NẤU CƠM NUÔI QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ bạn luôn thích nấu cơm vào lúc ba giờ sáng.

Vì việc này, bạn không chịu được nên đã lên mạng đăng bài phàn nàn.

Chẳng mấy chốc có cư dân mạng trả lời, bảo rằng:

"Nấu cơm lúc ba giờ sáng, là bố mẹ bạn đang nuôi qu.ỷ đó!"



3 giờ sáng.

Tôi mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà vệ sinh.

Tôi nhìn thấy quả nhiên bố mẹ lại đang nấu cơm trong phòng bếp.

Trong bếp tối đen như mực, vậy mà họ lại chẳng bật lấy cái đèn.

"Mẹ, sao hai người lại nấu cơm lúc nửa đêm vậy?"

Tôi không nhịn được mà phàn nàn trách.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, bố mẹ tôi cứ thích nấu cơm vào nửa đêm.

Đã nhiều lần đánh thức tôi rồi.

Mẹ tôi cười cười, lúng túng nói: "Chẳng phải do già rồi nên đêm đến đều cảm thấy đói thôi sao?"

"Con nhóc x.ấu tính này, chỉ cho phép bọn trẻ mấy đứa ngày ngày gọi đồ ăn ngoài về ăn khuya, không cho phép người già như bố mẹ nấu đồ ăn khuya cho mình à?" Bố tôi cười trách cứ.

"Mau uống cốc sữa nóng, rồi về phòng ngủ đi!"

Nghe đến đây, tôi cũng chỉ đành bất lực quay trở về phòng.

Nhưng thế đã kéo dài quá lâu, tôi cũng không nhịn được mà lên mạng đăng bài phàn nàn chuyện này.

Không ngờ là bài vừa đăng được một hai phút thì không bao lâu đã có cư dân mạng vào bình luận.

Phần lớn bình luận đều cảm thấy bố mẹ tôi rất dễ thương, cũng có rất nhiều người tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của bố mẹ tôi khi họ ăn đêm lâu như vậy.

Nhưng chỉ có một dòng bình luận hoàn toàn không ăn nhập gì cả.

Cố Bắc : "Không phải bố mẹ cô thích nấu cơm lúc nửa đêm, mà là họ đang nuôi qu.ỷ đấy!"

Dòng bình luận khó hiểu này khiến tôi nhíu chặt mày lại.

"Người này cố tình thu hút sự chú ý của mọi người à?"

Tôi vừa định xóa dòng bình luận này đi, thì người tên Cố Bắc đã ngay lập tức nhắn tin riêng cho tôi.

"Thứ bố mẹ cô làm chắc chắn là gạo sống."

"Hơn nữa nhất định là phải nấu cơm vào lúc ba giờ sáng, ba giờ sáng là thời điểm â.m khí nặng nhất trong một ngày. Nấu cơm vào giờ này hiển nhiên là cho qu.ỷ ăn!"

"Chắc chắn là bọn họ đã nuôi một con qu.ỷ ở trong nhà!"

Tôi bị Cố Bắc chọc cho bật cười.

Giờ đã là thời đại nào rồi mà còn m.ê t.ín tin m.a tin qu.ỷ cơ chứ?

Mặc dù Cố Bắc đã đoán chính xác thời gian bố mẹ tôi nấu cơm nhưng tôi cũng chỉ coi đó là trùng hợp mà thôi.

"Nếu như bố mẹ tôi nuôi qu.ỷ trong nhà thật, vậy thì tại sao tôi lại chưa từng thấy qu.ỷ bao giờ?" Tôi phản bác lại.

Cố Bắc: "Đó là vì con qu.ỷ kia chỉ xuất hiện sau lúc ba giờ sáng, bố mẹ cô nhất định là đã cho cô ăn cái gì đó mới có thể khiến cô hoàn toàn ngủ thiếp đi từ sau ba giờ đổ đi."

"Hơn nữa, bố mẹ cô nấu cơm chắc chắc không bật đèn, bởi vì cơm bọn họ làm là cơm â.m cho qu.ỷ ăn!"

Không ngờ là Cố Bắc còn đoán trúng cả chuyện bố mẹ tôi nấu cơm không bật đèn.

Trong lòng tôi bắt đầu có hơi ren rén.

Bởi vì sau mỗi lần trở về phòng, tôi thực sự đều ngủ rất sâu.

Tôi nghĩ đến cốc sữa nóng mỗi lần bố mẹ bảo tôi uống, trong lòng đột nhiên thấp thỏm.

Nhưng nếu chỉ dựa vào mấy điểm này thì thật sự không thể khiến tôi tin tưởng được.

Bố mẹ tôi đều là công nhân viên bình thường, là người vô cùng thành thật.

Hai người chăm sóc tôi cũng có thể nói là chu đáo tỉ mỉ đến từng li từng tí.

Hồi còn nhỏ, tôi không may ngã đ.ập đ.ầu làm bị thương, bố mẹ tôi chỉ mong có thể dồn hết sự chú ý lên người tôi vì sợ tôi sẽ lại xảy ra chuyện nữa.

Thế nhưng tôi cũng thật sự có hơi tò mò, tôi quyết định hôm nay dù có ra sao thì cũng quyết không uống cốc sữa bố tôi đưa cho.

Ba giờ sáng.

Tôi lại bị tiếng nấu cơm của bố mẹ làm tỉnh giấc.

Tôi rón rén chân tay đẩy cửa đi ra ngoài.

Trong phòng bếp tối đen như mực, vang lên âm thanh va chạm của thìa với xoong nồi.

Hôm nay không nhìn thấy mặt trăng bên ngoài đâu cả.

Trong phòng bếp tối đến mức giơ bàn tay lên không nhìn thấy năm ngón tay đâu.

Thậm chí tôi còn phải mượn ánh sáng từ điện thoại để dò dẫm bước đi.

Nhưng bố mẹ tôi lại có thể chuẩn chỉ không sai sót mà nấu cơm.

Điều này khiến tôi nhớ đến những gì Cố Bắc đã nói với tôi trước đó.

Cậu ta nói có một con qu.ỷ ở bên cạnh bố mẹ tôi, đang hướng dẫn bố mẹ tôi nấu cơm nữa.

Vừa nghĩ đến điều này, trán tôi toát mồ hôi lạnh ngay lập tức, t.im cũng đập thình thịch không ngừng.

Tôi nín thở, cẩn thận tiến sát lại phòng bếp.

Qua ánh sáng mờ ảo của điện thoại, tôi thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của bố mẹ.

Mặt hai người không có cảm xúc đang nấu cơm, động tác vô cùng cứng ngắc.

Tôi vừa định gọi họ, nhưng bất chợt dừng lại.

Trong nháy mắt, đồng tử tôi giãn ra vì sợ hãi.

Tôi đã nhìn thấy trong bóng người chiếu xuống mặt đất của bố mẹ có xuất hiện thêm một cái bóng nữa.

Bóng người kia áp sát trên người bố mẹ tôi, giống như sắp sửa chồng lên nhau.

Nhưng ở giữa hai người họ rõ ràng là không có người nào cả.

Tay chân hai người cứng ngắc như con rối gỗ, giống như bị một sợi dây vô hình điều khiển.

Mẹ tôi máy móc cầm thìa xào đồ, nhưng tôi lại chẳng thấy có chút lử.a nào cả.

Lẽ nào thật sự giống như lời Cố Bắc nói hay sao, hai người họ đang làm cơm cho qu.ỷ?

Cổ họng tôi nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói ra.

Lúc này, bố tôi đã bất ngờ phát hiện ra tôi.

"Lại đánh thức con nữa sao? Vợ à, nhỏ tiếng chút, lại đánh thức con gái rồi kìa."

Ngay khi bố tôi lên tiếng, cặp chân kia cũng biến mất.

T.im tôi đập vô cùng nhanh, sắc mặt cũng vô cùng khó coi.

"Làm đồ ngon gì vậy ạ? Con có thể ăn thử một miếng không?"

Tôi sấn tới gần.

Nhưng tôi lại phát hiện ra trong xoong vốn dĩ không có đồ ăn gì cả, mà lại là gạo sống giống như Cố Bắc nói.

Gạo sống trộn với tro hương, trông hết sức qu.ỷ dị.

Mẹ tôi chắn ở trước xoong, che mất tầm nhìn của tôi.

Trong bóng tối, mặt bà ấy trắng bệch kì lạ, song môi lại vô cùng đỏ.

"Mẹ, mẹ đang nấu món ăn gì đấy? Sao con thấy trong xoong chỉ có mỗi gạo sống vậy?" Tôi run run hỏi.

Bố tôi c.ốc đầu tôi một cái, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ con quên mất ngày mai là ngày gi.ỗ của anh con?"

"Gạo sống với tro hương này là đồ c.úng ngày mai cho anh trai con đấy."

"Con nhìn kĩ cái xoong này xem, cũng không phải là xoong chúng ta dùng ăn thường ngày."

Tôi nhìn cái xoong kia, quả thực không phải cái xoong bố mẹ tôi dùng lúc trước.

Còn ngày mai, thật sự là ngày gi.ỗ của anh trai tôi.

Mặc dù nói là anh trai tôi nhưng tôi chỉ nhìn thấy dáng hình anh ấy qua ảnh chụp mà thôi.

Anh trai tôi có khuôn mặt thanh tú, cười lên rất đẹp, chính là một chàng trai rất ấm áp.

Nhưng đáng tiếc là anh ấy đã ch*t trước khi tôi được sinh ra.

Bố mẹ tôi vẫn luôn tránh né nguyên nhân cái ch*t của anh ấy, từ trước đến nay chưa từng nói cho tôi biết.

Nhưng tôi đã nghe được từ bà ngoại, anh trai tôi ch*t là do t.ai n.ạn giao thông.

Nghe nói ngày hôm đó, anh ấy đã c.ãi nhau với bố mẹ.

Anh trai tôi không kịp ăn cơm mà đã lao ra khỏi nhà.

Đúng lúc bị một chiếc xe con do tài xế say rư.ợu lái lao đến, nghi.ền n.át anh tôi xuống dưới.

Nghe nói anh ấy ch*t rất thảm, c.ổ bị g.ãy.

Quả thực mỗi năm bố mẹ đều có thói quen làm đồ c.úng cho anh trai.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ bản thân mình lại đi tin lời tên l.ừa đ.ảo Cố Bắc này.

"Ngày mai con vẫn phải đi học, mau uống hết sữa rồi ngủ đi."

Bố tôi lại đưa cho tôi một cốc sữa khác.

Tôi xua tay: "Hôm nay con không muốn uống."

Nhưng tôi lại nhìn thấy bố mẹ tôi cứ nhìn chòng chọc vào mình.

Hai người hơi nheo mắt lại, khóe miệng từ từ cong lên, chậm rãi nhếch lên, vẻ mặt lại rất lạ thường.

"Con nít con nôi, nửa đêm thức dậy uống sữa có thể giúp dễ ngủ."

Thấy họ vẫn nhìn mình mãi, tôi chỉ có thể nhận lấy cốc sữa nhấp một ngụm.

"Con về phòng ngủ đây."

Sau khi quay trở về phòng, tôi vội n.ôn sữa ra, nằm lên giường giả vờ ngủ.

Hơn mười phút trôi qua.

Tôi nghe thấy tay nắm cửa chuyển động, kêu lạch cạch một tiếng.

Giây tiếp theo, cánh cửa phát ra tiếng ma sát khiến người nghe cảm thấy ghê răng. Cửa mở ra rồi.

Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng duy trì hơi thở ổn định.

Có người đi vào.

"Con gái, đã ngủ chưa?"

Bố tôi khẽ gọi tôi.

Tôi không dám trả lời.

"Xem ra là ngủ rồi." Mẹ tôi chậm rãi nói.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của họ, dường như đang đi về phía góc trong phòng tôi.

Tôi len lén hé mở mắt, nhìn thấy bố mẹ rắc nắm gạo sống xuống trước cánh cửa màu đỏ sẫm kia.

Sau đó họ quỳ xuống, hai tay chắp lại, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.

Tôi rất muốn nghe xem rốt cuộc bố mẹ tôi đang nói gì.

Cuối cùng, tôi đã nghe rõ.

"Tiểu Cương, chúng ta sắp gặp nhau nữa rồi."

"Bố mẹ thật sự rất nhớ con, bố mẹ đã tìm được cơ thể mới cho con rồi."

"Con cứ yên tâm, bố mẹ đã chăm sóc bảo vệ cơ thể này hơn mười năm rồi."

Nghe được lời của mẹ tôi, lông tơ tôi dựng đứng hết lên.

Căn phòng bên trong cánh cửa đỏ này chính là phòng anh trai tôi ở khi còn sống.

Mẹ tôi sợ tôi sợ nên đã cố tình khóa cửa căn phòng đó lại.

Vì thế ngay từ khi tôi được sinh ra cho đến giờ đều chưa từng đi vào căn phòng đó.

Một luồng lạnh lẽo từ dưới chân chạy dọc lên trên đỉnh đầu.

Lời của hai người là có ý gì?

Ngay lúc này, điều càng khiến tôi sởn gai ốc hơn đã xảy ra.

Một tiếng cọt kẹt cực khẽ vang lên.

Tôi nhìn thấy cánh cửa màu đỏ sẫm vẫn luôn khóa kia từ từ mở ra.

Tạo thành một khe nhỏ.

Trong khe hở, không có một chút ánh sáng nào.

Là bóng tối dày đặc.

Hơi thở tôi bắt đầu gấp rút.

Tôi vẫn luôn có một loại cảm giác, trong cánh cửa kia dường như ẩn giấu thứ gì đó cực kì đáng sợ.

Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy một cánh tay khô gầy không chút sắc m.áu từ từ vươn ra khỏi khe hở.

Cánh tay kia nhanh như chớp cầm lấy bát cơm.

Rất nhanh, tôi nghe thấy bên trong truyền ra tiếng răng rắc.

Rõ ràng là ăn gạo sống, nhưng tiếng răng rắc lại nghe giống như đang ăn từng miếng xư.ơng một vậy.

Vừa ghê người vừa bu.ồn n.ôn.

Nỗi s.ợ h.ãi bao trùm lấy toàn thân tôi.

Cả người tôi đầm đìa mồ hôi, nhưng không dám phát ra một chút tiếng động nào.

Lúc này, tôi nhìn thấy thứ bên trong cánh cửa kia chầm chậm ló đầu ra.

Đầu nó to gấp đôi người bình thường nên trông cực kì kì dị.

Đầu nó cúi thấp, giống như cổ không chống đỡ được sức nặng của phần đầu.

Tôi cố mở mắt ra nhưng không thể nhìn rõ được khuôn mặt của vật đó.

Nhưng bố mẹ tôi vừa nhìn thấy vật đó, trên mặt lại lộ ra nụ cười nịnh nọt.

Môi họ nhếch lên rất cao, nhìn hết sức c.ổ qu.ái.

Tiếng cười chói tai vang lên từ chỗ họ.

Mẹ tôi đỡ đầu, vuốt ve vật đó.

"Con trai mẹ thật mạnh mẽ."

"Một nhà ba người chúng ta sẽ đoàn tụ vào ngày mốt rồi."

Bố tôi gục đầu, khóc nức nở.

Nhìn cảnh tượng kì dị trước mắt, da đầu tôi t.ê r.ần.

Dù thế nào tôi cũng không tin được thứ quái qu.ỷ kia là anh trai đã ch*t của tôi.

Thứ đó ghé sát tai mẹ tôi, dường như là đang thì thầm gì đó.

Giây tiếp theo, tôi nghe thấy mẹ tôi đã nói ra câu khiến tôi sợ suýt hét ầm lên.

"Chồng này, Tiểu Cương nói Tư Tư đã tỉnh rồi, đang ở phía sau nhìn lén chúng ta."

Ngay sau đó, bố mẹ tôi nhanh chóng quay đầu lại, mắt nhìn chằm chằm về phía tôi.

Tôi nhanh chóng khép hai mắt lại, bàn tay đang giấu trong chăn không khố.ng ch.ế được mà run rẩy.

Tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía mép giường của tôi.

Giọng nói của mẹ vang lên:

"Tư Tư, con tỉnh rồi sao?"

Giọng điệu này hoàn toàn khác biệt với giọng điệu thường ngày của mẹ.

Bén nhọn và dường như trộn lẫn á.c ý sâu sắc.

Tôi không dám phát ra tiếng, liều m.ạng cầu nguyện rằng bọn họ sẽ không phát hiện ra tôi đang giả bộ ngủ.

Lưng tôi vốn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lâu.

"Hình như thật sự đã ngủ rồi, Tiểu Cương cũng sẽ có lúc nhìn nhầm." Bố tôi nói.

Mẹ tôi ừ một tiếng: "Chúng ta đi thôi."

Tiếng bước chân của bố mẹ dần dần rời xa, theo sau đó là tiếng đóng cửa vang lên.

Tôi hít sâu một hơi, lúc này mới mở mắt.

Cánh cửa kia đã đóng lại, khôi phục trạng thái bị khoá ban đầu.

Tôi bò xuống giường, thật cẩn thận đi đến trước cánh cửa kia.

Tôi thử vặn tay nắm cửa một chút, nhưng cánh cửa bị khóa kín mít, hoàn toàn không thể mở ra.

Như thể tất cả những chuyện tôi vừa thấy khi nãy đều là ảo giác.

Trước cửa phòng có một cái bát rỗng, gạo sống trong đó đã không còn nữa.

Tôi áp tai lên cửa, bên trong cánh cửa chỉ có sự im lặng ch*t ch.óc.

Duy chỉ có tiếng t.im đ.ập của tôi vang lên rõ ràng một cách dị thường.

Tôi chịu đựng sự s.ợ h.ãi, bò xuống nhòm vào trong khe cửa.

Bên trong rất tối, ban đầu tôi chẳng thể nhìn thấy gì.

Ngay khi tôi chuẩn bị đứng dậy, một đôi chân chậm rãi xuất hiện ở tầm nhìn của tôi.

Một đôi chân lạnh băng xanh mét, nhuốm đầy t* khí.

Đôi chân ấy cứng đờ bước về phía tôi, cuối cùng dừng ở trước cửa.

Tôi vội vàng che miệng lại, không để bản thân hét lên thành tiếng.

Toàn thân tôi bật dậy, chạy như bay về giường, cả người cuộn tròn ở trong chăn.

Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Cố Bắc.

"Anh... Anh nói đúng, bố mẹ tôi thật sự đang nuôi qu.ỷ! Con qu.ỷ mà bọn họ đang nuôi đó có vẻ là anh trai tôi..."

Tôi kể lại chuyện lúc nãy cho Cố Bắc nghe.

Cố Bắc: "Phòng của cô vẫn còn một gian phòng nữa, đây là điển hình của dạng phòng trong phòng. Phòng trong phòng â.m khí rất nặng, người thường sống ở trong phòng liên tục sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, dễ bị qu.ỷ chiếm lấy thân thể."

"Bố mẹ cô có vẻ đã hạ quyết tâm, muốn để li.nh hồ.n của anh trai cô chi.ếm đo.ạt thân thể của cô.

"qu.ỷ hồ.n ch*t oan có oán khí cực lớn, con qu.ỷ trong phòng kia đã sớm là á.c qu.ỷ rồi."

"Á.c qu.ỷ chiếm giữ cơ thể con người, sẽ ăn mòn dần nguyên chủ từ trong ra ngoài không chừa mảnh nào, cuối cùng chỉ còn lại bộ d.a người."

"Nó sẽ chui vào bộ d.a người, tiếp tục sống trong bộ d.a người này."

Tôi bị Cố Bắc nói cho sợ tới mức lông tơ dựng thẳng.

Cố Bắc ngay sau đó còn nói thêm: "Bố mẹ cô sử dụng thuật nuôi qu.ỷ vô cùng cổ xưa, bọn họ làm cơm âm cho anh trai cô ăn mỗi ngày để tăng cường sức mạnh cho linh hồn."

"Nhưng có một điều rất kì lạ, cơm â.m sau khi cho qu.ỷ ăn, cần phải mang cái bát không đi, nếu không người thực hiện thuật thức không thể rời đi."

"Cô chắc chắn cái bát không vẫn còn ở đó sao?"

"Tôi khẳng định, cái bát vẫn còn ở đó." Tôi nói một cách chắc chắn.

Cố Bắc: "Tôi nói thế này cô đừng sợ, bố mẹ cô... Có thể vẫn còn ở trong phòng của cô!"

Tôi sửng sốt hai giây, run rẩy giơ điện thoại.

Tôi đưa điện thoại di động hướng về phía gầm giường, chụp một bức ảnh.

Trong ảnh, tôi quả thật nhìn thấy hai khuôn mặt vô cảm.

Đó là khuôn mặt của bố mẹ tôi.

Bọn họ không hề rời khỏi phòng, mà chui vào gầm giường của tôi, trừng lớn đôi mắt nhìn tôi.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên chóp mũi của tôi, tôi phóng về phía cửa.

Lúc này, tôi có thể nhìn thấy bố mẹ tôi rõ ràng.

Bọn họ áp mạnh đầu vào nhau, cứ như thể là cặp sinh đôi dính liền vậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, trong miệng nhanh chóng lầu bầu:

"Tôi đã nói Tư Tư đã tỉnh từ lâu rồi..."

"Tư Tư thấy hết rồi đúng không? Quả nhiên không giấu được..."

Giây tiếp theo, tôi thấy bố mẹ bò nhanh từ gầm giường ra, giống như hai con rắn trườn về phía tôi.

Bọn họ bắt được hai chân tôi, không màng đến sự giãy dụa của tôi, kéo tôi về phía căn phòng của anh trai.

Cánh cửa vốn đang đóng lại kia không biết đã mở ra từ bao giờ.

Tôi li.ều m.ạng giãy dụa, cầu xin bố mẹ buông tôi ra.

"Tư Tư, mẹ có nỗi khổ của mẹ, con đừng trách mẹ!"

Mẹ quyết tâm mà túm lấy tôi kéo vào gian phòng trong kia.

Bà dùng sức đẩy tôi vào trong.

Tôi ngã lăn trên đất, chân bị trượt đến đ.au đ.ớn.

Trong phòng cực kỳ lạnh.

Rõ ràng là mùa hè, tôi lại mặc váy ngủ, nhưng cánh tay lại bị lạnh đến nổi da gà.

Cánh cửa nặng nề đóng lại.

Tôi chìm vào trong bóng tối.

Tôi tuyệt vọng gõ cửa, hy vọng bố mẹ có thể mở ra.

Nhưng bên ngoài lại truyền đến giọng nói tà.n nh.ẫn của bọn họ:

"Tư Tư, bố mẹ xin lỗi con, con kiên nhẫn một chút, đến ngày mai sẽ ổn thôi, ngày mai anh trai con trở về, mẹ sẽ làm đồ ngon cho hai đứa ăn!"

Tiếng bước chân bọn họ rời đi vang lên, mặc cho tôi gào thét to như thế nào, tiếng bước chân cách tôi ngày càng xa, cho đến khi biến mất.

Tôi dùng sức đ.ạp lên cửa mấy phát.

Nhưng cánh cửa vẫn lù lù bất động như cũ.

Tôi thở hổn hển nằm liệt dưới đất.

Nhưng may mắn chính là, khi tôi bị túm đi có mang theo điện thoại.

Tôi muốn gọi điện thoại báo cảnh sát.

Nhưng rõ ràng trước đó điện thoại vẫn còn sáng, bây giờ lại đột nhiên sập màn hình.

Trên màn hình phản xạ khuôn mặt ki.nh hoà.ng của tôi.

Nhưng trên vai tôi, lại còn có một bàn tay.

Một bàn tay xanh trắng phiếm tro.

Yên tĩnh đặt trên vai tôi.

Tôi hét lớn một tiếng, vội quay mặt ra.

Nhưng trên vai trống không, không có gì cả.

Ngay lúc đó, điện thoại đột nhiên có thể sử dụng.

Tôi không nhắn tin cho Cố Bắc, vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát trước.

May mắn chính là, điện thoại đã được kết nối trong vòng một giây.

Khi tôi nghe được giọng nói của chị gái cảnh sát, nước mắt thiếu chút nữa đã trào ra.

Tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng nói: "Cứu em! Em bị bố mẹ nhốt ở trong phòng! Bọn họ muốn gi*t em!"

Cảnh sát trong điện thoại chần chờ hai giây, rất nhanh đã hỏi tôi địa chỉ.

Cô ấy tỏ vẻ sẽ tới trong mười phút, nói tôi nhất định phải kiên trì.

Sau khi cúp điện thoại, tôi lại vội vàng nhắn tin cho Cố Bắc.

"Tôi bị bố mẹ nhốt trong phòng của anh trai!"

Nhưng Cố Bắc có lẽ là không thấy, mãi không trả lời tôi.

Trong khi chờ cảnh sát đến, tôi dựa vào ánh sáng mỏng manh của điện thoại, đánh giá qua một lượt căn phòng mà tôi chưa từng bước vào trước đây.

Trong phòng có bày một cái bàn thờ.

Ở giữa bàn có trưng di ảnh của anh trai tôi.

Tấm ảnh đen trắng, ngũ quan anh trai hiện lên rõ ràng, thoạt nhìn như là đang cười.

Trước di ảnh, cắm ba nén hương.

Dưới nén hương là tro hương đã đ.ốt hết.

Trên mặt đất là gạo sống vương vãi.

Một cái bình đựng tr.o c.ốt màu đen được đặt ở bên cạnh di ảnh.

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Nhưng tôi liên tiếp đợi mười mấy phút, đều không thể nghe thấy có động tĩnh gì ở bên ngoài.

Tôi nghi hoặc tiếp tục gọi điện thoại cho cảnh sát.

Người nhận điện thoại vẫn là chị gái cảnh sát lúc nãy.

"Xin hỏi, mọi người tới rồi sao?"

"Bọn chị đã tới rồi..."

"Nhưng em chẳng thể nghe thấy tiếng động nào bên ngoài hết, em bị nh.ốt ở trong phòng!" Tôi nôn nóng nói.

Đột nhiên, điện thoại phát ra tiếng ù ù.

Giọng nói của cảnh sát cũng trở nên mắc kẹt, đứt quãng.

"Tôi... ở... ngay... đằng sau cô!"

Giọng nói kia trở nên vô cùng bén nhọn.

Tôi đột nhiên xoay đầu.

Di ảnh của anh trai phía sau đối mặt với tôi.

Khuôn mặt anh ấy tươi cười, dường như so với lúc trước càng thêm rõ ràng hơn nữa.

Tôi hoảng sợ đến mức ti.m đậ.p lo.ạn nhịp.

Lúc sau, tôi lại gọi điện thoại báo cảnh sát thêm vài lần nữa.

Nhưng lần này không thể kết nối được.

Trong điện thoại, một giọng nữ lạnh bằng máy móc liên tục vang lên:

"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không nằm trong vùng phục vụ, xin vui lòng gọi lại sau..."

Lòng bàn tay tôi nhớp nháp mồ hôi lạnh.

Điện thoại báo cảnh sát, sao có thể không nằm trong vùng phục vụ?

Trừ phi là có thứ gì đó ảnh hưởng lên nó.

Cũng may lúc này, Cố Bắc rốt cuộc đã hồi đáp.

"Thật ngại quá, việc này của cô hơi khó giải quyết, tôi sợ một mình tôi không thể giải quyết được, nên đã đi hỏi sư phụ của tôi."

"Lục Tư Tư, cô nhớ kỹ, đêm nay sẽ là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với cô."

"Nếu chịu đựng được, mạng của cô có thể giữ, chịu không nổi, cơ thể của cô sẽ bị á.c qu.ỷ ăn mất."

"Thế nên những gì tôi nói tiếp theo đây, cô nhớ cho kỹ."

"Ở trên cơ thể người tổng cộng có ba đốm lử.a."

"Trên vai hai bên trái phải, nhưng quan trọng nhất là đốm lửa ở trên thiên linh huyệt, cũng chính là ở ấn đường của cô."

"Á.c qu.ỷ kia nếu muốn chiếm lấy cơ thể của cô, tất nhiên là muốn thổi tắt hai đốm lử.a trên hai vai của cô. Chờ đến khi nó có thể thổi tắt đốm lử.a trên ấn đường của cô, mới là hoàn toàn chiếm lấy thân thể của cô."

"Cô sống ở phòng trong phòng lâu năm, chỉ sợ đốm lử.a bên vai trái đã sớm bị qu.ỷ thổi tắt."

"Tôi hiện giờ đang đi tới nhà của cô rồi, nhưng tôi ở cách cô quá xa, nhanh nhất cũng phải hơn hai giờ."

"Trong lúc này, thứ đó không ngừng hù dọa cô, làm suy yếu dương khí trên người của cô.

"Ngàn vạn lần cô không được mắc mưu của nó!"

"Tôi phải làm sao bây giờ..."

Tôi sắp khóc đến nơi rồi.

Rốt cuộc sống trên đời này mười tám năm, tôi vẫn luôn là người tin vào thuyết vô thần tiêu chuẩn.

Lần này gặp chuyện kh.ủng kh.iếp như vậy, hơn nữa lại bị bố mẹ ph.ản b.ội, trong lòng tôi hoang mang rối rắm đến cùng cực.

Giờ phút này Cố Bắc dường như chính là cọng rơm cứu m.ạng duy nhất trong tay tôi để mà nắm lấy.

Cố Bắc gọi video đến cho tôi.

Cũng may là điện thoại tôi hiện vẫn còn rất nhiều pin, tạm thời không cần lo lắng vấn đề nó sẽ sập nguồn.

Tôi nhanh chóng kết nối điện thoại.

Trong video, Cố Bắc đã ngồi trên một chiếc xe.

Khuôn mặt anh đoan chính, nhìn qua có vẻ là cùng tuổi với tôi.

"Lục Tư Tư, bây giờ tôi sẽ dạy cô vẽ bùa."

"Tuy rằng cô chỉ là người bình thường, nhưng rốt cuộc vẫn có quan hệ huyết thống với á.c qu.ỷ."

"Lấy má.u cô làm b.ùa, có thể làm suy yếu sức mạnh của anh trai cô ở mức độ nào đó."

Trong video, Cố Bắc nói với vẻ nghiêm túc.

Tôi vội vàng gật đầu.

Cố Bắc nói tôi tìm một mảnh giấy.

Tôi lục lọi ở trong phòng một hồi, cuối cùng tìm thấy một chồng giấy ố vàng ở trong ngăn kéo.

Vừa mới cầm xấp giấy đó lên, đồng tử tôi lại chợt co chặt.

Trên giấy dày đặc những dòng chữ viết nguệch ngoạc:

"Không được tin tưởng Cố Bắc!"

"Không được tin tưởng Cố Bắc!"

"Không được tin tưởng Cố Bắc!"

Lúc này, đầu tôi nh.ói đ.au từng đợt.

Tay cầm chồng giấy co lại, không khố.ng ch.ế được mà run rẩy.

Tại sao trên giấy lại viết như vậy?

Là ai đã viết?

Cố Bắc dường như nhìn ra biểu cảm của tôi không đúng lắm.

"Lục Tư Tư, làm sao vậy?"

Tôi do dự, không biết nên nói điều tôi vừa nhìn thấy ra hay không.

Nhưng không biết vì sao, tôi không nói.

Cố Bắc như thể đã đoán được gì, nghiêm túc nói: "Á.c qu.ỷ sẽ thường xuyên làm ra rất nhiều chuyện mê hoặc tâm trí cô, lúc này cô nhất định phải kiên định tin tưởng chính mình."

"Không được để á.c qu.ỷ làm lẫn lộn tâm trí! Cô càng mê mẩn, đốm l.ửa trên người của cô sẽ càng yếu ớt!"

Lời nói của Cố Bắc làm tôi lập tức kiên định trở lại.

Có lẽ đây là thứ anh trai dùng để mê hoặc tôi.

Tôi lắc lắc đầu, thiếu chút nữa đã bị nó mê hoặc.

"Bây giờ tôi dạy cô cách vẽ bùa, Lục Tư Tư cô nhớ tập trung."

"Chỗ dương khí mạnh nhất trên người là ở đầu lưỡi."

"Cắ.n đ.ứt đầu lưỡi của cô, dùng m.áu ở đầu lưỡi vẽ bù.a."

Tôi nhanh chóng gật đầu.

Nhưng tôi mới vừa lấy hết can đảm, dùng sức mà c.ắn đầu lưỡi.

Lúc vẫn chưa thể c.ắn đ.ứt được, đã nghe thấy phù một tiếng.

Có người đứng bên cạnh tôi, thổi khí bên bả vai tôi.

Nhưng tôi lại chẳng nhìn thấy gì.

Lông tơ tôi dựng đứng, biểu cảm khóc không ra nước mắt.

"Cố, Cố Bắc! Vừa mới có cái gì..."

"Tôi biết."

Sắc mặt Cố Bắc càng thêm lãnh trầm cùng nghiêm trọng.

"Bởi vì lử.a bên vai phải cô cũng đã dập tắt."

"Hiện tại cô chỉ còn lại đốm lử.a ở ấn đường."

"Lục Tư Tư, bình tĩnh lại, vẫn còn có cơ hội sống sót."

Tôi nhanh chóng tỉnh lại, dùng sức mà c.ắn đ.ứt đầu lưỡi.

Theo lời Cố Bắc mà vẽ một lá b.ùa.

Tuy rằng không thể làm giống như đúc, nhưng rốt cuộc tôi vẫn là người học mỹ thuật, những hình vẽ trên giấy cũng giống tầm tám phần.

Cố Bắc rất vừa lòng.

"Dán lá b.ùa này lên trên bình tr.o c.ốt của anh trai cô."

Lúc tôi muốn dán lên đó, một lực đạo vô hình lại bó.p ch.ặt tay của tôi.

Tay của tôi giằng co với nó ở giữa không trung, không thể nhúc nhích.

Chỉ thấy trên da tôi, vậy mà lại hiện ra năm cái dấu tay màu xanh lơ.

Tôi lúc này đã không còn rảnh mà sợ hãi nữa, cắn chặt răng chống lại thế lực vô hình kia, liều mạng dán tờ giấy lên bình tr.o c.ốt.

Cũng không biết có phải là má.u ở đầu lưỡi đã phát huy tác dụng hay không, lực vô hình đang b.óp ch.ặt tay tôi kia cũng không mạnh lắm.

Tay của tôi cũng có thể di chuyển một chút.

Tôi mừng như đi.ên, đang muốn nhân lúc ấy dồn hết sức thì khóe mắt lại thoáng nhìn thấy cái gì đó.

Bên dưới bức màn bên cửa sổ, không biết cái gì đó phồng lên thành hình dạng một con người.

Cứ như thể có ai đó đang ẩn nấp đằng sau vậy.

Ti.m tôi đ.ập thình thịch, cổ họng khô khốc.

Độ cong của tấm rèm ngày càng rộng hơn, như thể người đó đang tiến lại gần tôi.

Tôi nghe thấy được một giọng nói phát ra từ sau bức màn.

Khàn đặc khó nghe.

Như thể dã thú nào đó đang bắt chước con người nói chuyện.

"Không được... Tin tưởng Cố Bắc..."

"Tư Tư... Không được tin tưởng anh ta..."

Giọng nói này đứt quãng.

Giây tiếp theo, lách cách một tiếng.

Tôi sợ tới mức rùng mình một cái.

Di ảnh trên bàn thờ của anh trai đột nhiên nứt ra rồi.

Pha lê n.át đầy đất.

Cùng lúc đó, bức màn nháy mắt trở về bình thường.

Thứ đó đã biến mất.

Một dòng m.áu tươi màu đen dày đặc chảy ra từ di ảnh của anh trai.

Trong không khí tràn ngập một mùi má.u tanh nồng nặc.

Nhưng lúc này, lực đạo tr.ói bu.ộc tôi đột nhiên biến mất.

Tay của tôi có thể tự do hoạt động.

Tôi nhanh chóng dán lá bù.a lên bình tr.o c.ốt.

Ngay sau đó, bình tr.o c.ốt lại xuất hiện những tiếng ùng ục.

Như là nước sôi đang trào ra.

"Lục Tư Tư, cô làm rất tốt."

Trong video, Cố Bắc nhếch khóe môi, hai mắt đen nhánh.

"Nó sẽ không thể dễ dàng thổi tắt lử.a ở trên ấn đường của cô."

"Bây giờ việc cô phải làm, đó là đá.nh n.át bình tr.o c.ốt."

Tôi cầm bình tr.o c.ốt lên.

Khi chuẩn bị đ.ập n.át bình tr.o c.ốt, bố mẹ tôi bên ngoài đã nhận ra gì đó.

Bọn họ đi.ên cuồ.ng đạp cửa.

Nhưng kỳ lạ là, bọn họ dường như không thể mở cửa.

"Tư Tư, ngàn vạn lần không được làm như vậy!"

"Không được đạp bình tr.o c.ốt! Tiểu Cương nói, nó sẽ không thương tổn con!"

"Nó chỉ muốn mượn thân thể của con, cùng con tồn tại ở trong một cơ thể."

"Cầu xin con, Tư Tư, sở dĩ chúng ta làm như vậy là sợ con không muốn.

"Nhưng đây là cách duy nhất để anh trai con sống lại!"

Bố mẹ ở cửa nước mắt rơi như mưa.

Từ lời của bọn họ, tôi đã biết tại sao ngày đó anh trai lại ch*t.

Chuyện là ngày đó, bố mẹ hiểu lầm anh trai.

Bọn họ cho rằng anh trai đã chơi game suốt đêm.

Nhưng thật ra anh trai chơi game là vì kiếm ít tiền, muốn mua quà sinh nhật cho mẹ.

Sau một hồi cãi vã, anh trai chạy từ trong nhà ra ngoài nên mới xảy ra t.ai n.ạn xe cộ.

"Đều là mẹ sai, đều là mẹ sai! Nếu không phải tại mẹ, Tiểu Cương sao phải ch*t!"

Mẹ khóc đến t.ê tâm li.ệt phế.

Tôi có chút dao động.

Cố Bắc hét lớn: "Lục Tư Tư, đừng tin lời bọn họ nói! Á.c qu.ỷ chiếm lấy thân thể, tuyệt đối không thể cùng tồn tại với nguyên chủ!

"Đ.ập n.át bình tr.o c.ốt!"

Tôi giơ cao bình tr.o c.ốt.

Nhưng giây tiếp theo, tôi lại cầm cái bình thật cẩn thận trả lại chỗ cũ.

Hơn nữa tôi còn mở cửa phòng ra, đưa bố mẹ tôi vào.

Bố mẹ tôi rưng rưng nước mắt, nhưng vẻ mặt mờ mịt.

Cố Bắc chau mày, sắc mặt lạnh lùng.

"Lục Tư Tư, cô ngốc đến mức tin tưởng họ? Xem ra tôi không cứu nổi cô."

"Cố Bắc, không cần giả vờ nữa, tôi biết hết rồi."

Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn trong video, nói.

"Cô có ý gì?" Ánh mắt Cố Bắc cũng lạnh dần đi.

Nửa giờ trước.

Sau khi Cố Bắc dạy tôi vẽ bù.a xong, đột nhiên tôi nhận được tin nhắn mới.

Tin nhắn là từ bạn trên mạng tên Cố Sâm.

"Tôi đã suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định phải nói cho cô chuyện này, dù cô có thể không tin."

"Cố Bắc là em trai tôi, nhưng nó đã ch*t lâu rồi."

"Khi còn sống nó dùng tài khoản mạng xã hội này, gia đình tôi vốn đã sớm xóa bỏ rồi."

"Tôi vô tình nhìn thấy bình luận mà nó để lại cho cô nên vô cùng kh.iếp s.ợ."

"Em trai tôi ch*t do t.ai n.ạn xe cộ, nhưng nó không phải bị người khác đ.âm ch*t, mà là sau khi đ.âm ch*t người khác, xe nó cũng tô.ng vào đèn đường và t.ử vo*g."

"Em trai ch*t, chúng tôi vẫn luôn rất đ.au lò.ng, đồng thời đối với đứa bé bị em ấy đâm ch*t kia, hẳn tên là Lục Cương, là bạn học của Cố Bắc, trong lòng chúng tôi cũng vô cùng áy náy."

"Cố Bắc uống s.ay làm ra chuyện này, tôi vốn nghĩ rằng chuyện đó xảy ra vì bản thân là anh trai nhưng không dạy dỗ tốt nó."

"Nhưng tôi không ngờ rằng, em trai của tôi so với tưởng tượng, còn xa lạ hơn rất nhiều."

Cố Sâm nói cho tôi, Cố Bắc bị mắc bệ.nh nh.iễm trù.ng đường ti.ểu bẩm sinh.

Cho nên từ nhỏ bố mẹ bọn họ vô cùng cưng chiều Cố Bắc.

Cố Bắc tính cách hướng nội, từ nhỏ đã thích nghiên cứu huyền học thượng thư.

"Sau khi nó ch*t, lúc tôi sửa sang lại di vật của nó, mới phát hiện ra những cuốn sách đó."

"Trong những cuốn sách ấy tràn ngập những phương pháp đáng sợ, trong đó có một thuật pháp đ.ộc á.c nhất."

"Thuật pháp này, ghi lại trong một khoảng thời gian đặc thù, bó.p c.ổ một người còn sống, là có thể cùng người này trao đổi thân thể."

"Tuy rằng tôi cũng không tin tưởng những việc này, nhưng tôi cảm thấy Cố Bắc tin, nó muốn trao đổi thân thể với Lục Cương, trở thành một người khỏe mạnh bình thường."

"Nhưng có lẽ là báo ứng, sau khi đâ.m ch*t Lục Cương, Cố Bắc cũng đã xảy ra chuyện."

"Cố Bắc đã ch*t mười mấy năm, vẫn luôn bình an không chuyện gì, tôi không biết là ai gi.ả m.ạo em trai tôi đăng nhập vào tài khoản này, cho nên tôi muốn nhắc nhở cô một chút, đừng tin tưởng lời hắn nói."

Cố Sâm còn gửi cho tôi một bức ảnh của Cố Bắc.

Diện mạo của người thiếu niên ấy, rõ ràng là giống như đúc với Cố Bắc đang gọi video với tôi.

Cố Bắc, anh ta rõ ràng không phải người sống!

Thậm chí là hu.ng th.ủ gi*t h.ại anh trai tôi.

Nghe tôi nói, Cố Bắc trong video đột nhiên nhếch mép cười đến tận mang tai.

Lòng trắng trong mắt anh ta nhanh chóng bị thay thế bằng màu đen tuyền, cả hai mắt đều trở thành màu đen đáng sợ.

"Không ngờ rằng, tên anh trai đáng ghét kia của ta lại làm ra chuyện ta cực kì chán ghét."

"Sớm biết vậy lúc ấy vốn không nên mềm lòng, người nên bị đổi cơ thể là anh ta!"

"Nhưng dù sao nhờ cha mẹ ng.ốc ngh.ếch của cô, ta vừa giả làm Lục Cương vừa nói cho bọn họ, hồ.n ph.ách của ta có thể cùng tồn tại với thân thể của cô, hơn nữa sẽ không ng.uy h.ại đến sinh mệnh của cô, không ngờ bọn họ thật sự tin!"

"Nhiều năm như vậy, bọn họ cho rằng bản thân đang nuôi dưỡng con trai của mình, đáng tiếc thứ bọn họ nuôi dưỡng chính là ta, ha ha ha ha ha ha!"

"Cơ thể của cô vô cùng thích hợp với ta, nhưng tên Lục Cương đáng ch*t kia, vốn tưởng rằng hắn đã sớm đầu thai chuyển thế, không nghĩ tới hắn sợ ta thương tổn người nhà của hắn, thế nên cũng lưu lại nơi này, muốn bảo hộ mấy người."

"Ta vốn định mê hoặc cô, khiến cô đ.ập n.át bình tr.o c.ốt của hắn, hoàn toàn làm cho Lục Cương hồ.n phi ph.ách tán, nhưng không ngờ lại bị Cố Sâm làm hỏng chuyện tốt."

Cố Bắc đi.ên cuồ.ng cười ha hả, tiếng cười bén nhọn á.c đ.ộc.

Bố mẹ sau khi kh.iếp s.ợ, xuất hiện biểu cảm tuyệt vọng ph.ẫn n.ộ.

"Chúng ta bị thứ qu.ỷ này lừ.a g.ạt! Chúng ta còn ngây ngốc mà tin tưởng rằng Tiểu Cương vừa có thể trở về, thậm chí muốn nó chiếm lấy cơ thể Tư Tư..."

Mẹ tôi che mặt, bất lực khóc nức nở.

"Tư Tư, là chúng ta quá ng.u xu.ẩn, rất xin lỗi con..."

Tiếng cười Cố Bắc càng thêm chói tai.

Tôi muốn tắt video.

Nhưng điện thoại đột nhiên ch*t máy.

Cố Bắc dí sát mặt vào màn hình.

Mặt hắn chiếm càng lúc càng nhiều không gian trên màn hình, cuối cùng chiếm đầy toàn bộ màn hình.

Cố Bắc trừng mắt lên, vô cùng oá.n h.ận nhìn tôi.

Tôi sợ hãi tưởng rằng hắn ta sẽ chui ra từ màn hình.

Vội vàng ném điện thoại xuống đất, đ.ạp v.ỡ nó.

Bố mẹ thấy thế, cũng lập tức tới giúp tôi.

Đúng lúc điện thoại đã bị chúng tôi đ.ạp n.át, tôi cho rằng mọi thứ đã an toàn rồi.

Tôi nhìn thấy trên cổ của bố, không biết từ khi nào lại xuất hiện một đôi bàn tay trắng xanh.

Đôi bàn tay kia mạnh mẽ mà b.óp lấy cổ bố tôi.

Bố tôi bị b.óp c.ổ đến mức mặt đỏ bừng, không thở nổi.

Tôi cùng mẹ muốn đến hỗ trợ, nhưng giây tiếp theo, bàn tay kia lại biến mất.

Bố ngã trên mặt đất thở hồng hộc, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Vợ, Tư Tư, chúng ta nhanh đi ra ngoài!"

"Bố có quen một người bạn, chú ấy có thể giúp chúng ta."

Bố nắm lấy tay tôi, muốn kéo tôi đi ra ngoài.

Chúng tôi vừa tới đến bên cạnh cửa, nhưng trong thâm tâm tôi lại luôn có một loại cảm giác vô cùng kì lạ.

Không phải tất cả những gì Cố Bắc nói đều là lừ.a d.ối tôi.

Hắn muốn chiếm lấy cơ thể của tôi, thì cần thổi tắt ngọn lử.a trên ấn đường của tôi.

Nhưng anh trai tôi vẫn luôn đang li.ều mạ.ng bảo hộ tôi.

H.ồn ph.ách của anh cũng ở trong phòng này.

Anh trai viết chữ lên giấy nhắc nhở tôi, hồn phách của anh và Cố Bắc vẫn luôn chế ngự lẫn nhau.

Cho nên Cố Bắc mới mất công muốn tôi đậ.p v.ỡ bình tr.o c.ốt của anh.

Lúc này, tôi quả thật nên cùng bố mẹ ra ngoài.

Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy không đúng chỗ nào.

Như thể có chi tiết gì rất quan trọng bị tôi bỏ qua.

Rốt cuộc là cái gì?

Ngay lúc tôi sắp bị bố kéo ra ngoài, tôi đột nhiên giật mình một cái.

Tôi giằng tay bố ra.

Bố nôn nóng mà nhìn tôi: "Làm sao vậy?"

Nhưng tôi lại phát hiện, con ngươi của ông từ khi nào lại lớn như vậy?

Thậm chí đen đến dọa người.

"Mẹ, trên tay anh trai có phải có một cái bớt không?"

Tôi khó khăn nói.

Mẹ tôi gật gật đầu, nhưng lại không biết tại sao tôi lại hỏi điều đó vào lúc này.

"Đôi bàn tay vừa b.óp c.ổ bố lúc nãy, có một cái bớt màu đen hình hoa mai."

Có lần, mẹ tôi cho tôi xem bức ảnh của anh trai tôi.

Tôi chỉ vội vàng liếc nhìn nó, nhưng tôi vẫn nhớ vết bớt nổi bật trên bàn tay trái trắng trẻo.

Mẹ tôi ngây ngẩn cả người: "Nhưng Tiểu Cương sao lại..."

Tôi dùng toàn bộ sức lực, đẩy bố tôi ra ngoài, sau đó nặng nề mà đóng cửa lại!

Rồi mạnh mẽ dán lưng lên cửa.

Nỗi sợ đã tràn ngập hai mắt tôi.

"Mẹ ơi, mẹ có nhớ tuần trước bố phải nhập viện không?"

"Bố vẫn luôn ở bệ.nh vi.ện, không trở về!"

Mẹ tôi nghe vậy, há miệng, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.

Chúng tôi đều quên mất chuyện này, cũng không phải chúng tôi quên mất, mà là Cố Bắc ảnh hưởng đến ký ức của chúng tôi.

Bố đột nhiên mắc bệ.nh ti.ểu đườ.ng vào tuần trước, bác sĩ buộc ông phải nhập viện.

Suốt tuần nay, người ở cùng chúng tôi căn bản không phải là bố!

Lòng tôi nghĩ lại mà sợ không thôi.

Nếu khi nãy tôi bị hắn kéo ra ngoài, chỉ sợ hắn sẽ lập tức thổi tắt đốm lử.a cuối cùng của tôi.

Mẹ tôi trực tiếp nằm li.ệt dưới đất: "Cả tuần nay chẳng lẽ mẹ luôn ngủ cùng qu.ỷ..."

"Vợ, Tư Tư, mở cửa ra!"

Bố tôi ở ngoài đi.ên cuồ.ng ph.á cửa.

Cánh cửa bị đậ.p rung lắc liên hồi.

Mẹ tôi cùng tôi cố gắng dùng người chặn cửa lại.

Nhưng chúng tôi kiên trì không được bao lâu, cánh cửa đã bị bố tôi ph.á được.

Không biết từ khi nào trong tay bố tôi đã cầm một cái rìu.

Hai con mắt đen nhánh của ông ấy nhìn chằm chằm chúng tôi, môi đỏ đến đáng sợ.

Trong miệng bố lại phát ra giọng nói của Cố Bắc:

"Lục Tư Tư, quả thật cô so với tưởng tượng của tôi thì thông minh hơn rất nhiều..."

"Tên Lục Cương đáng ch*t kia vẫn đang li.ều mạ.ng ngăn cản ta, muốn nhắc nhở các ngươi."

"Nhưng đáng tiếc chính là, nhiều năm như vậy, bố mẹ cô vẫn luôn nuôi dưỡng con của người khác, hì hì hì..."

"Ta càng cường đại, sức mạnh của Lục Cương càng yếu ớt, h.ồn phá.ch của hắn đã sớm bị ta ăn đến rách mướp..."

"Ha, ông già, ông như thế nào cũng không nghĩ tới, ông nuôi dưỡng qu.ỷ không những không phải con ông, lại còn là hu.ng th.ủ gi*t ch*t con ông, ha ha ha ha!

"Ta gh.en gh.ét Lục Cương, dựa vào cái gì hắn lại có cơ thể khỏe mạnh như vậy? Mà ta sinh ra chỉ là một người yế.u bệ.nh!"

Mẹ tôi phát ra một tiếng hét thảm, hai mắt màu đỏ tươi đá.nh về phía Cố Bắc.

Tôi muốn ngăn cản, nhưng không còn kịp rồi.

Cố Bắc giơ rìu lên.

Giây tiếp theo, chiếc rìu vốn nên ch.ém lên người mẹ tôi, lại dừng ở trên người khác.

Một li.nh h.ồn chắn trước mặt mẹ tôi.

Thân hình anh vốn đã bị tà.n ph.á, hai tay hoàn toàn bị ch.ặt đ.ứt.

Trên người trải rộng miệng vết thương, không có một khối th.ịt nào hoàn hảo.

Anh ấy phát ra một tiếng kêu rên.

Mẹ tôi mở to hai mắt, khóc lóc gọi một tiếng Tiểu Cương.

Tôi mới nhận ra, người thiếu niên trước mắt đây là người anh trai mà tôi chưa từng gặp mặt.

Quả nhiên giống như lời của Cố Bắc, li.nh h.ồn của anh trai đã bị hắn ph.á h.ủy hoàn toàn.

Anh ấy nắm chặt lấy cái rìu của Cố Bắc.

Hai mắt tôi đẫm lệ nhìn anh trai, muốn nói gì đó rồi lại không biết nên nói gì.

"Lục Cương! Mày rồi sẽ sớm hồ.n bay ph.ách tán, cớ gì cứ phải đến ph.á ho.ại chuyện tốt của tao!"

Cố Bắc nghiến răng nghiến lợi, oá.n h.ận trừng mắt nhìn anh ấy.

Anh trai quay đầu nhìn tôi.

Tuy mang sắc mặt trắng xám, nhưng đôi mắt ấy lại ánh lên tia ấm áp.

"Anh đã dõi theo em từ khi còn nhỏ, quả nhiên bây giờ đã trở thành thiếu nữ rồi."

"Em gái anh lớn lên thật là xinh đẹp."

Anh trai phát ra một tiếng thở dài rất nhẹ.

"Đùng oá.n trá.ch bố mẹ, là Cố Bắc mê hoặc bọn họ. Á.c qu.ỷ mê hoặc lòng người, lâu ngày sống dưới sự cá.m d.ỗ của á.c qu.ỷ, bọn họ mất đi lý trí, muốn hồ.n ph.ách anh cùng tồn tại trong cơ thể của em."

"Chỉ là, sao anh có thể chịu đựng được việc phải sống trong cơ thể của cô em gái mà anh yêu thương này chứ?"

Anh trai vươn tay muốn vuốt ve khuôn mặt của tôi.

Nhưng giây tiếp theo, anh lại rụt tay lại.

Sau đó anh ấy ôm mạnh lấy cơ thể của Cố Bắc.

Mặc cho Cố Bắc có vung rìu ch.ém anh ấy như thế nào, anh ấy vẫn không buông tay.

Hai mắt tôi vốn đã nhòe lệ từ lâu.

Tôi nhìn anh ấy cố gắng hết sức để túm lấy cơ thể của Cố Bắc, sau một hồi giằng co, anh trai li.ều mạ.ng nhét Cố Bắc vào trong lọ tr.o c.ốt.

Cuối cùng anh trai liếc mắt nhìn chúng tôi thật lâu, rồi cũng chui vào trong lọ tr.o c.ốt.

Lọ tr.o c.ốt không ngừng rung lên.

Bên trong truyền tiếng kêu thảm thiết của Cố Bắc. Rất nhanh sau đó, cái bình dần dần yên lặng trở lại.

Thế nhưng tôi cảm thấy trong trái tim mình dường như có một khoảng trống.

Tôi biết rằng anh trai tôi rất có thể đã biến mất rồi.

...

[Ngoại truyện]

Tôi đứng trước ngôi m.ộ của anh trai, đặt một bó hoa.

Sau ngày hôm đó, bố tôi xuất viện đã đi tìm cao nhân tới xem nhà chúng tôi.

Cao nhân rất tiếc nuối lắc đầu: "Hiện giờ trong nhà mấy người không còn dấu vết tồn tại của m.a qu.ỷ nữa rồi, hai hồ.n m.a kia đều đã biến mất."

"Vốn dĩ li.nh h.ồn của Lục Cương không thể nào đánh thắng được hồ.n m.a của á.c qu.ỷ, nhưng có lẽ là mấy người đã cho cậu ấy sức mạnh nên cậu ấy muốn bảo vệ mấy người."

"Cuối cùng, cậu ấy đã trả giá bằng cách h.ồn phi phá.ch tán để đồng quy vô tận với á.c qu.ỷ kia."

"Lục Tư Tư, cô có một người anh rất tốt đấy."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh