tập 1: nắng mưa là chuyện của trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tháng 4 là khởi đầu của một chuyến phiêu lưu dài vào hạ. Lặng yên bên góc phố dõi nhìn theo những tán lá xanh rì ướt đẫm trong cơn mưa, Lý Đông Hách cứ thi thoảng lại lấp ló gương mặt mình ngóng ra rồi lại ngóng vào. Trong lòng thầm cảm ơn nơi mái hiên nhỏ này, đã cho cậu một lữ khách lạc đường là cậu trú chân. Điều cậu mong mỏi nhất chính là sao cho những tán mây đen có thể dịu đi ngay lập tức. Cậu muốn về nhà, những chiều mưa thế này ở nhà ăn bữa cơm ngon mẹ nấu. Nghe âm thanh từ chiếc TV thời sự mà ba hay coi. Tất cả những điều đó là số một trong lòng cậu. Không một điều gì có thể thay thế...

Công nhận hiệu nghiệm thật, cứ như trời trên cao đã lắng nghe thấu tiếng lòng thành của Lý Đông Hách vậy. Bởi vì chưa gì hết mà cái bụng đã cất tiếng kêu rồi.

Nếu ông trời đã có lòng lắng nghe chân thành đến thế. Sao ông không chịu ngừng mưa nhỉ. Đã làm thì phải làm cho trót chứ.

"Ê"

Hòa cùng với những giọt mưa lạnh rơi trên mái tôn, có tiếng xe bỗng nhiên xuất hiện bất chợt. Tiếng pô xe mỗi lúc một lớn hơn, rõ hơn. Lý Đông Hách không cần quay lại cũng đủ biết đó là ai.

"Chưa về hả?" Người nọ thẳng thừng cất tiếng gọi.

"Chết rồi, giờ sao ta" Cậu nghiến răng suy trong lo lắng. Chiếc cặp táp ngỡ như vô dụng bỗng trở thành một món vũ khí lợi hại. Lý Đông Hách dùng nó để che đi gương mặt mình lúc này.

Thôi thì không nhìn thấy mặt thì coi như là trốn thành công rồi vậy. Lý Đông Hách ngây ngô nghĩ như vậy. Với lại hình như cái cách ngỡ rằng vô tri này lại có công dụng lắm ấy chứ. Bằng chứng là Lý Đông Hách hết nghe người kia nói gì nữa rồi.

"Xoạt"

Không kịp để bản thân phản ứng lại. Lý Đông Hách chỉ có thể để yên cho người kia giật lấy chiếc cặp của mình. Lý Minh Hưởng nhìn cậu, ánh mắt chẳng khác gì hai viên đạn. Tên lớp trưởng này lúc nào cũng như vậy, Lý Đông Hách còn lạ lùng gì nữa.

"Tớ...tớ xin lỗi..." Cậu rụt rè nhận lỗi, lỗi gì thì không tiện nói ra. Chỉ biết gương mặt Lý Đông Hách lúc này đỏ ửng đến mất tự nhiên. Giọng nói vì thế mà run rẩy đến phát thương. Đã vậy còn không có ô nữa, mái tóc cậu bị nước mưa tạt đến ướt đẫm.

"Tụi nó chỉ đùa thôi... Không có thật"

"Không có thật?"

"Ừ...đúng rồi"

Lý Minh Hưởng ngay lập tức bước ra xe rút lấy chìa khóa của mình. Rồi sau đó mang ra một thứ gì đó trông hệt như một chiếc ô.

Chiếc ô được cẩn thận bung ra, Lý Minh Hưởng không chần chờ nhiều mà vội đưa nó cho cậu.

Mọi cử chỉ đều diễn ra rất nhanh. Lý Đông Hách còn không kịp phản ứng. Nhìn gương mặt của lớp trưởng, cậu còn nghĩ Lý Minh Hưởng đang đến đây để tính sổ với cậu nữa cơ.

Chuyện là gì ư?

Bởi vì cậu ta lỡ vô tình làm lộ một chuyện động trời và chuyện này vô tình đến tai nhân vật chính - Lý Minh Hưởng mất rồi.

"Sao hồi nãy ở lớp nói có xe đi về mà???"

Cũng may là trong câu hỏi của Lý Minh Hưởng chẳng đề cập bất kì chuyện gì đến điều đó nữa.

"Xe hư rồi, chưa có sửa...Định đi xe bus nè..."

"Ừ mà... E hèm...cậu thích tôi phải không?"

Chẳng hiểu sao Lý Minh Hưởng lại tấn công thẳng thắn như vậy nữa. Ngay lúc cậu đang ở thế phòng bị yếu nhất. Ngoài việc đứng đơ ra như một tảng đá, Lý Đông Hách chỉ muốn độn thổ chứ chẳng biết làm gì.

Ước gì trời mưa to đến nỗi trước mặt lủng ra một cái hố nhi. Tiện thể Lý Đông Hách cũng cắm mặt mình vào đó luôn. Chẳng còn nỗi quê độ nào sánh ngang bằng nỗi quê độ này nữa rồi.

"Hả...đâu có..."

"Vậy sao tụi kia lại nói?"

"Tụi nó...tụi nó...sạo"

Lý Đông Hách như bị dồn vào bước đường cùng, chẳng còn cách nào để trốn thoát được. Lúc này chỉ có thể thầm trách mấy đứa bạn mình trong vô vọng. Cậu còn thầm nghĩ ngày mai lên lớp nên phạt mỗi đứa cái gì mới được.

"Tui đâu có thích cậu" Gương mặt cậu ửng đỏ gì ngại đến mức không còn gì để nói.

Lý Minh Hưởng không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài rồi nhìn ra màn mưa ngoài kia. Nước mưa tạt vào làm tròng kính của cậu ấy lấp đầy bởi những hạt nước li ti. Tuy vậy mà nụ cười của Lý Minh Hưởng trong lòng Lý Đông Hách không vì thế mà xấu đi. Thậm chí còn đẹp hơn trong mắt cậu.

"Vậy sao lúc nãy hỏi thì trốn"

"K-kệ kệ người ta...liên quan gì tới cậu."

Đông Hoàng  hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra. Cảm nhận được nhịp tim bản thân đập vô cùng nhanh không thể kiểm soát được nữa.

Mà sao lại kì lạ như vậy nhỉ? Cậu đang đợi xe bus thì  mắc mưa nên đương nhiên đứng trú mưa là đúng rồi. Nhưng tại sao Lý Minh Hưởng cũng như thế nhỉ? Rõ ràng xe của cậu ấy đang đỗ ở ngay trước mắt luôn mà.

Cậu muốn hỏi nhưng vì ngại quá nên lại thôi. Cứ như vậy đành mặc kệ người kia.  Lý Đông Hách nhịp nhịp bàn chân mình theo nhịp điệu tiếng mưa ngoài kia cho đỡ bớt căng thẳng trong lòng

Hạt mưa lạnh rơi trên mái hiên bị cuốn theo dòng chảy rơi thẳng xuống đất. Lý Đông Hách cứ nhìn mãi theo nó chẳng hề rời mắt. Có chút lạnh, cậu chà lòng bàn tay mình vào nhau để mang lại cảm giác ấm áp hơn.

"Lý Đông Hách...ăn vụng trong lớp.

Lý Đông Hách...nói chuyện riêng trong giờ học.

Lý Đông Hách...ừm...không làm bài tập về nhà..."

"Đông Hách..."

"Hửm..." Lý Đông Hách ngây ngô quay sang nhìn. Khẽ lấy ngón tay quệt quang khóe môi mình. 

"Sao ông hông hỏi lí do tui ở đây?"

"Hỏi á?"

Lý Minh Hưởng nhìn cậu gật đầu. Ánh nhìn lung linh tựa ngàn vì sao lúc bấy giờ đang kéo về dành riêng cho cậu.

"Hỏi gì giờ?"

Trong thoáng chốc, ngàn vì sao ấy bỗng dưng bị tắt đi khi Lý Minh Hưởng ngập ngừng đặt ánh mắt mình ra hướng khác.

"Lúc trước vì tui mà ông bị gọi lên bảng trả bài...còn giận tui hông?"

Chuyện đó sao, Lý Đông Hách đã cố quên nó đi rồi mà. Sao tự dưng bây giờ lại nhắc đến nữa chứ.

Mà chuyện đó cũng chẳng có gì to tát hết. Tất cả là do Lý Đông Hách chẳng chịu làm bài tập về nhà với lại học thuộc bài. Nên việc bị phát hiện ra rồi báo cáo với giáo viên cũng không mấy bất ngờ. 

Bất ngờ ở đây là bị chính crush mình phát hiện thôi.

"Còn chứ, cái đồ mách lẻo" Giọng Lý Đông Hách bỗng trở nên có hơi đanh đá một chút, chắc có lẽ là dỗi người kia mất rồi.

"Sao ông hông chở bà Bảo Ngọc về đi, đứng đây làm gì?"

Hình như Lý Minh Hưởng đã phát hiện ra chuyện người kìa dỗi mình, chỉ biết cười trừ một cách ngại ngùng.

"Chi? Tui đâu có thích bả?"

"E hèm...ông nghe ai đồn nữa đúng hông?"

Lý Đông Hách quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn lấy người bên cạnh dì chỉ một lần. Đúng là người gì kì cực, mới nhắc lại thôi mà trong lòng đã cồn cào khó chịu trong người rồi. Lý Minh Hưởng đúng là có ma lực, lúc thì làm cậu ghét, lúc thì làm cho cậu tương tư. Mà kì lạ thay, tương tư lại nhiều hơn ghét.

"Tui có người khác rồi"

Ngoài phố lúc này hạt mưa nặng đã dần dần vơi đi. Khung cảnh lại trở nên yên bình như vẻ vốn có trước đó của nó. Tiếng xe máy, tiếng những sạp hàng rong nhỏ lại lần nữa được cất lên. Lý Đông Hách cẩn thận lắng nghe âm thanh từ mọi ngóc ngách của cuộc sống quanh mình. Cả điều người kia vừa nói cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Lý Minh Hưởng chợt nắm lấy tay cậu, có hơi rụt rè liền lập tức bỏ xuống. Cố tình nói gì đó lí nhí trong cuống họng làm cậu không nghe rõ. Bình thường lớp trưởng giữ chức vụ cao nên luôn là người ăn to nói lớn trong lớp, không ngán bất kì ai. Vậy mà chẳng hiểu sao lúc này lại chợt hóa hiền từ đến như vật nữa.

"Thơm nè đừng giận nha"

Một tiếng chụt khe khẽ vang lên trên làn má. Chưa kịp để cậu nhận ra, Lý Minh Hưởng nhanh chóng thu đôi môi mình lại. Ngại ngùng mím nó chặt rồi hắng giọng. Quay gương mặt đang lúng túng kia đi hướng khác rồi gãi đầu.

Mấy hành động xảy ra vừa rồi, Lý Đông Hách còn chưa kịp tin vào mắt mình. Cậu còn nghĩ nụ hôn vừa rồi chỉ là giả, bản thân đang mơ thôi. Ngón tay tự nhéo vào bắp tay mình. Rõ ràng là đau mà.

Có người vừa được crush hôn nè. Đông Hoàng vui đến nỗi muốn la to cho toàn thể mọi người biết. Cậu vui không còn từ ngữ gì để diễn tả.

"Đi, tạnh mưa rồi...để tui chở ông về"

Lý Minh Hưởng lay lay cái người mất hồn kia. Trong lòng khẽ bật cười. Chẳng biết người kia bất ngờ điều gì mà trông ngây ngốc đến tận như thế vậy chứ.

"Lẹ lên, tui trễ giờ học thêm vì ông á nha"

Lý Đông Hách hệt như người bị hồn xiêu phách lạc, lấy tay vịn lên má mình, chạm vào vết hôn ban nãy vẫn còn nóng hổi.

Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng ai kia vừa mới đây lúc này đã trèo lên đến xe mình, vặn vặn tay lái. Cậu mới định hình được thực tại.

Lý Đông Hách như sợ người kia sẽ phi đi mất bỏ cậu lại mà nhanh chóng trèo lên xe của Lý Minh Hưởng. Trong lòng vẫn không khỏi bồi hồi vì khoảnh khắc vừa nãy. Đến nỗi còn không thèm gập chiếc ô của mình lại, phải đợi người kia nhắc nhở rồi làm giúp.

"Mốt có bài gì khó, hỏi tui, tui chỉ cho..."

"Ừm..." Lý Đông Hách nhận lấy chiếc nó bảo hiểm mà người kia chuẩn vị sẵn đội lên đầu. Lúc chuẩn bị gài nón. Còn không quên nhìn gương mặt của Lý Minh Hưởng lần nữa. Cậu lớp trưởng khó tính giờ đây biết cười rồi. Cười rất xinh.

"Mà ban nãy cậu thì thầm gì á?" Đã ngồi lên đến đây rồi. ngại ngùng gì nữa chứ. Lý Đông Hách cuối cùng cũng chấp nhận lấy hết sự can đảm của mình mà hỏi 

"Tui nói tui hông thích cậu"

Gương mặt Lý Đông Hách méo xệ, cứ như bị ai đó nắm rồi kéo xuống. 

"Tui yêu thôi được không?"

"Hả cậu nói gì?"

"Tui thích cậu lâu rồi"

"Sao á nghe hông rõ"

Phải trước mặt chính là đèn xanh đèn đỏ. Chiếc xe dừng lại, Lý Minh Hưởng quay nửa gương mặt mình lại nhìn cậu rồi cầm lấy bàn tay lạnh kia kia khoác lên trước bụng mình.

"Hay là mình đi khách sạn đi"

Lý Đông Hách nghe xong thì đỏ mặt, liên tục đánh yêu vào vai người kia. Còn Lý Minh Hưởng thì được một phe đắc chí lắm. Vậy là chọc được người kia rồi. Mặc kệ ánh nhìn từ những người xung quanh về hành vi có hơi kì quặc của hai người trên đường. Cả anh và cậu đều vô tư chẳng quan tâm. Trên bầu trời, những vòm mây đen lúc nãy đã dần dần dần biến mất. Nhường lại không gian cho sắc vàng dịu của hoàng hôn. Chiếc xe cả hai vẫn lăn bánh, tiếp tục câu chuyện của mình.

-----ʕ •̀ o •́ ʔ-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro