[ĐOẢN VĂN] <3 BẢO BỐI À ~ ANH THƯƠNG EM NHIỀU LẮM <3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm, mưa rơi rả rích. Tiếng mưa tí tách rơi trên mái hiên tựa hồ rất nhức nhói rọi thẳng vào lòng người. Chanyeol cả đời ăn chơi lêu lỏng mà nay lại đem lòng yêu thương một người. Chỉ tiếc hắn nhận ra quá muộn, hắn chưa từng trân trọng cậu, giờ đây bị leo cây cũng chẳng có gì đáng tiếc.

Cầu xin cậu bắt đầu lại với hắn. Hắn không có tư cách cầu xin điều này.

Hắn đứng ngoài nhà cậu, chờ đợi thật lâu, hi vọng thật nhiều. Tấm lòng của hắn giờ đây phơi tỏ dưới mưa.

- Byun Baekhyun... có giỏi thì đừng bao giờ bước ra khỏi nhà.

Anh đứng đây chờ em, thử ra xem xem, anh sẽ không để em chạy thoát. Hung hãn cũng được, van nài cũng được, hẳn chỉ muốn yêu đương với cậu thật nghiêm túc, thật đường hoàng.

Baekhyun đứng trên lầu trông xuống ô kính bên dưới. Chanyeol ngoan cường đứng dưới mưa, hắn cúi đầu, lớp áo sơ mi cao cấp dán vào người, từng thớ thịt cơ bắp lộ rõ, mái tóc màu bạch kim rũ xuống thái dương, trông nhếch nhác bẩn thỉu. Cậu chưa từng thấy hắn như thế bao giờ.

Trong mắt cậu, hắn lúc nào cũng là một thiếu gia nhà giàu phóng túng, cợt nhả, đôi mắt phong tình luôn biết cách dụ ngọt và khiến người dưới hắn thỏa mãn. Thì ra thằng con nhà giàu này còn có bộ mặt khác.

Việc cậu có quan hệ với hắn cũng là một phút bồng bột lỡ sa vào lòng hắn, cậu chưa từng hối hận, nhưng biết rõ kẻ như hắn chẳng bao giờ có thể hợp với mình. Tình cảm này sớm đã nên buông bỏ.

- Ngốc

Baekhyun kéo rèm cửa, tắt đèn phòng. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, cậu nhắm mắt tĩnh lặng im dìm lắng nghe tiếng mưa rơi.

Mưa rơi không có vẻ như muốn ngưng tạnh. Sớm mai đã đến với những cơn gió mơn man lành lạnh, gió thốc vào cửa xổ, xô xát hàng cây bằng lăng bên ngoài.

Baekhyun đờ đẫn nắm mắt, ép bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng tâm trí vẫn dán chặt lấy bóng hình kẻ kia.

Hắn đã về chưa? Thừa biết bản tính kẻ đó cố chấp chỉ sợ hắn giầm mưa sẽ sinh bệnh. Nhìn thời tiết này thì có lẽ cơn mưa này sẽ kéo dài tận vài ba hôm.

Mịt mờ suy nghĩ miên man, cơn mệt mỏi nhanh chóng kéo cậu vào giấc ngủ với bao mối trăm tơ vò.

Tiếng chuông đồng hồ reo khiến cậu bật tỉnh. Trời hẳn còn âm u nhưng thành phố đã vào giờ sinh hoạt, nhìn qua ô cửa sổ phố xá thưa thớt, người người hối hả che ô đi đi lại lại rất bận rộn. Chán nản nhìn xuống dưới sân, Chanyeol vẫn lặng lẹ đứng đó, im thin thít như pho tượng điêu khắc sống động.

Cậu chần chừ nửa muốn đuổi hắn đi, lại muốn nhìn hắn thêm chút nữa. Ngây ngốc nhận ra bản thân rất muốn trông thấy hắn. Cũng chẳng biết vì sao... nhưng vẫn chưa thể chấp nhận được con người này. Không phải cậu không thích hắn, nhưng rất khó chịu khi nhìn hắn vui vẻ với người khác.

Đắn đo mãi vẫn không bước đi, chỉ im lặng chống trọi với trái tim cô đơn lạc lối.

Thành phố vẫn tiếp tục chuyển động. Cậu không ra ngoài đã được năm hôm. Đêm trước vẫn còn thấy hắn đứng trơ chọi bên dưới nhìn lên phía cậu hét thật to

- Byun Baekhyun. Anh yêu em, có giỏi thì đừng bước ra ngoài, bằng không anh sẽ cưỡng em đấy.

Biết hắn còn to miệng được như thế chắc hẳn rằng hắn không sao. Hôm nay đột ngột mở mắt ra, mưa đã tạnh hẳn, người cũng đi mất...

Cảm xúc gì đây!

Baekhyun nhún vai tự trào "thấy chưa, vốn dĩ hắn đâu có thật tâm với mày". Nụ cười giễu cợt tê tái như đêm đông lạnh lẽo, trong tim sẽ quặn đau.

Rõ ràng khi nhắm mắt còn thấy bóng hình hắn kia mà, cớ sao mở mắt ra người đó lại biến mất. Baekhyun bật tung tất cả cửa kính, mở tất cả cửa lớn, chạy ra phía sân trước gọi tên của hắn

-Chan... Chanyeol...

Hắn không hề xuất hiện. Ngỡ ra thì cậu vẫn muốn được nhìn thấy hắn. Cậu ghét hắn, ghét hắn rất nhiều, ghét nhìn thấy nụ cười của hắn trao tặng cho kẻ khác, ghét hắn nỉ non trêu đùa kẻ khác sau lưng cậu.

Là cậu đang ghen sao...

Bây giờ, cậu ghét cả việc hắn biến mất khỏi cậu mà không hề báo trước. Có biết rằng cậu rất sợ không? Cậu sợ hắn không còn xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa.

Cảm xúc này người ta gọi là nhớ thương...

Cách đó khá xa, tiếng xe cấp cứu xé tan bầu không khí trong lành buổi sớm, sau cơn mưa trời lại sáng. Sau bao cuộc hoan cuối cùng tàn tiệc lại có hai kẻ nhớ thương...

Sáng sớm, các ông lão đi bộ trong công viên phát hiện một thanh niên ngất xỉu dưới đường. Họ nghĩ rằng người này say xỉn mà ngủ bậy ngoài đường nhưng đến gần mới phát hiện cơ thể hắn lạnh ngắt, chắc là đã dầm mưa quá lâu.

Baekhyun được bệnh viện gọi đến vì số điện thoại lưu trong danh bạ điện thoại của Chanyeol. Khi nhìn vào màn hình điện thoại của hắn, các cuộc tin nhắn hắn gửi cho cậu, các cuộc gọi, hắn để lại rất nhiều lời nhắn. Bảo rằng hắn nhớ cậu, hắn xin lỗi, hắn muốn làm lại với cậu...

Điện thoại hắn lưu số của cậu là "Cưng"

Ngày trước hắn từng ôm hôn cậu mà thủ thỉ

-Cưng à, có yêu anh không?

Khi đó cậu mệt mỏi tựa vào lồng ngực hắn

-Đáng ghét, ai thèm yêu anh chứ!?

Cửa phòng cấp cứu mở ra, mùi thuốc sát trùng nồng nặc phả vào mũi, Baekhyun hắt xì liên tục, sóng mũi cậu cay cay, hai mắt cũng cay cay rất khó chịu.

-Bệnh nhân bị viêm phổi.

Năm ngày nay, hắn đều đứng dưới sân, mưa, trời rất lạnh.. Chanyeol... vì thế mà viêm phổi.

...

-Người nhà nhanh làm giấy tờ nhập viện nhé.

Bác sĩ thấy cậu đứng lặng người thì nhắc nhở

Cậu!!! Người nhà bệnh nhân???

-Có thể vào thăm bệnh được không ạ?

Baekhyun nhìn bóng lưng của hắn qua ô cửa kính.

-Được. Cậu ta đã tỉnh rồi.

Baekhyun cúi đầu cảm ơn. -Vâng.

...

-Tới rồi sao

Cậu vừa bước vào đã nghe tiếng hắn, giọng nói khản đặc.

-Ừ

Cả hai bắt đầu im lặng.

-Xin lỗi...

Hắn và cậu đột ngột cùng lên tiếng, bầu không khí càng giượng gạo hơn.

-Ừm, tôi xin lỗi, đáng ra anh không nên làm như vậy.

Baekhyun cật lực đè nén, nói nhỏ.

-Ừ -hắn đáp thờ ơ.

Thinh lặng...

-Tôi... về trước đây. Chú ý nghỉ ngơi.

Baekhyun muốn rời khỏi phòng bệnh, xác nhận hắn vẫn bình an là tốt rồi.

Ngay khi cậu chuẩn bị mở cửa thì hắn vội ôm lấy cậu

-Đừng đi!

-Coi như là tôi xin em. Xin em đừng đi!

Chanyeol ôm lấy cậu từ phía sau, gục đầu vào vai cậu.

-Tôi biết, tôi biết em sẽ không tha thứ cho tôi, tôi không ép em đâu... nhưng mà, chỉ hôm nay thôi, ở lại bên tôi đi! Có được không!?

Chỉ cần một phút thôi cũng được, một chút ngọt ngào của cậu cũng khiến trái tim hắn ấm áp.

Baekhyun lặng người. Gượng gạo gật đầu.

-Được

-Thật tốt quá rồi.! - Chanyeol ôm chặt lấy cậu, hận không thể xiết chặt hơn.

Baekhyun chậm rãi quay đầu, vùi đầu vào ngực hắn. Sóng mũi cay cay, hai mắt nhắm chặt, tựa vài lòng hắn.

Dường như, thứ gì đó đã tuột khỏi tầm tay đột nhiên lại tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro