Phần II: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật trong phần này: Mối tình đầu (Anh Hàng xóm/Bạch nguyệt quang); Thế thân (Cục bột/Thầy giáo nhỏ); Tên Khốn Nạn và một số nhân vật khác.

1.

Mỗi người đều có một mối tình đầu, dù là ở độ tuổi nào. Nhưng vấn đề ở đây là crush có thích mình hay không, hay chúng ta có đủ can đảm để bày tỏ.

Có những người sẽ quên được, nhưng có những người vẫn giữ nó trong tim. Nhưng vấn đề ở đây là cách chúng ta cư xử như thế nào với tình cảm ấy. Học cách quên để yêu người khác, học cách chấp nhận để rồi lẻ bóng và bảo vệ người trong bóng tối, hay là học cách giữ lại một thứ và không muốn mất thứ kia.

À mà cách cuối muốn ăn chửi, ăn đập thì cứ việc mà làm. Mà đó là nói một cách hoa mỹ, đỡ nặng nề thì chính là vậy, còn muốn nghe nặng hơn thì là: bắt cá hai tay!

Thật ra thì tình cảm rất phức tạp, nhưng nếu không quên được mà còn liên lụy đến người khác thì, ầy, muốn chửi muốn đánh nhưng chỉ có thể nói miệng mà thôi!

Nếu theo mô típ thế thân của các truyện bên Trung thì thường sẽ là tìm thế thân, rồi khi bạch nguyệt quang về thì đá, rồi ngược nhau tả tơi đến gần nửa cốt truyện, rồi gì mà em yêu anh nhưng anh yêu người kia và người kia hãm hại em, vân vân mây mây.

Thế thân: Qùao...Hình như chúng ta không giống nhỉ?

Mối tình đầu: Bé cưng à, em hiện muốn nghe bao nhiêu lời yêu thương tôi dành cho em đây?

Thế thân: Dạ, em cảm ơn. Để em gọi anh chị nhà em lên nghe cùng ạ!

Mối tình đầu:...

2.

Thế thân thực ra cũng không hẳn là thế thân. Xét về tiêu chí thế thân thì phải là nghèo (?); cam tâm tình nguyện (??); hợp đồng vì thiếu hay nợ gì đó, nhất là tiền (???);rồi là liên hôn giữa một người yêu và một người không yêu(????).

Thế thân thì không như vậy. Thế thân xin tuyên bố rằng cậu: Gìau! Ế bằng thực lực!! Đứa nào dám đưa hợp đồng kiểu đó là chết với cậu, vì cậu sẽ đập tiền vô mặt nó!!! Có các bậc phụ huynh trong nhà với châm ngôn: "Yêu ai miễn là chính nó chịu hốt mày và đối xử tốt với mày là được.", nên vụ liên hôn này nọ không có cửa đâu!!!!

Thế thân còn chả yêu cái vị đem cậu thế thân gì đâu, vì coi là bạn mà. Ấy thế mà cậu lại trở thành thế thân bằng một cách thức vô cùng, vô cùng kỳ diệu.

Thế thân có đam mê làm bánh, và Tên Khốn Nạn đã đem cậu thành thế thân chỉ vì hương vị làm bánh, cùng với động tác vô cùng giống với mối tình đầu của tên đó. Mà Thế thân nào có hay! Thấy người ta cứ đến nhà đặt bánh rồi bảo là muốn xem quá trình làm thế nào thì mừng lắm!! Tưởng người ta thích bánh của mình và muốn học để làm!!

Đã thế còn thuê cậu về làm bánh nữa chứ!! Tuy nhà Thế thân giàu nhưng đó là giàu nhờ mồ hôi của ông bà, bố mẹ, và truyền thống trong nhà là mỗi đứa trẻ tự lựa chọn ngành mà nó mong muốn và làm việc, có thể nhờ phụ huynh giúp đỡ, nhưng ỷ lại quá nhiều là biến khỏi nhà, vì thế châm ngôn của nhà là: "Có một số việc đã làm ra thì xin chịu trách nhiệm, vì không phải ai cũng sẽ vui lòng trợ giúp!".

Vậy nên việc được thuê tới nhà làm bánh ngọt bán thời gian thì Thế thân cũng không thấy có vấn đề gì cả!! Cứ ngu ngơ mà ký hợp đồng mà thôi. Đến lúc vỡ lẽ lại cứ ngơ ngẩn ra đấy.

Thế thân thở dài: Em đã quá ngây thơ rồi! Em không ngờ em lại ngốc đến thế! Hu hu!

Mối tình đầu: Tôi lại thích em như vậy!!

Anh chị em trong nhà:...

Anh chị em trong nhà: Ở đâu ra vậy?? Thằng cha này đừng nói là trèo cửa sổ nha!

3.

Tên Khốn Nạn đó giấu khá tốt, thậm chí còn rất biết bày trò, tự mình đạo diễn rồi đưa Thế thân tội nghiệp nào đó vào vòng diễn yêu hận này nọ. Cậu còn chả biết thằng cha đó đang tự biên tự diễn nữa!!!

Trước mặt thì bày tỏ thâm tình, rồi tìm thế thân là do bất đắc dĩ. Xin lỗi vì cậu đẹp mà hơi ngố khi không nhận ra ánh mắt vi diệu của đám bạn cờ-o-ho-sắc-hó nào đó của cái tên không đáng nhắc tên nào ấy, nhưng mà ai biết tên đó nói gì chớ!! Có cảm tình gì đâu mà rảnh mà quan tâm ánh mắt người khác!?!

Đúng là Thế thân chả quan tâm chút nào cả, bởi vì cậu chỉ nghĩ bản thân đang làm bánh, dạy học cho người ta và đang làm việc cho người ta mà thôi. Nên là cậu chàng không biết sau lưng Tên Khốn Nạn ấy lại đem đi khoe 'tác phẩm' của 'thành phẩm hắn sở hữu' với đám bạn biết chuyện

Đám bạn: Úi chà chà, lần này thiếu gia lại tìm thêm một người phù hợp rồi à.

Tên Khốn Nạn: Chỉ vì cậu ta biết làm bánh và có tư thế giống với cậu ấy mà thôi.

Đám bạn: Đúng là thiếu gia!! Mà cậu ta cũng ngu thật đấy!! Không biết sau này có giống mấy vị tiềm nhiệm có tình cảm với thiếu gia không.

Tên Khốn Nạn: Thì cho cậu ta tiền với ngậm miệng lại thôi.

Về sau, khi Thế thân biết chuyện, cậu cùng anh chị em trong nhà đã cầm một sấp tiền đập thẳng vô mặt tên đó, theo nghĩa đen luôn.

Mà tên đó hiện tại không biết, trong đám bạn ấy, có người chơi chung với Mối tình đầu và thân với Mối tình đầu hơn, nghe được cuộc trò chuyện ấy chỉ biết mở miệng rồi ngậm lại

Cậu bạn: Là người duy nhất biết chân tướng thật là khó khăn quá đi!

Cậu bạn: Tên này ảo tưởng sức mạnh thật!

4.

Tên Khốn Nạn: Tôi đã quá ngu ngốc khi coi thường cậu rồi!

Mối tình đầu: Ừ thì mày ngu thật mà. Không cần chứng minh lần nữa đâu, vì sợ người ta biết cái ngu của mày đã nhân đôi.

Mối tình đầu: À mà đừng nhìn tao bằng ánh mắt u oán. Mày không đẹp với dễ thương bằng cục cưng nhà tao nên đừng làm tao rợn da gà, ok?

Mối tình đầu: Tao không cấm mày yêu thích tao, nhưng đừng ảo tưởng mày thích ai thì họ sẽ thích lại mày. Vả lại, sao tao phải đi thích cái người đem cục bột nhà tao thành thế thân chứ? Tao đẹp nhưng không có ngu!

Tên Khốn Nạn:...

Mối tình đầu: Mà dù không có cục bột thì chắc gì tao thích mày? Há! Mà cục bột nhà tao ở đây rồi, mày có biết là cục cưng nhà tao em ấy...

(Xin cảm phiền lược những từ ngữ ca ngợi không hồi kết).

Tên Khốn Nạn:...

Mối tình đầu: Cho nên, bé cưng nhà tao tuyệt vời vô cùng!!! Nên tao yêu em ấy vô cùng!!

Thế thân vỗ tay liên hoàn, hai mắt tỏa sáng. Anh chị em trong nhà bỗng cảm thấy nguy cơ cục bột trong nhà sắp bị cướp đi.

Cục bột à!!! Tên kia vừa khen vừa thả thính cục bột đấy!!!

5.

Ngày Mối tình đầu về nước sau bao nhiêu năm học làm thợ làm bánh và trở thành người làm bánh chuyên nghiệp với của hàng riêng, thì Thế thân nhận được một thư mời đến cửa hàng bánh của 'học trò lớn hơn cậu 6 tuổi' nào đó mới về nước.

Thế thân hí hửng lắm, mà hiện tại sáng nay Tên Khốn Nạn ấy bảo cậu không cần tới nên giờ cậu có thời gian để chuẩn bị đi thăm anh trai hàng xóm từng học cậu làm bánh năm xửa xừa xưa ấy.

Anh ấy là bạn từ nhỏ của anh cả nhà cậu, mỗi lần qua là rất thích vác cậu, theo nghĩa đen, vô bếp để làm bánh cho ảnh ăn, sau đó thì học làm bánh cùng cậu, luôn miệng gọi cậu là "thầy giáo nhỏ" để trêu cậu.

Cục bột: Đừng trêu em nữa!!! Em giận em không dạy anh làm bánh nữa!!

Anh hàng xóm: Ấy bé cưng à, cho tôi xin lỗi, tại em khi tức lên nhìn đáng yêu quá nên tôi không nhịn được.

Cục bột: Khỏi! Em giận rồi!

Anh hàng xóm: Thế anh cho em xem thành phẩm của anh nhé. Trước anh có cho bạn anh ăn thử, cũng nhờ họ đánh giá rồi, nên thầy giáo nhỏ à, em xem xem thử coi.

Thầy giáo nhỏ xụ mặt: Em vẫn giận anh đấy...Ừm, ừm, nhìn đẹp đấy ạ! Ừm, ừm, ăn cũng ngon đấy, chỉ là...

Anh hàng xóm khi ấy đã nghĩ: Hên quá, dỗ được em ấy rồi.

6.

Thế thân hí hửng đi đến cửa hàng bánh ngọt. Cửa tiệm có tên là Sweet of M&S, còn vì sao thì vị đầu bếp bánh ngọt nào đó không chịu tiết lộ, nên cứ để thế cho mọi người đoán mò.

Thế thân trước đó nhắn tin hỏi: [Cho em biết ý nghĩa của tên cửa hàng của anh đi mà!!]

Anh hàng xóm: [Đoán đi em. Đoán xong có thưởng]

Thế thân: [Gíup đi mà, anh ơi~]

Anh hàng xóm: [Không nha bé cưng~]

Thế thân khi đó: Anh đợi đấy! Em nhớ rồi nhá!

Thế thân hiện giờ đang ngắm nghía mặt ngoài, càng ngắm càng thấy thích thiết kế. Tông màu trắng, kết hợp với những bông hoa mang màu sắc dịu dàng, cứ như là ánh trăng tạo thành vậy. Cậu cũng không biết phải miêu tả sao cho phù hợp nữa.

Đang lúc ngắm ngía, thì Thế thân đột nhiên bị một người kéo sang một bên. Hoang mang nhìn lại thì thấy là cái tên sáng mới nhắn tin bảo không cần tới. Thế thân đang tự hỏi có chuyện quái quỷ đang xảy ra thì...

Tên Khốn Nạn: Cậu tới đây làm gì!?

Thế thân: Ủa ủa, cái này phải để tôi hỏi chứ!?

Tên Khốn Nạn nhìn thấy biểu hiện khó hiểu của cậu dành cho hành động của tên đó, nghĩ chắc cậu cũng không biết vị đó và sự thật nên chỉ có thể chậc một tiếng rồi bỏ lại câu rằng: "Đừng có làm gì bất thường".

Thế thân: Ủa ủa??

7.

Dù rằng rất khó hiểu nhưng thôi, Thế thân tính quăng chuyện đó ra một bên thì thấy hướng Tên Khốn Nạn hướng tới là cửa tiệm của anh hàng xóm bèn cảm thấy hình như não cậu lại ngưng hoạt động rồi. Tên đó sáng bảo hôm nay không ăn bánh nên không cần tới làm, cái giờ thấy thằng chả vô cửa hàng bánh.

Ủa rồi là sao đây?? Thế thân hoang mang vô cùng. Là do cậu không sử dụng hết 100% não bộ hay do tên cờ hó kia có vấn đề?

Nhưng vì sắp đến giờ hẹn với anh hàng xóm nên cậu đành gác nó qua một bên, lững thững đi vào trong cửa hàng. Bên trong đúng là khác biệt với vẻ ngoài, ấm áp, đầm thấm vô cùng, đúng hợp ý với cửa hàng mà Thế thân luôn mơ ước.

Đúng lúc ấy, có giọng nói mang theo mừng rỡ vang lên, gọi: "Thầy giáo nhỏ ơi~".

Quay sang nhìn thì thấy anh hàng xóm năm nào đã trưởng thành hơn, nhìn đẹp trai hơn và cao hơn cậu gấp 2 lần đang tiến đến chỗ cậu, và theo sau đó là...Ủa ủa??

Tên Khốn Nạn:...

Thầy giáo nhỏ:...

Thầy giáo nhỏ, à không, Thế thân cảm thấy chuyện này không có ổn chút nào!!!

8.

Tên Khốn Nạn nào có ngờ Mối tình đầu trước mặt cả lũ của tên đó là một mặt lạnh nhạt, không quan tâm tới ai mấy, nhưng trước mặt người bị đem thế thân kia lại rạng rỡ và chứa đựng sự sống động hơn nhiều.

Giống như Thế thân là chìa khóa để đóng và mở ổ khóa tình cảm của Mối tình đầu vậy, như thể cậu chính là chốt mở lũ lụt từ anh vậy.

Bỗng gã nhớ tới những hộp bánh tinh xảo anh làm sau bao lần thất bại và gã chưa bao giờ được nếm thử, vì anh từng nói nó dành cho một bé con của anh. Gã chỉ toàn được anh phần bánh cách gần thành công một khoảng nhỏ thôi.

Gã nhìn người chưa bao giờ thân cận với ai khác giờ đây choàng một tay ôm lấy bờ vai của ai kia, kéo sát vô lòng, giống như tuyên bố quyền sở hữu.

Mối tình đầu: Giới thiệu với mọi người, đây là thầy giáo nhỏ đã dạy tôi làm bánh.

Tên Khốn Nạn:...

Mối tình đầu: Cục bột, đây là đám bạn trước lúc ở nước học chung, và trước khi cho em ăn chiếc bánh ngon nhất, tôi đã dùng họ làm chuột bạch đấy!

Thế thân:...

Thế thân khẽ kêu: "Meow" chỉ dành cho anh hàng xóm nghe. Cậu thường hay kêu vậy khi bối rối và hoang mang, giống như một bé mèo con ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra. Hoặc khi vui thì âm thanh sẽ khác, như một em mèo đang thích thú trước món ăn yêu thích.

Anh chị em trong nhà hay bảo mỗi khi cục bột kêu vậy, chỉ có mỗi anh hàng xóm (đáng ghét nào đó) hiểu được tâm trạng của cậu từ tiếng đó.

Mà Mối tình đầu nhận ra cậu đang khổng ổn, mà nó xảy ra khi mà cậu nhìn đám bạn nào kia. Chả lẽ thầy giáo nhỏ của anh quen họ?

9.

Lý do tên này thích anh thì cũng chỉ là một chuyện thường tình. Học giỏi, đẹp trai, tốt bụng dù mặt lạnh cùng với nhiều điều tuyệt vời khác dễ làm trái tim niên thiếu rung động đi. Cả hai là bạn cùng bạn, cùng ký túc xá. Gã thích anh khi từ khi được anh mời bánh, dù nhìn nó có hơi không ổn.

Đã thế, tuy thường ngày Mối tình đầu hay mang bánh làm lên mời mọi người, nhưng gã cùng bạn trong phòng thường được thưởng thức đầu tiên dù sau đó anh để một người bạn khác gọi xe cấp cứu cho đám bị bội thực thức ăn (bởi vì chính anh cũng dính chưởng sau khi ăn thử).

Vì ảnh hưởng gia đình, máu chó như bao câu chuyện, nên việc gã thích Mối tình đầu cũng không lạ gì. Gã luôn ảo tưởng những chiếc bánh anh làm ra và mời mình ăn luôn luôn là dành cho mình.

Khi mà anh đi du học nước ngoài thì Tên Khốn Nạn vì không bày tỏ được tình cảm đã 'điên cuồng' đi tìm những người khác thế thân, cho đến khi gặp cậu, kẻ tuy ngoại hình không giống nhưng tấm lưng làm bánh với hương vị bánh vô cùng giống, tựa như copy + paste vậy.

Để rồi hiện giờ Tên Khốn Nạn chợt nhận ra, hóa ra Mối tình đầu lại là học trò lớn của Thế thân, và hóa ra, gã chỉ là chuột bạch mà thôi.

10.

Thế thân vừa cảm thấy khó hiểu cho biểu hiện của Tên Khốn Nạn khi nhìn thấy cậu trước đó và sau khi anh Hàng xóm nói xong. Họ quen biết nhau, là điều đầu tiên được kết luận. Gã không muốn cậu gây rắc rối, là điều thứ hai. Và ánh mắt gã khi nhìn anh, ái chà chà, chẳng phải giống như khi ông nào đó nhìn anh cả cậu à?

Và gã thường kêu cậu đến làm bánh, nhưng hôm nay lại không và thay vào đó tới nơi này. Rồi, chẳng thể nào là vậy...

Thế thân: Này...

Mọi người khi nhìn sang cậu, thấy cậu nở nụ cười vô cùng tươi, nhưng kết hợp với câu điều cậu nói thì quả thật rất chấn động

Thế thân: Tôi nên hỏi anh, để anh tự nói hay nói ra nghi vấn của tôi, để sau đó tôi đập anh một trận?

Thế thân: Thôi, tôi nói luôn cho đỡ mất thời gian!

Thế thân: Từ khi quen tới giờ, hình như tôi vẫn luôn bị coi là thế thân, phải không?

11.

Mối tình đầu hiện giờ vô cùng tức giận, cực kì tức giận!! Bé con mà anh nâng niu, bé con mà anh luôn mơ thấy trước khi thức giấc vào mỗi buổi sáng, bé con mà anh không cho phép ai chạm vào, cuối cùng lại bị đối xử như vậy!!

Anh Hàng xóm cuối đầu nhìn bé con của mình, thấy cậu chẳng còn vẻ dịu dàng nữa mà thay vào đó là một sự nghiêm nghị, mang theo khí thế vô hình, như một vật cực độc bọc bởi một lớp vô hại không đáng để mắt.

Nhìn cục bột, anh Hàng xóm lại thấy tim đập bất thường hơn. Anh chỉ có thể cảm thán sau bao năm không gặp, cục cưng vẫn biết cách khiến anh yêu cậu thêm.

Anh thích, anh yêu từ bao giờ thì thật khó nói. Một bé con khi thì dịu dàng, khi thì như ánh mặt trời chiếu rọi mọi người, khi thì sẵn sàng lao vào đánh chỉ vì những người quan trọng của cậu. Khi thì chỉ cần thấy một con gà thôi cũng dẹp bỏ hình tượng mà khóc nức nở vì sợ, vậy mà lại trở thành anh hùng mỗi khi vô nhà ma hay khi xem phim ma.

Đối với anh Hàng xóm mà nói, chính bóng dáng nhỏ bé đã từng che chở anh trước đôi phụ huynh độc hại, chính bóng dáng nhỏ bé ấy đã cõng người nặng hơn mình nhiều đến bệnh viện, vừa đi vừa khóc rằng anh không được phép xảy ra chuyện. Có lẽ trong anh đã in tên bé con từ lúc đó rồi.

Bé con ấy là điểm mấu chốt của anh! Là bảo vật của riêng anh! Chỉ có anh mới được phép làm cục bột khóc!

12.

Thế thân chỉ có thể cảm thán thằng cha này giấu kĩ ghê! Đách ngờ lại có thêm một dạng thế thân khác, kiểu trong thì như bạn nhưng lại đem làm thế thân ngầm. Thế thân đứng trước mặt Mối tình đầu, vênh cằm lên tỏ vẻ: "Để bố đây xử lý!!!"

Anh Hàng xóm: Coi kìa!! Phúng phính ghê!! Muốn nựng ghê!!

Cũng là anh Hàng xóm: Tỉnh lại đi!! Giờ không phải là lúc simp người ta đâu!!

Anh Hàng xóm: Khụ, bé con à, không được đánh nhau!

Bé lưu manh: Em không quan tâm!!! Em phải đập tên đó!!

Khi ai nấy, nhất là Tên Khốn Nạn, nghĩ rằng Mối tình đầu sẽ ngăn cản, sẽ bày ra vẻ mặt không hài lòng này nọ. Chưa kịp vui mừng, vênh mặt thì đã bị câu nói của anh làm cho chưng hửng

Mối tình đầu: Để anh gọi anh chị em trong nhà em đến hội đồng thằng cha đó cho em.

Bạn của tên nào đó: E hèm, cái này thì cậu không cần nhúng tay vô đâu. Chuyện này để thằng nhóc này tự giải quyết.

Mối tình đầu: Có cái rắm ấy! Tao xót tao thương cục lưu manh nhà tao chả liên quan gì đến mày cả!

Tên Khốn Nạn: Này...

Mối tình đầu: Nói cho tụi bây biết, cục bột nhà tao mà rơi một cọng tóc là tao khiến cho chúng mày nằm viện dài dài và khi đi đường phải tránh mặt tao nhá!

Mối tình đầu: Có tao ở đây ngon đụng vô bé cưng của tao xem!

Cục bột lưu manh nào đó bỗng thấy mặt nóng dần lên, vì từ nãy tới giờ anh Hàng xóm cứ gọi cậu là "bé cưng", "bé con", "cục bột" không à!! Có biết người ta ngại (thích) lắm không!? Thêm nữa hình như nhịp đập tim có hơi khác so với thường ngày.

13.

Cứ tưởng Mối tình đầu nói đùa, ai dè gọi anh chị em trong nhà Thế thân tới thật, mà cũng phải thôi, vì hôm nay bọn họ cũng tới quán mà.

Anh cả: Thằng nào bắt nạt cục bột nhà tao!?

Chị họ: Bố đây đã sẵn sàng đập thằng đó rồi đây!! Dám làm bé con nhà tao khóc thì mày nên chuẩn bị đi!!

Anh họ: Ra đây!!! Tao sẽ cho mày nếm mùi chủ nghĩa Marx-Lenin!!

Em út (nuôi): Ai dám làm anh tao buồn!? Tao có sức mạnh của Chúa và anime nên cấm nhờn nhá!!!

Mọi người:...

Sao những con người nổi tiếng trong giới thượng lưu lại như thế này!?!

Thế thân: Mình biết ngay mà...

14.

Trước cứ nghĩ Tên Khốn Nạn sẽ là người đập tiền vô mặt Thế thân, bảo cậu nên rời khỏi gã, đừng như mấy tiền nhiệm trước mà có tình cảm với gã. Nhưng đáng tiếc, thế thân lần này chả thèm yêu gã còn sẽ là người chở một núi tiền đến vùi dập gã và đám công tử chuyên theo sau đít gã.

Anh cả: Mày nói là tên này thích mày?

Anh Hàng Xóm: Ờ, giờ tao mới biết nên mày cũng đừng trách tao nhá!

Anh cả: Và nó đem em tao làm thế thân vì mùi vị giống bánh mày làm và tặng cho nó, cùng với tướng người na ná?

Anh Hàng xóm: Oan quá, tao làm tặng nó bao giờ!? Tao còn cho mấy người khác nữa. Mà đó toàn là sản phẩm thất bại. Đến tao còn bị ngộ độc thực phẩm từ chính bánh của tao mà nói chi người khác!

Người khác:....

Có thể đừng nói thẳng ra như vậy được không?

Chị họ: Bé con à, bữa em chỉ bảo là em được nhận được công việc thêm, cũng không nói tên của thằng này, nên tụi chị không ngờ...

Bé con: Nghe chị nói thì chị biết hắn?

Chị họ: Không, là em người yêu của cấp dưới ở công ty chị. Tụi chị cũng hay nói chuyện, em ấy từng kể, lâu rồi, giờ nghe tên với chị cũng vừa nhắn tin xác nhận.

Anh họ: Ồ, thảo nào nhìn người đó cứ thấy quen quen, nhưng ít nhất nhìn không muốn đập bằng ai kia!

Anh Hàng xóm:...Này!

Bé con: Vậy trước em là gã đã

Chị họ: Chính xác! May mắn em chưa cùng gã lên giường, không phải là chị kì thị gì nhưng bị coi là thế thân của người khác không có hay ho đâu, trừ khi chính mày tự nguyện thì là chuyện khác.

Em út: Chị quên ảnh ế bằng thực lực à?? Nên có khi chả cần gì ảnh vẫn né tình cảm như một lẽ thường!

Bé con:...Này!

15.

Anh cả: Thôi mày, chuyện của mày thì mày tự giải quyết đi! Ai biểu đi du học chi cho người ta nhớ thương...

Anh Hàng xóm: Cái rắm! Nó thích là việc của nó! Nó nghĩ nó thích người ta thì người cũng thích lại? Không thích thì lại đi gây khổ cho những người khác?

Anh Hàng xóm: Mà tao đi du học, mở tiệm bánh vì tình yêu của tao thôi! Tiệm bánh là sính lễ của tao!

Chị họ: Ồ, ồ, ai thê?? Chú mày hồi xưa đòi học làm bánh cũng vì thế à?

Anh họ: Ai thế?? Nói nghe coi thử!!

Anh Hàng xóm: Nói ra thì sợ bị đánh lắm...

Anh cả: Ai đánh cơ chứ?!

Em út: Khoan khoan...

Anh Hàng xóm: Có thể cho em cưới cục bột nhà mọi người được không?

Anh chị em trong nhà:...

Anh chị em trong nhà: Chú nói lại lần nữa coi?

16.

Anh Hàng xóm nhìn vẻ mặt của cánh anh chị em liền biết bản thân chuẩn bị no đòn rồi, nhưng thay kệ!! Thà le lói trong một phút huy hoàng còn hơn!!

Anh Hàng xóm: Bé con ơi!!

Bé con: Dạ?

Anh Hàng xóm: Em là mối tình đầu trong mỗi giấc mơ của anh, là...Ôi thôi, sến quá!

Bé con: Meow??

Anh Hàng xóm: Bé con, anh thích, à không, anh yêu em!! Có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em rồi rước em về dinh được không em?

Anh Hàng xóm: Cửa hàng này chính là sính lễ cho đám cưới của đôi ta đấy!!

Bé con:...

Chết máy rồi! Nhiều thông tin quá!!!

17.

Kẻ thì ngơ ngác ngỡ ngàng, kẻ thì...như đang âm mưu giết người vậy. Sau đó thì ai cũng biết, Mối tình đầu của Tên Khốn Nạn đang theo đuổi crush của anh ta, và chính là cái vị bị gã coi là thế thân ấy.

Sau đó nữa thì gã không nhận được tin gì từ họ, còn bản thân gã thì vẫn cứ cô độc như thế, cho đến một năm rưỡi sau, gã nhận được thiệp cưới, và hai cái tên trên đó, đang mỉa mai gã một cách gián tiếp.

18.

Bé con: Em vẫn không hiểu tên đó nghĩ gì mà đem em làm thế thân.

Anh chồng: Ôi dào, trong não có rất nhiều cơ cấu phức tạp, mỗi người khác nhau, nhưng dù sao đó là chuyện của người ta.

Anh chồng: Nhưng nhờ thế mà anh đỡ mất một đoạn trong quá trình theo đuổi em.

Bé con: Có lẽ thằng quỷ sứ kia nói em ế bằng thực lực là không sai đi...

Anh chồng: Yên tâm! Anh vẫn sẽ theo đuổi em cho đến khi em nhận ra mà thôi! Đây là quyết định của anh nên bé con à, cứ yên tâm rằng anh sẽ luôn ở đây!

19.

Em là mối tình đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời của anh.

20.

Hình như em chưa nói với anh rằng anh cũng là mối tình đầu em nhỉ?

Hehe, nhưng nó là bí mật của riêng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro