Hoàng tử VTV và Thái tử vườn trà-p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Sơn, một ca sĩ nổi tiếng, đã được mời tham gia vào một dự án phim. Đây là cơ hội lớn để anh thể hiện tài năng của mình trong vai trò mới. Bộ phim được quay ở một đồi chè lớn cách xa trung tâm thành phố.

Hành trình của Hoàng Sơn bắt đầu từ thành phố xô bồ, nơi anh sống và làm việc hàng ngày.

Khi anh bước chân đến đồi trè, trời đã ngả chiều. Ánh nắng chiều rọi xuống tạo nên bức tranh hùng vĩ và tráng lệ. Cảnh sắc tuyệt vời, khiến Hoàng Sơn không thể tin vào mắt mình.

Đoàn làm phim hối hả di chuyển, sắp xếp từng chi tiết để đảm bảo mọi thứ suôn sẻ cho buổi quay hôm sau. Các nhân viên cầm theo danh sách các nhiệm vụ cần hoàn thành, bắt đầu thông báo các căn phòng, khu vực quay phim, cũng như các thiết bị kỹ thuật.

Hoàng Sơn bước vào căn phòng được sắp xếp.Chiếc giường mềm mại được đặt giữa phòng. Anh nằm xuống và ngủ một giấc tới khuya. Khi anh tỉnh giấc mọi người đã đi ngủ hết rồi. Anh quyết định đi dạo xung quanh tiện thể tìm cái gì đó lấp bụng.

Trời đêm buông xuống, gió nhè nhẹ thổi qua những hàng cây xung quanh căn nhà mà đoàn làm phim đã sắp xếp cho Hoàng Sơn. Ánh đèn vàng ấm áp từ cửa sổ chiếu rọi ra làm cho mọi thứ trở nên lung linh và lãng mạn.

Hoàng Sơn cảm thấy mình như một nhà thám hiểm trong một thế giới khác, nơi mà âm thanh của đêm là những bản nhạc êm đềm, nơi mà bóng tối không còn là nỗi sợ hãi mà trở thành điểm nhấn cho vẻ đẹp của mọi thứ xung quanh.

Anh bắt đầu đi dạo, từng bước chân nhẹ nhàng đặt lên con đường đất dẫn ra ngoại ô. Những bông hoa dại bên lối đi như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Tiếng cỏ xào xạc dưới bước chân của anh tạo ra âm thanh như lời ru êm đềm.

Anh dừng lại trước một cây cổ thụ cao ngất, ngước nhìn lên những tia sáng trăng len lỏi qua những cành lá rậm rạp. Không gian yên bình khiến cho trái tim anh đập dịu dàng hơn.

Bỗng anh phát hiện ai đó đang lúi húi làm gì trước những hộp ươm. Có lẽ là ăn trộm giống chè mới, chẳng có ai nửa đêm đi trồng cây cả. Anh cầm cán cuốc gần đấy rón rén lại gần nhưng không mau tên trộm đã nhìn thấy bóng của anh. Nhanh chóng hắn quay lại thụi một phát vào bụng anh đau điếng. Sơn nghiến răng đạp cho hắn một phát. Tên trộm ngã ra sau. Anh nhanh chóng ngồi đè lên áp chế hắn. Tên trộm rất ngoan cố, nhân lúc anh không chú ý. Hắn co gối thụi vào hạ bộ của anh. Hoàng Sơn đau đớn co người lại. Tên trôm chiếm thế thượng phong đứng lên đạp liên tục vào người anh. Anh bất lực kêu lên:

- Đừng đánh vào mặt, ui cha, đừng đánh vào mặt.

Tên trộm ngạc nhiên dừng chân đạp, lấy gậy lật người anh ra.

Trong ánh sáng của đèn điện, anh phát hiện người trước mặt là một cậu con trai dáng người cao ráo, đang đeo kính để mái ngố trông rất mọt sách.

"Giờ trộm trông cũng học thức vậy sao?" anh thầm nghĩ.

Tên kia cũng quan sát anh ,"Trông cũng đẹp trai, trắng trẻo thế mà nửa đêm cầm gậy định đánh người."

- Này sao anh lại đánh tôi.

- Tôi nghĩ cậu đến trộm cây lên tôi giúp chủ nhà bắt trộm thôi.

- Anh là ai ?

- Tôi là diễn viên đến đây quay phim.

- À ra là anh à.

- Cậu biết tôi à.

- Biết chứ, anh người tốt à, lần sau bắt trộm cũng phải biết chủ nhà là ai chứ. Tôi là Khoa, con trai của chủ đồi chè này đấy.

- Tôi làm sao biết được, ai bảo cậu nữa đêm không ngủ lén lút ở đây làm gì?

- Tôi đến kiểm tra cây con. Mượn anh bảo tôi phải làm gì trong nhà của mình à? Lại còn muốn giúp bắt trộm mà yếu sìu! May tôi chưa đánh vào cái mặt đẹp trai của anh đấy.

- Tại cậu chơi chiêu hèn chứ bộ.

Hoàng Sơn lầm bẩm bò dậy người anh đau quá, đánh người ác vãi.

- Anh đau lắm hả, đi về phòng tôi lấy thuốc bôi cho.

- Cậu không kiểm tra cây nữa à?

- Khỏi đi, xem thương thế anh thế nào, mai không quay được thì lại khổ.

Khoa cất cái cuốc về đúng chỗ rồi tới dìu anh đi về phòng mình bôi thuốc.

Sơn ghé đầu vào vai cậu, người cậu có mùi đất, mùi cỏ lúc bị anh đạp xuống đất,ngửi cũng thơm thơm đấy. Đánh nhau ghê đấy nhưng vẫn thấp hơn anh một chút.

Sơn ngồi trên cái ghế trong phòng. Phòng tên này cũng rộng phết, còn có cả trống và đàn các loại

- Cậu biết chơi hết à, cậu làm nhạc công á

Khoa cúi người tìm hộp thuốc, đáp lại:

- Không, tôi thích mấy cái nghệ thuật này lắm, nhưng mỗi cái chỉ biết xíu thôi không chuyên nghiệp như vậy.

Cậu mang hộp thuốc tìm được đi đến phát hiện anh đang ngồi ngần ngơ nhìn cậu, trên tóc còn vướng vài cái lá khô, mặt mũi lấm lem. Cậu chợt hoảng hốt, chắc không phải cậu đánh người ta đến ngu rồi đâu, đánh người khác ngu có phải ngồi tù không ta, nếu mà phải chịu trách nhiệm là phải nuôi cả đời à? Cậu ngắm nghía khuôn mặt anh. Nuôi cả đời cũng không phải không được.

- Ê - Cậu gọi anh:

- Anh có muốn đi tắm trước không, tôi cho anh mượn quần áo, tắm đi rồi bôi thuốc.

Sơn tỉnh táo lại nhận ra bản thân lúc này chẳng khác gì thằng ăn mày, anh gật đầu.

- Cho tôi mượn nhà tắm với đồ đi.

Khoa lấy cho anh một bộ đồ ngủ pokemon vàng khè. Anh nhìn bộ quần áo hồi lâu rồi quyết tâm mặc vào.

Khi anh bước ra, cậu đã thay bộ đồ bị anh đạp, mặc bộ đồ ngủ hình ultraman đang nghịch điện thoại.

"Thẩm mĩ chó tha gì vậy"

Anh thầm nghĩ rồi đi đến. Khoa ngẩng đầu nhìn anh. Cậu đã bỏ kính. Làn da trắng trẻo trong bộ đồ bông. "Ừm trông cũng đáng yêu đấy chứ!"

- Anh vén áo lên tôi xem bị thâm ở đâu.

Khoa bỏ điện thoại xuống cầm chai thuốc lên. Da anh trắng lên vết thương trông gớm thật. Chụp lại đăng lên mạng có khi sẽ được đưa ra làm chủ đề 'thoái hoá nhân tính hay suy đồi đạo đức' mất. Thủ phạm của những vết thương khẽ chột dạ gãi mũi.

- Bôi xong rồi đó, lần sau chừa nha, chuyện của người ta, mình đừng xen vào, yếu còn muốn bắt người, ít nhất anh phải gọi người đến chứ. May là tôi nếu người khác anh bị xiên rồi.

- Tại tôi sợ cậu chạy mất chứ bộ.

Hoàng Sơn nói nhỏ, thật ra là do anh thấy bóng cậu bé bé, anh chủ quan nghĩ cho cậu một gậy là xong.

- Chạy mất cái gì. Mấy cái đồi chè quanh đây đều của nhà tôi. Với mấy giống quan trọng người ta trồng trong nhà kính chứ để đây phơi gió à.

Bôi thuốc xong cậu chợt nhớ tới gì đó, ngại ngùng hỏi:

- Thằng em của anh còn đau không, hay tôi trở anh đi bệnh viện khám nhé.

Hoàng Sơn xì khói, chỗ đó giờ hơi hơi đau, nhưng anh thà chết còn hơn nửa đêm đi bệnh viện khám chỗ đó.

- Không có việc gì đâu, đã hết đau rồi, cậu nghỉ sớm đi tôi về phòng.

Khi anh đứng dậy định rời đi thì cái bụng anh kêu lên.

Không gian chợt tĩnh lại.

- Anh đói hả?

Khoa nhìn anh, cậu nhớ ra hình như anh chưa ăn gì từ chiều.

- Ừ

Anh đỏ mặt thừa nhận, sáng sớm đã phải lên xe đi đến đây, cả ngày anh chưa ăn gì cả.

- Hay tôi xuống bếp nấu mì cho anh nha.

- Thế thì phiền cậu không?

- Không sao, tôi cũng muốn ăn thêm gì đó rồi đi ngủ.

Thế là Sơn lẽo đẽo đi theo Khoa đến nhà bếp, anh ngồi trên bàn ăn sốt ruột nhìn cậu nấu một nồi mì hải sản. Khoa nhìn anh đang ngẩng cổ lên như ngỗng, buồn cười cho thêm hai quả trứng vào nồi. Rất nhanh mì đã chín.

Cậu múc cho anh. Anh nhìn bát mì vàng óng trước mắt mà không kìm được nước miếng. Anh đợi cậu tự múc cho bản thân một bát rồi ngồi xuống đối diện mình. Cậu nhìn ánh mắt khao khát mong chờ của anh mà bật cười:

- Ăn đi.

Anh nhanh chóng ngoạm một miếng mì lớn nhưng nóng quá phải nhè ra:

- Ăn từ từ thôi cha nội.

Cậu lấy cho anh một chai trà bupnon tea365 ngon đỉnh cao.

- Ca sĩ mà ăn uống kiểu gì vậy? Không biết thổi nguội rồi hẵng ăn à?

Anh uống ngụm nước, nước mắt sinh lý ứa ra, may mà mới chỉ bị rát một xíu đầu lưỡi.

- Tại đói chứ bộ.

- Thế sao lúc nãy không dậy ăn cơm.

- Mọi người không gọi tôi chứ bộ.

- Thôi đi lúc đấy ông ngủ như chết. Tôi thấy người ta gọi ông ba lần luôn đó, ngủ gì mà trợ lí gọi không thưa, ông không sợ người ta bán ông sang Cam à ?

- Làm gì đến mức đó, lúc nãy mọi người mở tiệc à?

- Ừ, chào hỏi mọi người với nhau, sau này có gì làm việc với nhau cũng tiện, không như ai kia nửa đêm dậy bắt trộm.

- Thì lúc đó mới dậy chưa tỉnh táo cứ bộ.

- Thôi nè ăn đi, không có nước nhanh nguội hơn.

Khoa đưa cho anh bát mì cậu gắp ra thổi nguội.

- Chê nước bọt tui thì thôi.

- Không, không tôi không chê đâu.

Anh Sơn vội vàng đón lấy bát mì.

- Từ từ kiểm tra lại xem nguội chưa.

Anh gắp một sợi mì ăn thử vừa đủ không nóng.

- Ngon quá đi, chưa bao giờ tôi được ăn món gì ngon vậy á!

- Vậy chắc ông bị bỏ đói lâu lắm rồi, người ta nói đói ăn gì cũng ngon mà.

Khoa vừa nói vừa thổi mì gắp vào bát anh.

- Ê mà chúng ta chưa giới thiệu bản thân đang hoàng luôn á, tôi tên Nguyễn Huỳnh Sơn, 28 tuổi, rất vui được gặp cậu.

Anh đưa tay ra bắt tay với cậu.

- Trần Anh Khoa 26 tuổi.

Cậu đưa tay ra bắt tay với anh, mỉm cười :

- Sau này có gì không phải nhớ bỏ quả nha.

- Nhất trí, nhưng mà cậu kém tuổi tôi, cậu phải gọi tôi là anh.

- Tính kết nghĩa vườn đào hay gì, ăn đi còn đi ngủ.

Cậu nhét miếng trứng vào mồm anh

- Nhưng cậu kém tuổi tôi mà, tôi sẽ gọi cậu là em Khoa.

Anh vừa nhai miếng trứng vừa nói:

- Đang ăn mà lắm chuyện quá.

Cậu nhét nốt miếng trứng còn lại vào mồm anh.

Hai má anh đã phình lên nhưng anh vẫn cố chấp vừa nhai vừa nuốt vừa gọi em Khoa

- Lớn hơn 2 tuổi mà anh em gì, gọi nữa tui đục vô mỏ nha.

- Em Khoa! Em Khoa! Em Khoa! 

- Im mồm!

- Em Khoa! Em Khoa!

- Em Khoa!

- Em Khoa!

- Em Khoa!

- Em Khoa!

- Em Khoa!

- Em Khoa!

- Em Khoa!

- Em Khoa!

-

-

-         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro