Chiếm hữu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên từ lồng ngực cô có một cảm giác khó tả, tim đập liên hồi khiến cô khó thở, từ dưới bụng cồn cào lên khiến cô buồn nôn. Một tay bịt miệng mình chạy ra ngoài, để anh chỉ biết trợn tròn mắt bất ngờ. 

Ai nói cho cô biết anh ở đây? 

Đèn hành lang tím tím xanh xanh, ánh đèn mập mờ, có một bóng dáng nhỏ nhắn vừa chạy từ đỡ tay vào tường vì dường như cô không còn tâm trí đâu để suy nghĩ nữa. 

Chạy tức tốc vào nhà vệ sinh, cô nôn vào bồn cầu, cho dù trong bụng chưa ăn gì cũng không có gì để ăn nhưng chứng kiến sự việc như vậy khiến cô không thể không ngừng khó chịu. 

Sau một hồi lâu bình tĩnh, cô đưa tay quẹt miệng, ngồi dựa vào cạnh phòng vệ sinh. Nước mắt không ngừng rơi. 

- Tại sao chứ !? 

Cô không ngừng oán trách, nếu bản thân mình không biết thì cũng không sao, nếu không thấy thì cũng không sao. 

Thà đừng biết. 

Thà đừng thấy. 

Cô căn bản cũng hiểu, giữa anh và cô chỉ là giao ước giữa hai bên tập đoàn lớn, anh đến ở với cô chỉ để bố anh ký hợp đồng làm ăn với công ty nhà cô mà thôi. 

Dù thế nào thì ở gần nhau trong ngừng ấy tháng ngày tiếp xúc thân mật nhiều như vậy thì cũng phải phát sinh tình cảm. 

Chỉ là anh không yêu cô.

Lấy lại sức, đôi chân ngồi xổm lâu bị tê dại, cô dùng tay đẩy thân mình đứng lên sau đó bước ra về. 

Cô xuống đến cổng bắt tạm một chiếc taxi, về căn hộ riêng của mình. Bản thân suy sụp không còn tâm trạng sẽ làm gì nữa, cô bước vào nhà liền nằm gục xuống giường, không tiếng nức nở chỉ có nước mắt không ngừng rơi. 

Cô đau. 

Nằm cuộn tròn trong chăn, vì quá mệt nên cô đã thiếp đi từ lúc nào. 

Bên anh, Kim Taehyung không ngừng điên cuồng tìm cô mọi ngóc nghách, khuôn mặt anh dữ tợn toát lên dáng vẻ nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên anh bị bắt quả tang tại trận. 

Vừa muốn giữ cô vừa muốn bản thân mình không bị phát hiện. 

- Sao rồi, đã tìm thấy Yuna chưa. 

- Dạ chưa sếp, qua camera thì thấy phu nhân đã bắt taxi rời đi được 20 phút rồi. 

- Mẹ kiếp! 

Nói xong, anh quay sang đấm vào mặt trợ lý một phát như hả giận rồi bỏ đi. 

Ngồi lên chiếc Mercedes, anh tăng tốc vặn ga chạy về nhà vì anh nghĩ rằng cô sẽ về nhà chờ anh. 

Tít tít...

Tiếng cửa mở ra, nhưng không một tiếng động trong nhà. 

- Yuna, em đang trốn ở đâu mau bước ra đây cho anh. 

Không nhận được bất kì phản hồi nào, anh liền điên cuồng chạy vào phòng ngủ, nhà tắm, kể cả tủ đồ anh cũng lục tung lên. 

- Mẹ nó, em dám trốn tôi sao. Được! Để xem khi tôi tìm được em, sẽ tính sổ với em thế nào. Dám cả gan đến chỗ tôi làm việc.

Anh nhấc máy lên gọi cho cô.

[Để lại lời nhắn sau tiếng bíp...]

[Để lại lời nhắn sau tiếng bíp...]

[Để lại lời nhắn sau tiếng bíp...]

[Để lại lời nhắn sau tiếng bíp...]

Sau hơn 20 cuộc gọi nhỡ, cô mới bắt máy. 

- Em đang ở đâu? 

...

- Em đang thách thức sự chịu đựng của anh? 

[mình dừng lại đi]

- Có tư cách gì mà nói chia tay? Em đã thuộc về anh từ lâu rồi. 

...

- Không phải em đang ngủ với tên tiền bối của em chứ!? Anh cho em 1 phút để nói ra địa chỉ ở đâu. 

Cô cúp máy. 

- Em dám chơi tôi hả??? 

Anh gào lên. 

Cô nức nở bật khóc, nếu thực sự không vì bố mẹ thì bản thân cô cũng không rơi vào hoàn cảnh như thế này. 

Bỗng nhiên từ dưới bụng sôi ùng ục, cảm giác này không phải đói, thứ gì đó chèn ép lên dạ dày. Cô ôm miệng chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn đáo. 

Khoảng hơn 10 phút cô mới ra khỏi nhà vệ sinh, căn bản đã tắm rửa sạch sẽ. 

- Hana à, cậu mua giúp tớ que thử thai được không? 

[Sao chứ? Cậu có thai hả???]

- Ừm, tớ hơi lo, cậu mua giúp tớ nhé. Đừng nói ai biết hết, đem qua Venuala Plaza nha. 

[Ủa, nay cậu về nhà riêng à. Có chuyện vì với Taehyung phải không?]

- Cậu qua sớm nhé. 

Nói rồi cô cúp máy, để lại cô bạn thân khuôn mặt khó hiểu. 

- Nó bị gì vậy trời. 

Đến tầm chiều tối, Hana qua đến nhà cô, tay còn mua rất nhiều đồ ăn. Sau đó, cô cũng nhanh chóng đi thử que, kết quả đúng như cô dự đoán. 

2 vạch đậm. 

Cô bật khóc nức nở, chỉ biết ôm bạn mình mà khóc thật to. Cô biết chuyện cô mang thai sẽ là sớm muộn rồi.

- Cái tên bệnh hoạn đó dám đi chơi gái hả? Trời ơi, sao bây giờ cậu mới nói. 

- Hôm qua tớ mới biết, trước giờ tớ vẫn nghĩ bản thân mình luôn sai trong mọi việc...

- Sai cái gì do cậu hiền quá đó! Bây giờ... cái thai cậu tính sao? Không định nói bố mẹ à. 

- Tớ sẽ nói nhưng không phải bây giờ. 

- Ừm, cậu nên dành thời gian nghỉ ngơi. 

- Cậu đừng nói ai biết nha, Taehyung có gọi hỏi cậu thì cậu cũng bảo tớ không liên lạc với cậu từ lâu rồi. 

- Tớ biết rồi, cậu yêm tâm. Thôi ăn đi còn lấy sức mà chăm con. 

Sau khi ăn uống no say, cô tiễn Hana ra về. 

Sắp xếp lại căn nhà gọn gàng đồ đạc, cô bất giác đưa tay lên xoa bụng. 

Kể từ ngày hôm đó, cũng được 4 tháng Taehyung không ngày nào là không điên cuồng gọi cho cô. Nhưng cô đều làm ngơ, thậm chí còn tháo sim thay sim mới. Bố mẹ cô cũng không liên hệ được. 

Việc học cô đã xin giáo sư cho được học trực tuyến, đồ ăn thì được bạn thân mua hộ. Đây là cảm giác hạnh phúc thoải mái mà cô chưa có được bấy lâu nay. Chiếc bụng bầu cũng đã to lên thấy rõ. 

Bỗng nhiên hôm nay Hana hẹn cô đến nhà ăn cơm, nhưng đã 6 giờ tối nhưng vẫn chưa thấy bạn đâu. Ngoài trời thu đã bắt đầu sớm gió lạnh. 

Cô thay đồ, mặc một chiếc áo sweater len trắng, áo măng tô đen phủ bên ngoài, mang đôi bata ra ngoài đi dạo. 

Ngay trung tâm mua sắm dưới tòa chung cư cô ở, bán rất nhiều đồ ăn ngon. Tiện đang thèm đồ ngọt, cô nghĩ sẽ mua một cái bánh về để tủ lạnh ăn dần. 

Bỗng, có một bóng nam tính, là mùi nước hoa đó. 

Đồng tử cô co lại, đôi chân như bị đóng băng không thể di chuyển, tim cô không ngừng đập. Trước mặt cô, là người đó. 

Kim Taehyung. 

Anh một thân âu phục đen sang trọng, vẻ mặt đắc thắng, một tay đút vào túi quần nhìn cô như thể đang khoe khoang chiến lợi phẩm của mình. 

Cô hoảng loạn, khóe mắt ươn ướt, đôi chân lùi chậm từng bước. 

- Kh...không thể...nào..

Anh tiến đến gần cô, tay vuốt tóc nhìn cô âu yếm. 

- Em ở đây sao không nói anh nhỉ?

Cô ghét khuôn mặt tỏ vẻ dịu dàng này. Cô nức nở. 

- Đừng động vào em! 

Taehyung lướt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nhìn vào cái bụng đã to thấy rõ. Anh cũng bất ngờ đến mở to cả mắt nhìn. 

Cô dường như thấy được sự chú ý của anh, tay vô thức ôm bụng bảo vệ. 

- Đừng...

- Là của anh? 

- ....

- Nói mau! 

Thấy anh gằn giọng, cô hoảng sợ khóc to hơn như một đứa con nít. 

Mọi người xung quanh không ngừng nhìn anh như một kẻ xấu. 

- Tại sao lại khóc? 

Nói rồi anh kéo tay cô đi ra ngoài, đưa cô lên xe. Đạp phanh một mạch về nhà. 

Kéo tay cô vào nhà, căn nhà mà cô ám ảnh cố gắng thoát khỏi đây. 

- Nói mau, có phải của anh không? 






















Lâu lắm rồi tui mới viết lại, mọi người cho mình một vote để có động lực viết nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh