Nam Vô Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thiết lập 《Giang Hồ Đại Mộng》giới thiệu nhân vật 2: Nam Vô Thanh

Nam Vô Thanh, nam nhân bung dù kia, người kiêm mấy chức vụ: A Nan, chưởng môn Ám Hương (đã giả chết), Lan Hoa Tiên Sinh, Quân Tiên Sinh.

Hắn luôn bung cây dù đi một mình trên đường.

Hắn đi qua thị trấn phồn hoa, cũng đi qua sa mạc hoang mỹ, đi qua u cốc bị rừng rậm che lấp, cũng đi qua những quái thạch sừng sững trong núi. Hắn gặp được người thông minh, người ngu ngốc, người lương thiện, người xảo trá, người đáng thương, người đáng ghét. Hắn nhìn thấy qua thù hận, trìu mến, ghen ghét, sùng bái, hi sinh, phản bội. Không ai biết hắn từ đâu tới, cũng không ai biết hắn đi về đâu.

Hắn cứu vớt qua rất nhiều người, cũng giết rất nhiều người. Thật ra mỗi lần giết người, trong lòng hắn đều sẽ khổ sở, nhưng trên mặt hắn không có một tia gợn sóng, trên tay hắn không có một khắc do dự. Bởi vì hắn biết, vì để nhiều người được sống hơn, có người nhất định phải chết.

Mỗi một sinh mệnh mới đến thế gian, đều là những con cừu non thuần khiết không tỳ vết. Nhưng mà theo đó bọn họ dần dần trưởng thành, cũng dần dần bị hắc ám ô nhiễm, cướp đoạt lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau, tổn thương lẫn nhau, mang đến rất nhiều đau khổ cùng tai họa. Mà ngọn nguồn của hắc ám, chính là "Thức" (thức trong nhận thức).

Thức, vốn là lực lượng trân quý mà cường đại, nhưng vì không thể khống chế nhân (tính) của nó vốn có, tựa như trẻ nhỏ đang cầm ngàn lượng hoàng kim ghé qua phố xá sầm uất, lại giống như lũ bất ngờ lao nhanh xông vào khe suối nhỏ trong rừng, chỉ có thể tạo nên bi kịch mà thôi.

Trí tuệ thế nhân có cao thấp, phân công ắt sẽ bất đồng. Để cho người thông minh che chở người ngu ngốc, công bằng chính trực khiển trách tà ác, thanh tỉnh dẫn dắt lạc đường. Lại để cho người trước có nhận thức,rồi người sau chỉ cần nghe theo là được.
Nhưng người xứng đáng để có nhận thức trong thiên hạ quá ít. Lúc còn niên thiếu, hắn cũng lâu lâu sẽ cảm thấy cô độc một chút. Lúc đó một mình hắn du đãng mà không có mục đích, thiên địa như lô, vạn vật như đồng. Bất hạnh của thế gian vô cùng vô tận, hắn muốn tìm một cái đáp án, nhưng lại không biết ở nơi nào.
Từng có người hỏi hắn "Nhữ đạo như thế nào"?

Hắn nhìn xuống đất, vô số cát trắng tỉ mỉ đáng yêu, vô tri vô giác, mặc cho đầu ngón tay hắn bài bố, vừa có thể chia làm khe, cũng vừa có thể tụ thành tháp. Vì vậy đứng dậy, trên mặt đất cát vẽ lên một vòng tròn, chính mình lại đứng ở bên ngoài vòng, chỉ vào vòng nói :" Sử thử gian vô khả liên chi nhân, diệc vô khả hận chi nhân" (trên thế giới không có người đáng thương, cũng không có người đáng ghét).

Hắn cũng muốn cùng lực suốt đời vẽ ra một nét hoàn mỹ trong thế gian này, để cho tất cả mọi người chỉ cần đang ở trong đó, liền tự nhiên có thể đạt được viên mãn. Bọn họ không cần trí tuệ, không cần nhận thức, tất cả do hắn bảo vệ, chăm sóc, chỉ dẫn.Đây là tựa hồ lòng tốt cực đại của thần, cũng là tựa hồ dã tâm cực cao của quỷ.

"Thế đạo nan, nhân tình nan, sinh nan tử nan, hận nan thứ nan, thiên địa quân thân giai nan." (Thói đời khó, tình người khó, sinh khó tử khó, hận khó tha khó, thiên địa quân thân đều khó)

Đến nay, thiếu niên tên A Nan kia rốt cuộc đã trưởng thành. Hết thảy khó khan trên thế gian cũng không đáng sợ nữa, bởi vì hắn cuối cùng cũng tìm được sứ mệnh của mình.

Liền để cho chúng sinh làm cừu non không nhận thức, còn hắn, thì là người chăn cừu duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro