. Nguyên nhân chính vì nề nếp của cậu xếp cuối cùng. Cậu chàng ngó nghiêng ngó dọc nhưng chẳng còn lại ai trong lớp học, đành rầu rĩ xắn cao tay áo chuẩn bị cho cuộc chiến đấu thanh trừ rác thải và bảo vệ lớp học. Nhưng chưa bắt tay vào làm thì bụng đã kêu thanh những tiếng khó chịu.

"Đói chết đi mất..." Biện Bạch Hiền uể oải nằm gục xuống bàn.

Cậu chàng ngốc nằm im dưới tiếng quay vù vù của quạt trần, dưới tiếng ríu rít của chim non ngoài ô kính, nắng đã lên cao nhung rọi ô cửa kính đã có phần dịu dàng hơn, yên ả đưa người ta chìm vào giấc ngủ.

Biện Bạch Hiền biếng nhác buông thả bản thân. Mặc kệ, nếu ta không hi sinh làm người xếp cuối lớp thì làm gì có ai được xếp hạng đầu.

"Cùng lắm là lao động công ích, không sao, Biện đại gia đây tự cảm thấy lao động rất có ích, lao đông chính là vinh vang. Anh hùng phải trải qua khó khăn mới là anh hùng thực sự."

Biện Bạch Hiền luyên thuyên suy nghĩ, bất giác mơ màng chìm vào giấc mộng. Trong mơ cậu thấy có ai đó nhẹ nhàng đến bên cạnh, cân cần vuốt từng lọn tóc mượt trên trán mình.

"Thế mà dám bảo lao động là vinh quang. Ngốc ~" Biện Bạch Hiền vẫn say xưa mơ màng, mặc cho ai kia vụng trộm vót tóc.

Phác Xán Liệt thay cậu lao động, quét dọn sàn nhà, lau sạch bảng. Đến khi Biện Bạch Hiền bị gọi dậy mới biết bản thân mình đã ngủ quên. Bên cạnh là Phác Xán Liệt đang nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.

"Ngủ đủ chưa?" Phác Xán Liệt dùng tay chống cằm, hỏi.

"Ưm ~" Biện Bạch Hiền vươn vai – có lẽ đã đủ.

Khuôn mặt ngây ngô hệt như đứa trẻ, cậu toét miệng cười: "Hì hì, đủ rồi."

Phác Xán Liệt thở dài: "Đủ rồi thì mau về đi, còn muốn ở lại đến bao giờ." Hắn đứng tắp dậy lôi Biện Bạch Hiền còn chưa tỉnh ngủ ra khỏi lớp.

"Từ từ đã, vội cái gì..." Biện Bạch Hiền ngáp ngắn ngáp dài lẽo đẽo theo chân hắn.

"2h chiều nay tôi còn phải kèm cậu môn hóa, cậu còn đủ 1 tiếng rưỡi để dùng cơm trưa. Đến trễ một giây tôi cũng khóa cổng, đừng hòng gọi điện bảo mẹ tôi mở cửa, bà ấy đi công tác rồi."

Tất nhiên Biện Bạch Hiền không dám chèo rào vào nhà, bởi nhà hắn có một con chó dữ lắm, lần nào cậu đến nhà hắn đều túm chặt lấy tay áo hắn, rụt rè bước từng bước nhỏ, chỉ sợ kinh động đến con thú dữ ấy.

"Tớ biết rồi mà" Biện Bạch Hiền tủm tỉm cười, chàng trai này lúc nào cũng thế, ngoài miệng nói toàn lời nghiêm khắc nhưng thục ra rất quan tâm đến cậu. Crush của cậu là đỉnh nhất!

"Thỏ ngốc, đi nhanh lên" Phác Xán Liệt túm lấy balo Biện Bạch Hiền kéo cậu đi nhanh.

"Á... chậm chút, tớ không phải thỏ."

Phác Xán Liệt nở nụ cười thích thú: "Thỏ - ngốc"

_____________________________________

Haiz.... Key viết đoản này lúc 12h đêm ngày hôm qua. Tâm trạng cực kì mệt mỏi nhưng cuối cùng vẫn đã hoàn thành xong.

Trong đầu còn mãi lo về việc phân phối thời gian cho việc học và giải trí, MaMa năm nay các cậu đã và đang sẵn sàng cho việc vote cho trai nhà chưa? Key thì vẫn chưa đâu. Tự nghĩ sao thời gian trôi nhanh thế, thoáng cái đã một mùa MaMa nữa...

Năm trước xem trực tiếp MaMa mà rớt cả nước mắt, tự hứa với bản thân năm nay phải gắng hơn nữa, cố gắng thật nhiều. Dù đối thủ có mạnh đến đâu nhưng chúng ta mãi là WE ARE ONE phải không? hãy cùng nhau nỗ lực hết sức nhé!

Key

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro