Thủ lĩnh gấu mèo và hoàng tử rối -p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kay là một con gấu mèo sống trong khu rừng tuyết của hành tinh gấu mèo.

Cậu có một gia đình hạnh phúc. Cậu thích lặn lộn trên tuyết và nhảy múa dưới bầu trời sao. Nhưng một ngày, cha cậu đột nhiên bỏ đi. Mẹ cậu bảo cậu đi đến những hành tinh khác để tìm cha. Kay bắt đầu cuộc hành trình phiêu lưu của mình. Cậu đi đến rất nhiều hành tinh khác nhau kết bạn với rất nhiều loại động vật. Và rồi cậu đến trái đất. Kay dừng chân ở tại một thị trấn nhỏ lúc nửa đêm. Cậu nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Và rồi cậu đi đến trước một tiệm đồ chơi. Kay bò lên cửa thông gió chui vào ngôi nhà. Trong phòng khách, có một hoàng tử nhỏ đang khóc trong chiếc hộp thuỷ tinh.

- "Xin chào!"

Kay cất tiếng chào, hoàng tử nhỏ ngưng khóc, ngẩng đầu lên nhìn cậu:

- "Xin chào!"

Đôi mắt hoàng tử lấp lánh như bầu trời sao trên cánh đồng lúa. Cậu là một chàng hoàng tử vô cùng xinh đẹp.

- "Cậu trông thật đẹp, tại sao cậu lại khóc?"

Hoàng tử nhỏ nhìn cậu, một con vật nhiều lông giống mèo với đôi mắt đen tuyền

- "Trông cậu thật lạ, cậu cũng là một loài mèo sao?"

- "Không , không. Tớ là gấu mèo, tớ đến từ những khu rừng tuyết, tên tớ là Kay, cậu là con người sao?"

- "Không. Tớ là hoàng tử rối do con người tạo ra, tên tớ là Soobin, lông cậu thật đẹp."

- "Cảm ơn cậu, tại sao cậu lại khóc?"

- "Tớ buồn vì nàng công chúa của tớ đã bị người ta mua mất vào sáng nay."

- "Cậu rất thích cô ấy sao?"

- "Đúng vậy, khi những ánh mặt trời đầu tiên chiếu lên người nàng, nàng rất xinh đẹp, tớ thường ngắm nhìn nàng ở đây."

- "Vậy cậu cũng giống bố tớ đấy, ông ấy cũng thích nhìn mẹ tớ, chải lông và hái những quả ngon nhất trong khu rừng cho mẹ, cậu có giúp nàng chải tóc không?"

- "Không tớ không thể, tớ chỉ có thể ngắm nhìn nàng từ xa mà không thể nói chuyện hay làm gì đó cho nàng."

- "Vậy tại sao cậu lại thích nàng?"

- "Tại vì mái tóc màu vàng của nàng rất đẹp."

- "Chỉ thế thôi ư?"

- "Chỉ thế thôi."

- "Vậy có lẽ cậu không thích nàng lắm đâu. Cậu đừng buồn nữa nhé!"

Kay nằm xuống trên tấm thảm, ngáp một cái làm hoàng tử nhỏ đứng lặng. Nỗi buồn của chàng đã bị sự tò mò về sinh vật trước mắt này thu hút.

- "Tại sao cậu lại đến đây? Cậu có thể lại gần đây được không? Tớ không thể ra khỏi lồng kính."

- "Được thôi."

Kay lăn đến bên chiếc lồng, lông cậu xù lên bồng bềnh và đôi tai tròn.

- "Cậu thật đáng yêu! Tớ chưa gặp ai đáng yêu như vậy cả. Tại sao cậu lại đến đây?"

- "Tớ đang đi tìm cha của tớ, ông ấy đã giận dỗi mẹ tớ và bỏ đi đâu đó."

- "Vậy cậu đã đi rất nhiều nơi?"

- "Đúng vậy tớ đã đến cả tá hành tinh chỉ có một vài loài vật và kết bạn với rất nhiều loài sinh vật khác nhau. Nhưng nơi chỉ có một loài vật thì nhanh chán lắm. Một con sói già đã bảo tớ đến trái đất - nơi có rất nhiều loài vật khác nhau cùng chung sống. Và rồi tớ đã đến nam cực - nơi có những con chim cánh cụt vào mùa chúng đẻ trứng. Tớ phải đi nhờ những con cá hàng tháng trời rồi dừng chân ở rừng rậm Amazon. Ở đấy tớ gặp đủ thứ động vật nhưng không có cha tớ, sau đó tớ nhờ một con chim chở tớ đến Châu Phi. Loài vượn cáo ở đó thích nhảy và lắc cái mông của chúng, những loài động vật ở đó rất to lớn nhưng cha tớ cũng không ở đó và tớ lại đi tiếp."

Kay kể cho chàng nghe về hành trình của mình, chàng hoàng tử nhỏ ngồi xuống và lắng nghe chăm chú. Chàng đã quên mất nàng công chúa tóc vàng của mình.

Rồi cả hai mệt mỏi và ngủ thiếp đi.

Sáng đến, nữ chủ nhân ngôi nhà thức dậy, bà nhìn thấy một con gấu mèo đáng yêu đã vào nhà và ngủ bên cạnh chiếc lồng kính đặt nơi trang trọng nhất ngôi nhà

- "Một con mèo đáng yêu."

Bà thốt lên:

Kay giật mình tỉnh dậy, nó nhanh trí kêu meo meo, như cách mấy con mèo hay kêu.

Bà chủ vui vẻ mỉm cười:

- "Chắc hẳn mày đã đến đây tránh cơn mưa chiều qua, nếu mày muốn mày có thể ở lại. Tao sẽ cho mày ăn và bảo ông già làm cho mày một cái ổ."

Thế là Kay đã ở lại ngôi nhà. Sáng nó sẽ cuộn mình trong cái ổ bên cạnh hoàng tử rối và khi con người chìm trong giấc ngủ say, nó sẽ đi khắp nơi xung quanh để tìm kiếm cha mình.

- "Cậu vẫn chưa tìm được cha mình sao?"

Hoàng tử nhỏ hỏi nó sau khi thấy nó cầm một đoá hoa nhỏ trở về.

- "Chưa. Thật khó để tìm ai đó trong vũ trụ rộng lớn này. Có lẽ khi cha tớ muốn trở về, ông sẽ quay về thôi, ông yêu mẹ tớ lắm.Còn đóa hoa tặng cậu nè."

Hoàng tử nhìn đoá hoa quỳnh nở trong kay mỉm cười:

- "Tớ cảm ơn. Đóa hoa thật đẹp."

- "Ngoài kia còn rất nhiều loài hoa xinh đẹp khác. Tớ rất muốn dẫn cậu đi xem nhưng tớ lại không thể nhấc nổi chiếc lồng kính này."

Kay đặt đoá hoa bên cạnh chiếc lồng thuỷ tinh cho Soobin ngắm nhìn chúng. Chiếc lồng kính khiến cậu không ngửi được mùi hương của nó cậu hỏi:

- "Hoa có thơm không?"

- "Rất thơm. Khi tớ nhìn thấy nó tớ đã muốn tặng nó cho cậu."

Hoàng tử nhỏ vui vẻ nhìn ngắm đoá hoa

- "Tớ ước tớ được chạm vào chúng, nhưng chiếc lồng này nặng quá tớ không thể thoát ra được."

Kay nhìn thấy sự tiếc nuối trong đôi mắt xinh đẹp của chàng, nó an ủi:

- "Nếu không có chiếc lồng này cậu sẽ bị bủi bẩn mất."

- "Những đồ chơi khác đâu như vậy, họ được đặt trong những chiếc hộp giấy với nilong trong suốt đặt sát bên cửa kính nhìn ra khu phố."

Hoàng tử nhỏ nói trong dỗi hờn. Trong tiệm còn rất nhiều đồ chơi, họ có thể dễ dàng thoát ra khỏi chiếc hộp giấy nhảy múa, chơi đùa với nhau. Thỉnh thoảng, cũng sẽ có những con rời khỏi gian hàng đi khắp nơi và nói chuyện với hoàng tử nhỏ.

- "Bởi vì cậu là một món đồ quý giá."

Một anh kĩ sư hơi nước đi tới, anh có cử chỉ vô cùng lịch sự và quý phái:

- "Một ngày nào đó, khi những đứa trẻ đi ngang qua đây. Chúng sẽ đòi bố mẹ một món đồ chơi và chúng tớ sẽ rời khỏi đây và đến ngôi nhà thật sự của chúng tớ."

Anh kĩ sư hôn nhẹ lên đoá hoa quỳnh, rồi chạy đến xoa bộ lông xù của con gấu mèo.

- "Mỗi ngày bà chủ đều lau kĩ chiếc lồng của cậu, ngắm nghía. Còn ông chủ sẽ giúp cậu tra dầu, bôi thuốc chống mối mọt cho cậu. Khi bộ quần áo của cậu bắt đầu cũ đi bà chủ đều sẽ may cho cậu bộ quần áo mới bằng loại vải tốt nhất."

Kay ghét bỏ đẩy anh kĩ sư với ý định rụi mặt vào bụng cậu ra, đi đến gần lồng kính nằm xuống:

- "Tại sao Soobin lại được ông bà chủ chăm sóc tỉ mỉ như vậy?"

Soobin đi đến ngồi xuống cạnh chỗ cậu nằm. Dẫu cách một tấm kính nhưng chàng vẫn cảm thấy nhiệt độ ấm áp từ con gấu mèo:

- "Tớ là đồ chơi mà ông chủ làm cho cậu chủ từ lúc cậu ấy còn trong bụng mẹ. Khi cậu chủ biết giúp mẹ làm việc nhà, mỗi sáng cậu ấy đều sẽ lau chùi tớ thật sạch, cậu ấy còn chạy theo cha để học cách giúp tớ tra dầu thay linh kiện. Đặt tớ bên cửa sổ nhìn ra khu vườn đầy hoa của bà chủ."

- "Vậy giờ cậu ấy đâu rồi?"

Kay dụi đầu vào lồng kính, phơi ra cái bụng mềm mại trước mặt chàng hoàng tử nhỏ.

- "Khi cậu ấy lớn lên, cậu ấy đã rời đi và từ đó tớ không thấy cậu ấy trở về. Và vì là món đồ chơi mà cậu chủ nhỏ hồi trước yêu thích nhất nên ông bà chủ đã mang tớ đặt trong lồng kính."

Hoàng tử buồn bã nhớ đến người bạn cũ. Như thấy được sự buồn bã của cậu, con gấu mèo nằm sấp xuống ghé sát mặt vào lồng kính an ủi.

Sáng hôm sau, anh kĩ sư hơi nước đã được một cô bé mua đi. Khi rời đi anh hơi cúi đầu chào tất cả những món đồ chơi. Soobin nhìn theo bóng dáng anh kĩ sư, cậu nhìn con gấu mèo đang gặm cá khô ở cái ổ mèo màu hồng bên cạnh rồi nói:

- "Ai rồi cũng sẽ rời xa tớ. Kể cả có là cậu chủ, nàng công chúa, bác phù thuỷ, anh kĩ sư và rồi cả cậu cũng sẽ rời xa tớ."

Gấu mèo vừa gặm cá vừa nhìn cậu:

- "Tớ sẽ ở cùng cậu tới mùa xuân ."

- "Rồi cậu sẽ đi tới nơi khác tìm cha cậu sao?"

- "Không tớ sẽ về hành tinh của tớ, khi đó cậu chỉ cần nhìn lên bầu trời cậu sẽ thấy tớ đâu đó trong những vì sao lấp lánh. Tớ cũng muốn dẫn cậu về hành tinh của tớ. Nhưng nếu tớ mang cậu đi, ông bà chủ sẽ buồn lắm. Vậy nên sao này khi nhớ cậu, tớ sẽ đến thăm cậu. Con người tạo ra đủ thứ xấu xí và độc hại, nhưng họ cũng tạo ra thứ hữu ích và xinh đẹp. Và cậu chính là thứ đẹp đẽ nhất mà con người tạo ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro