Chú! đừng làm vậy! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Park Minji là sinh viên năm cuối chuyên nghành quản trị, anh - Kim Taehyung là tổng giám đốc công ty R với doanh thu nghìn tỷ hằng năm. Mối quan hệ của hai người tuy xa cách thế hệ nhưng sống rất hoà thuận nha, ba mẹ cô mất trong một cuộc tai nạn 15 năm trước khi cô chỉ mới 7 tuổi, anh lúc đó 25 tuổi đang bắt đầu sự nghiệp. Khi nghe tin ân nhân nâng đỡ của mình qua đời, anh đã thề trước di ảnh của họ và hứa rằng sẽ nuôi dưỡng và bảo vệ cô suốt phần đời còn lại của mình. 

Đó là lý do có một đoạn tình cảm nảy sinh giữa hai người. 

"Chú. Hôm nay con có buổi liên hoan cuối cùng trước khi ra trường, chú cho con đi nha" Minji lén lút nhìn biểu cảm của người đàn ông. 

Taehyung như có như không vẻ mặt vẫn lạnh như tiền, hỏi "Mấy giờ con đi?" 

Cô ngẫm một chốc, nói "Dạ 7 giờ tối ạ". 

"Giờ về thì sao?" anh ngay lập tức hỏi. 

Hỏi đến đây cô cũng không biết khi nào về vì tiệc liên hoan thường mọi người sẽ ở lại đến phút chót, liền cắn môi suy nghĩ. Anh thấy được vẻ lúng túng của cô cũng không làm khó nữa, hạ chiếc nĩa vàng xuống bàn nói "Được, chiều chú sẽ nhờ tài xế trở đi, tối khi nào họp ban xong chú sẽ đến đón con cho dù có sớm cũng phải về." 

Minji nghe vậy hào hứng gật đầu, cho đi là vui rồi. Cô đứng dậy chạy lên phòng. 

Minji vơ lấy điện thoại trên bàn, nằm úp lên giường, hai chân gập lên gập xuống, cô hí hửng gửi tin nhắn cho hội bạn [Mình đi được rồi nha.]

Không nhanh không chậm, rất nhanh tiếng ting ting tin nhắn gửi đến [mình cũng vậy]

Nhìn qua khe cửa, thấy cô lăn lộn trong hạnh phúc khoé miệng Taehyung cũng âm thầm cười nhẹ. 

Bây giờ đã là tháng 8, là tháng đỉnh điểm của cái nóng, chính vì nóng nên Minji cũng không ăn mặc quá nhiều vải nhưng chỗ nào cần che cô cũng đã che. Taehyung đã lên công ty sau bữa sáng, cô ở nhà tha hồ lựa đồ mặc mà không sợ anh cấm cản. 

Minji mặc được cái đầm body ưng ý, cô xoay trái lại xoay phải ngắm nghía. 

Quên mất, lỡ như tối anh đến đón thấy mình mặc như thế này chắc có khi bị ăn đập mất! 

Phải làm sao đây? 

Trong cái khó ló cái khôn, cô vơ tạm một bộ đồ nhét vào trong balo mình, khi nào anh sắp đến cô sẽ chạy đi thay vậy. 

Minji ơi mày thông minh lắm. 

Xuống dưới nhà, rót cốc nước uống, cô rũ mắt xuống nhìn chiếc điện thoại ting ting thông báo, đầu dây bên kia là tài xế Park [Tiểu thư, tôi theo lệnh giám đốc đã có mặt ở cổng rồi ạ.]

Cô đáp "Vâng ạ, cháu ra ngay" 

Minji vội vàng đặt ly nước xuống, đến tủ giày lấy đôi cao gót mang vào chạy ra ngoài. 

Ngồi trên xe, cô không ngừng cười khúc khích khi thấy lũ bạn gửi tin nhắn đến.

[Cậu biết gì chưa.]

[?]

[Nghe nói hôm nay có tiền bối khoá trên chuyên nghành của tụi mình đến dự chung nữa, Joen Jungkook các cậu biết không?]

[Mình có nghe nhưng chưa gặp bao giờ]

[Nghe nói anh ấy đang làm trưởng phòng kinh doanh ở công ty R, nay đích thân đến để truyền kinh nghiệm cho bọn mình đó!]

[*hào hứng* trời ơi!!! Điên mất, tớ gặp ảnh một lần rồi, phải nói siêu cấp đẹp trai đấy nhé!] 

Minji tắt điện thoại, úp lại. 

Dường như không hứng thú cho lắm, so với người chú 40 tuổi của mình thì không ai có thể đọ lại anh trong lòng cô. Dù là quan hệ chú cháu trên danh nghĩa, nhưng dẫu sao cũng không cùng huyết thống nên từ khi bắt đầu có cảm xúc cô hình như đã phải lòng Kim Taehyung mất rồi. 

Thường ngày, cô cũng rất nghe lời anh, đôi lúc phá lệ xong bị anh mắng cho một trận cũng sợ đến già nên hầu như đi đâu làm gì anh cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ. Mặc dù anh khó tính với cô, nhưng cô vẫn thấy rất yêu người đàn ông này, tình cảm chôn giấu bấy lâu. 

Tiếc là anh chỉ coi cô là một cô nhóc, coi cô là cháu mình không hơn không kém. 

Mãi chìm trong suy nghĩ, thì xe Rolls Royce đã đậu trước sảnh nhà hàng. Tài xế Park quay nửa đầu nói "Thưa cô, mình đến nơi rồi ạ."

Minji giật mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra đây là nhà hàng năm sao mà bạn cô nói. 

Vừa bước xuống xe đã va vào phải một người đàn ông mặc vest lịch lãm, chữ "ui da" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, người đàn ông đã đỡ lấy vai cô hỏi "Em không sao chứ?" 

Cái sự tình phát sinh ngoài mong đợi này làm Minji không thể tin được. Cô trân trân nhìn người đàn ông trước mặt 2 giây vì không thể ngờ đến tình huống này. 

Chỉnh tề lại chiếc đầm của mình, cô đứng thẳng dậy cúi đầu "Cảm ơn anh" rồi vội chạy vào bên trong. 

Người đàn ông đó nhìn theo bóng lưng cô cũng nhếch miệng cười, tay anh lay lay nới lỏng cà vạt. 

Minji lúc đã vào đến sảnh trong của khách sạn, cô vẫn không khỏi nghĩ về chuyện vừa nãy. Lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với người lạ như vậy, tim có chút loạn nhịp. 

Cô ở chung với anh còn chưa gần đến mức như vậy. 

Mải lo suy nghĩ, từ phía sau có một đôi bàn tay che mắt cô lại, Soyoen giọng đùa cợt, hỏi "Đoán xem ai đây nào."

"Đừng đùa nữa Yoen chột."

Tại sao lại là Yoen chột, vì trước đó Soyoen phải làm phẫu thuật mắt nên trong khoảng 1 năm cô không thể sử dụng bên mắt còn lại nên bạn bè đùa cô là Yoen chột. 

Minji xoay người lại nhìn đám bạn của mình, bỗng cô cứng ngắc khi nhìn thấy người đàn ông đứng kế bên Jangmi. 

Là người đàn ông lúc nãy. 

Lúc này, người đàn ông giơ tay lên kiểu chào "Hi, em. Anh xin giới thiệu, anh là Joen Jungkook." 

Jangmi nhìn sắc mặt Minji đang cứng đờ, hỏi "Cậu sao vậy? Bị đau ở đâu sao?" 

"Mình không có" 

Jungkook vẫn đang nhìn chằm chằm lấy cô, rồi anh quay sang mọi người nói "Thôi mình vào trong đi, các bạn đang ở bên trong chờ." 

Soyoen tiếp lời, lôi cánh tay Minji "Đi thôi." 

Căn phòng được đặt sẵn là President Room - phòng tổng thống, sự nguy nga hoành tráng của nó phải nói từ đẹp cũng không diễn tả hết được. 

Tất cả con ông cháu cha, phú nhị đại, tiểu thư đài cát đều hội tụ hết ở đây. Cũng phải thôi, vì trường đại học họ theo học cũng được xếp vào hàng top đắt nhất nhì Hàn Quốc mà. 

Xuyên suốt bữa tiệc, Minji không dám uống một ngụm rượu nào, chỉ sợ không đủ tỉnh táo để thay đồ trước khi Taehyung đến đón. 

Jungkook một màu từ đầu buổi đến giữa bữa tiệc, anh chỉ để ý đến Minji. Nhìn cô trong bộ váy body, làn da mướt rượt từ trên xuống dưới không một vết sẹo, đúng là ai may mắn mới có được cô. 

Jangmi lúc này đã bị một đàn anh khác ép uống rượu say đến mức không nhận thức được gì, chỉ biết ngồi nói nhảm với tên đó "Nhà em có nuôi một con mèo, nó trông rất là ngốc." 

"Mèo? Nhà anh cũng có" 

"Ha ha ha, nhìn mặt anh ngu thiệt đó."

Rồi xong, hết cứu. 

Minji thở dài, bấm điện thoại coi giờ "đã 10 giờ rưỡi rồi" thì bên này Jungkook đã pha sẵn ly Champagne đưa đến bên cạnh cô. 

"Uống một ly không?" 

Jungkook ngồi xuống bên cạnh, đẩy ly rượu về phía cô. "Em không quen uống rượu" cô từ chối. 

"Không lẽ em không nể anh uống một ly sao?" anh giọng nhẹ nhàng, đôi mắt si tình chống tay nhìn cô. Có lẽ cô cũng cảm nhận được sự bất ổn, nhưng lại suy nghĩ dù sao cũng chỉ một ly chắc sẽ không sao. 

"Được ạ" Minji uống hết cốc rượu trong vòng 1 phút, cô nhăn nhó đặt ly xuống. 





















Mọi người cho mình một vote nhé! 

Trong profile của mình vừa đăng tải thêm 1 truyện dài tập "GIÁM ĐỐC XIN ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI - KIM SOEK JIN", mong mọi người có thể ủng hộ mình bộ truyện này để có tinh thần viết thật hay ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh