Phần I: Thiếu gia thật vs Thiếu gia giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Chúng ta đều bảo rằng chuyện ôm nhầm con sẽ không bao giờ xảy ra đâu!

Hiện thực đã vả cho chúng ta một cú sau khi câu chuyện hy hữu được đăng lên báo, đồng thời hiện thực còn bảo:

"Nhìn kĩ rồi nói nhé!"

Hiện thực à, em biết lỗi rồi ạ!

2.

Chúng ta tự hỏi rằng: Liệu sẽ xảy ra mấy chuyện như trong tiểu thuyết chứ?

Hiện thực lấy cây chổi lông gà rượt chúng ta, đồng thời bảo rằng: Chả ai đi mà mất não mà làm sồm sồm lên đâu!!

Chúng ta lúc đó chỉ có thể than khóc rằng: Hiện thực à!!! Tha cho em đi!!! Đừng đánh nữa ạ!!

Hiện thực sau đó bảo: Dù đúng là những người không có kết nối não trước khi hành động và mất đi sự đọc hiểu hơi nhiều chút, nhưng cũng không gây hại lắm...

Sau đó quăng cho câu xanh rờn:...cùng lắm là bị quả báo mà thôi.

3.

Dù sao thì, mấy kiểu hai người thật giả gặp nhau rồi hãm hại nhau thì cũng khó để mà biết thật sự, vì ai cũng sẽ che giấu bằng một lớp mặt nạ, bằng những nét diễn không hề giả trân chút nào.

Thiếu gia thật: Nhìn đi!! Nhìn cục cưng của tôi nè!! Nhìn thấy không!? Có thấy nét đẹp sao xuyến lòng người của em ấy không hả!? Em ấy dịu dàng, dễ thương. Ai cũng mến bé con hết!!

Thiếu gia giả: Hừ! Cục nợ nhỏ của tôi năng động, ngầu lòi hơn nhiều!! Em ấy luôn tràn đầy sức sống và lan tỏa năng lượng đến cho mọi người! Đồng thời luôn cổ vũ và truyền tích cực cho mọi người!!

À thì, chúng ta...có nói đến đúng người không vậy ta? Hai tên khoe người yêu này là ai vậy?? Sao nó lại thế này!?

4.

Bé con:...

Cục nợ nhỏ:...

Cục nợ nhỏ: Anh này. Hay là hai đứa mình đi ngăn họ lại ạ?

Bé con: Đi ăn không em?

Cục nợ nhỏ: Dạ ăn!

Thôi thà dắt nhau đi ăn còn hơn nghe hai tên kia càng nói càng hăng càng khiến đương sự xấu hổ, đỏ mặt vì ngượng.

5.

Lý do vì sao Thiếu gia thật phát hiện ra anh không phải là con ruột của bố mẹ nhờ vào việc truyền máu. Vì sao thì do Thiếu gia thật trong lúc đang lái xe gắn máy thì bị tai nạn. Dù không quá nghiêm trọng nhưng cũng bị mất nhiều máu nên là khi bác sĩ yêu cầu cần nhóm máu, bố mẹ đã ngơ ngác nhận ra anh không cùng nhóm máu với họ.

Thế là Bé con, người yêu của anh, đã đi xét nghiệm DNA và sau khi có kết quả, chỉ có thể cảm thán rằng, không ngờ là nó xảy ra ngoài đời luôn.

Bé con: Em đã rất là hoang mang luôn đấy.

Thiếu gia thật: Em lúc ấy vô cùng đáng yêu luôn đấy! Khiến anh muốn...

Bé con: Chị họ!!!!!

Thiếu gia thật: Ấy đừng, cưng à!!! Anh chỉ muốn cảm thán sự dễ thương của em mà!! Ấy ấy!! Chị à, đừng ném dép nữa mà!!

6.

Sau chuyện đó, họ bắt đầu tìm kiếm bố mẹ ruột cho anh, nhưng nó cũng không làm thay đổi tình cảm của họ. anh vẫn thế, vẫn yêu thương, chăm sóc bố mẹ nuôi, vẫn làm mẹ nuôi cáu đến độ bắt anh phạt quỳ trong góc khi làm sai hay chọc tức Bé con.

Dù sao, họ chính là người đã nuôi dưỡng anh lớn mạnh và đã dành hết tình thương cho anh. Với anh mà nói, hai tiếng "Bố mẹ" không chỉ dành cho người sinh ra mình, mà còn dành cho người đã nuôi dưỡng chúng ta thành người.

Anh bảo rằng: Nếu không tìm thấy thì thôi, chả sao cả.

Bé con: Em biết, nhưng cứ gặp một lần rồi xem sao ạ. Dù họ không nuôi dưỡng anh, nhưng họ đã sinh ra anh. Có một số thiên tính đến từ ruột thịt không ai có thể giải được.

Bé con: Gặp một lần, để xem họ vẫn ổn hay không. Ít nhất anh sẽ không cảm thấy hối tiếc vì đã không ở bên họ một lần trong đời.

Bé con: Có thể khi gặp sẽ có những lựa chọn khó khăn, nhưng chúng ta sẽ cùng giải quyết nó, anh nhé!

Anh: Lỡ như nó y như trong truyện thì sao? Kiểu như kẻ đó không muốn buông tha gia đình mà làm hại anh, rồi thì...

Bé con: Rốc cuộc chị họ đã cho anh đọc gì vậy anh?? Mà nãy giờ có nghe em nói không vậy??

7.

Sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng kết quả tốt đã có, nhưng mà

Bé con: Anh ơi...

Anh người yêu nào đó: Ơi em?

Bé con: Tin vui cùng tin bất ngờ, anh muốn nghe tin nào ạ?

Anh người yêu nào đó: Hở?? Tin bất ngờ là sao em??

Bé con: Anh có nhớ em từng nhắc đến bạn của em trai em không ạ?

Anh người yêu nào đó: Có, mà sao thế em?

Bé con: Dạ, anh người yêu của cậu ấy là người bị ôm nhầm lúc cả hai mới sinh đấy!

Anh người yêu nào đó:...

Bé con: Bất ngờ chưa!! Tin vui là cuối cùng cũng tìm thấy bố mẹ ruột của anh và cho cả anh ta nữa! Mà bố mẹ ruột của anh là người giàu đấy!! Anh là thiếu gia đó!!

Anh người yêu nào đó nhìn lên trời: Sắp có tình tiết hào môn rồi ư!?!?

Bé con: Anh lại đọc cái gì vậy hả??

8.

Thật ra, Thiếu gia giả cũng thấy anh và bố mẹ không có giống nhau mấy từ lâu rồi, cũng từng muốn đi xét nghiệm DNA nhưng sau khi đọc một loạt trường hợp đáng tiếc khi đi xét nghiệm, anh cũng chả biết làm sao cho phải đây.

Khi còn nhỏ thì có thể lừa là do chưa phát triển nên nhìn khác, chứ khi lớn lên thì bị bao người xì xào, bàn tán lời ra lời vào. Nên cuối cùng, Thiếu gia ấy vẫn xin phép bố mẹ đi xét nghiệm.

Khi ấy, thiếu gia và cục nợ nhỏ của anh ấy vẫn chưa thành đôi. Anh đem chuyện kể cho Cục nợ nhỏ nghe, bày tỏ tâm trạng của anh.

Thiếu gia: Người ta bảo tôi lo quá từ chuyện bé xé ra chuyện to, nhưng chính bản thân tôi vẫn cảm thấy tôi không cùng huyết thống với họ.

Cục nợ nhỏ: Đầu tiên, chính anh cũng đã phải quyết định, đắn đo rất nhiều lần mới đưa ra quyết định, nên những lời nói đó của họ cũng chỉ là theo góc nhìn bên ngoài mà thôi.

Cục nợ nhỏ: Họ không có quyền can thiệp đến những quyết định của chính anh.

Thiếu gia: Ừm...

Cục nợ nhỏ: Thứ hai, chưa chắc những người sinh ra đứa trẻ sẽ yêu thương đứa trẻ đó, không phải ai cũng vậy.

Cục nợ nhỏ: Tình cảm, tình thương đừng có lấy ra so đo quá nhiều. Bố mẹ thương yêu và quan tâm anh rất nhiều, đó là điều quý giá dành cho mỗi người con.

Cục nợ nhỏ: Nên là chuyện tới đâu hay tới đó, miễn là sau này đừng làm điều để hối hận

Ngay lúc ấy, khoảng khắc ấy, Thiếu gia thấy có tiếng hát "Hallelujah, hallelujah" văng vẳng đâu đây, cùng với nhịp đập không bình thường ở tim.

Thiếu gia: Hình như tôi phải đi khám tim rồi...Nó đập lạ lắm!

Cục nợ nhỏ: Sao cơ?? Từ từ đã nào!! Xe của tôi!!!!

9.

Thiếu gia giả sau khi xét nghiệm xong và có kết quả liền đi nói với bố mẹ, đồng thời cũng bảo rằng dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ là con của họ.

Bố: Không sao đâu con à. Bố mẹ hiểu mà, con không phải lo, dù sao thì...

Mẹ: Miễn là con không làm điều gì sai trái. Đừng như trong phim truyện là được!

Thiếu gia giả:...Mẹ à, rốc cuộc mẹ đã xem cái gì vậy ạ?

Mẹ: Thì dạo này mẹ xem phim chuyển thể từ truyện...

Thiếu gia giả: Làm ơn đừng nói với con là phim về hai đứa trẻ bị đổi thân phận nha!

Mẹ: Nó đó! Con muốn xem không?

Thiếu gia giả:...Ai giới thiệu phim cho mẹ vậy!?

Mẹ: Ôi dào, trên Facebook thấy người ta bàn tán nhiều nên mẹ lọ mọ xem thử ấy mà~

Thiếu gia giả thì thầm: Bố không ngăn mẹ lại à?

Bố đáp lại: Bố còn yêu đời lắm con!

10.

Cục nợ nhỏ: Anh có biết trên đời này luôn sẽ xảy ra những chuyện không ngờ không?

Thiếu gia giả: Ừm, có. Sao em?

Cục nợ nhỏ: Đôi khi ta cứ nghĩ rằng nó sẽ không xảy ra, nhưng nó vẫn cứ diễn ra.

Thiếu gia giả:...Em đang muốn nói gì vậy??

Cục nợ nhỏ: Trước đó, chúng ta lại đi một vòng luẩn quẩn, xa xôi và thậm chí không hề nghĩ tới điều xung quanh.

Thiếu gia giả: Tôi bắt đầu bối rối rồi đấy!

Cục nọ nhỏ: Để rồi khi nhận ra, chúng ta vô cùng ngỡ ngàng, bật ngửa trước kết quả cuối cùng, một kết quả mà chưa bao giờ nghĩ đến...

Thiếu gia giả lòng đau như cắt mở điện thoại ra, trở nên phân vân không biết nên gọi cho ông tướng của thầy giáo hay gọi hẳn lên bệnh viện.

Cục nợ nhỏ: Hóa ra người đó vẫn luôn ở ngay gần ta. Ta đã tìm được người ấy!!!!

Thiếu gia giả: Tìm ai cơ?

Cục nợ nhỏ: À, người bị tráo đổi chỗ với anh đấy!! Ảnh là bồ của anh trai của bạn em ấy!!

Cục nợ nhỏ: Lúc đó em thấy anh trai của bạn mặt đau khổ thì lúc bắt chuyện thì ảnh bảo là anh yêu nhà ảnh hổng phải là con ruột và đang kiếm bố mẹ thật.

Cục nợ nhỏ: Em nghĩ là sao trùng hợp thế! Rồi em cũng bảo là hiện giờ em đang tìm người thân cho anh nhà, nên thử xét nghiệm xem sao.

Thiếu gia giả: Rồi là xét nghiệm thấy là quan hệ huyết thống à?

Cục nợ nhỏ: Đúng rồi, đúng rồi~

Thiếu gia giả:...Em yêu, anh phải lên chỗ thầy chút...

Cục nợ nhỏ: Sao vậy anh? Các thầy có chuyện ạ?

Thiếu gia giả: Ừm, phải bàn bạc chút về một vài vấn đề thôi em.

Thiếu gia giả sau đó nói với chính mình:...Chết tiệt! Sao cuối cùng em ấy bị nhiễm cái tính thích nói vòng vo của ông tướng nhà thầy rồi?

Thiếu gia giả sau đó thở dài trong đau khổ: Quên là ổng là virus dễ lây nhiễm!

11.

Đúng như lời Bé con nói, huyết thống ruột thịt là một cái gì đó rất là liên thiêng. Họ biết rõ khi gặp có thể sẽ có những ngăn cách, nhưng không thể ngăn nổi những cảm xúc dạt dào, đong đầy và chứa nước mắt của tình thương yêu.

Thiếu gia thật:...

Thiếu gia giả:...

Cảm động lắm nhưng về việc khóc thì chả hiểu sao hai tên này đều gồng lên, cố tỏ vẻ bản thân rất ổn. Nhất là khi trước mặt người thương.

Bé con: Ái chà...

Cục nợ nhỏ: Sao thế anh?

Bé con: Sao không sướt mướt như anh tưởng nhỉ? Lẽ ra nó phải là khung cảnh lan tỏa tình thương như trong truyện chứ? Hoặc là phải kiểu ngấm ngầm tính kế...A...

Cục nợ nhỏ:...

Bé con:...

Bé con: Chị họ! Tất cả đều là tại mấy cuốn truyện của chị!!!

Chị họ nào đó ở nơi xa: Hắt xì! Chậc! Hình như chưa đổi mùa mà nhỉ? Hay là có đứa rủa mình à?

12.

Truyện nó sẽ kiểu như:

Nhân vật chính: Tán chết ngươi!! Dám hại ta!! Ta phải dành lại công bằng!! Ta phải là kẻ đứng đầu!!!

Nhân vật phản diện: Ta ghen ghét ngươi đó thì sao? Lẽ ra những thứ đó phải là của ta!! Sao ngươi lại có mặt chứ!!

Bố mẹ version lương thiện: Cục cưng à, cuối cùng con cũng về rồi! Không sao đâu, bố mẹ vẫn là bố mẹ của con.

Bố mẹ version biết thế khỏi làm con mấy người cho rồi: Tất cả là do mày!! Sao tao phải quan tâm chứ? Con ruột còn chẳng bằng đứa ở với mình mười mấy năm đấy!

Và hiện thực nghiệt ngã:

Thiếu gia giả: Hai người quả là mẹ con với nhau nhỉ. Giống thật.

Thiếu gia thật: Thì ngoại hình có chút giống...

Thiếu gia giả: Giống ở chỗ xem phim với đọc truyện xong hay nghĩ nhiều...

Thiếu gia thật:...

Thiếu gia thật: Á à, chú mày coi chừng đó!!

Bé con: Nói đúng lắm!! Em đây cũng sắp bị ổng tha hóa rồi nè!!!!

Thiếu gia thật: Cục cưng à...

Thiếu gia giả: May quá, mình chưa bị mẹ tha hóa.

Thiếu gia thật: Vì giờ mày chuẩn bị bị tha hóa gấp đôi rồi!

Ừm, vô cùng hài hòa, nhịp nhàng.

13.

Thật ra nếu nói vấn đề thường ngày, nếu họ đều tôn trọng nhau và xem nhau như anh em và bạn bè thì không đến nỗi.

Cả hai chỉ bùng ra tranh cãi khi mà nó liên quan đến người yêu của họ.

Mẹ nuôi: Giờ mẹ đau đầu lắm rồi đấy!! Hai bây bớt khoe người yêu ra đi!!

Thiếu gia giả: Mẹ à! Giống như bố hay khoe mẹ để bày tỏ tình yêu thì con cũng vậy!!

Thiếu gia thật: Đúng rồi!

Mẹ: Chị thông cảm cho hai đứa nó đi. Tụi nó ế lâu rồi mãi mới có người hốt nên vậy.

Mẹ nuôi: Ây. Thật là tội cho Bé con và Cục nợ nhỏ khi phải hốt hai bây về.

Thiếu gia thật:...

Thiếu gia giả:...

Con tim đau nhói!! Mẹ à, mẹ đừng làm trái tim yếu đuối của tụi con tan vỡ chứ!!

14.

"Dù sao thì mọi chuyện cũng ổn rồi mà." Người phụ nữ nói, "Không có tình tay ba, không có chiến tranh nội bộ bùng nổ..."

"Có đó!!" Cậu trai bên kia video call bức xúc: "Tụi em luôn là đề tài để mấy ổng bùng nổ cuộc chiến!! Khoe xem bồ ai cưng hơn!"

Người phụ nữ phì cười. Cô thoải mái dựa vào ghế, môi vẫn giữ nụ cười khi nói:

"Gia đình hai bên hòa hợp với nhau là một điều tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Chị thấy có mấy người trên mạng bàn tán sau lưng kìa."

"Kệ họ! Họ là mấy bà hàng xóm thích hống drama, rồi thích đâm chọc để tạo drama cho mình!" ,cậu trai còn lại nói, "Hên là em được anh nhà giữ lại chứ không em chửi mấy bà đó rồi!!"

"Nhóc con, mày cứ sống tốt phần mày thôi. Họ muốn xem tụi mình diễn cảnh tranh đoạt lợi ích, phí khi nuôi nấng, thì mình thể hiện tình gia đình để đập vô mặt họ!"

"Đúng là chị họ." Bé con cười cười "Có những người xen lẫn truyện với hiện thực dễ sợ."

"Ngoài đời có nhiều cách thể hiện mà." Chị họ nhún vai, nói: "Thôi! Tắt máy đi! Hai đứa sắp đi ăn Tết với người nhà hai bên rồi, nên lo đi chuẩn bị đi!"

"Vâng ạ!! Tạm biệt chị ạ!!"

Sau khi đóng video call lại, người phụ nữ lướt qua máy tính, môi nhếch lên thành một nụ cười, thì thầm rằng:

"Đâu phải ai cũng sẽ là kẻ xấu giống như trong truyện, đúng không? Họ là một trong số những con người lương thiện trên thế giới này đấy."

"Không phải ai cũng sẽ may mắn mà gặp đâu."

[Hết phần I]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro