Băng Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cửu đau đớn nằm la liệt trên sàn cả người y đẫm mồ hôi đau đớn quặn chặt. Y yếu ớt kêu:

- Thiếu gia!.. Thiếu gia... Người đâu cứu mạng...

Đáp lại lời cầu cứu của y là tiếng khóa cửa lạch cạch cùng tiếng mắng chửi của thị vệ:

- Con mẹ nó! Nay trời rét như v mà chúng ta còn bị phân trực ở đây. Đều tại thứ quái quỷ này, gào rống nhức tai chết mất!

Thị vệ áo đen ngồi bên cạnh nhâm nhi trà nóng nói:

- Hắn ta cũng khổ chúng ta còn đc ngồi trong gian kín có lò sưởi hắn nằm trong phòng củ kia đừng nói là lò sưởi đến gió còn thổi như ngoài trời! Liệu có khi nào hắn...

Tên áo xanh ngắt lới:

- Mặc kệ, dù sao thiếu gia cũng chỉ bảo chúng ta canh chừng hắn ko chạy ra ngoài hơn nữa phu nhân cũng dặn mặc kệ hắn ko quản sống chết, Chúng ta lo làm gì thứ quái thai ấy!

Nói xong hắn lại nhấp ngụm trà tựa như mạng sống của người đó vốn ko giá trị. Thế nhưng tên áo đen có chút tiếc hận. 

Hắn đã từng gặp qua người trong phòng củi kia. Tướng mạo ôn hòa nho nhã, cử chỉ lễ độ đúng mực dù có khó chịu vẫn chỉ cau mày đôi chút mà thoáng mỉm cười. Đáng tiếc a! Dù có cực phẩm thế nào thì bị chơi chán chính là món đồ bỏ đi. 

Thiếu gia cũng coi như còn chút nhân tính ko khử tên kia coi như là tình nghĩa đi.

 Bên kia hai thị vệ ngồi bên lò lửa ấm áp bên này Thẩm Thanh Thu sắc mạt tái nhợt nằm trên đống rơm rạ ngứa ngáy. 

Y cựa quậy cố vùi mình vào trong đống rơm để giảm bớt sự lạnh giá. 

Hai tay gầy gò đỏ ửng có chút cứng ngắc, y xoa xoa cho nóng lên rồi áp nhẹ vào bụng bự khác thường.

Phải! Y-Thẩm Thanh Thu một nam nhân thật sự bây giờ lại mang trong mình sinh mệnh trái luân thường. Một nam nhân như y đang mang thai! 

Có lẽ vì vậy mà hiện tại y mới phải chịu đựng những thống khổ này. Đưa tay vuốt nhẹ bụng bầu nhấp nhô rõ rệt Thẩm Thanh Thu đã mệ lả người. 

Trong phòng củi chỉ có rơm và chút củi mục thì căn bản ko còn cái gì. Ngay cả nhóm lửa cũng khó. Bởi vậy nên hiện tại y rất rét, rất lạnh. Y muốn! Muốn ỏ bên cạnh thiếu gia nghe hắn thủ thỉ với bụng bầu, muốn ở trong phòng ngủ ấm áp của hắn được hắn chăm sóc chu đáo. 

Đặc biệt là hai tiếng "Cửu Nhi" kia ấm áp vỗ về tâm can của y.

Có lẽ y quá khờ dại, quá ngu ngốc rồi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Cửu Nhi người nhìn xem đứa nhỏ đang đạp, thật mãnh! Liệu sau này có khi nào chúng sẽ đá ta ra ngoài đường không? Haha"

" Thanh Thu ngươi gắng nuốt dược này, có ăn thì hài tử mới khỏe được !"

"Thanh Thu đợi ta đủ lớn mạnh ta sẽ đưa ngươi rời khỏi biệt phủ cũ nát này, cũng coi như quà mà phụ thân tặng cho đứa nhỏ đi.."

----------------

"Vị... cô nương đây, cô ko biết ko được ăn quá nhiều đồ bổ sao? Ăn như vậy thai lớn đạp khỏe những rất khó ra. Tạo nghiệt a, phu quân nhà cô không biết chăm thì nhờ trưởng bối chứ? Bao nhiêu người mất mạng mà vẫn ham hố như vậy. Đáng tiếc..."

" Mẫu thân người lo gì chứ nếu ko phải lão đạo sĩ kia nói hắn ta sinh 1 con liền đả thông đan điền sao? Nếu như vậy con chỉ cần hoan ái với hắn liền có thể tu tiên a!"

" Người đâu! Đưa hắn ta sang phòng củi. Tởm chết được làm bẩn hết giường của bổn thiếu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro