Thử thách số 2: "Hoa quỳnh", "Xe đạp" và "Sóng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trắng muốt, kỳ lạ, chỉ nở về đêm.

Lời chị gái miêu tả lướt qua đầu Endlich ngay khi anh nhìn thấy thiếu nữ đứng ở cổng vòm trước cửa căn nhà gỗ.

Giống như tưởng tượng vậy.

"Eve!"

"Ah, Endlich phải không? Mình chờ cậu rất lâu rồi đó."

Thiếu nữ mỉm cười, vươn tay về phía trước. Endlich cẩn thận chạm vào bàn tay đó, cũng nở một nụ cười.

"Sao cậu phải đợi tớ ở ngoài này làm gì? Ở trong nhà an toàn hơn mà."

"Mình muốn đón cậu mà. Hơn nữa, ở ngoài này tớ nghe tiếng biển rõ hơn..."

"Thế mình dẫn cậu đi nhé?"

"Được chứ?"

"Tất nhiên là được rồi."

Endlich đan những ngón tay của mình với những ngòn tay Eve, rồi dẫn cô đi trên con đường lát đá. Ánh sáng rực rỡ từ những chiếc đèn tinh xảo treo trên cao rọi xuống khuôn mặt thanh tú vẫn mỉm cười của thiếu nữ ấy.

"Cậu ngửi thấy mùi gì không?"

"À... Cậu thích loài hoa này ha? Hoa quỳnh, nếu tớ đoán không nhầm?"

"Đúng rồi đó."

"Giờ là đêm rồi ha? Hoa quỳnh chỉ nở vào ban đêm mà."

"Đúng rồi, Eve giỏi quá."

Bước chân nhẹ nhàng không vang một tiếng động, gió mang theo mùi muối đã tới rất gần rồi.

"Cậu vẫn đi xe đạp chứ?"

"Ừ, tớ vẫn đi mà. Cha mẹ tớ không rảnh rỗi nữa. Có nhiều vấn đề xảy ra giữa họ, cậu biết đấy. Tớ còn phải chuyển chỗ ở nữa mà."

"Từ chỗ ở mới của cậu xuống đây có xa lắm không?"

"Không xa lắm đâu, tớ đi chỉ mất có cỡ nửa tiếng thôi. Hôm nào tớ đưa cậu đi."

"Được thế thì tuyệt quá..."

Tiếng sóng vỗ đã ở trước mặt.

"Cậu cảm thấy chưa? Biển đó."

"Tớ có cảm thấy... Ah, tớ lại quên mất chai thủy tinh ở nhà rồi."

"Không sao, tớ có đem đây."

Endlich kéo tay Eve, đưa cái chai nhỏ vào lòng bàn tay nhỏ bé đó.

"Cậu nhớ cả những chuyện này nữa sao?"

"Tất nhiên rồi, tớ nhớ hết mà."

Ngón tay Eve vuốt theo mép chai trơn nhẵn, hơi lạnh của thủy tinh là thứ không ai có thể nhầm với cái gì khác cả.

"Trong này có ước mơ của cậu không?"

"Có chứ, cả của cậu nữa."

"Tớ không biết tớ có ném được không..."

"Vậy thì hãy đặt nó vào biển vậy, tớ giúp."

Endlich cầm lấy tay Eve, trùm lên cả chai thủy tinh nhỏ. Tay còn lại anh ôm lấy eo cô, rồi cả hai cùng nhau cúi xuống, từ từ, chậm rãi.

"Nước đây rồi..."

"Buông ra nhé. Một, hai, ba..."

"Không biết ước mơ của chúng ta có thành sự thật không nhỉ..."

"Chắc là có chứ, sóng sẽ trả lời mà. Ngày cậu có thể thấy biển rất gần rồi."

"..."

"Nào, chúng ta về nhé?"

"Ừm... cảm ơn cậu."

"Sao thế?"

"Không có gì đâu."

Hai bàn tay lại đan vào nhau.

"Giày ướt dễ trượt chân lắm, chú ý nhé?"

"Ừm, tớ biết rồi mà. Tớ sẽ cẩn thận."

"Mai tớ cũng sẽ lại đến nữa."

"Thế mai tớ sẽ chuẩn bị gì đó cho cậu..."

"Không, tớ làm hộ cho. Cậu tự mình xoay sở chừng ấy lâu là đủ khổ rồi, cứ để tớ giúp đi."

"Không sao thật mà. Ngày hay đêm với tớ cũng như nhau cả, còn cậu thì không..."

"Cứ để tớ làm đi."

...

Gió nổi lên, hai bóng người khuất dần sau màn đêm.

Chiếc chai trôi ra xa, rồi cũng biến mất sau chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro