Lá thư gửi muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và cậu là bạn thân. Ngày còn chung trường, cậu vẫn hay đèo cô trên chiếc xe đạp cũ, tình bạn của họ chỉ đơn giản là những năm tháng ở cạnh nhau, trao cho nhau nụ cười, ánh mắt ấm áp, rồi cùng vẽ ra nhiều hi vọng cho tương lai.

Cậu thích một cô bạn khác lớp, rất xinh, cô là quân sư cho cậu. Cô chứng kiến tình yêu của cậu từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. Cô vẫn ở bên cậu, lặng lẽ an ủi, động viên cậu.

Ngày đó, cô kể cho cậu về người cô thầm thương, người đó là bạn thân cậu. Cô thích cậu ấy, vì cậu ấy chính là cậu ấy, không phải một ai khác, là chàng trai thanh xuân năm 17 của cô, chàng trai có trái tim ấm áp và ánh mắt biết cười.

Cô gặp cậu ấy lần đầu, tại thư viện trường, cậu ấy và cô chọn cùng một quyển sách, cậu ấy nhường cô. Lần thứ hai, là một ngày mưa, tan trường vội vã, cô bước hụt cầu thang, cậu ấy đỡ cô...

Hai lần gặp gỡ để lại trong cô là nỗi nhớ nhung, một tình yêu khẽ ươm mầm rồi một lớn dần. Cô vẫn nép mình một góc ở cửa sổ phòng học lầu 3 lặng lẽ nhìn về phía cậu ấy, dõi theo cậu ấy, những hôm tan trường, cô là cô gái vẫn âm thầm bước phía sau cậu ấy...

Cô ước mơ trở thành một nữ công an nhưng vì sức khỏe cô rất yếu, cô đành gác lại ước mơ này. Cô từng đùa cậu, bảo cậu thực hiện ước mơ của cô, lúc đó, cậu chỉ cười, trong nụ cười đó không trong veo như những cô cậu học trò cùng tuổi, một nụ cười ẩn giấu chút xót xa, chút giễu cợt và có cái gì đó thoáng buồn...

Cô học giáo viên, cậu chọn kinh tế. Cô học một trường nhỏ ở tỉnh, cậu chọn thành phố lớn. Ngày chia tay, dưới ghế đá sân trường, cậu và cô ngồi cạnh nhau, dường như cậu có điều muốn nói, ngập ngừng, rồi lại thôi...Một cánh phượng ép vội trong quyển lưu bút cậu trao cô.

Ngày cậu tốt nghiệp, cô đến dự, vô tình gặp cậu ấy, cậu ấy cũng đến, đi cùng một cô gái, cô bước qua cậu ấy, trong khoảnh khắc chạm vào ánh mắt đó, như có gì khẽ vỡ vụn trong tim cô.

Sau ngày ấy, cô xin công tác ở một ngôi trường vùng cao...

Rất nhiều năm sau, cô trở về, cậu hẹn gặp cô, trao cho cô một phong thư đã ngả màu. Thư của cậu ấy. Một lá thư đã viết cách đây khá lâu, cậu ấy viết rất nhiều, chỉ là đến dòng chữ cuối cùng, cô lại thấy hốc mắt mình cay cay, từng giọt nước mắt nhẹ rơi xuống nhòe đi cả trang giấy " Tớ thích cậu! ". Cô nghe trái tim mình khẽ nhói lên, ngực tưởng như không thở được...

Cậu ngồi đối diện cô, khó nhọc thốt lên 2 từ " xin lỗi ". Ngày đó, khi cậu suy sụp nhất, cô ở bên cậu, cậu đã dành tình cảm cho cô, cậu biết cô thích cậu ấy và hơn nữa, cậu ấy cũng thích cô, nhưng không muốn mất cô, muốn cô cứ như vậy ở mãi bên mình... Cậu đã ích kỷ, giấu đi phong thư kia, không trao cho cô. Vẫn luôn cho rằng, năm tháng trôi qua, bí mật này sẽ được che giấu mãi.

Gặp lại cô, cậu ấy đến tìm cậu. Cô gái đi cùng hôm đó là đồng nghiệp cậu ấy. Cậu ấy không quên được cô, không quên được cô gái năm 17, mà thật ra thì cậu ấy vẫn luôn dõi theo cô, vẫn luôn yêu cô, chỉ là cô không hề biết mà thôi...

Cậu xin lỗi cậu ấy, kể cho cậu ấy câu chuyện về một cô gái thanh xuân mang tên một người con trai.

Cậu ấy nói với cậu sẽ đi tìm cô, chỉ là, đó là lần cuối cùng cậu gặp cậu ấy, trong lần làm nhiệm vụ đó, cậu ấy đã hi sinh...

Cô bỏ lại cậu một mình ở đó, rời đi, cô bước vội men theo những con đường ngày xưa cũ, con đường có hình bóng của người con trai đó, con đường nhạt nhòa theo năm tháng, chỉ là người cũ còn đây, nhưng người thương đã vĩnh viễn không còn...

Cô và cậu ấy, cứ như vậy bỏ lỡ nhau rất nhiều lần. Đến khi nhận ra, có lẽ đã muộn, còn lại chỉ là tiếc nuối...

Hai con người, hai trái tim trọn vẹn cho nhau, cuối cùng vẫn không thể nắm tay nhau đi đến cuối đường...

Hương hoa sữa nồng nàn, những cánh hoa khẽ vương mình trong gió vào một chiều thu lất phất mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu