GIAO DỊCH (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ĐOẢN] GIAO DỊCH

Mùa đông năm ngoái, Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền trải qua hết mùa đông dài đằng đẵng.

Đông giá năm nay Biện Bạch Hiền cô đơn hứng trọn cơn đau vì căn bệnh nan y của mình.

Phác Xán Liệt có đủ khả năng giúp cậu sống lâu hơn nhưng Biện Bạch Hiền từ chối sự giúp đỡ của hắn. Mối quan hệ giữa cậu và hắn căn bản là giao dịch. Nếu không đủ khả năng lo cho bản thân vậy thà cậu chết đi chứ không muốn mang ơn hắn cả đời.

Trên một đồi cỏ dốc có căn nhà gỗ cũ kĩ có một cậu thanh niên sinh sống, trông cậu ta hình như vẻ mặt không tươi tắn, màu da bợt bạt, đôi đồng tử u khuất mang vẻ hoài niệm hoang hoài.

Đây là nhà của mẹ Biện Bạch Hiền để lại, ngày trước cậu ở nhà của Phác Xán Liệt nên nơi này bỏ hoang khá lâu. Bây giờ ngẫm lại chợt thấy bản thân quá phí phạm, có nhà không ở lại chạy đến nhà kẻ khác nương nhờ.

Phác Xán Liệt thỉnh thoảng đến thăm, còn mang cho cậu rất nhiều tiền, thuốc men và vạn thứ nhân sâm tẩm bổ. Biện Bạch Hiền tươi cười nhận lấy trước mặt hắn, song lại gom cất tất cả những thứ hắn ban tặng vào một chiếc tủ nhỏ.

Tất nhiên Phác Xán Liệt đến thăm vì nhung nhớ là một phần, phần lớn hơn là thèm khát cơ thể cậu. Phác Xán Liệt còn hồ nghi Biện Bạch Hiền có phải là thuốc phiện hay không mà khiến hắn ngày đêm thèm muốn.

Biện Bạch Hiền vẫn yêu chiều hắn như trước kia, thỉnh thoảng còn chủ động cuốn chặt lấy hắn mời gọi.

Trong lúc tình nồng ý mặn hắn bảo cậu cùng hắn sang Mỹ điều trị, cậu ân cần khước từ. Đối diện với vẻ đẹp tuyệt mỹ mà sơ khai của cậu hắn không kiềm được ham muốn độc chiếm. Biện Bạch Hiền bảo cơ thể này là của hắn, tự nguyện dâng trọn thể xác và dục vọng của bản thân.

Căn nhà gỗ cũ kĩ không so bì nổi với biệt thự trước kia hai người từng chung sống, không có nệm chăn ấm, không có bao, không có gel bôi trơn... Biện Bạch Hiền trật vật trên chiếc giường gỗ xoan nhỏ bé, bị người đàn ông tiến nhập thô bạo không chút thương tình.

"Ưm... Hự..." Ngoài những tiếng thở dốc của hắn chỉ có tiếng răng nghiến nát vụn.

Sau bao cuộc hoan, Phác Xán Liệt vẫn một mực bảo cậu đi Mỹ, cậu kiên định khước lược chối từ.

Vào một buổi sáng trời, khi mà tuyết giăng kín lối, phủ rợp cành cây trước hiên. Bầu trời ảm đạm xám xịt, vân vũ lượn lờ làm náo động cây lá xào xạc. Trong ngôi nhà lụp xụp trên đồi xanh, cơ thể hai nam nhân quấn lấy nhau. Biện Bạch Hiền vì lạnh mà rúc vào người tình nhân, đầu vùi vào hõm cổ hắn, đôi tay miên man miết theo từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt đối phương.

"Ở lại với tôi hết hôm nay đi!" Giọng điệu quyến luyến như sắp xa cách muôn trùng.

Cơ thể cậu càng lúc càng yếu dần, chỉ sợ không trụ nổi hết mùa đông năm nay. Hôm trước cậu ho ra máu đen, hốc mắt và hai cánh mũi chảy máu lúc nào cũng không rõ.

Phác Xán Liệt ve vuốt cơ thể trần trụi kia, hai mắt chẳng buồn mở, đáp lại cậu: " Được."

Lần đầu tiên hắn ôm cậu mà không làm tình, lần đầu tiên hắn ôn nhu vỗ về cậu mà không mãnh liệt. Im lặng lắng nghe nhịp tim dồn dập từ lồng ngực đối phương. Phác Xán Liệt thật ra rất ôn hòa, nhất là trong lúc ngủ.

"Phác Xán Liệt.... Anh có từng yêu tôi không?" Đột nhiên cậu hỏi hắn.

Giá mà trước khi chết được hắn nói lời yêu thì cậu chẳng còn điều gì hối hận.

"Sao lại hỏi thế?" Phác Xán Liệt bối rối.

Biện Bạch Hiền không đánh đo: "Bởi vì tôi yêu anh."

Phác Xán Liệt không đáp, chỉ thở dài.

Hắn là ác ma, cậu không nên yêu ác ma.

***

Dự đoán của Biện Bạch Hiền không hề nhầm lẫn. Cậu không vượt qua được được đến đầu xuân.

Xuân đến, nắng ấm làm tan chảy băng tuyết. Trên đồi cỏ xanh mơn mởn lại màu trắng tang thương. Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền vào lòng, hi vọng truyền cho cậu chút hơi ấm.

"Dậy đi, mùa đông qua rồi. Em không phải chịu lạnh nữa đâu." Phác Xán Liệt thủ thỉ bên tai cậu.

Biện Bạch Hiền mãi mãi không tỉnh lại. Mùa đông đi rồi, cậu cũng đi cùng mùa đông.

***

Phác Xán Liệt tìm thấy trong đồ dùng cá nhân của Biện Bạch Hiền tất cả những thứ hắn cho cậu vẫn chưa từng đụng vào. Cậu từ chối mọi giúp đỡ của hắn. Hắn tìm thấy một quyển sách nhỏ đề tên "Hoàng Tử Bé"

Trong truyện con cáo có nói cùng Hoàng Tử Bé rằng: " Nếu cậu muốn có bạn vậy hãy cảm hóa tớ đi. Tớ sẽ làm bạn của cậu và cậu phải chịu trách nhiệm với tớ."

Biện Bạch Hiền rất trân trọng quyển sách này vì đây là món quà đầu tiên và duy nhất trong đời cậu được tặng.

Có lẽ Biện Bạch Hiền sẽ không từ chối hắn nếu hắn nghiêm túc với cậu. Nhưng Phác Xán Liệt hắn một câu yêu cũng chưa từng nói với cậu thì làm sao cậu dám nương tựa vào hắn kia chứ!?

Cuối cùng vẫn là tự mình trải qua mùa đông lạnh giá.

End.

Đọc tới những dòng này không biết có bạn nào phải dùng khăn lau nước mắt không?

Chúc chủ nhật vui vẻ.

Key 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro