tập 2: dự báo nói hôm nay có mưa...chẳng biết em có người iu hay chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi thư viện nhiều sẽ có người yêu. Mà không phải là dạng bình thường đâu, toàn là mấy người có học thức không đó.

Đó là mấy lời tôi trích nguyên văn từ thằng bạn chí cốt của mình-Na Jaemin. Nghe theo lời nó, tôi ngày nào cũng đi hết đó. Nhưng mà đi đến đó để làm gì thì tôi sẽ không nói thẳng ra đâu. Ít nhất phải đợi bà chủ của tôi thanh toán tiền lương trước cái đã.

Còn về chuyện có người yêu hay không á hả? Ờ thì...đối với tôi có hay không có cũng được. Với tôi, việc học là quan trọng nhất. Với lại hơn 19 nồi bánh chưng sống trên cuộc đời này rồi. Tôi có ế một chút nữa thì cũng không sao, miễn là sau này ít nhất cuộc đời hãy chừa lại một người để làm người yêu tôi là được rồi. Còn khi nào thì tôi không biết.

Có lẽ tôi nên tạm thời gấp cuốn nhật kí của mình rồi cất vào là được rồi. Tôi thấy bà chủ từ xa đang tiến lại gần mình.

"Lee Donghyuck"

"Nae"

"Ra xếp giúp bác sách ở kệ 15 đi, cao quá"

"Vâng ạ"

Lee Donghyuck lật đật ngồi dậy, lấy một cuốn sách khác để chèn lên cuốn nhật kí của mình rồi đẩy gọn vào góc bàn. Còn không quên quay lại nhìn để kiểm tra.

"A"

Cái chân của Lee Donghyuck nhói lên đau điếng. Cậu tặc lưỡi rồi xuýt xoa. Nhìn cái chân bàn là thủ phạm bằng một thái độ không mấy tốt lành.

"Ây gù...đi từ từ chứ cháu. Có sao không?"

"Không sao ạ" Lee Donghyuck cười hì hì rồi chạy tiếp. Nãy đến giờ tâm trí cậu cứ để đi đâu đó, treo vất vưởng trên cành cây. Từ bây giờ cậu nhủ mình phải cẩn trọng hơn mới được

Đến chiếc kệ như lời bà chủ nói. Cậu lập tức bắt thêm chiếc thang rồi trèo lên. Lee Donghyuck cao thì cao đó, nhưng đó là so với bà chủ thôi. Chứ thật ra 1m74 đối với mấy đứa con trai cùng tuổi cậu cũng chẳng là bao nhiêu hết.

Từng cuốn sách Lee Donghyuck giải quyết cái một là gọn gàng lại liền. Chính cậu cũng tự tâm đắc với năng lực này của bản thân. Thậm chí Lee Donghyuck còn nghĩ sau này mình có thể mở cả một hiệu sách riêng mà không cần thuê nhân viên cũng được

"Ừm...bạn ơi...cho mình hỏi"

Phía bên dưới chân có tiếng gọi. Là một giọng nam. Lee Donghyuck cũng không mấy giật mình lắm, chuyện đang xếp sách thì người ta gọi là chuyện bình thường tại đây mà. Khi nào có người đòi dọn giúp cậu thì mới là chuyện lạ.

"Sao ạ?"

"Bạn cho mình hỏi sách triết học để ở đâu á..."

Chẳng biết người này rảnh rỗi đến mức nào đi nữa mà lại hỏi chỗ để sách triết học để ở đâu. Ngay cái kệ đang đứng là sách triết học đó. Tính ra là mỗi kệ đều có để bảng chỉ dẫn to đùng luôn.

"Ở chỗ mình đang đứng, ý là cái kệ..."

Lee Donghyuck bắt đầu nhìn xuống phía dưới. Và thế là gương mặt người nọ bỗng dưng đập vào mắt cậu.

"Ờ cảm ơn nhiều..." Cậu trai đó bỏ đi chỗ khác, nhưng không cách chỗ cậu được bao xa. Chỉ di chuyển có vài bước, cậu trai đó lôi từ bên trong một cuốn sách rồi bắt đầu lật ra.

"Đẹp trai quá"

Lee Donghyuck khoảnh khắc đó như muốn bùng nổ. Cảm giác y hệt như người bình thường khi thấy trai đẹp đi ngang qua thôi. Cả thân hình cậu lúc này chợt rạo rực hết cả lên, như có ai đó chích điện vào vậy. Mấy cái suy nghĩ cục cằn ban nãy, Lee Donghyuck muốn gạt hết đi. Coi như chưa có nghĩ gì hết đi nha.

Người này quay mặt vào kệ, mắt chăm chú đọc phần tóm tắt phía bìa sau của cuốn sách không rời. Còn mắt Lee Donghyuck thì mải mê ngắm cậu ta cũng không buông rời.

"Rầm"

Cậu trai kia hốt hoảng đến nỗi quăng cả quyển sách đang đọc dở trên tay sang một bên. Lập tức chạy đến đỡ lấy Lee Donghyuck ngồi dậy.

"B-bạn có sao không?"

.

.

.

Lee Donghyuck thở dài, đóng cuốn nhật kí lại rồi đặt xuống bàn. Cứ thi thoảng lại nhìn ra ngoài cửa chính bằng một ánh mắt như đang đợi chờ ai đó.

Nếu đúng như mọi ngày thì lúc này anh ta phải tới rồi. Cớ sao bây giờ vẫn chưa đến.

Cuốn nhật kí viết chi chít là mấy lời tự sự của bản thân. Đa số là về tình cảm thầm thương trộm nhớ của cậu dành cho cái người đang đợi chờ đó. Thử mà nghĩ xem, nếu như lỡ tay làm mất cuốn nhật kí này vào tay người khác. Người ta mà đọc được thì chắc cậu chết mất. Vì Lee Donghyuck lỡ ghi luôn tên người mình thích vào trong đó rồi.

Về vụ việc lần trước, cũng một mình cái người đẹp trai đó đỡ cậu lên. Lee Donghyuck quê độ đến mức chẳng biết giấu mặt này mình đi đâu nữa. Nhanh nhỉ, đã 4 tháng trôi qua rồi.

Mà trong cái rủi đó cũng ló ra cái may, người này sát lại gần mình. Cũng chính là khoảnh khắc Lee Donghyuck nhìn được tên trên thẻ sinh viên của người ta.

"Lee Minhyung - sinh viên ngành luật"

Thảo nào trông người ta tri thức thật. Từ ánh nhìn đầu tiên đập vào mắt, Lee Donghyuck đã cảm thấy như vậy rồi. Đã vậy còn thích nghiên cứu về triết nữa. Lee Donghyuck thường lật sổ của thư viện để kiểm tra hầu như là mỗi ngày. Người này lúc nào cũng đến để mượn mấy quyển sách triết học. Không thì sẽ là sách tâm lí học.

Mấy cái đó đối với Lee Donghyuck khô khan vô cùng, kể ra thì cũng có lần cậu vì nó mà xém phải thi lại.

Con trai học luật liệu hẹn hò có khô khan không nhỉ?

Nghĩ đến đây Lee Donghyuck bỗng giật mình phẩy tay, không hiểu bản thân sao lại có thể suy diễn nhiều đến mức đó nữa.

"Bộp"

Một tiếng động không lớn nhưng cũng đủ khiến cho cậu quay về thực tại.

Bất ngờ chưa, người cậu đang nghĩ về trong đầu. Bằng một ma lực nào đó đã thoát ra ngoài và đứng ngay trước mặt. Tới từ khi nào nhỉ, cậu chẳng biết luôn ấy?

"Ừm...tôi đến để trả sách"

Kì quặc thật, lúc trước xưng là bạn mình, mà dạo này xưng là tôi cậu. Chắc có lẽ người ta cũng phần nào nhận ra tuổi của Lee Donghyuck rồi.

Lee Donghyuck gãi gãi tóc, có chút rụt rè nhưng cuối cùng cũng đưa tay ra nhận lấy cuốn sách đó từ anh.

Hai người ngây mắt nhìn nhau được một lúc. Có chút cảm giác gượng gạo bỗng vụt qua nơi này.

"Ừm...bạn"

Lee Donghyuck run đến nỗi nói không thể hết câu. Ánh mắt của Lee Minhyung nhìn cậu vẫn cứ long lanh như thế này, ai mà tập trung nỗi chứ.

"Đưa mình quyển sách..."

Ngay lúc này Lee Minhyung giật mình, lập tức đặt quyển sách xuống bàn rồi quay đi chỗ khác gãi đầu. Chẳng hiểu bản thân mình vừa làm cái gì nữa. Đến trả sách mà ôm khư khư trên người là sao.

Hành động có hơi kì quặc đó, Lee Donghyuck lại thấy đáng yêu vô cùng.

"Bạn có mượn thêm gì nữa không á?"

Lee Donghyuck đang bận rộn ghi chép gì đó, vừa ngước lên thì thấy người kia gật đầu. Trên bàn đã đặt sẵn một cuốn sách từ lúc nào, cậu không để ý.

Lần này có hơi bất ngờ đối với cậu vì đây không phải là sách về triết hay tâm lí nữa. Mà là một cuốn tiểu thuyết viết về tình yêu.

Cậu ôm thắc mắc nhưng cũng chẳng nói gì. Trong lòng thầm nghĩ, chắc đẹp trai như vậy thì có người yêu rồi chứ thiếu gì chứ. Điều này là đương nhiên. Biết đâu người ta ít nói, như tâm hồn lại ẩn chứa biết bao thơ mộng thì sao.

"Bạn kí tên vào đây đi ạ"

Lee Donghyuck đưa chiếc bút cho đối phương. Tay Lee Minhyung có chút gì đó run run, điểu này cậu có thể cảm nhận thật rõ.

Trong lúc cậu đang bận soạn sách bỏ vào giỏ. Hình như Lee Donghyuck cảm nhận được có ánh nhìn từ ai đó gieo lên mình. Được một chút rồi lại thôi. Lúc Lee Donghyuck nhìn sang anh ta, cậu thấy Lee Minhyung đột ngột cúi xuống rồi hắng giọng một cách mất tự nhiên. Còn đưa tay chạm lên tóc nữa.

Đúng là mấy ngưởi đẹp trai khó hiểu thật.

"Đây nè..."

"Cảm ơn nha..." Giọng nói nhẹ nhàng lại một lần nữa vang lên, Lee Minhyung nhận lấy rồi mỉm cười. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra mà hai bên tai anh ta lại trở nên ửng đỏ nữa.

Lee Minhyung nói rồi chuẩn bị đi mất. Lúc này cậu mới sực nhớ ra trời bên ngoài đang mưa.

"Mưa á, bạn có ô chưa"

Lee Donghyuck nhanh chóng hỏi vọng theo. Cũng may mắn là người kia không vội đến nỗi quên mất việc mang theo ô cho chính mình. Cậu còn nghĩ thầm sao anh không ở lại đây trú cho ngừng mưa rồi hẵng đi nhỉ.

"Ừm...tui có rồi..." Lee Minhyung mỉm cười rồi nói tiếp. "Cậu làm vui vẻ nha"

Nghe nhầm? Chắc chắn Lee Donghyuck không nghe nhầm rồi. Cậu định hỏi lại người kia nhưng chưa kịp thì Lee Minhyung đã bung chiếc ô của mình ra rồi đi mất. Hình bóng anh giờ đây cũng đã tan biến sau làn mưa kia mất rồi.

Lee Donghyuck bặm môi rồi cúi đầu xuống mỉm cười gì đó với chính bản thân mình.

Lee Minhyung vừa chúc cậu làm việc tốt kìa. Chẳng biết là mơ hay thật nữa. Trông anh ta vui vẻ lắm.

Chuyện này đặc biệt thật, phải viết vào nhật kí mới được. Cậu cười tủm tỉm một cách ngây ngốc. Nhưng trước hết phải đi xếp sách lại cái đã.

Mỗi khi có người đến trả sách, Lee Donghyuck có công việc là phải lật dở ra từng trang để kiểm tra xem có sót lại vết bẩn hay vết rách nào trong đó không. Lee Minhyung luôn luôn đến để trả hoặc mượn sách lúc có cậu. Lần nào cũng như vậy.

Lúc Lee Donghyuck vừa cầm gáy quyển sách lên. Bên trong đó bỗng rơi ra một mảnh giấy nhỏ. Nó nhẹ bay bay rồi đáp xuống mũi bàn chân cậu.

Hình như không phải là sách bị vấn đề đâu. Vì chất giấy này khác hoàn toàn với chất giấy của sách mà.

"Dự báo nói hôm nay có mưa...chẳng biết em có người iu hay chưa?"

Chữ viết được ghi nắn nót bằng viết mực đen. Lee Donghyuck chưa gì hết đã thấy lạnh sống lưng mình. Cậu cầm nó trên tay rồi nhìn khắp xung quanh trong nỗi ngơ ngác của bản thân.

Lee Donghyuck thầm nghĩ ngợi gì đó trong lòng, cậu gấp nó lại rồi bỏ mảnh giấy vào sâu trong túi áo mình.

Lại có người nữa đến tìm cậu. Lee Donghyuck lập tức tiến lại quầy làm tiếp công việc của mình. Tạm quên đi mấy chuyện này một chút

Mãi gần đến giờ tan làm. Lee Donghyuck bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình để về nhà. Lúc này, cậu mới điếng người khi chợt nhận ra quyển nhật kí để trên bàn của mình vừa nãy đã không cánh mà bay.

.

.

.

Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa. Chẳng biết có phải thật hay không nữa. Chỉ mong là đừng, bởi vì anh ấy vẫn chưa đến mà.

Tôi vẫn đang thắc mắc, tại sao dạo này anh ấy lại đến trễ thế nhỉ ? Mà vậy còn đỡ, còn có những hôm tôi ngồi đợi cả buổi đến rệu rã. Cũng chẳng thấy anh ấy đâu.

Ngày cuối cùng mà như vậy, cứ như vậy chắc tôi sẽ chẳng có cơ hội nào được gặp lại anh ấy nữa mất.

Không phải là tôi chẳng có thời gian để đến thư viện. Ý tôi là, từ nay có một công việc khác dành cho tôi rồi, không phải ở chỗ này. Với một công việc mới siêu bận rộn như này chắc tần suất được nhìn thấy anh ấy sẽ trở về lại tròn vẹn như một con số không mất.

Tôi thích người ta, hồn có lìa khỏi xác tôi cũng chẳng dám thổ lộ. Kì lạ vậy đó. Nhưng mà đây cũng chính là lí do cho việc 19 năm nay tôi chưa mất trinh bàn tay mình bao giờ. Và thế là mấy cậu con trai, cho dù tôi có đơn phương nhiều đến thế nào đi nữa thì tôi cũng chỉ im lặng, ngồi lặng yên nhìn họ lướt qua đời mình, hạnh phúc bên một người khác thôi. Huống chi chỉ là một cậu con trai tôi chẳng biết gì ngoài cái tên và ngành học...ừm...ngày tháng năm sinh...

Tôi có số điện thoại của anh lưu trong sổ của thư viện, nhưng mà biết rồi đó. Tôi có đời nào dám gọi người ta. Lỡ không phải anh ấy bắt máy mà là một giọng nữ nào đó trả lời thay. Người yêu chăng?

Về cái hôm mà anh cầm nhầm quyển nhật kí của tôi về nhà ấy. Tôi biết dù không cố tình đi nữa anh cũng đã thấy hết những gì tôi viết bên trong đó rồi. Cớ sao anh vẫn cứ im lặng nhìn tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra thế.

Tôi đã viết rất lộ liễu cơ mà....

Lần này gặp được anh chắc chắn tôi sẽ nói hết những suy nghĩ cất sâu trong lòng mình. Rằng tôi yêu anh, yêu cái cách giọng nói ấy ngại ngùng gọi tên tôi. Cả đôi mắt biếc xinh đẹp của anh nhìn tôi mỗi khi tôi không để ý nữa.

Lee Donghyuck mặc lại chiếc áo khoác vào người. Cậu ngậm ngùi xách chiếc giỏ của mình lên. Nhìn sơ qua nơi này một lần nữa trước khi lần cuối bước ra khỏi thư viện với tư cách là một nhân viên.

Nơi này chỉ có 6 tháng làm việc thôi mà chứa biết bao kỉ niệm đối với cậu. Nào là nơi lần đầu Lee Donghyuck bị chủ mắng vì làm thất lạc sách, cũng may là lần đó vì tìm ra được nên không bị trừ lương. Là nơi Lee Donghyuck biết được khái niệm đi làm là gì trong đời. Đặc biệt cũng là nơi cậu có cơ duyên gặp được anh.

Thời tiết hôm nay chẳng có lấy một giọt mưa. Chỉ là có hơi âm u một chút. Lee Donghyuck đi bộ lại trạm xe gần đó. Nhưng chưa kịp đến nơi thì phía xa xa, cậu đã nhìn thấy chiếc xe bus rời trạm mất rồi. Lee Donghyuck cuống quýt cả lên. Định đuổi theo nhưng chẳng kịp nữa

Vậy là đành phải chờ đợi thêm một chuyến nữa. Chẳng biết là bao nhiêu phút nữa đây. Năm phút, mười lăm phút. Dù có là bao nhiêu thì cậu vẫn thấy thời gian sao mà trôi chậm thế nhỉ.

Cậu bỗng nghĩ đến mấy chuyện có thể làm để đốt đi thời gian rảnh. Bấm điện thoại ư, chán lắm, ngoài mấy bài trên mạng xã hội của bạn bè thì chẳng có gì mới cả.

Lee Donghyuck bỗng chốc nhớ đến cuốn sách bản thân đã mượn 2 hôm trước mà chưa trả lại cho thư viện. Đến bây giờ nó vẫn còn nằm yên trong giỏ cậu.

"Rừng Na Uy" Đôi mắt cậu khẽ nheo lại, đọc kĩ dòng tựa đề một lần nữa.

Ở thư viện, cuốn sách này lúc nào cũng vào tay người khác. Lee Donghyuck thầm nghĩ phải viết hay lắm mới có nhiều người mượn như thế. Cậu còn nghe phong phanh đâu đó tuy cuốn sách này viết về tình yêu, nhưng lại chẳng phải dành cho người hảo ngọt như cậu.

Liệu cậu sẽ đọc nó trong bao lâu nhỉ? Hai tuần chăng, cậu không biết nữa. Lần trước Lee Minhyung cũng có mượn cuốn sách này, nhưng anh ấy đọc nó trong vỏn vẹn một tuần. Chính xác hơn là 1 tuần 3 ngày.

Và cậu cũng là người tiếp theo mượn nó ngay sau anh. Đó cũng là lí do Lee Donghyuck quyết định mượn.

Ngồi chán nản một mình, Lee Donghyuck bỗng dưng nhớ đến mảnh giấy hôm nọ. Cậu lục lọi gì đó trong giỏ mình. Hên nhỉ, nó vẫn còn ở trong đây, không mất đi đâu cả. Cậu ngồi chống cằm nhìn ra phía ngoài phố. Gương mặt thoáng chút buồn rười rượi như đang ôm nỗi tiếc nuối khắc khoải về điều gì đó mà bản thân vẫn chưa làm được.

Từng hạt mưa li ti bắt đầu rơi trên mặt đường. Ngay lúc này ở trạm xe, một bóng hình dần bước đi về phía mình, Lee Donghyuck nắm chặt mẩu giấy đó trong lòng bàn tay. Cậu quay gương mặt sang nhìn người kia vừa ngồi xuống ngay bên cạnh.

Lee Donghyuck và Lee Minhyung đều không ai bước lên, cả hai ở lại cùng nhau. Chuyến xe bus cả hai cùng muốn bắt ghé trạm được một lúc rồi chạy đi mất.

-----╭(♡・ㅂ・)و ̑̑-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro