Chiếm hữu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hoảng sợ lùi chân dựa cả người vào tường, một tay chống vào tường, một tay nâng đỡ chiếc bụng coi như bảo vệ lấy nó. Anh không ngừng hỏi cô lặp đi lặp lại một câu "cái thai của ai, nói mau!" 

- Là của anh. 

Trong khoảng không cô có thể nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng của anh, khuôn mặt vẫn luôn tỏ ra vẻ lạnh lùng đó khiến cô không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì. Anh tiến lại ôm cô vào lòng, tỏ ra vô cùng hối lỗi. 

- Anh biết lúc trước là anh có lỗi với em, nhưng anh thật sự không muốn rời xa em. 

Anh buông cô ra, vịn lấy vai cô, bốn mắt nhìn nhau. Dường như có thể thấy được cả đối phương trong đôi mắt, cô ứa nước mắt long lanh. 

Anh lại ôm cô. Lần này vô cùng chặt chẽ tưởng chừng buông tay ra là cô lại biến mất.

- Chừng ấy tháng em đi, anh không yên lòng giây phút nào cả. Lúc nào cũng tìm kiếm em, mong sẽ tìm được em trong giây lát. 

Giọng anh ngập ngừng.

- Em tha thứ cho anh nhé! 

Cô trầm tư một hồi lâu, không nói gì cả. Cô chủ động ôm chặt lấy anh, anh cũng coi như đây là sự ngầm đồng ý của cô.

Trải qua thêm mấy tháng nữa, cô cũng chính thức sinh cho anh một tiểu bánh bao phúng phính. Vì chiếc bụng quá to nên cô đã phải dùng biện pháp sinh mổ. 

Anh bế trên tay một đứa bé da trắng nõn, má hồng hồng trông vô cùng đáng yêu. Quay sang nhìn cô mệt mỏi nói. 

- Cảm ơn em. 
















Một cái kết không mấy dài nhưng mà thoi các bạn đọc đỡ nhé hihi. Sắp trên trang của mình sẽ viết theo truyện dài tập, mong mọi người có thể ủng hộ mình!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh