[ ĐOẢN VĂN ] BẢO BỐI À ~ ANH THƯƠNG EM NHIỀU LẮM (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình sinh chẳng biết tương tư, vừa vướng tương tư là khổ vì tương tư"

-Baekhyun à. Anh thật lòng thích cậu mà.

Chanyeol ôm lấy Baekhyun từ phía sau, giọng nói nửa như nài nỉ, nửa như khẳng định tình cảm của anh dành cho cậu.

Baekhyun tuyệt nhiên không chút giao động gỡ cánh tay ôm ngang hông mình ra, lạnh lùng đáp:

-Kết thúc rồi, từ nay chúng ta đường ai nấy đi. Gặp nhau cũng không cần tỏ ra quen biết.

Hắn trước nay vẫn luôn như vậy, thiên hạ đồn thổi quả nhiên chẳng sai. Hắn là kẽ phụ tình, kẻ nào ở cạnh hắn chỉ tổ chuốc thương đau vào người. Nhanh nhanh rời khỏi nhau là cách tốt nhất.

Trước nay cậu bên hắn cũng chỉ như một cuộc giao dịch. Hắn cho cậu ấm áp, cho cậu bờ vai dựa vào mỗi khi cậu yếu lòng. Cậu cho hắn hoan lạc, cho hắn điều hắn cần muốn ở cậu. Sòng phẳng, chẳng ai nợ ai.

...

-Nhưng anh đối với em là thật lòng.

Cánh tay cứng ngắc buông thõng, hắn chân thật nói.

-Những người khác anh cũng thật lòng thật dạ đó thôi. Thật tâm trong lúc lên giường.

Baekhyun đi thẳng, hàng mi rũ che lấp đôi đồng tử âm u, những ngón tay thần xiết chặt vào nhau, rệu rã.

Trời mưa như trút nước. Chanyeol quỳ rạp dưới mặt đất. Mái tóc màu bạc sũng nước bện vào nhau, hắn đờ đẫn nhìn con đường dài đằng đẵng phía trước. Thật sự, hắn yêu cậu là thật mà. Nhưng chẳng một ai tin hắn, cậu càng không tin. Trước nay là hắn phụ tình người khác, hôm nay hắn bị người ta phụ thật rồi.

Ánh dương tàn hẳn, tình cũng tan nát trong màn mưa. Bầu trời đen nghịt phủ đầy bi tráng, khi hắn nhận ra cậu quan trọng nhường nào thì cậu lại tuyệt tình buông tay. Cậu chẳng là gì cả. Chỉ là một chàng trai bình thường, không tuyệt sắc và hiểu chuyện như những người hắn từng có quan hệ. Cậu thanh tú và ngang bướng, lúc nào cũng tỏ vẻ giễu cợt với hắn. Hắn nhớ nụ cười của cậu, đơn thuần mà thanh khiết. Hắn yêu cậu trai đó, yêu từ lúc nào đến hắn còn chẳng nhận ra. Yêu một người thật ra rất dễ mà thật rất khó. Khó vì hắn chưa từng biết trân trọng, khó vì hắn chưa từng biết cảm giác của cậu khi nhìn hắn vui vẻ với người khác, mà quay lưng lại thân mật với cậu như đó là điều bình thường.

-Baekhyun à, anh sai rồi.

Giượng người đứng lên lê từng bước nặng nề đi về phía trước. Vừa đi vừa hối hận. Biết rằng xin cậu tha thứ đều đã muộn màng nhưng hắn muốn bắt đẩu lạo với cậu, cậu có cho hắn cơ hội không?

Căn nhà nhỏ ẩn hiện trong màn mưa. Hắn bước thật nhanh, đập mạnh cánh cửa kính, hắn nhìn xuyên qua cánh cửa thấy cậu đang bước về phía mình, trên tay là quyển sách dày cộp. Cậu rất thích sách, một tên mọt sách lại khiến trái tim hắn đảo điên.

"Cạch" tiếng cửa vửa mở, hắn liền nắm lấy tay cậu. Nhưng cậu đã nhanh hơn mà lùi về sau hai bước. Để cho cánh tay hắn bẽ bàng trơ chọi giữa không trung.

-Đến làm gì?

Baekhyun nhăn mặt.

-Anh yêu em.

Giọng hắn đặc, đôi mắt nâu đã đỏ đục

-Còn gì nữa không?

Cậu không tin, không hề tin tưởng tất cả những lời hắn nói.

Chanyeol sựng người. Im lặng.

Bầu không khí rơi vào im ắng hồi lâu. Baekhyun ngó nhìn đồng hồ treo tường.

-Không còn sớm nữa, anh về đi.

-Anh không đi.

Ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào cậu không buông.

Baekhyun quay người đóng cửa

-Tùy anh.

Cậu không bận tâm kéo rèm che lại, không muốn nhìn thấy hắn nữa.

...

Chanyeol ngồi bệt xuống nền đất. Hai mắt nhắm chặt, tiếng thở dài não nề. Im lặng nghe tiếng mưa rơi bên hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro