Tình yêu tha hóa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đi theo tôi." 

Chị thư ký của tổng giám đốc trực tiếp đứng ra hướng dẫn công việc cho cô. 

Hôm nay chính là ngày đầu tiên cô đi làm ở đây, không hiểu ma xui quỷ khiến gì đang mải nhìn xung quanh mà không thấy người trước mặt, cô đập mặt vào ngực người phía trước. 

Thấy ấm ấm nên cô đang nghĩ thầm ngực ai mà ấm thế thì một giọng nói trầm bổng vang lên "Cô dựa đủ chưa?" 

Ngước lên, thì ra là tên mặt lạnh. Cô cũng biết điều, nên vội cúi đầu xin lỗi rồi đuổi theo chị thư ký. 

Cô lầm bầm "Sáng sớm xui quẩy, chưa gì đã gặp vong rồi." 

Đi chưa được bao xa thì Taehyung đi từ phía sau lên ra lệnh "Vong này ra lệnh cô vào phòng tổng giám đốc ngay lập tức."

Nghe được câu này, tóc gáy cô dựng hết lên. Thầm nghĩ chuyến này chắc phải về nộp đơn xin việc tiếp thôi. 

Jisong đi phía sau anh vào phòng, không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại. 

Taehyung ngồi bịch xuống ghế, khuôn mặt lạnh lùng có phần khó gần của anh làm cô phải rén. Đứng khép nép ở cửa mãi không dám tiến lên "Tổng...tổng giám đốc, sáng sớm anh có việc gì phiền đến nhân viên mới như tôi ạ." 

Câu hỏi của cô càng làm Taehyung tức điên lên nhưng nghĩ đây là người thân của thằng bạn chí cốt nên anh cũng không làm quá lên "Cô nghĩ ở đâu cũng có thể nói bậy được?" 

Chột dạ, Jisong đưa tay sờ miệng mình lo lắng "Tôi...tôi không cố ý,..." 

Anh nhướng mày hỏi "Không cố ý?" 

Cô bắt đầu tay chân búa lua xua giải thích "Không, không. Ý là tôi không biết là anh lại nghe được." 

Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu ý cô, tự nhiên thấy muốn trêu trọc cô anh à lên một tiếng cười khẩy "Vậy, nếu tôi không ở đó thì cô vẫn chửi?" 

Đúng như anh nghĩ câu hỏi này làm cô nín họng không thể giải thích được nữa. 

"Tôi nói cho cô biết ở công ty có quy định nếu nói xấu sếp thì lo chuẩn bị hồ sơ xin nghỉ đi." 

"Không, không, không. Tôi biết lỗi rồi, xin tổng giám đốc làm phước đừng sa thải tôi" 

Trong lòng cô đang khóc rồi đó, anh còn không mau tha lỗi đi!

Lần đầu tiên, anh không nghĩ mình sẽ cười trước mặt một cấp dưới chỉ mới hai lần gặp. Cô gái này quả thực có năng khiếu thu hút người khác mà. 

Taehyung e hèm, chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm túc sau đó xua tay ý đuổi cô ra ngoài. 

Khuôn mặt ngơ ngác đến khờ của cô làm anh phải quay mặt đi cười phụt một cái.

"Vậy tôi phải làm gì ạ." 

"Tôi bảo cô ra ngoài đi, thư ký Kang sẽ hướng dẫn cho cô." 

Tổ tông nhà tôi ngàn đời ghi công của anh. "Cảm ơn tổng giám đốc đẹp trai." 

Nói xong cô chạy vụt đi mất. 

Sau khi được hướng dẫn tận tình công việc, đại loại là việc tiếp nhận phản hồi của khách hàng sau đó giải quyết là được. 

Theo lời đồng nghiệp ở đây nói thì không ai duy trì quá 1 tháng ở vị trí này, vì khách hàng thường xuyên phản hồi rất là tiêu cực có khi còn chửi cả công ty. 

Nghe thì cũng sợ đó nhưng mà cô nghĩ không có việc gì khó chỉ sợ lòng người thay đổi. 

Ngồi làm việc cả ngày đến ăn trưa còn quên, không nghĩ là công việc lại nhiều như vậy. Jungkook có việc nên đã rời công ty từ chiều, Taehyung thì giờ này mới giải quyết xong công việc. 

Anh bước ra từ văn phòng, đi ngang qua dãy bàn thấy ở một góc vẫn còn đang sáng đèn anh tò mò đi tới. Đứng ở góc này, anh nhìn cô rất rõ. 

Miệng anh tự nhiên cười dịu dàng, đút tay vào túi anh điều chỉnh lại cơ mặt trầm giọng hỏi "Mấy giờ rồi mà cô còn ở đây? Bộ tính ngủ ở đây luôn sao?" 

Làm cô giật cả mình, nói là vong thì lại tự ái. 

"Tổng giám đốc chưa về ạ?" 

"Tôi đang hỏi cô." 

"À...thật ra, công việc có hơi nhiều nên tôi định bụng làm hết rồi mới về." 

Anh vừa nghe vừa lướt qua cô, đến gần cửa ra vào anh khựng lại nói "Đứng lên, tôi đưa cô về." 

Jisong còn chưa định hình được chuyện gì, cô ngước nhìn đồng hồ đã 11 giờ rồi. Nghĩ tới giám đốc cho mình đi ké thì còn gì bằng, nhanh chóng thu xếp hồ sơ rồi đuổi theo anh. 

Không khí ở trong xe trầm lắng đến đáng sợ, Jisong chỉ dám nghịch nghịch ngón tay của mình để giết thời gian. Taehyung nhìn hành động trẻ con của cô mà phì cười, anh hỏi "Nhà cô ở đâu?" 

"số 10 Kangnam ạ." 

Taehyung đẩy cần gạt, bắt đầu tăng tốc đưa cô về. 

Đến nơi, Jisong không ngừng cảm ơn anh. Cô mở cửa xuống xe, bên kia anh cũng mở cửa bước xuống đi theo cô. 

Móc chìa khoá ra mở cửa cô quay lại nhìn anh thắc mắc "Tổng giám đốc đi theo tôi ạ?" 

Anh không nói gì mà đi đến căn nhà bên cạnh số 9, cũng lấy chìa khoá mở cửa nói "Nhà tôi." xong đóng sầm cửa lại. 

Đúng thật là, cô đứng hình mất vài giây mới nhận ra nhà anh bên cạnh nhà cô. 

Tắm rửa sạch sẽ, cô nhào vào đống chăn của mình tự cảm thán "Ấm áp làm sao!" 

Tự nhiên nghĩ ngày mai là chủ nhật không phải đi làm, muốn nhấm nhám tí bia cô lục lọi tìm mồi nhậu "Nhậu một mình thì buồn quá, hay là mình rủ sếp nhậu chung? Ý kiến hay đó." 

Cô đứng trước cửa nhà Taehyung bấm chuông, thấy ba hồi chuông rồi nhưng bên trong không có người bước ra mở cửa. Định quay lưng bước đi thì bên trong một người phụ nữ mặc đồ ngủ lụa, mà có vẻ như mặc như không mặc mở cửa. 

Bỗng nhiên mặt cô đỏ bừng lên, bối rối không biết làm sao. Quay lưng lại bỏ đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên "Đi đâu?" 

Cứ nghĩ là anh đang hỏi cô gái kia nên Jisong vẫn bước tiếp thì Taehyung từ trong nhà đi ra trực tiếp lôi cô lại hỏi "Tôi hỏi em đi đâu giờ này?" 

Không làm gì sai nhưng cảm giác cứ như bị bắt tại trận làm việc xấu vậy, cô rụt rè trả lời "Không có, tôi chỉ tính rủ anh nhậu nhưng không nghĩ anh có bạn gái rồi..."

Taehyung hiểu cô đang nói gì nhưng anh cũng không muốn để cô hiểu lầm tính nói đây là chị gái của anh.

Vì cả hai chị em đều sống ở nước ngoài từ nhỏ nên bị ảnh hưởng phong cách phóng khoáng, chị ăn mặc như vậy anh cũng không thấy kì cục. 

Nhưng với cô thì có. 

Đứng ngoài chất vấn nhau được 5 phút thì chị Jully đã thay ra chiếc đầm cúp ngực, tay xách túi Dior bước ra "Thôi chị về đây, hai đứa ở lại thư giãn nhé." 

Jisong mặt vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì thì bị anh lôi vào trong nhà, miệng chỉ ơ ơ vài câu không rõ chữ. 

"Tôi chỉ muốn rủ anh nhậu chung thôi mà." 

Cô hậm hực ngồi ở sofa, mỏ chu chu như ấm ức lắm vậy. 

Anh đi tới đặt lên bàn lon bia, bảo cô đặt cái đĩa khô mực trên tay xuống "Em tính ăn một mình hay gì?" 

Ủa sao tự nhiên đổi xưng hô với cô vậy, làm cô lạnh sống lưng. 

"Nhưng mà...bạn gái của anh bỏ về mất rồi." 

Nói đến đây cô bỗng trầm xuống, mặt buồn hơn hẳn. Giống như người phá hạnh phúc gia đình người ta thế này. 

Không phải nói chứ biểu cảm của cô rất là ngốc nghếch, lúc nào cũng làm người ta muốn trêu trọc "Đúng rồi, bạn gái tôi bỏ về mất rồi. Kiểu gì cô ấy cũng quay lại tìm em." 

Nghe vậy, Jisong rưng rưng nước mắt nhìn anh "Tôi...tôi không cố ý phá anh đâu, tại..."

"Tại cái gì?" 

"Nhìn anh như vậy tôi không biết là anh đã có bạn gái, mà Jungkook cũng nói với tôi rằng anh chưa có bạn gái. Nên tôi nghĩ là rủ anh nhậu để gắn kết tình bạn, không ngờ anh có bạn gái rồi..." 

Taehyung không nhịn được phì cười trước sự giải thích của cô, đúng là anh ngay từ đầu đã nhìn ra được sự ngu ngốc của cô. À không phải là anh đã nhìn ra được từ rất lâu rồi. 

Có lần Jungkook khoe ảnh lúc cô còn đang học đại học, vì giành cây kem với Jungkook không được nên đã mếu máo ngồi nghịch tuyết ở trong góc một mình. Không nghĩ đã qua mấy năm mà đầu óc cô vẫn trẻ con như vậy. 

"Ngốc! Tôi chưa có bạn gái." 

"Hả?" 

"Hả gì mà hả. Tôi nói là tôi chưa có bạn gái." 

Ơ thế là sao, người phụ nữ hồi nãy.

"Đó là chị hai tôi, Jully vừa từ Pháp về nên chị ấy ghé chơi tính ngủ qua đêm nhưng vì em nên chị ấy về rồi." 

Không trách gì anh lại làm tổng giám đốc, đầu óc nhạy bén thật. Cô chưa kịp mở miệng hỏi anh đã trả lời thay cho mình rồi. 

"À." 

"Em chỉ à thôi sao? Không có gì muốn nói với tôi à?" 

"Dạ không, tôi chỉ muốn rủ sếp nhậu thôi ạ." 

Taehyung cầm remote bấm đại một bộ phim nào đó, sau đó cả hai ngồi cùng trò chyện. 

Tính ra tửu lượng của cô cũng khá lắm, 3 lon là mặt mũi đỏ chét đến mắt còn mở ra không nổi nữa rồi. 

Trên tivi phát ra tiếng kêu kì lạ, cả hai quay sang nhìn thì thấy cặp đôi nam nữ chính đang diễn phân cảnh nóng. Dù có say thì Jisong cũng biết ngại, cô quay mặt đi giả vờ uống bia. 

Chỉ có anh chăm chú xem tỉ mỉ từng chi tiết, song, quay sang nhìn cô gái đang ngượng ngùng quay mặt đi bên cạnh mình cảm thấy cô có chút thú vị. Giờ mới để ý, cô ăn mặt cũng rất là nóng mắt nha. 

Áo hai dây ôm sát và quần đùi ngắn. 

Nhìn phần trên đang phập phồng theo nhịp thở của cô, bên trong anh bắt đầu rung động. Máu dồn hết về thứ ở giữa hai chân. Nhân lúc cô không phòng thủ, anh dán người mình áp vào lưng cô. 

Dẫu biết hành động này sẽ làm cô hết hồn nhưng mà trong đầu anh bây giờ chỉ muốn cô. 

Jisong lời còn chưa thốt ra đã bị Taehyung bịt miệng lại, anh vùi mặt vào hõm cổ mà hít hà mùi hương trên người cô, "Anh muốn em." 

Cái gì, anh muốn cái gì cơ. 

Đầu óc cô bắt đầu ong ong lên, cứ nghĩ mình say nên tai có vấn đề. Nhưng vấn đề chỉ khi xảy ra cô mới biết mình nghe rõ thật. 

Bị anh đè xuống sofa hôn ngấu nghiến, cô né tránh bằng nội lực. Sức nữ không bằng sức nam, nhưng cô cũng không thể để đời con gái bị lấy đi bằng cách này được. Cô phải trao cho người mà mình yêu. 

"Taehyung...sếp...đừng" 

Anh đã không còn quan tâm mấy lời cầu xin của cô, thô bạo vén vạt áo lên, kéo qua cả bầu ngực tròn trịa. Vì chiếc áo quá chật nên vừa được cởi ra bầu ngực đã nẩy tưng lên trông rất kích tình. 

"Ngực em đẹp lắm." 

"Đừng nói mà..." 

Jisong không có cách nào để phản kháng, tác dụng của cồn cũng khiến bản thân cô mất khả năng chống cự. Taehyung ngược lại càng lúc càng khoẻ hơn, anh dùng tay một bên xoa nắn bầu ngực một bên ngậm lấy mút nó. 

Quả thực ngực của cô rất đã. 

Dương vật căng trướng, cương cứng đến độ to cộm cách một lớp quần vẫn còn cảm nhận được, mà cũng dài gân guốc. Anh giải thoát cho tiểu đệ, lật cô nằm úp xuống, dùng ngón tay đút vào trong để dâm thuỷ chảy ra. 

Vì là lần đầu của cô nên mọi thứ đến quá nhanh quá lạ, chỉ là ngón tay thôi mà cô cũng không chịu nổi "Đau quá, không....mà..." 

Anh quyết định sẽ ăn cô sạch sẽ nên anh sẽ không dừng lại trước mọi thủ đoạn, một phần trong người có cồn nên cô cũng nhanh chóng thích nghi. Ngón tay anh càng lúc càng nhanh hơn. 

Cúi người xuống da kề da với tấm lưng trần của cô, anh thì thầm "Đau không bé?" 

Cô ngại ngùng, đầu óc không suy nghĩ được gì, miệng còn lười mở chỉ biết lắc đầu để ra hiệu. 

Thấy cô không còn đau, anh đê tiện hỏi "Không đau?Vậy bé sướng không." 

Vừa nói anh vừa đẩy nhanh tốc độ, Jisong không theo kịp miệng chỉ biết ư ư xin tha "Không...nhanh quá, sếp...dừng lại...không mà...." 

Tay cô cố gắng vươn ra sau đẩy anh ra, nhưng điều đó là không thể. 

Bỗng anh rút ngón tay đầy dịch thuỷ của cô ra, đưa vào miệng mút lấy mút để rồi khen "Ưm...của em rất ngọt." 

Taehyung bế cô lên, đi về hướng phòng ngủ. Đặt cô nằm úp xuống, dáng cô không thể chê vào đâu được. Chơi cô từ phía sau, vòng ba to lại còn trắng trẻo mịn màng anh không nhịn được bóp rồi đánh vào mông một cái.

Ở phía dưới Jisong la lên trong bất lực, muốn cầu xin anh dừng lại nhưng quá trễ. Côn thịt của anh đang tiến vào bên trong, bên trong âm đạo ấm nóng làm anh không kìm được mà suýt rên lên. 

"Ư...đừng...sâu quá, anh rút...ra..." 

Có dâm thuỷ mọi việc như dễ dàng hơn, côn thịt trượt vào sâu bên trong chạm đến điểm G. Cô giật nảy mình lên, miệng không ngừng rên rỉ. 

Tốc độ của anh không đùa được, càng lúc càng nhanh. 

"Rên tên anh!" Anh đánh vào mông cô một cái. 

Bị thao đến mơ màng, Jisong chỉ biết đáp ứng theo anh "Taehyung...ư...nhanh quá..." 

Nghe cô gọi tên, máu lửa trong người anh như mạnh hơn mỗi cú nhấp là sâu tận bên trong. 

"Á...đừng mà...sâu quá...dừng...lại..." 

Cho đến khi cô ngất đi tận hai lần thì anh mới bắn vào bên trong cô. Lúc rút côn thịt ra, một dòng sữa trắng đục tuôn ra theo đùi non trượt xuống ga nệm ướt đẫm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh