tập 3: nhật kí làm ghệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có bất kì giải thưởng nào trên đời phong cho người mê bồ nhất, Lee Minhyung sẽ tự phong cho mình ngay và luôn. Điều này Lee Donghyuck cũng chẳng buồn phản đối. Bởi vì đây là sự thật mà, kể cả bạn bè của Lee Donghyuck cũng âm thầm công nhận điều này. Đã biết bao nhiêu lần cậu dắt theo cái người này đi chơi cùng. Ai cũng nói cậu như em bé, còn Lee Minhyung là bố. Bố thì phải chăm em bé. Mỗi khi đi ăn, Lee Donghyuck thường nhờ người này bóc vỏ cho mới chịu bỏ vào miệng, nhờ thổi cho nguội rồi mới chịu ăn. Mỗi lần cãi nhau, còn ai ngoài Lee Minhyung chịu làm hòa trước nữa.

Thậm chí mấy hôm trước, Lee Donghyuck còn phát hiện ra một thứ bí mật mà Lee Minhyung chẳng bao giờ nói với mình. Đó là nhật kí. Cái bìa này có hơi quen quen, hình như là cuốn sổ Lee Donghyuck tặng cho Lee Minhyung hồi năm lớp 12. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà trông vẫn còn mới đó chứ. Chẳng có bất kì một hạt bụi nào bám bên ngoài.

2/1

Trời dạo này lạnh thật, nhưng lạnh sao được bằng lòng người. Hyuckie đã nhốt tui ở ngoài, em hông cho tui vô nhà T T . Em nói khi nào tui chịu ăn năn hối lỗi về cái chuyện về muộn hôm nay rồi tính tiếp. Em còn nói tui tui đâu thì đi luôn đi, tui đoán là ẻm dỗi tui mất tiêu rồi, mà nói dỗi thì ẻm hông chịu nhận. 

Vậy mà tới lúc tui nói là tui đi thật, qua nhà người khác ngủ, ẻm lại lật đật mở cửa cho tui vào. Ok, tui sẽ note lại cái chiêu này... 

10:57 phút tối, cuối cùng cũng được vào nhà...Hy vọng đêm nay sẽ không phải ngủ sofa.

Lee Donghyuck phì cười, cái người này đang viết lung tung gì vậy chứ. Hình tượng học bá Lee lạnh lùng hướng nội mấy năm cấp ba cứ như thế dần dần sụp đổ.

Có tiếng động bên ngoài, Lee Donghyuck giật mình bỏ cuốn sổ xuống nhìn ra ngoài. Chẳng có ai hết, chỉ là tiếng mấy con mèo nhà hàng xóm đang cào cửa muốn vào thôi.

Ngoài trang này ra còn có thêm nhiều trang khác ở phía trước nữa, nhiều đến nỗi Lee Donghyuck chẳng thể nào đọc hết. Cái người này đúng là rảnh thật đó, chẳng biết Lee Minhyung giấu cậu viết từ lúc nào nữa.

3/1

Hôm nay em đi học về trễ nên có hơi mệt, không cho tui đụng vô người, còn đạp tui xém lọt giường nữa. Hmm đúng là gấu nâu hung dữ, nghe có hơi sến nhưng hồi trước ẻm tự xưng ẻm là vậy mà. Chẳng biết gấu có gì vui mà em lại thích như vậy nữa, nhưng nghĩ lại thì tui thấy em cũng giống gấu thật, nhất là mấy con gấu đang gầm gừ ấy...hehe...Donghyuck mà đọc được chắc ẻm kí đầu tui mất...

Lee Donghyuck nắm chặt cây bút trên tay. Dỗi đến nỗi thiếu điều như muốn bóp nát nó. Cái người này chán sống rồi, Lee Minhyung mà về đây là biết tay cậu. 

Nhưng mà như thế cũng không được, vậy thì Lee Minhyung sẽ biết chuyện cậu đọc lén nhật kí mất. Không sao, Lee Donghyuck còn nhiều lí do khác để dỗi lắm.

Nói chứ ẻm dễ thương lắm, không có hung dữ đâu. Dỗi một chút là hết ngay. Tui chỉ sợ lỡ sau này tui với Donghyuck hông còn yêu nhau nữa. Người đến sau sẽ không hiểu mà mắng em. Lúc đó chắc Donghyuck sẽ buồn lắm.

"Aish cái đồ hâm này..." Lee Donghyuck tặc lưỡi. "Anh mà dám bỏ tui hả?" Cậu lấy tay dụi mắt... hên là vẫn chưa khóc.

3 giờ 20 sáng. Donghyuck vừa mới ngủ. Đừng thắc mắc tại sao tui với ẻm lại thức khuya tới vậy. Chuyện bí mật của người iu nhau...

Ngày mai được nghỉ nên giờ này tui mới thức để làm cho xong đống bài tập. Lee Donghyuck ngày mai phải đi làm thêm nữa. Em mệt chắc gấp đôi tui mất. Nhưng mà tui cũng sắp có công việc để làm rồi, chỉ hi vọng là đừng quá bận để mỗi ngày còn được về nhà sớm ôm ẻm ngủ.

Viết xong không dám đọc lại mất, sao mà sến dữ vậy ta....

10/2

Ngày đầu tiên đi làm, có hơi lo lắng một chút. Hên là mọi người ở đây tận tình lắm, chỉ bảo đủ thứ. Tui dần dần quen với mọi thứ rồi. Làm thêm cũng không quá đáng sợ như tui nghĩ. Đó chỉ là mấy ngày đầu thôi, còn ngày sau nữa...

Donghyuck hôm nay đến quán cà phê mà không báo trước luôn cơ đấy. Vai ẻm còn mang chiếc balo, hình như vừa từ trường trở về. Hôm nay tôi bận nên không đón em được, có vẻ như em đi bằng xe bus tới đây. Em ngồi đợi tui tan ca rồi cả hai cùng nhau ra về, trên đường ẻm hỏi đủ thứ chuyện hết. Cái miệng cứ líu lo mãi không ngưng. Tui dắt ẻm vô quán bánh gạo gần đó, đây là lần đầu tiên mua bằng tiền lương của mình, ẻm xử lí no nê luôn.

Tui cố tình chọn đường về dài thật dài, vừa được ngắm cảnh đêm. Còn được em dựa vai phía sau nữa. Trời dạo này lạnh lắm, khủng khiếp luôn. Nhưng mà có em, tui thấy ấm cực.

2/2

Hôm nay tình cờ dọn bàn học nên tui mới phát hiện ra cái cuốn sổ này, nó đóng bụi mất rồi. Nhanh thật ấy, có vài tuần thôi mà nhỉ. Dạo này đi làm thêm nên chẳng có thì giờ viết nhật kí nữa. Chán thật...

Cuộc sống của tui và em vẫn bình thường trôi qua vậy thôi, hông có gì xảy ra hết. Chỉ là gần đây cả hai rất bận, đến nỗi quên mất việc dành thời gian cho nhau luôn cơ. Có mấy buổi sáng mở mắt dậy là thấy ẻm đi làm mất tiêu rồi. Ở trên bếp lúc nào cũng có đồ ăn được nấu sẵn, là từ em chuẩn bị cho.

Donghyuck cũng biết tui bận, em hông đòi hỏi gì thêm nữa. Mỗi tối dành vài giờ cho nhau thôi cũng là điều quý giá lắm rồi... Nhiều lúc tui để ý rằng ẻm muốn nói điều gì đó, nhưng mà sau đó ẻm lại im. Donghyuck lại kêu tui mệt rồi, đi ngủ đi.

Gần nhà mới mở tiệm đồ ăn, nghe nói ngon lắm. Để hôm nào rảnh rủ ẻm đi mới được.  Lâu lắm rồi tui chưa dắt ẻm đi chơi. Từ lúc cả hai còn chân ướt chân ráo ưới quê lên Seoul. Tui và em vẫn chưa hoàn thành xong lời hứa sẽ đi dạo một vòng thành phố với nhau mà. 

14/2

Tui với ẻm vừa mới cãi nhau xong, là cãi nhau thật. Vì mấy chuyện vặt ấy mà, với lại cũng một số chuyện bất đồng quan điểm nữa. Em không hiểu cho tui, tui cũng không hiểu cho em. Cứ như vậy cãi nhau thôi. Bây giờ tui đang không có nhà, tui giận Donghyuck lắm nên bỏ đi rồi. Bình tĩnh lại mới viết được đó. Tâm trí tui lúc này đang rối rắm vô cùng. Chẳng biết việc bỏ đi vừa rồi có đúng hay không nữa.

Tui không muốn về vì còn giận ẻm, nhưng nếu bỏ ẻm ở nhà một mình thì tui thấy hơi lo. Với lại hôm nay là 14 tháng 2 mà. Ngày lễ tình nhân, cãi nhau hôm nay đúng là không nên một chút nào. 

Nhưng tui không về đâu, kệ ẻm...có gì thì tự ăn một mình đi...để coi thiếu tui Donghyuck có sống nổi như lời em nói không?

Lee Donghyuck buồn bã đóng quyển sổ lại, cậu ngồi gục mặt xuống bàn, nước mắt đã ướt đẫm nơi khóe mi từ lúc nào chẳng hay. Cậu sụt sùi khóc, không thể nín lại được.

Đồng hồ chỉ lúc này cũng đã hơn 8 giờ tối, Lee Minhyung vẫn chưa về. người này bỏ đi đâu từ lúc chiều đến giờ. Một tiếng trước, Lee Donghyuck trong phòng ngủ tỉnh dậy, bước ra ngoài. Hình như lúc ấy Lee Minhyung có về, nhưng anh lại nhanh chóng bỏ đi đâu mất. Lee Minhyung đang không muốn gặp cậu...

Cứ thế Lee Donghyuck khóc lớn, cậu biết ngoài mình ra thì cũng chẳng ai thèm nghe hết đâu. Căn phòng chỉ có mỗi mình cậu, không có anh... Lee Minhyung đi rồi, anh còn nói rằng không muốn về. 

Điện thoại vẫn còn đó nhưng gọi mãi người kia chẳng nhấc máy. Lee Donghyuck bất lực thật rồi.

Phía sau lưng cậu lúc này bỗng có tiếng gõ cửa. Lee Donghyuck có nghe như lại chẳng buồn động đậy nữa. Chỉ biết rằng lúc này sắp có người, cậu tranh thủ lau nước mắt mình đi.

Người nọ gõ cửa được chừng 5 cái sau đó dừng lại. Không chờ đợi nữa mà đẩy cửa bước vào luôn. 

Bên trong căn phòng lúc này tối thui, ở bàn ăn có bóng dáng ai đó đang ngồi gục xuống, khóc thút thít. Thì ra là cậu, Lee Minhyung thở dài, mới đi có vài tiếng thôi mà đã buồn như thế này rồi.

"Anh về nè... sao thế?"

Lee Donghyuck liên tuc nấc, cậu vừa nói vừa nghẹn ngào.

"Nói đi luôn mà...sao không đi luôn đi?"

"Vậy thôi anh đi đây"

Lee Minhyung bỏ bó hoa qua một bên, không nói đùa mà đi thật. Nhưng chỉ kịp bước được và bước, bàn tay Lee Donghyuck từ đâu kéo áo anh lại...

"Ai cho anh đi...hù tui nữa hả?"

Từ lúc vừa bước vào nhà đến giờ, đây là lần đầu Lee Minhyung nhìn thấy gương mặt người này. Cậu đang khóc sướt mướt còn mếu máo nữa. Điều này làm anh cảm thấy buồn cười.

"Cười gì mà cười"

Lee Donghyuck nói rồi quay ngoắt mặt đi chỗ khác.

"Thôi...nín đi...mít ướt..."

Bó hoa hồng được đặt lên bàn ban nãy được Lee Minhyung cầm lên, đưa nó cho Lee Donghyuck. Cậu nhận lấy rồi nhìn anh, khẽ dụi mắt.

Mark Lee tìm khăn giấy gần đó để lau cho cậu. Lee Donghyuck khóc nhiều hơn anh nghĩ nhiều.

"Sưng mắt bây giờ đó"

"Em sưng mắt là xấu, vậy anh hông yêu nữa hả?"

Trước câu hỏi ngây ngốc đó, Lee Minhyung chỉ biết phì cười, anh tặc lưỡi.

"Xấu vẫn yêu..."

"Vậy là em xấu hả?"

Cái người này đúng là hết nói nổi. Toàn gài Lee Minhyung vô thế tra hỏi không thôi. Nhưng anh biêt cậu chỉ hỏi đùa, vì sau đó Lee Donghyuck khẽ cười. Đã giận thì làm gì có chuyện cười như thế.

Còn hôn môi nhau nữa.

"Hôm nay anh có mua đồ... có gì nấu ăn nha, khỏi ra tiệm..."

"Anh biết nấu không đó..."

"Nghĩ sao không hả? Coi thường anh quá đấy"

Cả hai ngồi trên sofa âu yếm nhau một lúc, Lee Donghyuck lúc này tâm trạng cũng đã ổn trở lại. Cậu cười nhiều hơn.

"Mà thôi...em nấu đi... tối anh thưởng cái khác..."

"Cái khác...giờ luôn đi, tối rồi mà..."

Nói rồi Lee Donghyuck đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh. Còn không quên ra hiệu để anh đi theo.

"Cái đồ tham lam..." Lee Minhyung bẻ khớp tay mình, anh đứng dậy bước theo cậu nhưng trước khi đi, một thứ gì đó làm anh chững lại. Nhận ra đó cuốn nhật kí của mình đang nằm trên bàn

Lee Minhyung thầm nghĩ có lẽ mình đã bỏ quên ở đây từ lúc nào mà không biết, anh giấu nó ra sau ghế rồi bỏ đi. Không thể để chuyện vui giữa mình và Lee Donghyuck bị trì hoãn thêm một giây phút nào nữa.

----------------

khúc sau mụi ngừi tự suy nghĩ đi nha ăhihi











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro