BỨC THƯ GỬI LÊN THIÊN ĐƯỜNG!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Con người ta thất bại nhất là khi nào? À...là không thể làm được điều mình muốn. Còn tôi? Tôi đã không thể níu lấy được người con gái mình thương nhất. Đó là thất bại lớn nhất suốt cuộc đời tôi!
----------
Ngày...tháng...năm...
Tiểu Hoa! Em còn nhớ gì không? Hôm nay là sinh nhật em đấy...
Nhưng liệu...em có thể cùng tôi đón sinh nhật này không?
Em là một cô gái thuần khiết, em có một nụ cười tỏa sáng. Em như một vạt nắng vô tình rọi vào cuộc đời tôi. Bao lần, tôi luôn tự hỏi...tại sao em lại yêu một người như tôi? Tôi đâu có tốt, tôi thất bại, vô công rỗi nghề, một thằng ăn hại. Vậy mà em lại...yêu tôi...sẵn sàng vì tôi mà hy sinh tất cả. Liệu tôi có đủ xứng đáng với những sự cố gắng của em không cô gái?
Tôi biết em khi em đang làm phục vụ trong một quán nước, em dịu dàng, ân cần hỏi tôi, giúp tôi. Dần dần chúng ta trở thành hai người bạn thân.
Em nói em không có bạn, vì bị bệnh trầm cảm, em mồ côi, không cha mẹ, em bị bạn bè khinh bỉ, bắt nạt...Nhưng em không khóc, em không gục ngã, em im lặng...một mình vượt qua.
Từ lúc đó, tôi tự dặn lòng sẽ làm điểm tựa cho em suốt cuộc đời này. Tôi chợt nhận ra, mình đã yêu em mất rồi, thật sự một thằng đàn ông như tôi cũng chẳng giám hy vọng em đáp lại đoạn tình cảm đó, chỉ mong muốn mỗi ngày được thấy em cười, ôm em trong vòng tay, bên em khi em buồn. Nhưng có thể sao?
Ngày nào tôi cũng nhìn em say đắm, tôi ngắm em như đang thưởng thức thú vui cho đời, tôi yêu em không chút dục vọng, chỉ đơn giản là yêu em!
Em biết tôi mong muốn gì nhất không? Là thấy em hạnh phúc đó, tôi mong mình sẽ cho em một gia đình trọn vẹn với những đứa con thơ vui cười, tôi đi làm, em chào đón, tôi hôn lên trán em, thủ thỉ: "Anh yêu em". Nhưng có thể sao?
Một ngày nắng đẹp của tháng 3, tôi lấy hết dũng khí tỏ tình với em. Tôi biết...rất có thể chúng ta sẽ không bao giờ làm bạn được nữa, nhưng tôi vẫn phải nói, giữ nó trong lòng làm tôi rất khó chịu. Tôi muốn đường đường chính chính cầu hôn em, khoát lên người em bộ váy cưới đẹp nhất, nắm tay em vào lễ đường, xin chúa lòng lành ban phước.
Tôi...thật sự rất vui khi em đồng ý em biết không?! Hóa ra trong lòng em cũng dành cho tôi một vị trí, không biết cảm giác lúc này là gì...tôi hơi thấp thỏm.
Chúng ta yêu nhau, bên nhau, tay trong tay suốt ba năm. Chúng ta cùng xem phim cuối tuần, cùng đi siêu thị mua sắm. Chúng ta bàn về những đứa con thơ, hy vọng một tương lai tươi sáng.
Và...điều tôi lo sợ nhất cũng đến. Em biết gì không? Tôi không muốn che dấu em gì cả, tôi muốn chúng ta là một, tất cả của tôi em đều phải biết cũng như của em cũng vậy. Và...không ngờ, em biết tôi...là kẻ "sát nhân" khát máu, tàn nhẫn. Vậy em còn yêu tôi không?
Em chạy đi thật nhanh, em khóc thật lớn. Lòng tôi...bỗng quặn thắt lại đau đớn tột độ. Thì ra, em rất kinh tởm tôi nhỉ? Cũng phải thôi, ai đời nào có thể chấp nhận được người mình sắp lấy làm chồng, sắp đi hết cuộc đời lại là một tên giết người ghê tởm. Chính tôi còn thấy chán ghét mình, huống hồ gì em.
Tôi chìm vào bia rượu, em càng trốn tránh tôi. Tôi thất vọng, tôi như một kẻ thua cuộc...thất bại và rớt xuống một vực sâu không đáy.
Hôm ấy tôi say khướt, đến tìm em, tôi thấy em ôm ấp cùng một người đàn ông khác. Tôi như phát điên lên. Men đắng làm tôi mất lý trí, con thú dữ từng giết cha nó nay lại hiện lên. Tôi lấy một thanh sắt nhọn gần đó...từ từ tiến tới...đâm hắn một nhát chí mạng. Em...thất thanh hét lên! Em ngất xỉu. Tôi cũng thật không ngờ, ngày hôm đó cũng là lần cuối tôi thấy em trên cõi đời này.
Hóa ra tên đàn ông bị tôi giết chết kia là bác sĩ điều trị cho em, em trầm cảm nặng, em sắp ra đi, hắn ta đỡ em không chút ý đồ, tôi lại ghen tuông mù quáng. Hóa ra, tôi là vô tình giết chết em đúng không? Bác sĩ nói em đang trong giai đoạn cuối, bị cú sốc lớn nên không qua khỏi...Tôi như chết lặng đi, hận bản thân mình. Tôi chỉ nhớ, trên đường đến bệnh viện, em nói: "Tuấn Dịch, hãy...hãy sống tốt cho phần của em...và...con...con của...chúng ta, anh nhé!".
Tôi khụy xuống trong cơn mơ hồ khi em nói, em bảo chúng ta có tiểu bảo bối, em bảo tôi hãy sống tốt, nhưng liệu có được không, khi em là nguồn sống của tôi? Tôi cứ như vậy thẫn thờ như người đã chết.
Tôi cuối cùng cũng đầu thú, tôi giết tổng cộng bốn người, nhưng trên danh nghĩa chỉ có hai người: ba tôi, hắn ta. Và...em cùng con tôi.
Tôi giết ba tôi vì tại ông ta mà mẹ tôi chết, ông ta đánh đập hành hạ tôi, uẫn khuất nên tôi giết ông ấy. Em biết cảm giác ấy ra sao không? Là thỏa mãn cơn khát vọng của một con mãnh thú, nhưng thật kinh tởm làm sao phải không em?
Giờ đây vì hồ đồ, mù quáng mà tôi đã giết chết vợ con của mình. Một thằng đàn ông tồi tệ như tôi liệu có đủ tư cách để sống? Nhưng đã hứa với em, tôi sẽ sống thật tốt, cho em và cả con.
Tôi bị kết án chung thân em à! Cuộc đời của một kẻ sát nhân là vậy, mãi mãi là trong ngục tù với bóng tối thiên thu. Nhưng tôi nhận được tin vui, tôi...bị ung thư phổi thời kì cuối, chỉ có thể chờ ngày tử thần mang đi. Tôi vui lắm, cuối cùng cũng sắp gặp em và con. Có lẽ ông trời đã động lòng rồi em à! Chờ tôi nhé, cô gái nhỏ...Anh yêu em!
Sinh nhật vui vẻ nhé em...
Gửi đến thiên thần cho cô gái tôi yêu!
Tuấn Dịch.
---------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu