Thương nhớ ở ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Anh thường hay vẫn nằm mơ về một ngôi nhà

Ở một nơi chỉ có đôi ta

Nơi đã có anh và em xây từng câu chuyện

Cùng sẻ chia về những ước mơ./

Sơn là cậu út của quan huyện, Khoa là thằng hầu của cậu. nhà nó nghèo quá, tám tuổi đã gán nó để trả nợ. Quan huyện thấy nó nhỏ lại xêm xêm tuổi cậu nên cho nó theo hầu cậu từ bé.

Hồi đó cậu út đọc sách thấy người ta miêu tả biển lớn cũng muốn ra biển một lần. Cậu đòi quan cho cậu đi, bị quan từ chối cậu lăn ra đất ăn vạ, bị quan cầm roi đuổi đánh. Lúc đó, mùa hè, mông cậu nổi chạch phải nằm sấp, vừa đau vừa nóng, Khoa phải thức suốt đêm quạt cho cậu.

- Bây giờ cậu còn nhỏ, cứ học hành đi đã nghĩ gì mà ăn vạ ông để ông đánh cho cái mông cậu tầy quầy rồi.

- Nhưng mà tao muốn đi bây giờ, lúc này cơ, vì một lần mở mang tầm mắt, chút thương tích này không đáng kể.

- Cậu có mở mắt không con không biết chứ con mở mắt hết nổi rồi.

Khoa buồn ngủ díu cả mắt, cả ngày nó phải chạy theo cậu, cậu bị ông đánh nó còn phải đi giã thuốc đắp cho.

Cậu Sơn thấy gió từ quạt thổi yếu đi, quay sang thấy nó đang ngủ gật rồi, cậu định không làm phiền nó nữa nhưng nóng quá, mông vừa đau vừa dính, cậu tủi thân khóc thút thít, một lúc sau thì oà to.

Tiếng khóc làm Khoa giật mình tỉnh dậy, cậu út đang khóc ầm lên:

- Úi cậu, sao cậu lại khóc.

- Nóng, mông cũng đau.

- Con xin lỗi con ngủ quên mất, sao cậu không đạp con dậy, lại nằm khóc thế này?

- Tao tính để mày ngủ nhưng tao nóng quá, mông cũng đau.

Cậu Sơn khóc nước mắt nước mũi chảy tem lem, Khoa vội lau đi nước mũi sắp chảy vào mồm cậu, tay nó cầm quạt, quạt mạnh:

- Cậu đừng khóc nữa, ông nghe thấy lại mắng con với cậu bây giờ.

Thấy gió bắt đầu lùa vào mông man mát cậu Sơn cũng nín nín, cậu chui vào lòng Khoa, người nó lúc nào cũng lành lạnh, ôm mát. Khoa vừa quạt vừa xoa lưng cậu, bẫng đi cậu Sơn ngủ mất tiêu. Sáng hôm sau, người hầu vào gọi cậu dậy thấy cậu đang úp áp mặt vào bụng Khoa, còn nó thì ngồi tựa lưng vào tường ngủ nghiêng ngả, tay vẫn đang cầm quạt.

Một thời gian sau mông cậu Sơn cũng khỏi hẳn, cậu theo Khoa mang trâu ra đê chăn. Lúc Khoa mải miết tìm chỗ nhiều cỏ buộc trâu, cậu ngồi chống cằm nhìn dòng nước chảy:

- Sông chảy ra biển đó hoa, vậy là chúng ta chỉ cẩn ngồi thuyền mặc dòng nước trôi là sẽ ra được biển.

- Nhưng kiếm đâu được thuyền bây giờ, cậu nói với ông là ông lại đánh cậu bây giờ, con không cho cậu ôm ngủ nữa đâu.

- Sẽ có cách khác mà, để tao nghĩ xem.

- Con có cách nè.

- Cách gì, nói tao nghe xem.

- Giờ con dìm cậu xuống dưới, một lúc sau cậu nổi lên, con nhảy lên người cậu, chúng ta trôi ra biển.

- .........

- Mày chán sống hả, tính dìm ai, tin giờ tao dìm mày xuống luôn không?

Cậu Sơn đứng dậy chạy ra chỗ khoa, nó nhanh chân chạy đi, vừa chạy nó vừa hô:

- Cậu còn nhỏ lo học hành đàng hoàng đi đừng nghĩ đi lung tung nữa, sau này cậu lớn, cậu đi đâu con cũng đi theo cậu.

.......

/Đã lỡ say em từ giây phút đầu

Người khiến a u mê dại khờ á

Đã lỡ say em từ giây phút đầu

Mong sao được nắm tay nhau./

Sau này, cậu Sơn lớn rồi, cậu không đòi đi biển nữa, cậu đang học chuẩn bị lên kinh đi thi. Hôm nay người ở cả nhà quan ra đồng gặt lúa, chỉ có Khoa ở nhà lo cơm nước cho cậu. nó quyết đinh nấu cho cậu một nồi thịt kho. Cậu Sơn học hành trên nhà trên từ khi gà còn chưa gáy đến giữa trưa, cậu mỏi người đứng lên đi lại, rồi cậu xuống bếp. Khoa đang tất bật, nó còn phải nấu cho mấy người đi làm đồng nữa. cậu Sơn thấy nó bận như vậy, cũng muốn giúp một chút:

- Khoa, có gì cần cậu làm cho không?

- Ủa cậu Sơn, cậu học hành mệt rồi sao không nghỉ đi, con làm tí xong mà cậu đói ăn tạm mấy cái bánh dày nha

- Không, cậu không đói, cậu muốn giúp Khoa cơ.

- Vậy cậu bóc trứng hộ con nha, trứng con đang ngâm nước lạnh ở bên kia kìa.

Khoa chỉ cậu chỗ cái xoong cậu đang để mấy quả trứng ngâm nước lạnh cho dễ bóc. Cậu Sơn sắn tay đứng bóc nghiêm túc. Nhưng trứng vừa mới luộc xong còn nóng phết cậu cầm lên thổi thổi. Khoa nhìn cậu cẩn thận bóc trứng buồn cười quá mà nó không dám cười. Cậu cả Cường đi họp từ sáng về xuống tìm đồ lót bụng, thấy cậu út đang vừa thổi vừa bóc trứng, cậu lấy luôn quả trứng cậu út vừa bóc cho vào miệng:

- Ơ kìa anh.

Cậu út thấy quả trứng mình bóc mãi mới được bị cậu cả ăn mất hơi xót.

- Trước anh toàn ăn trứng luộc ngâm nướch lạnh cho nguội, lần đầu được ăn trứng thổi nguội đấy. Công nhận ngon thật.

Khoa buột miệng cười, cậu Sơn thẹn quá quay qua lườm nó. Nhưng cậu vẫn cố gắng bóc lốt đống trứng rồi cậu ngồi ở bậc cửa nhìn Khoa nấu cơm phụng phịu không thèm nói câu nào. Khoa đổ trứng vào nồi thịt kho, giờ chỉ đợi trứng ngấm gia vị là được. Nó nhìn cậu út đang phụng phịu chỗ cửa thì cười cười chạy lại. Cậu út thấy nó thì quay mặt đi. Khoa nhíc người về phía đó, cậu lại quay sang chỗ khác, không thèm nhìn nó. Cuối cùng nó đành phải nhào vào người cậu, lần này cậu út không tránh, cậu đỡ lấy nó ẩy sang bên cạnh.

- Cậu út giận con cười cậu ạ? Con xin lỗi cậu.

- Khoa chê tôi không biết nấu cơm đúng không?

- Đâu có đâu, tại cậu không biết nấu cơm nhưng vẫn bóc trứng giúp con nên con vui á. Cậu có nấu bao giờ đâu, làm sao biết nấu được.

- Sau này, tôi sẽ học nấu cơm.

- Sau này cậu làm quan rồi, cứ để kẻ ở làm cho là được mà.

- Nhưng tôi muốn nấu cho Khoa.

- Cậu nấu cho con làm gì, con tự nấu được mà? Thôi cậu để đó nấu cho mợ đi.

- Mợ nào?

- Vợ cậu chứ ai, chắc cậu thi đỗ xong ông cưới mợ cho cậu đó, con thấy nhiều mối đến hỏi ông rồi.

- Nhưng tôi không muốn lấy vợ.

- Không lấy vợ cậu ở với ai.

Cậu út nhìn Khoa chằm chằm, nó tròn mắt nhìn lại cậu. Nó chả biết gì cả. Cậu út bực quá, cậu tóm lấy tay nó cắn mạnh một cái. Khoa la lên.

- Sau này, Khoa còn nhắc đến chuyện lấy vợ nữa, đừng trách tôi.

Đang yên bị cắn, Khoa bật dậy, xoa xoa chỗ cắn. Nó ấm ức nói:

- Sau này, con không nhắc nữa, cậu không lấy vợ thì thôi, con cho con con sang hầu cậu.

- Khoa muốn lấy vợ à?

- Không lấy vợ lấy đâu ra con, trẻ con đáng yêu lắm.

Cậu út mất vui hẳn, cậu đứng dậy bỏ đi.

- Trưa nay tôi không ăn cơm nữa, tôi không đói.

Khoa tròn mắt nhìn bóng cậu bỏ đi, tự dưng nó thấy buồn buồn, nó nấu cơm cho cậu mà.

....

/Chợt nhận ra anh đã đánh mất

Tìm lại sao được khi bước chân em xa

Tháng năm trôi qua nhanh quá

Giấc mơ kia như tan vỡ/

Cậu út thi đỗ trạng nguyên, cậu bị quan bắt đi uống rượu với các quan khác, khi cậu trở về cậu đã say bí tỉ. Khoa đang ngồi đợi cậu trước cửa nhà. Thấy cậu về nó vội chạy đến dìu cậu vào giường. Cậu út nằm thẳng cẳng. Khoa tất bật thay quần áo với lấy nước lau người cho cậu. Cậu út híp mắt nhìn Khoa. Thật ra Khoa rất đẹp, mấy con ở khác trong nhà đều lén lút nhìn nó mỗi khi nó xuống bếp lấy cơm cho cậu rồi đỏ mặt. Có lẽ là do chỉ đi theo hầu cậu, lên dáng nó cũng không nặng nề như những người ở quanh năm việc đồng áng. Da nó cũng trắng trẻo. Cậu nhìn chằm chằm đôi môi nó, nó đang nói gì đó, chắc là dặn cậu không được uống nhiều như vậy nữa, nó lại phải thêm việc. Có ai làm người hầu như nó không, lúc nào cũng chê ỏng chê eo, may mà cậu làm chủ nó. Nhưng giờ đầu cậu ong ong, cậu thấy khát quá.

- Sau này con không theo hầu cậu nữa cậu phải làm sao, không uống được thì uống ít thôi-

Cậu út túm lấy Khoa đè nó xuống dưới người cậu.

- Cậu lại làm sao nữa, học đâu đè người khác lung tung vậy-

Cậu út đã cúi xuống hôn nó, Khoa trợn tròn mắt, mắt cậu út đỏ lên, lười cậu chen vào miệng nó, tay cậu luồn xuống áo của nó, sờ soạn người nó. Tay cậu nóng rực chạm vào da nó như bỏng. Khi tay cậu chuyển xuống sờ quần nó, Khoa tỉnh táo lại. Nó ẩy cậu ra, nhảy xuống giường, nhìn cậu út vừa ngạc nhiên vừa sợ. Cậu út tỉnh táo lại, cậu nhìn vào đôi mắt tròn xoe sợ hãi của nó. Đột nhiên, cậu thấy mệt mỏi:

- Khoa biết hôm nay tôi đi đâu không, mấy ông quan kia, ai cũng một đàn vợ, nhưng uống rượu vẫn phải gọi một đống đào hát, mấy cô ấy ai cũng dịu dàng xinh đẹp, nhưng tôi không cho mấy cô đó hầu rượu, Khoa có biết lúc đấy tôi nghĩ đến ai không, tôi nghĩ đến Khoa, tôi không biết Khoa khi để ánh mắt lả lơi nhìn tôi sẽ ra sao. Chẳng có ai cho thằng hầu của mình đi học, ăn mặc như Khoa cả, kể cả khi họ có là một phú hộ tốt bụng như nào. Khoa chẳng biết gì cả chẳng hiểu gì cả.

Nói rồi cậu Sơn mặc quần áo, đi thẳng. Suốt ba ngày, cậu không về nhà, đến khi cậu say bét nhè bị ông lôi về. Sáng hôm sau, cậu tỉnh rượu, cậu gọi Khoa, nhưng không thấy Khoa vào, mà là một thằng nhóc cỡ 15, 16 tuổi.

- Sao mày lại vào đây, Khoa đâu?

- Anh Khoa xin ông nghỉ, đã về nhà từ 2 hôm trước rồi ạ.

- Nó bán vào nhà ta là giấy nợ trọn đời mà, sao lại nghỉ.

- Bố mẹ anh Khoa làm ăn khấm kha hơn rồi, năm trước đã sang đây gửi tiền ông chuộc ảnh về rồi, anh Khoa sợ lúc đó cậu thi cử đồi người hầu bị ảnh hưởng nên làm nốt năm nay, hôm trước ảnh dặn con các việc phải làm rồi ạ.

- Nhà Khoa ở đâu?

- Con cũng không rõ, nhưng ảnh đi theo cha mẹ đi buôn rồi ạ.

- Đi buôn ở đâu?

- Không ai biết đâu ạ, dân buôn mà cậu.

Cậu Sơn phẩy tay cho nó lui xuống, men rượu vẫn quẩn quanh người cậu. Đầu cậu đau nhức, cậu không muốn uống rượu nữa.

....

/A í a, thuận nước đẩy thuyền dẫu thác ghềnh sông sâu

Ta vẫn chung một lòng nguyện cầu gần nhau đến khi bạc đầu

A í a, thuận nước đẩy thuyền xin ý trời se duyên

Xua bão giông cho cuộc đời hồng

Đồng lòng tát cạn biển Đông./

Nhiều thật nhiều năm trôi qua, giờ cậu Sơn đang bị giam lỏng ở trong nhà của phú ông giàu nhất vùng, cậu cải trang đi giám sát, bị cô cả nhà phú ông nhìn trúng, bắt cậu lấy cô ấy. Cậu Sơn mềm mỏng từ chối lẫn lừa gạt, thuyết phục hai cha con, nhưng hai người đó vẫn cương quyết nói là để cậu ở lại suy nghĩ thêm, rồi giam lỏng cậu ở đây. Cậu Sơn chợt nhìn thấy bóng dáng của ai đó trông rất quen mắt đi vào phòng khách. Cậu thở dài, đã mười năm rồi, suốt bao nhiêu năm cậu rong ruổi tìm kiếm, cậu không biết Khoa có nhớ cậu không, sẽ nhớ những tháng ngày bên cậu, hay chỉ còn nhớ đêm cậu đè Khoa xuống rồi kinh tởm. Cậu Sơn nằm trên chõng thở dài nhìn trời. Chợt khuôn mặt quen thuộc cậu nhung nhớ xuất hiện trước mắt nhìn cậu mỉm cười.

- Cậu Sơn à, có nhớ con không?

- Khoa, sao Khoa lại ở đây?

- Em với nhà ông Lệ có mối làm ăn, nghe nói cô cả nhà ông sắp lấy chồng nên ở lại ăn cưới luôn.

- Cổ đòi lấy tôi đó. Còn ép cưới ép gả tôi. Giờ đang nhốt tôi ở đây đây.

- Cậu làm quan mà bị con buôn ép buộc vậy sao.

- Tôi trốn việc đến đây mà, vua biết là tôi bị kéo xuống đánh gậy đó.

- Con có cách giúp cậu thoát ra đó.

- Làm cách nào?

- Hôm làm lễ ăn hỏi, sẽ có nhiều người đến giúp, con tìm người cải trang cậu, còn cậu giả vờ làm người đến giúp việc đi ra khỏi đây.

- Khoa không sợ phú ông biết không làm ăn với Khoa nữa à?

- Không làm nữa thì thôi, giờ con giàu lắm á, nuôi cậu được luôn đó.

- Nuôi tôi có gì khó đâu?

- Tốn tiền chết được.

Ngày ăn hỏi cũng đến, cậu Sơn được người hầu cho thay đồ từ sớm. Lúc giữa sáng thì có người đến lén lút thay quần áo của cậu, cậu Sơn đi theo một người khác, ra cửa sau rồi chuồn đi. Khi nhà ông Lệ phát hiện ra chú rể biến mất, thì đã buổi chiều. Lúc này cậu Sơn đang ngồi ăn cơm với Khoa rồi.

- Từ ngày rời nhà tôi, Khoa đã đi đâu vậy?

- Con đi theo cha mẹ phụ buôn bán, may cũng buôn may bán đắt, con đi nhiều nơi lắm, con đi ra biển mấy tháng trời rồi đó cậu. Đúng là ra biển mở mang tầm mắt. Cậu đã có dịp ra biển chưa, hôm nào con tặng cậu một cái thuyền nha.

- Khoa vẫn nhớ ngày nhỏ sao?

- Con nhớ chứ. Ngày đó cậu bị sốt cao mất hai ngày, con lo chết được.

- Lúc đấy làm phiền Khoa rồi.

- Sao lại phiền, con là người ở của cậu mà.

- Giờ nhà Khoa ở đâu?

- Bố mẹ con đang ở kinh đô, buôn lụa. Tết lễ con sẽ về thăm ông bà.

- Vợ con Khoa cũng ở kinh đô à?

- Con làm gì đã có vợ con.

- Trước Khoa thích trẻ con lắm mà.

- Cậu Sơn này, đợt trước nghe nói cậu bảo quan ông là ai hát được điệu Trống Cơm cậu hát, cậu sẽ lấy làm vợ.

- Tôi chống chế cha tôi thôi, tôi không muốn lấy vợ nên nói vậy.

- Con cũng biết hát điệu Trống Cơm đó, nếu con hát được cậu có tính không?

/Một bầy tang tình con nhện

Ơ ớ ơ...

Ấy mấy giăng tơ

Giăng tơ ấy mấy đi tìm, em nhớ thương ai/

Cậu Sơn trợn tròn mắt, nhìn Khoa. Cậu lắp bắp nói:

- Ý là Khoa cũng muốn làm vợ tôi hả?

- Nếu như cậu đồng ý.

- Đồng ý chứ. Cho dù Khoa không hát thì tôi vẫn muốn lấy tôi làm vợ mà.

Cậu Sơn ôm chằm lấy Khoa. Nước mắt cậu chảy ra lã chã.

- Nếu Khoa cũng có ý với tôi, tại sao ngày ấy lại đẩy tôi ra, tại sao ngày ấy đi không lời từ biệt. Khoa có biết từ ngày ấy, tôi không dám uống giọt rượu nào không? Tại sao lại không có tung tích gì?

Khoa ôm lấy cậu vỗ về.

- Lúc đấy cậu với con còn trẻ quá, nhỡ sau này cậu thay đổi con phải làm sao. Với lúc đấy, con nghèo quá, chẳng có gì cả. Ông sẽ không đồng ý đâu.

- Ít nhất cũng phải để lại chút tung tích chứ, mười năm, tôi không tìm thấy thông tin gì của em cả.

- Buôn bán với người nước khác, con toàn phải đi biển suốt, đi biển nguy hiểm lắm, nên con đợi khi nào ổn định, con sẽ về thăm cậu. Con vẫn luôn theo dõi cậu mà, biết ngày nào cậu được vua khen, ngày nào cậu bị vua chê trách.

- Nhưng tôi chẳng biết gì cả. Chẳng biết Khoa làm gì cả.

- Cậu chắc chưa, sao con nghe cha nói ai ngày nào cũng đến mua quần áo, hỏi thăm tình hình của con là sao ta.

Cậu Sơn nín thinh, cậu nhìn Khoa đang cười tủm tỉm với cậu.

- Khoa biết hết hả.

- Con làm sao biết hết được cậu, chỉ biết có người biết con đang ở đây, giả vờ bị nhà người ta ép cưới, còn cho người truyền tin đến con. Tại sao không đến gặp con luôn?

- Tại vì Khoa không chịu đến gặp tôi chứ bộ, tôi sợ Khoa ghét tôi, nên Khoa cố tình giấu diếm danh tính không cho tôi tìm được.

- Nếu con cố tình giấu diếm, con còn để cha mẹ đến kinh đô buôn bán sao?

- Vậy tại sao đêm đó Khoa đẩy tôi ra?

- Con đẩy cậu ra tại con giật mình chứ bộ, lúc đấy con chỉ mới ngờ ngợ con thích cậu thôi. Sau này bình tĩnh rồi, con hiểu ra, con quyết định dời đi xây dựng cơ nghiệp rồi về lấy cậu nè.

- Lúc đấy, Khoa đẩy tôi ra tôi tổn thương lắm đó.

- Nếu còn trở về hôm đấy, con sẽ-

- Sẽ làm sao?

- Sẽ đạp cậu ra chứ không đẩy, học hành đàng hoàng từ nhỏ không biết học ai cái thói dâm dê, say rượu đè người khác như vậy.

- Lúc đó tôi thấy Khoa đẹp lắm á.

- Bộ thấy người đẹp là đè như vậy hả?

- Không, chỉ thấy mình Khoa đẹp thôi. Vậy từ giờ tôi ôm em, em đừng đẩy ra nữa nha.

- Để xem thái độ của cậu đã.

- Tôi ngoan lắm, còn dễ nuôi nữa.

- Dễ nuôi mà đi phá mối làm ăn của người ta hả, giờ con nghèo rồi, không nuôi nổi cậu nữa đâu.

- Không phải Khoa nói Khoa nuôi nổi tôi rồi sao, tôi bỏ cô dâu đi theo Khoa rồi, Khoa đổi ý là tôi đến cửa tiệm cha mẹ Khoa ăn vạ.

- Ba mươi tuổi rồi vẫn còn ăn vạ à?

- Không ăn vạ thì tôi trắng tay à. Tôi cược mười năm giữ thân trong trắng đợi Khoa đây.

- Ừ, em sẽ nuôi cậu cả đời nhé.

Cậu Sơn nhào lên hôn lấy Khoa, cậu mới chỉ được hôn đôi môi ấy một lần, bao nhiêu đêm qua đi, cậu chỉ có thể hồi tường lấy nó, khao khát run rẩy.

Cả hai say đắm ôm lấy nhau trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Cậu Sơn ôm chặt lấy Khoa vào lòng.

- Khoa ơi!

- Dạ!

- Tôi yêu em nhiều lắm!

- Em cũng yêu cậu!

/Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây để bao mênh mông ngất ngây. Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây sưởi ấm con tim anh hao gầy./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro