Băng Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mi mắt nhập nhèm chớp chớp rồi mỏ ra. Thẩm Thanh Thu có chút hoang mang nhìn ngó xung quanh. Y nhích mình ngồi dậy.

Phía sau truyền tới cơn đau điếng người tựa như minh chứng của buổi hoan ái hôm qua. Không thấy bóng dáng của tên súc sinh kia, Thẩm Thanh Thu có chút mất mát. Hắn vẫn là không ở lại.

Chợt phía cửa vang lên tiếng bước chân. Cánh cửa sắt nặng nề ẩm cũ kĩ bị trực tiếp đá bay.

Lấy tay che lại ánh sáng chói lóa đã lâu không thấy, Thẩm Thanh Thu tò mò không biết kẻ nào lại tới gây chuyện đây. Có lẽ là thuộc hạ của Lạc Băng Hà cũng có thể là Thu Hải Đường tới đòi mệnh y.

Nhìn đăm đăm về phía cửa, 2 thân ảnh một to một nhỏ tiến vào. Vì đứng ngược sáng bọn họ nhìn như quỷ tới đòi mạng thực thụ. 

Thẩm Thanh Thu lấy tay che đi ánh sáng chói lóa bên ngoài, chớp chớp mắt thích ứng mới có thể nhìn kĩ hai thân ảnh kia.

Đồng tủ giãn nở cực độ. Thẩm Thanh Thu một tay ôm bụng, tay còn lại cố gắng lùi về phía sau. Trong mắt y tựa như thấy quỷ. Không! Quả thực bọn họ chính là quỷ.

Thu Hải Đường ánh mắt đăm đăm tiến vào, vừa bước chân vào nàng liền ngửi thấy mùi ẩm mốc khó chịu. Đem khăn tay che lại mũi, mày liễu nhíu lại tỏ vẻ bực dọc. Nàng quay sang nam nhân cao lớn bên cạnh:

- Ca hắn ở đây!

Thu Tiễn La nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu đang run rẩy dưới mặt đát bẩn thỉu. Hắn nhếch mép thích thú. Con chuột cống hôi hám cuối cùng vẫn là chuột cống hôi hám. Dù có trở nên thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi bản chất của giống loài. Khóe miệng giương lên, ngũ quan anh tuấn lộ ra mấy phần tàn độc. Hắn quay sang nói với muội muội:

 - Cứ đi về trước, muội ko cần quản.

Thu Hải Đường nghe vậy lập tức quay người rời bỏ. Nàng một khắc cũng không muốn ở lại nơi hôi hám bẩn thỉu này. Còn tên ca ca điên khùng này nàng cũng ko muốn quản.

Dù sao nữ nhi cũng không thể so với đích tử. Tuy rằng tên ca ca đối nàng hồi nhỏ tốt nhưng bản tính hắn ghê tởm như vậy ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Thu Tiễn La đợi cho bóng dáng muội muội hắn rời xa tiến lại gần thân ảnh nhếch nhác ngồi dưới đất kia:

- Ngươi vẫn vậy a Cửu nhi.

Thân ảnh kia vừa nghe hắn nói xong lập tức run lên lợi hại. Thẩm Thanh Thu bấu chặt vạt áo trong đầu tựa như bị moi móc ra những ký ức kinh tởm nhất của đời hắn>>

    *** Tại Thu gia***

 Thẩm Cửu khệnh khạng, tập tễnh bước vào phòng củi. Cậu lựa chọn bó cửi có lót rơm ngồi xuống. Rơm khô có chút thô ráp động vào vết thương vẫn đang rỉ máu làm cậu hít lên vài ngụm khí lạnh.

Bên ngoài cửa bất ngờ truyền tới tiếng gọi đầy sung mãn của thiếu niên:

 _ Cửu nhi ngươi lại trốn!

 Thẩm Cửu còn chưa định thần, dáng vẻ Thu Tiễn La đã ngay trước mắt. Gương mặt hắn vẫn còn khoái chí sau trận đùa vui ban nãy. Riêng Thẩm Cửu thì không.

 Hắn ngước cổ lên nhìn, cổ họng như bỏng rát mà nói:

  - Thiếu gia..khụ... ta... cho ta nghỉ một lát.. chân ta có điểm đau!

 Thu Tiễn La vẫn một bộ dương dương đắc chí. Gã ngồi xổm xuống cầm lấy bắp chân thon gầy của Thẩm Cửu xăm soi một hồi.

 Thẩm Cửu bị gã nắm chặt dơ cao lên vậy động tới vết thương ở mấy chỗ khác làm cậu nhịn không được phải hét lên:

- Thiếu gia! Đau ta đau ta!

Gã như sực tỉnh, miệng vẫn nhếch lên như thế một bộ ân cần hỏi han:

 - Cửu nhi có đau lắm không? Ta mới học được thuật chữa lành của tiên nhân, để ta giúp cho Cửu nhi một chút!

 Nói đoạn đè tay vào vết thương hở bắt đầu truyền linh lực mạnh bạo vào.

 Thẩm Cửu vốn bị đau bây giờ trực tiếp la lên thật lớn. Y lấy hai tay cố sức đẩy tên cầm thú này ra, nước mắt chảy đầy mặt cố sức cầu xin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro