Thử thách số 1: "Cafe", "mưa" và "cỏ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ly nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen bắt đầu kéo tới.

Hà Nội mùa này nhiều mưa.

***

Đôi khi người ta sẽ bắt gặp những quán ăn nằm khuất sâu trong những nơi vắng người qua lại. Đồ uống có thể không phải đỉnh nhất, khách khứa không phải đông nhất, nhưng chúng vẫn tồn tại, như những khoảng lặng...

Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, mang theo hương ẩm đặc trưng của trời mưa, một thứ mùi ngai ngái đặc trưng chỉ có Lưu Ly và các chị em của cô ngửi thấy. Người cô hẹn mãi vẫn chưa tới.

Không biết tại sao cô lại hẹn người ta nhỉ, vào một cái mùa khó ở thế này. Có lẽ là tại vì đêm hôm trước cô đã bật khóc sau khi xả hết nỗi lòng về vô vàn dự án đã sụp đổ trước đó chăng? Hai giờ sáng, giữa một vòng tròn toàn bạn bè phảng phất hương khói của một thứ gì đó say say, người đó và cô ngồi đối diện nhau, cô bắt đầu kể chuyện cô chưa từng kể. Những ước mơ đã bị chôn vùi, những dự án đã bị hủy bỏ, những con người đáng lẽ cô không nên tin tưởng, những vết thương lòng còn đang rỉ máu... Cô đã gửi linh hồn mình vào tất cả những thứ cô tạo ra, chỉ để nhìn nó bị phá hoại bởi đủ những lý do, khách quan có, chủ quan có. Nhiều tới mức cô không đếm được.

"Đừng nói nữa, chị khóc rồi kìa."

Cô cũng chẳng nhận ra là cô đã khóc đâu, cho tới khi người đó nói. Bao nhiêu uất ức và đau đớn bộc phát dưới ánh nến lay lắt của trò "Sự thật hay Thử thách" hóa thành những giọt nước mắt, và cô đã khóc như mưa.

"Hôm nào đi uống đi."

Tách cafe sóng sánh thứ chất lỏng màu nâu nhạt, pha theo đúng công thức cô thích nhất ở nơi đây - nửa tách cafe, hai thìa sữa đặc, nửa tách sữa tươi. Nhạt mùi cafe tới độ em gái cô sẽ gào lên là tại sao chị uống ngọt tới mức chỉ toàn sữa thế này, nhưng mà...Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Con ngõ này nhỏ lắm, cứ có mưa là sẽ ngập. Xe của người đó lại có gầm khá thấp, chẳng biết có thể tới được đây không...

Lưu Ly lại nhìn ra ngoài. Gió bắt đầu nổi lên, cuồng loạn gào thét, rít lên những tiếng thê lương, giật bay những chiếc lá mỏng manh ra khỏi cành. Mưa tạt vào ô cửa, nhưng không có giọt nào chạm được vào cô.

Những thứ cô tạo ra cũng thế, rụng lả tả dưới áp lực của người khác, vỡ vụn khi chạm đất rồi tan vào khoảng không...

Mùi hương của cỏ xuất hiện theo bóng người mới tới.

"Chị, em tới rồi này, đồ uống của em đâu? Mà chiều nay nó rồi đấy, chị có đi tiễn với em luôn không?"

... Có lẽ những thứ cô tạo ra đều có hạn sử dụng.

Nhưng những mối liên kết này thì sẽ không như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro