Tình yêu tha hóa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KANG.JI.SONG!!!" Tên trưởng phòng bụng bự gào lên, cơ thể nặng nề phục phịch đẩy cửa đi vào. Mặt mũi nóng bừng, hắn quăng sấp tài liệu xuống bàn. 

Jisong đang tám chuyện với bạn bàn bên, giật nảy mình lên vì hành động bất ngờ này. Cô vội đứng lên chào hỏi trước "Chào trưởng phòng Jan..." lời trong miệng chưa kịp thốt ra đã bị mắng te tua một trận. 

Cô đây chỉ dám đứng im nghe những lời sỉ vả của tên trưởng phòng xấu tính này, rõ ràng tài liệu này hắn ta đã bảo cô làm tốt vậy mà giờ đi bàn giao hợp đồng về xong lại nói cô viết nhăng cuội trong này. 

Bản tính cô vốn hiền lành, không muốn tranh chấp với ai. Mặc dù mọi người đều biết cô vô tội, song, cũng rất yêu quý cô nên khi nhìn cô dọn dẹp đồ dùng trên bàn sau khi nộp đơn xin nghỉ việc, ai ai cũng đều buồn thiu. 

Một cô bạn cùng ban đi tới, nhét vào tay cô một túi quà, thấy vậy mọi người như có sức mạnh đều đứng lên dồn hết về phía Jisong để tặng quà cho cô. Miệng không ngừng khóc thuê "Jisong nhận quà của tôi nhé, nhớ kiếm một công việc nào đó mà cô thật thích nhé." 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại vì cô đối đãi với mọi người tốt nên người ta đáp lại cũng là chuyện bình thường. 

Tên trưởng phòng Jang đi ngang qua cửa, thấy mọi người súm lại xôn xao, hắn ta tỏ vẻ ganh ghét ra mặt. Đi tới xua đuổi mọi người, quát tháo "Mấy người nghĩ đây là sân khấu kịch idol với thần tượng fan hay sao mà sùng bái? Lại còn tặng quà?" 

Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, cả gian phòng im ắng hẳn đi, hắn liếc Jisong một cái rồi bỏ đi. 

Khiến cô có chút chạnh lòng. 

Hít hơi lấy lại tinh thần, Jisong nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cúi chào mọi người xong rời đi. Ở trước toà nhà cao lớn, cô quay lại nhìn nó lần cuối. Cô thở dài, cũng may trước đó cô có ý định nghỉ nên đã nộp đơn vào một tập đoàn khác. 

Chứ không chắc tiền nhà tháng này cô gánh không nổi quá!

Về đến nhà điều đầu tiên là cô dọn dẹp căn hộ của mình, dù không quá rộng nhưng cũng tiện nghi và đủ cho hai người ở đây nha. 

Nhà Jisong vốn không thiếu điều kiện, chỉ là cô muốn làm khó bản thân, để mình tự trải nghiệm trên chính đôi chân của mình. Vậy mà sau hai năm làm việc cô vẫn chưa thu được thành tích gì, lương cũng đủ sống qua tháng chứ không hề dư. 

Nghĩ đến đây, Jisong khóc không thành tiếng. 

Đến tối, cô vừa dùng máy tính vừa coi tài liệu tham khảo kiến thức về chuyên nghành kinh doanh. Vì công ty cô nộp đơn có liên quan đến xuất nhập khẩu, cô cũng nên tìm hiểu qua một chút biết đâu trong buổi phỏng vấn lại hỏi mấy câu liên quan. 

Nhìn đồng hồ điểm đúng 1 giờ sáng, bây giờ mà không ngủ thì không biết mai cô có dậy nổi để đi phỏng vấn không nữa. 

----

Sáng hôm sau, Jisong quần áo công sở tươm tất, cô ngắm mình trong gương ba phần tự hào bảy phần như ba. Cô tranh thủ ăn miếng bánh mì lát nướng trên đĩa, uống một ngụm sữa vội vội vàng vàng mang giày chạy cho kịp giờ. 

Công ty K này chuyên lĩnh vực tài chính, là chạy chứng khoán, đầu tư bất động sản trung gian,... vốn dĩ cô không định nộp đơn vào đây nhưng vì đây là công ty lớn đứng hàng đầu Hàn Quốc, lại còn có mức lương vô cùng cao. 

Nghĩ thôi là đã chảy nước miếng rồi. 

Buổi phỏng vấn hôm nay không nhiều người lắm, đợt của cô chỉ có đúng 3 người. Chắc vì công ty lớn nên chọn lọc hồ sơ cũng rất nghiêm ngặt. 

Xuyên suốt buổi phỏng vấn, Jisong đều vượt qua các câu hỏi tình huống rất mượt mà, khúc cuối sau khi gần kết thúc buổi phỏng vấn, một vị phó giám đốc trong đó tiến tới gần nhìn cô cười hỏi "Jisong, dạo này nhìn em lớn quá! Anh không còn nhận ra em nữa rồi." 

Lúc này, Jisong vẫn còn đang định hình chưa hiểu ra vấn đề. Vị giám đốc kia biết cô vẫn còn chưa hiểu gì liền giới thiệu bản thân "Anh, Joen Jungkook này, em không nhận ra anh hả? Người mà cởi chuồng tắm mưa với em ấy." 

Chút chốc cả căn phòng im lặng, ai cũng nhìn chằm chằm lấy anh vẻ mặt không gì có thể ngạc nhiên hơn. Phó giám đốc bình thường ai cũng biết anh ấy bất thường nhưng không nghĩ đây là buổi phỏng vấn nghiêm túc, anh ta lại hỏi chuyện một cô gái mới gặp lần đầu như vậy. 

Jisong định hình lại ký ức của mình, có nhớ một lần Jungkook ghé nhà mình chúc tết. Nhưng một lần đó cũng đã cách được 10 năm rồi, hồi đó anh mới 20 tuổi chập chững bước vào đời nhìn còn non nớt chán. 

Giờ nhìn anh sáng sủa đẹp trai, vị trí phó giám đốc. Cũng được đó! 

Không phải nói chứ vì dòng họ nhà cô không có ai nghèo cả, chẳng qua cô tự mặc định mình không có điều kiện mà thôi. 

"Anh họ! Anh Kook có đúng không?" 

Hai con người rõ phỡn, trong tình thế này còn đứng nhận người thân. 

Được một lúc hỏi thăm, Jungkook hỏi cô có muốn đi ăn trưa không, anh đã gọi suất cơm trưa nhưng mà thường anh với bạn mình ăn không hết. Nên muốn mời cô ở lại ăn. 

Sáng đi cô chỉ ăn mỗi miếng bánh mì, cái bụng cũng hơi đói. Vốn định từ chối nhưng mà Jungkook năn nỉ dữ quá, anh muốn ôn lại kỉ niệm với cô. 

Jisong gật đầu đồng ý, xong theo anh đi lên lầu 24, nơi phòng tổng giám đốc. Nhìn cả dãy lầu chỉ có 2 phòng Phó Giám Đốc và Tổng Giám Đốc, đủ để hiểu hai vị trí này quyền lực như thế nào. 

Không khỏi thắc mắc, Jisong khó hiểu hỏi "Anh là Phó Giám Đốc, sao mình lại ở phòng Tổng Giám Đốc vậy?" 

"Đây là bạn anh, người đồng sáng lập công ty. Buổi trưa tụi anh thường đặt đồ ăn nhà hàng về đây ăn." 

Khẽ ồ lên một tiếng cảm thán, người mà hồi đó cởi chuồng tắm mưa hồi xưa so với bây giờ nhìn cũng ra gì phết. 

Bên ngoài truyền vào tiếng đẩy cửa, theo phản xạ cô sẽ nhìn theo hướng có tiếng âm thanh đó. Khiến cô ngã ngửa ra, sao lại có một người đàn ông vừa đẹp trai vừa lạnh lùng như vậy. 

Đúng là gu của cô. 

Jungkook quơ tay trước mặt cô cũng rất nhiều lần, thì hồn mới về lại xác "Em đang nhìn gì đó?" 

Jisong lúng túng không nói lên lời, hai má cô hồng rõ lên, Jungkook tưởng cô bị bệnh liền sờ chán cô xem xét thì bị cô gạt tay. 

Mắt cô không rời khỏi anh nửa bước, bỏ ngoài tai những lời Jungkook nói nãy giờ. Cho đến khi Taehyung ngồi xuống vào hội người ăn cơm trưa rồi, cô mới lấm lét nghiêm chỉnh.

Cô gái nhỏ ngồi giữa hai người đàn ông cao lớn, nhìn cảnh này nhà văn chắc chắn sẽ suy nghĩ ra cốt truyện thần tượng để viết một tập dài cho mà xem. 

Trong bữa ăn, Taehyung dường như có vẻ không quan tâm đến Jisong lắm, Jungkook cũng thường xuyên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Anh giới thiệu đến Taehyung rằng cô chính là người em họ của mình. 

"Taehyung làm quen đi, đây là em họ mình tên là Kang Jisong" 

Jungkook cười ha ha lên nói tiếp "Cậu không biết đâu vui lắm,..." 

Lời chưa cạn thì Taehyung đã dùng gương mặt bất cần nhìn anh, làm anh không còn hứng để nhây nữa "Không muốn nghe thì thôi." Sau đó, anh quay sang Jisong nói "Ăn trưa xong anh đưa em về ha, nhận tiện ghé chào cô chú lâu quá rồi chưa gặp." 

Cô xua tay từ chối "Dạ không cần đâu, em tự về được. Em cũng đang ở căn hộ riêng chứ không có ở chung với bố mẹ." 

"Vậy hả, nhà em ở đâu?" 

Jisong khuôn mặt phân vân, song, cô nói "Dạ ở Kangnam ạ." 

"Kangnam? Taehyung cậu cũng ở..." Jungkook xoay người tìm kiếm hình bóng người bạn của mình nhưng không thấy đâu. Anh thầm trong bụng, không nghĩ tên này lại lạnh nhạt như vậy. 

Đúng thật là, định ghép đôi thằng bạn mình cho Jisong, ai có ngờ nó lại lạnh lùng boy như vậy. Thôi được rồi, không hôm nay thì hôm khác vậy. 

Đoạn sau đó, Jungkook đưa Jisong về nhà xong lại quay ngược lại công ty. Tính cách có vẻ nhây nhưng trong công việc anh lại rất chi là nghiêm túc nha, không đùa được đâu. 

Nhưng, khi anh định bàn về Jisong nhằm ý mai mối thì Taehyung như có như không, nghe tai này lọt tai kia. Không một chút quan tâm đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh