[ĐOẢN VĂN] THANH XUÂN CỦA TÔI LÀ DÀNH CHO CẬU - BYUN BAEKHYUN <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ĐOẢN VĂN] THANH XUÂN CỦA TÔI LÀ DÀNH CHO CẬU - BYUN BAEKHYUN <3

Thanh xuân của tôi chết rồi, Baekhyun của tôi cũng không còn.

....

Sẽ rất nhanh thôi, tôi sẽ đến bên cậu ấy, Baekhyun đang nhìn tôi, tôi thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cậu, Baekhyun vẫn luôn xinh đẹp như thế, tựa như nhánh hoa nổ rộ ngay trong đêm khi người trồng hoa chưa kịp hay biết. Hi vọng có thể bảo bọc lấy hoa , lo được lo mất, sợ hoa chóng tàn, lại tham lam muốn ngắm nhìn thêm một chút.

Rồi cũng đến lúc hoa phải tàn. Hoa rực rỡ độ bao lâu rồi lại héo úa lụi tàn. Thật ra những người hay lo được lo mất lại chính là người chịu thiệt thòi. Thói đời là thế, thế sự khôn lường, hôm nay tình yêu còn đang nồng đượm rồi chớp nháy đã nguội lạnh.

Baekhyun có bàn tay rất lạnh, lạnh đến mức Chanyeol luôn muốn ủ ấm mãi mãi. Trân quý bao nhiêu lại đánh mất bấy nhiêu. Thanh xuân của hắn dành cho cậu, thời niên thiếu vô tư ấp ủ tình yêu cuồng nhiệt, yêu nhau đến tận cùng tâm khảm, yêu đến trời tàn đất tận. Thề nguyền sinh tử cùng nhau, ngọt đắng có nhau, thế mà lại tang thương nhìn cậu bỏ hắn lại một mình.

Khi yêu người ta sẵn sàng hi sinh mọi thứ, sẵn sàng cho qua mọi lỗi lầm. Nhưng con người vốn không phải là thánh phật, lòng rộng lượng thật không nhiều mà sự cố chấp lại rất lớn. Yêu nhau là việc của hai người, có bên nhau được hay không là phụ thuộc vào duyên nợ. Chỉ vì một xích mích mà xa cách tận bảy năm, tháng năm có nhau bị nước mắt và sự cố chấp vùi dập. Khi gặp lại lần nữa tìm kiếm hơi ấm của người, lần nữa muốn vùi sâu trong cơ thể người như trước kia.

Dù đôi tay người có lạnh đến đâu cũng tham lam muốn nắm lấy, muốn ôm lấy người khi trời đổ tuyết, để người tựa vào lồng ngực mà tĩnh lặng, khi ấy hai vạt áo ấm sẽ choàng qua cơ thể người bao trọn vào chính mình. Mỗi đêm giật mình mở mắt ra, thấy người vẫn còn bên cạnh, nghiêng mình ngủ say. Vội nhính sát lại bên, ôm lấy người thật nhẹ vì sợ vô tình khiến người tỉnh thức, tay đan vào nhau, da thịt kề cận, hơi ấm hòa quyện, hai mái tóc hòa thành một... Như thế mới yên tâm mà nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ.

....

Thanh xuân nhìn lại hóa ra thật tiếc nuối, tiếc nuối đến mức Chanyeol muốn tìm về mà lấp đầy khoảng trống trong tim mình. Nhưng cố tìm kiếm thế nào cũng vô vọng, thế gian này chỉ cần mỗi Baekhyun, ngoài cậu ấy ra bất cứ ai cũng không thể hòa hợp nổi.

Dạo gần đây, tình trạng mất ngủ càng lúc càng kéo dài. Nhiều hôm thức đến tận 4h sáng, khi ấy nhìn đồng hồ mới nhận ra bình minh sắp ló rạng rồi! Trên tay không rõ từ lúc nào đã cầm bức ảnh chụp cùng người, trong ảnh là hai thiếu niên điển trai, một người khả ái đáng yêu chói lòa với nụ cười thật tươi, người kế bên đường nét góc cạnh rõ ràng, đôi mắt phong tình nồng nàn nhìn chàng trai kia. Bất giác lại hoài niệm, tâm tư vô thức chìm vào khoảng thanh xuân ngập nắng và tràn đầy tiếng cười hạnh phúc.

Cứ như thế mà cô đơn đi hết ba năm, Baekhyun đã mất vì căn bệnh nan y. Khoảng thời gian chia tay chưa từng nhìn thấy cậu lần nào, nghe người khác kể lại hình như cậu đã chuyển ra nước ngoài sinh sống. Từ đó không hề liên lạc với nhau. Đến khi thi thể cậu được đưa về nước an táng hắn mới hay biết. Mọi đồ dùng cá nhân đều được gởi trả về cùng thi thể cậu. Người ta phát hiện xác cậu trong căn nhà riêng, khi mà mọi người vui vẻ bên nhau đón giáng sinh thì cậu cố gắng chống chọi với cơn bệnh quái ác. Khi chết đi trên tay cậu vẫn nắm khư khư chiếc nhẫn đã xỉn màu. Chính là quà hắn tặng cậu trong đêm đông ở Hàn Quốc, giữa quảng trường lấp lánh ánh đèn, giữa bầu trời tuyết rơi như muốn vùi lấp cả thành phố, Chanyeol lãng mạn quỳ một chân tỏ tình với Baekhyun, trao cậu chiếc nhẫn định tình.

"Cậu giữ nó tức là cậu cũng thích tớ. Khi nào không còn thích tớ nữa thì nhớ phải trả lại. Nếu không thì cả đời này Byun Baekhyun cậu mãi mãi chỉ có thể thích mỗi Park Chanyeol tớ mà thôi!"

Hắn dõng dạc tuyên bố. Baekhyun mặt đỏ tận mang tai vươn tay ôm choàng lấy cổ hắn. "Được, tớ ghi nhận" - Nhỏ giọng đáp lại tiếng hắn.

Hắn xin lại tất cả đồ đạc tư trang của Baekhyun, sau ngày tiễn cậu đi, hắn luôn nhốt mình trong nhà riêng, sống với mảnh quá khứ của hai người, ôm ấm từng món kỉ vật, khi thì tâm trạng vui vẻ như đang yêu, lúc lại lẳng lặng ngồi một góc, đờ đẫn lật từng trang nhật kí hải ngoại của Baekhyun. Vào ngày giỗ của Baekhyun, luôn có một người đàn ông ngồi bên mộ cậu, trên tay là một bông hồng trắng tinh khiết còn ngậm nước. Năm nào cũng vậy, một người đàn ông và một bông hồng trắng, dù nắng hay mưa hắn không bao giờ trễ hẹn. Người đi đường nhìn hắn đầy ngạc nhiên, trời mưa như trút nước thế mà hắn vẫn bất động ngồi bên ngôi mộ mặc cho mưa gió lạnh lẽo thốc thẳng vào người.

Khi ấy là cậu cố tình gây tranh cãi để chia tay, khi ấy là hắn cố chấp không chịu nhún nhường. Điều đó chẳng phải thật vừa ý Baekhyun hay sao? Là cậu không nên ở lại bên hắn, sợ sẽ trở thành gánh nặng, thà rằng rời bỏ sớm sẽ tốt hơn. Không muốn sau này hắn vì trách nhiệm mà gắn bó cả đời với một kẻ bệnh tật liên miên như cậu.

Kết thúc một câu chuyện buồn. Hoang hoài nỗi buồn man mát, tiếng gió như xé toạc lòng người, nơi chân tâm vốn dĩ đã chết từ rất lâu rồi. Bây giờ cơ thể cũng sắp không còn đủ sức lực để tiếp tục, hắn mơ về cậu mỗi lúc càng nhiều, mỗi khi chợp mắt hình bóng ấy lại xuất hiện, cậu cười tươi như nắng, ấm áp xua tan băng tuyết trong lòng. Hắn mơ thấy cậu hờn dỗi mà chẳng thèm nói chuyện với hắn, mơ thấy cậu mệt mỏi thủ phục dưới chân hắn, miệng vẫn thều thào gọi tên hắn "Chanyeol" Hắn ôn nhu đáp lại "Ngoan, có tớ ở đây!" Cậu lập tức ngoan ngoãn như cún con, khép đôi mắt lại, môi miệng biếng nhác "Ừm" một tiếng. Cảm giác được hòa thành một với cậu thật tốt, hắn nhớ cậu, nhớ đến sắp phát điên lên rồi.

Hôm nay, hắn lại mơ thấy Baekhyun....

Cậu lẳng lặng bỏ đi, bóng lưng nhỏ nhắn mà quật cường, biến mất trong sương trắng. Giật mình tỉnh giấc, một mảng gối đã ướt nước. Hắn gọi điện cho mẹ mình, bà tươi cười hỏi thăm hắn, Chanyeol cũng chuyện trò đôi ba câu rồi nhắc mẹ:

"Trời lại trở lạnh, mẹ nhớ phải mặc thêm áo khoác, con trai bất hiếu, cả đời này đành phải nợ mẹ hay từ "hiếu nghĩa".

.

.

.

.

.

Rã rệu. Mặt trời đã khuất sau rặng núi xa, không gian tịch mịch. Tuyết rơi mỗi lúc càng nhiều, mặt đất phản xạ thứ ánh sáng lạnh lẽo. Đã đến lúc hắn đi tìm cậu rồi, ván cờ này hắn sớm đã thua cậu một nước.

.

.

.

.

.

.

.

Đợi khi tuyết tan hết, cành mẫu đơn trong sân nhà chớm nở, tớ đã có thể ở bên cậu...

.

.

.

Baekhyun, ở cuối con đường có lạnh lắm không? chờ tớ nhé! Tớ sắp đến nơi rồi, nhất định sẽ nắm chặt tay cậu, đừng sợ lạnh nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro