Thủ lĩnh gấu mèo và hoàng tử rối -p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tháng của Kay trôi qua trong êm đềm. sáng đến, nó nằm trong ổ ngủ cạnh hoàng tử nhỏ. Thỉnh thoảng, nó sẽ đi bắt những con chuột trong phòng làm việc của ông chủ rồi tha đến trước mặt bà chủ vòi cá khô. Những ngày trời mưa, bà chủ đan khăn, nó sẽ cuộn chân bên cạnh bà chủ. Hoặc leo lên đùi ông chủ những buổi sáng khi ông đang đọc báo. Và khi màn đêm buông xuống, con người chìm vào giấc nồng, nó sẽ chạy khắp nơi tìm kiếm cha của mình rồi trở về với những bông hoa cho hoàng tử nhỏ.

Lúc này, nó đang đứng trước cửa kính nhìn những chiếc lá vàng rơi trên đường.

Hoàng tử nhỏ ở trong hộp kính hỏi nó:

- Cậu đang ngắm gì vậy ?

- Tớ đang nhìn những chiếc lá vàng rơi. Lần đầu tớ nhìn thấy nhiều lá vàng rơi cùng lúc như vậy.

- Cây bắt đầu rụng lá rồi ư, vậy là đến mùa thu rồi.

- Mùa thu cây sẽ rụng lá ư ?

- Đúng vậy, và mùa xuân chúng sẽ ra những chồi non mới.

- Tớ đến trái đất từ mùa xuân năm ngoái Nam cực chỉ có chim cánh cụt và trong Amazon cây lúc nào cũng xanh cả. Tớ chỉ ở đấy 2 ngày thôi, những con trăn ở đấy làm tớ phát mệt. Nó to đến mức tớ có thể thấy nó lúc trên lưng một con chim, vậy mà chúng luôn muốn ăn tớ. Khi xác định cha tớ không ở đấy, tớ đã chuồn đi luôn.

- Tại sao cậu phải đi tìm cha mình?

- Những thủ lĩnh phải vô cùng thông thái và khoẻ mạnh. Mẹ tớ đã bảo tớ đi tìm ông ấy và rèn luyện dù biết chắc khi ông ấy hết giận sẽ quay về.

- Cậu sẽ làm thủ lĩnh ư?

- Đúng vậy, mùa xuân năm sau tớ sẽ quay về nhận lấy chức thủ lĩnh của bà ấy bảo vệ bầy gấu mèo trong khu rừng.

- Bảo vệ chúng khỏi những gì?

- Những trận tuyết lở, những con gấu mèo từ những khu rừng khác. Nếu không có ai cai quản, sẽ có những con quá khích. Mọi bầy đàn đều cần thủ lĩnh và luật lệ.

- Nếu vậy cậu sẽ rất bận làm sao cậu có thể quay về đây thăm tớ.

- Tớ sẽ nhờ mẹ tớ hoặc những con gấu mèo thông thái khác cai quản mấy ngày đến thăm cậu.

- Nhưng rồi cậu sẽ rời đi, tớ chỉ có thể ở trong hộp kính này đợi cậu.

- Ai cũng sẽ phải rời đi. Chúng ta phải trân trọng thời gian bên nhau. Và tớ rất trân trọng thời gian bên cậu.

- Cậu cũng trân trọng những sinh vật khác cậu đã gặp ư?

- Đương nhiên, mọi người đều cho tớ những bài học bổ ích mà.

- Vậy cậu cũng sẽ quay về thăm những người bạn đó sao? Với cậu tớ cũng trả khác gì họ đúng không?

Hoàng tử nhỏ đau buồn nhìn con gấu mèo đang chơi với con cá gỗ ông chủ làm cho nó.

- Không đâu, tớ chỉ ở với họ vài ngày là chán rồi, nhưng tớ thích ở với cậu. Kể cả khi tớ phải giả làm một con mèo và thậm chí không thể chạm vào cậu.

- Tại sao?

- Khi nghe thấy tiếng cậu khóc tớ đã cảm thấy tiếng khóc của cậu rất hay. Vậy nên tớ nghĩ giọng cậu sẽ hay lắm. tớ đã đi tìm cậu trong đêm mưa. Và khi gặp được cậu, cậu rất đẹp trai ,giọng cậu rất trong trẻo. Dù cho khi đó cậu khóc vì mất đi một nàng công chúa xinh đẹp để ngắm nghía, tớ cũng thấy cậu rất đáng yêu. Nên tớ đã chọn ở lại đây trước khi quay về nhận lấy ngôi vị.

Hoàng tử ngạc nhiên nhìn con gấu mèo, một lúc sau cậu nói:

- Tớ cũng rất thích cậu. Lần đầu tớ nhìn thấy một sinh vật đáng yêu như cậu. Tớ rất muốn giống như những món đồ chơi khác trong tiệm được sờ lông của cậu. Khi cậu cuộn người ngủ bên cạnh hộp kính tớ cũng muốn xoa đầu cậu giống bà chủ. Tớ muốn chạm vào những bông hoa cậu mang về cho tớ, muốn đi cũng cậu đến những hành tinh khác nhưng tớ không thể ra khỏi chiếc hộp này, và khi tớ biến mất ông bà chủ sẽ buồn lắm.

Chàng hoàng tử quay lưng lại, suốt ngày hôm đó chàng không nói gì với gấu mèo cả.

"Có lẽ cậu ấy cần thêm một người bạn nữa, sẽ nói chuyện với cậu ấy khi mình rời đi, không phải những con đồ chơi kia, chúng sẽ bị bán đi bất cứ lúc nào."

Gấu mèo suy nghĩ rồi nó quyết định đêm nay sẽ đi tìm kiếm một người bạn mới cho cả hai.

Gấu mèo trở về sau khi đi tìm cha mình cách tiệm đồ chơi cả trăm cây số. Khi đang đi bộ trên mái nhà nó nghe tiếng mèo gào ở dưới đường gần tiệm đồ chơi. Nó nấp sau mái nhà quan sát, năm con mèo đang khè một con mèo khác:

- Bọn mày từ đâu chui ra chặn đường tao?

- Con mèo bị chặn khè lại năm con mèo.

- Mày là Neko, trùm của khu phố này đúng không? Bọn tao là những con mèo ở phố bên kia sông.

- Muốn đầu quân cho tao thì mang đồ ăn tới cống, ai dạy chúng mày đến đây chặn đường tao.

- Đại ca bọn tao muốn mở rộng địa bàn khu này, hôm nay bọn tao muốn mời mày ra nhập. Mày có thể chọn làm anh em với bọn tao hoặc hôm nay chết ở đây.

- Nếu đại ca mày muốn làm đàn em của tao thì bảo nó đến đây, còn không thì miễn đi, chúng mày nghĩ năm đứa chúng mày làm được gì tao, lần sau bảo đại ca mày gọi nhiều đứa hơn tới đây.

- Nếu vậy thì bọn tao đành phải tiễn mày về gặp ông bà rồi. Anh em lên.

Hai con mèo lập tức xông lên, con mèo Neko lập tức giơ chân trước, cào vào mặt một con, rồi sẵn đà đạp vào mặt một con khác. Những con còn lại thấy thế cũng cũng xông lên. Con mèo Neko bị cào một phát vào vai. Nó há miệng cắn một con mèo khác. Lũ mèo giằng co nhau. Một lúc sau, con Neko bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, nó không thể đấu lại năm đứa cùng một lúc. Nó bị dồn vào chân tường:

- Chúng mày có ngon thì lên từng đứa, năm đấu một còn muốn làm anh hùng gì.

- Bây giờ hối hận cũng muộn rồi, tao sẽ tiếp quản khu phố này của mày, ra đi thanh thản nhé.

Con mèo có vẻ có địa vị cao nhất trong năm con xoè móng vuốt sắc lẻm tính kết liễu con mèo Neko.

- Lũ hèn nhát khốn nạn ỷ đông hiếp yếu, dở thủ đoạn đê hèn để đạt được mục đích, khi đàn em của tao phát hiện chúng nó sẽ không tha cho bọn mày đâu.

Con Neko gầm gừ với con mèo, nó đang dần chấp nhận cuộc đời nó sẽ kết thúc ở đây thì một bóng đen lao tới, trong sự ngạc nhiên của bầy mèo cắp Neko nhảy đi mất. Khi con mèo Neko tỉnh táo lại nó phát hiện bản thân đang ở trong một tiệm đồ chơi, người cứu nó là một con gấu mèo.

- Là anh đã cứu tôi sao, làm sao anh đưa tôi ra khỏi chỗ đó?

- Một sợi dây một đầu gắn móc có thể bám vào nóc nhà, những con khỉ đã dạy tôi cách đu dây.

- Chân thành cảm ơn anh, đây là nhà của anh sao. Không biết tôi có thể làm gì để báo đáp.

- Anh bạn nhỏ của tôi cần một người bạn mới, hy vọng anh có thể làm bạn với cậu ấy sau khi tôi rời đi.

- Thật may mắn cho tôi.

Gấu mèo dẫn con mèo đến hộp kính của hoàng tử nhỏ:

- Soobin cậu xem chúng ta có một người bạn mới nè.

Hoàng tử nhỏ quay ra, cậu thấy một con mèo với bộ lông đen trắng, trông rất kì dị.

- Ôi chao cậu đẹp trai quá đi mất, chào cậu tớ là Neko, đại ca của đám mèo trong khu phố này.

- Chào cậu, tớ là Soobin, người cậu có vết máu, cậu bị thương sao?

- Tớ bị những con mèo khu phố khác tấn công, may mà có anh gấu mèo đây cứu giúp. À mà anh tên gì nhỉ?

- Kay.

- Vâng, đội ơn anh. Nếu không có anh, tôi phải chết trong tay lũ mạt hạng đó.

- Ko sao, tại sao anh lại chỉ có một mình khi bị chúng bao vây.

- Đàn em của tôi đã được điều động sang thanh toán lũ mèo ở khu cách đây hai con phố bọn bỉ ổi phố bên chắc đã lắm được phong thanh mà chạy sang đây. Ngày mai tôi sẽ cho anh em sang đập bọn bên đấy.

Kay nói với hoàng tử nhỏ:

- Sau này cậu ấy sẽ là bạn của chúng ta, cậu ấy nói chuyện với cậu khi tớ rời đi.

Hoàng tử nhỏ nhìn con mèo đang liếm vết thương nhìn rồi nhìn con gấu mèo, ghét bỏ nói:

- Trông ngu ngốc quá, không đáng yêu bằng cậu.

Neko đang liếm vết thương, vừa tính xử đẹp bọn mèo phố bên:

- ....

- Ê ê.

Và thế là ba người bắt đầu một cuộc sống mới, hoàng tử nhỏ có thêm một con mèo thỉnh thoảng sẽ đến nói nhảm về sự bành trướng lãnh điạ của nó. Neko có thêm một đồng minh đi đánh nhau. Và Kay có thêm mạng thông tin của mấy con mèo về cha nó.

Thời gian trôi đến trung thu, con người bận rộn chuẩn bị mâm cúng đón trăng. Kay nhìn đoàn người vui vẻ mua sắm trên đường, tiệm đồ chơi hôm nay cũng rất đông khách, mọi đứa trẻ đều được mua cho một món đồ chơi mới. Nó chợt nhớ đến bạn nhỏ của mình, chàng đang chăm chú xem con chuột biết làm xiếc mà Neko bắt được mang đến tối qua. Con chuột đang chốn dưới gầm tủ gần cái hộp thuỷ tinh vừa khóc vừa nhào lộn.

- Ừm, có lẽ mình sẽ tổ chức một bữa tiệc.

Nó thầm nghĩ, và đi tìm Neko, nhưng khi đi ngang qua bếp, nó phát hiện bà chủ đang lau đi những giọt nước mắt.

"Có lẽ bà ấy buồn lắm, nhà ai cũng đều đông đủ cả, chắc bà ấy nhớ con của mình lắm. Làm sao để bà ấy vui lên nhỉ?"

Kay đi đến nhà của Neko, chủ Neko là một nghệ sĩ sến sẩm. Neko đang ngồi trên mái nhà tắm nắng Nhìn chủ nó đi tìm nó mệt hơi.

- Sao tự dưng đến đây vậy, không ở nhà ăn tết đi, mà cái mặt như mất sổ gạo.

- Qua đây tìm mày tâm sự tí, tiện hỏi mày chút chuyện.

- Hỏi gì hỏi luôn đi, chứ tao với mày không có gì để tâm sự hết trơn á.

- Sao mày ăn nói mất dạy vậy, chủ mày đang gọi mày kìa.

- Kệ ổng đi, già đầu rồi còn chưa lấy vợ, suốt ngày sến sẩm, người ta vợ con ăn tết quá trời, ổng như thằng khùng điên gì đâu á, suốt ngày bé Neko, tao làm đại ca mấy khu phố gọi cái tên thấy coi được không? Mày muốn hỏi gì?

- À làm sao để một người vui lên.

- Mày muốn làm ai vui? Nếu là Soobin thì khỏi, mày đừng về hành tinh của mày nữa, ở đây với nó mãn đời là nó vui lắm.

- Gì mà quá vậy?

- Thì chả vậy, mày cũng lo cho nó mà, mày đừng tưởng tao không biết thừa cái bữa mày cứu tao là để sau này mày đi tao đến đấy lảm nhảm cho hoàng tử nhà mày bớt buồn, con chồn mất dạy.

- Làm gì đến mức đó, tao muốn làm bà chủ tao vui lên.

- Bà buồn hả, cũng phải xung quanh con người ta về ầm ầm, giờ muốn bả vui chắc con bả về.

- Giờ kiếm đâu được cậu chủ giờ?

- Chết rồi sao kiếm, trước cậu ấy đi lính rồi hy sinh luôn rồi. Tội nghiệp nhà có mỗi thằng à.

- Thế giờ làm sao?

- Kiếm cái gì đó bù vào xem, xem bà ấy thiếu cái gì. Tiền thì nhà ông bà có thừa, ngày cho mày ăn đến 4 bữa, lại còn cá khô cho mày gặm nữa. Sức khoẻ, già rồi lấy đâu lại được sức khoẻ nữa. Danh tiếng thì chồng bà là thợ làm rối đỉnh nhất cái nước này rồi, trông mày mê mệt hoàng tử rối là rõ. Ôi tao chịu đấy.

Neko lắc đầu từ bỏ, nó nhìn người chủ đang nằm sấp người nhìn xuống gầm tủ tìm nó.

- Ê, tao có ý này.

S.T là một nhạc sĩ nổi tiếng, anh sống một mình trong căn nhà hai tầng cuối khu phố.

Và giờ thì anh đang tìm con mèo của mình.

- Bé Neko à, bé Neko ơi, em đâu rồi, ra đây cho anh ôm cái đi.

Chợt anh nghe tiếng meo trên nóc mái nhà đối diện. Con mèo của anh đang đứng chễm chệ trên mái nhà hàng xóm. S.T vội chạy xuống đường, nhưng con mèo kiêu căng đấy đã đi sang mái nhà tiếp theo, cứ thế anh đuổi theo nó cả một dãy phố. Con mèo đó chạy vào một tiệm đồ chơi. S.T biết chủ của tiệm này, là đôi vợ chồng nghệ nhân đã già. Anh chỉnh trang lại quần áo và bước vào, con mèo đang nằm trong lòng người vợ, hai ông bà đang ngồi ngoài phòng khách chuẩn bị thưởng thức mâm cỗ.

"Hôm nay đã là trung thu rồi ư", anh mải mê viết nhạc đến quên đi ngày tháng.

- Cháu chào ông bà, cháu đến xin lại con mèo nhà cháu vừa chạy sang đây, làm phiền ông bà ạ.

- Ồ con này của nhà cháu à, nó hay sang đây chơi với con mèo nhà ta đó.

Ông chủ mỉm cười chỉ vào cái con gấu mèo đang nằm trong ổ.

- Cháu đã ăn tết chưa, vào đây ăn tết với hai ông bà ta.

S.T định từ chối thì bụng anh, reo lên, con mèo của anh đã ngồi ngay ngắn gặm miếng thiệt bà chủ nhà cho nó:

Anh ngượng ngùng :

- Thế thì ngại quá ạ!

- Có gì đâu mà ngại, đều là anh em hàng xóm cả.

Thế là ông bà chủ đã có người cùng ăn cơm tối, ánh trăng chiếu sáng khắp nơi.

Khuya đến, sau khi ông bà chủ vui vẻ đi ngủ, Neko được nhạc sĩ ôm về nhà. Những con rối trong hộp lại thoát ra, nhảy múa. Kay ngồi trong ổ, suy nghĩ gì đó rồi nó nói với hoàng tử đang ngắm mặt trăng mô hình ông chủ làm cho cậu hồi sáng:

- Ở hành tình của tớ không có mặt trăng, khi bầu trời về đêm sẽ chỉ có những ngôi sao lấp lánh.

- Cậu nhớ nhà sao?

- Có chút chút, tớ nhớ mẹ và cha tớ, khi con nhỏ cha tớ đã dạy tớ những điều to lớn của vũ trụ, mẹ tớ thì dạy tớ cách quản lý và cai trị bầy gấu mèo.

- Cậu sẽ gặp họ khi mùa xuân.

- Đúng vậy, nhưng lúc đó tớ sẽ nhớ cậu lắm.

Gấu mèo lấy từ trong ngực ra một viên đá sáng lấp lánh.

- Sau này, nếu cậu có cơ hội đi tìm tớ, cậu hãy đến Nam cực, khi bình minh đến cậu ôm viên đá và liệm chú, ánh sáng sẽ dẫn cậu đến hành tinh gấu mèo của tớ.

Rồi Kay đưa viên đá về phía hoàng tử, viên đá lấp lánh bay xuyên qua hộp kính, khi chạm vào người hoàng tử nhỏ, viên đá liền biến mất.

- Viên đá biến mắt rồi,

Hoàng tử ngạc nhiên.

- Khi cậu gọi nó sẽ xuất hiện thôi.

- Gọi ra thế nào?

- Cậu nói gấu mèo Kay đang yêu nhất.

Con gấu mèo xấu hổ nói.

- Gấu mèo Kay đáng yêu nhất.

Hoàng tử buồn cười làm theo.

- Khi vừa dứt câu, viên đá lập tức lơ lửng trước ngược hoàng tử nhỏ, cậu đưa tay chạm vào, viên đá toả ra hơi ấm.

- Nó là gì vậy?

- Trái tim gấu mèo, khi mặt trời nghe được lời cầu nguyện ngài sẽ mang người đó đến nơi chủ nhân của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro