Tình yêu tha hóa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Taehyung đã không thấy bóng dáng cô gái nhỏ đâu, trong lòng cũng thầm đoán cô đã bỏ chạy về nhà rồi. 

Anh day mi tâm của mình nhìn ra hướng cửa sổ nơi có ánh nắng đang chiếu vào, trong lòng cũng trách mình vì trong người có cồn mà lại chiếm tiện nghi của cô như vậy. 

Ai bảo hôm qua cô lại mê người như vậy chứ. 

Nghĩ đên những hình ảnh tối hôm qua, tiểu đệ phía dưới lại bắt đầu chào cờ. Chỉ biết cười khổ nhặt quần áo dưới sàn rồi vào nhà vệ sinh. 

Về phía Jisong bên này cũng không khá hơn là bao nhiêu, chuyện hôm qua diễn biến quá nhanh khiến cô không thể tin được mình với sếp đã làm chuyện chăn gối. 

Cô ngồi chùm chăn trên giường không ngừng tự trách bản thân "Tất cả là tại mày đó Ji, ai bảo bày đặt rủ sếp nhậu làm gì. Giờ phải biết nhìn mặt người ta sao đây!?"

Ngồi thẫn thờ một lúc, cô mới lấy lại tinh thần sau cú sốc tối qua. Đến giờ trong đầu vẫn còn mơ mơ ảo ảo không biết chuyện tối qua là thật hay là giả. 

Thứ hai đầu tuần cô vẫn đi làm bình thường, hôm nay công ty lại có nhiều hoạt động cần phải họp với các sếp tổng hơn bình thường. Chính vì điều này mà Jisong đã giả vờ đau bụng mà ở lại văn phòng suốt cả ngày. 

Các ngày trong tuần khác cũng vậy, hầu như nơi nào có Kim Taehyung là nơi đó không có Kang Jisong. 

Ngồi trong nhà vệ sinh thầm mắng bản thân 'Tại sao mày phải khổ vậy chứ Kang Jisong, đúng vậy, tất cả là tại mày mà. Giờ phải khốn khổ né tránh như thế này đây.' 

Hôm nay là thứ 7, chỉ làm nửa ngày sau đó là cô tan ca rồi. Trùng hợp mẹ Kang gọi báo tối bà đi gặp khách hàng sau đó sẽ ghé thăm cô, định bụng sẽ về sớm đi siêu thị mua đồ ăn về nấu một bữa cơm ngon cho mẹ. 

Nhưng kiếp nạn của cô chưa vượt qua thì làm sao có thể về nhà được. 

Không ai khác chính là Kim.Tae.Hyung.

Jisong ngồi sắp xếp lại tài liệu nộp cho trưởng phòng thì thư ký Kang đi tới gõ xuống bàn nói "Tổng giám đốc tìm em có việc đó Jisong." 

"Dạ?" 

Mặt cô nghệch ra, nghe tên Taehyung thôi là tim cô sắp tọt xuống dưới rồi. Giờ này mà còn gọi cô lên văn phòng thì chắc chắn có biến. 

Cô rón rén mở cửa, nhìn thấy anh đang chăm chú làm việc. Nét đẹp tri thức này làm cô xao xuyến, khúc này nhìn anh đẹp trai hơn hẳn. 

Anh đã nhận ra cô nhìn mình được một lúc nhưng không vội vạch trần cô. 

Thập thà thập thụt đi đến trước mặt anh, cô cố gắng né tránh không nhìn mặt anh "Không biết giám đốc gọi tôi có việc gì ạ." 

Anh biết cả tuần nay cô né tránh anh, anh tạo nhiều hoạt động như vậy chủ yếu để được gặp cô nhưng mà không lúc nào thấy cô cả. Vì thế, tranh thủ thứ 7 ít việc anh gọi cô lên để nhìn cô một chút. 

Taehyung đứng dậy đi về hướng cô đang đứng, anh ghé sát mặt vào cô, hai chóp mũi chạm nhau làm cô ngại muốn đào đất chui xuống. 

Cô tránh mặt sang một bên bày giọng nghiêm túc nói "Giám đốc, nếu...anh không có việc gì thì tôi xin phép ra về ạ." 

Thấy cô muốn bỏ chạy, anh vươn tay kéo cô vào lòng, trách "Em dám trốn tôi?" 

Cô lắp bắp trả lời không có. 

"Không có tại sao lại không dám nhìn mặt anh?" 

"Tại...tại..." 

Taehyung khoá cửa phòng, anh quay lại bàn làm việc dặn dò thư ký trong vòng 2 tiếng tới không cho phép ai làm phiền mình. Anh kéo cô đi tới gian bên cạnh, trong này được thiết kế một phòng nghỉ ngơi riêng biệt. Tất cả các đồ dùng cần thiết đều có đủ. 

Quăng cô nằm ngang xuống giường, Jisong tưởng xương cốt cô gãy làm đôi luôn rồi đó. 

Cô ngồi dậy gồng hết sức hòng bỏ chạy nhưng cô nào dễ dàng chứ, thỏ vào hang sói là của sói. Taehyung nhanh chóng bắt lấy tay cô, kéo cô về một lần nữa. Cô hoảng loạn không biết làm gì, rơm rớm nước mắt nói "Giám đốc, xin anh...đừng làm như vậy." 

"Nếu anh không làm như vậy liệu em có dám nói chuyện với anh không? Hay là né tránh anh?" 

Nghe vậy giống như bị nói trúng tim đen, Jisong lắc đầu nguây nguẩy chối "Không, không có. Em chỉ..." 

Taehyung anh biết cô chắc chắn sẽ không nói ra, nhưng thật ra cũng biết cô vì chuyện tối hôm đó mà không dám nhìn mặt anh. Anh cúi xuống trao cho cô nụ hôn triền miên, tay anh một bên ôm chặt thắt eo của cô, một bên nâng lấy gò má. Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, khoang miệng của cô thơm tho sạch sẽ, còn có vị ngọt một chút. 

Anh si mê cô mất rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh