NHÀ HÀNG TỬ VONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bỏ học, chính tay mẹ bạn đã đưa bạn đến nhà hàng t* vo.ng làm thuê, kiếm học phí cho em trai.

"Quy tắc thứ 1: Bất kể ban ngày hay là ban đêm, bất kể ai gọi tên thật của bạn, cũng không được trả lời."

Cả nhà hàng này có ba nhân viên, tuy nhiên chỉ có hai người sống.

Chưa đến nửa tháng, bạn đã phát hiện ra bí mật của nhà hàng t* vo.ng.



Bước chân đầu tiên vào nhà hàng tử vong, tôi đã bị "nó" theo dõi.

Bảng hiệu của nhà hàng này đã cũ kĩ ố vàng, bên trong toàn là đồ trang trí cũ rích.

"Con nhóc ch*t ti.ệt, mày ở đây làm việc cho chăm chỉ, lấy tiền thì quay về cho em trai mày đi học."

Mẹ tôi đưa tôi đến trước cửa nhà hàng rồi đẩy tôi vào trong.

Nhìn thấy người tiếp đón tôi ở trước cửa nhà hàng, tôi không khỏi rùng mình.

Đó là một người phụ nữ người g.ầy như que củi, mặt không sắc m.áu.

Ánh mắt trống rỗng của cô ta nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Giống như con rối gỗ thời trung cổ của phương Tây.

Tôi kéo lấy ống tay áo của mẹ tôi, hỏi: "Con có thể không đi được không?"

Bà ta hất thẳng tay tôi ra.

"Chị gái kiếm tiền cho em trai đi học, không phải là lẽ dĩ nhiên à?"

"Con biết mẹ là người yêu con nhất mà."

Nói xong, bà ta lái xe nghênh ngang rời đi.

Cả người tôi lạnh lẽo run rẩy.

Tôi khó khăn quay người lại.

Người phụ nữ kia mỉm cười với tôi.

"Hoan nghênh đã đến - Nhà hàng t* vo.ng, cô là người ứng tuyển đầu tiên trong hai năm trở lại đây."

Tôi ngạc nhiên.

"Không cần phải phỏng vấn ư?"

Cô ấy cười híp mắt lại thành một đường kẻ.

"Chúng tôi chỉ cần kiểu người như cô."

Động tác của cô ta nhìn trông cực kỳ cứng ngắc khô khan, sau đó cô ta lấy ra một tấm biển đưa cho tôi.

Trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười có hơi qu.ỷ d.ị.

Trên tấm biển có viết quy tắc của nhân viên nhà hàng t* vo.ng.

1, Bất kể ban ngày hay là ban đêm, bất kể ai gọi tên thật của bạn, cũng không được trả lời.

2, Trước khi ngủ, nhất định phải kiểm tra xem tất cả các cửa ra vào và cửa sổ đã đóng chặt hay chưa.

3, Nếu khách đến có buộc dây đỏ trên tay thì không cần để ý đến.

4, Nửa đêm không được đi thang máy.

5, Nhất định không được sử dụng phương tiện truyền tin ở trong nhà hàng.

6, Nhất định không được đi lên tầng cao nhất.

7, Không được hét.

8, Chỉ ăn đồ của nhân viên, không được ăn đồ của khách hàng, nếu như ăn phải vật lạ hãy bỏ qua.

9, Nếu như nhìn thấy tờ giấy không rõ ràng, xem xong lập tức đặt nó trở lại vị trí cũ.

10, Hãy tin tưởng cậu ấy, cậu ấy có thể thay đổi thế giới.

Chúc bạn may mắn, mã nhân viên của bạn là 070.

Ở mép tấm biển có một dòng chữ nhỏ không rõ ràng, nếu như không nhìn kĩ sẽ thấy giống như một họa tiết ẩn:

"Tôi hi vọng bạn có thể sống sót và mang theo chân tướng ra ngoài."

Sau khi tôi đọc xong những gì viết trên tấm biển, những dòng chữ như m.áu trên đó lập tức biến mất.

Da gà da vịt cả người tôi nổi hết cả lên.

"070."

"Hãy đến lấy đồng phục làm việc của bạn."

Người phụ nữ để tóc mái dày cộm, mái tóc dài đến thắt lưng.

Giọng nói lanh lảnh lại nhã nhặn.

Tôi theo hành lang dài đi vào.

Khi quay đầu nhìn lại, hai tay của người phụ nữ kia vẫn bắt chéo để trước đùi, mỉm cười nhìn tôi.

Trang trí bên trong theo phong cách cổ xưa, nơi nơi đều là bụi bặm.

Trên hành lang toàn là các phòng riêng, bốn hành lang bao quanh một đại sảnh.

Trước mỗi căn phòng đều đặt một chiếc gương hình vuông.

Tôi đi đến trước tủ quầy, phát hiện bên trong có ba cánh cửa, trước một cánh cửa trong đó có dán 070, bên cạnh dán 069 và 001.

Thế nhưng nhà hàng rõ ràng chỉ có hai người.

Người phụ nữ kia là 069, 001 đó là...?

Tôi lấy đồng phục làm việc của mình ra, đây là một bộ đồng phục làm việc bình thường.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dừng lại trên tủ quầy của 001.

Tôi thầm kéo cánh cửa tủ ra một khe hở.

Phát hiện bên trong cũng trống rỗng, trên ngách tủ quầy đều là rỉ sắt.

"070, cô vượt quá rồi đấy."

Sau lưng truyền đến một giọng nói âm u khiến tôi sợ muốn thót tim.

Tôi muốn hét lên theo phản xạ có điều kiện, chỉ thấy mắt người phụ nữ kia chầm chậm từ đen chuyển sang đỏ.

Tôi hấp tấp nhắm chặt mắt lại, sau đó bịt chặt miệng.

"7, Không được hét."

Người phụ nữ kia nhanh chóng khôi phục lại như bình thường, nhìn trông có hơi chậm chạp.

"Cô sao thế?"

Cô ta ngây ngốc nhìn tôi.

"Tôi chỉ muốn xem xem, rốt cuộc trong này có mấy... người?"

Cô ta mỉm cười trả lời tôi.

"Ba nhân viên, nhưng anh ta sẽ không xuất hiện, anh ta sẽ luôn ở đây bảo vệ nhà hàng của chúng ta."

Cả người tôi ớn lạnh.

"Anh ta là?"

"Đêm khuya rồi, chúc cô ngủ ngon."

Nói xong, người phụ nữ xoay người đi đến thang máy.

Sau khi cô ta rời đi, tầng một liền trở nên vắng vẻ.

Chỉ nghe thấy tiếng rõ ở bên ngoài.

Đồng hồ lớn trong nhà hàng tíc tắc kêu.

Xung quanh đây rất ít người, ai sẽ đến một nơi như thế này để ăn cơm đây?

Tôi chậm chạp đi về phòng ngủ của riêng mình.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường màu trắng, một chiếc gương, một cái bàn.

Mệt mỏi cả một ngày, tôi nhanh chóng thiếp đi.

Đang ngủ bỗng nhiên bị thứ gì đó đánh thức.

Tôi muốn thức dậy nhưng lại phát hiện cơ thể mình không động đậy được.

Đợi đến khi tôi tỉnh dậy, liếc nhìn đồng hồ đeo tay và lịch ngày.

Hai giờ sáng ngày 7 tháng 8.

Tôi phát hiện cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi.

"Ai!"

Tôi dỏng tai lên lắng nghe, phát hiện cửa sổ phòng đối diện không có đóng.

Bị gió lớn thổi lay động, phát ra những tiếng kêu cành cạch.

Trong đêm tối yên tĩnh cực kỳ kỳ dị.

Tôi đột nhiên nhớ ra.

Quy tắc thứ 2: Trước khi ngủ, nhất định phải kiểm tra xem tất cả các cửa ra vào và cửa sổ đã đóng chặt hay chưa.

Tiếng động này ồn đến nỗi khiến tôi thật sự không thể nào ngủ nổi.

Tôi nhấc chăn ra, rón rén chân tay xuống giường đi ra.

Tôi muốn lên lầu, nhưng lại phát hiện nhà hàng này căn bản không có cầu thang chỉ có mỗi thang máy.

Dưới ánh đèn lờ mờ, tôi nhìn thấy nút ấn của thang máy đang sáng, nháy số của tầng 3.

Cứ lặp lại lên lầu, xuống lầu.

Lên lầu, xuống lầu.

Trong tháng máy này có người đang ấn đi ấn lại nút bấm!

Chân tôi giống như bị đông cứng ngay tại chỗ, không thể nào di chuyển được.

Là người phụ nữ kia sao?

"4, Nửa đêm không được đi thang máy."

Nhưng nếu tôi không đi thì chẳng phải làm trái lại quy tắc thứ 2 sao.

Đây không phải không hợp lý à?

Ngay khi tôi xoay người định quay về phòng thì thang máy ổn định dừng lại ở tầng 1.

Tôi chậm rãi lê bước đi tới.

Mỗi bước tôi đi gần như nặng như chì.

Cửa thang máy từ từ mở ra, bên trong không có lấy một người.

Tôi đi đến tầng 2, nghe thấy một âm thanh xào xạc trầm thấp từ căn phòng ở trong góc.

Thế nhưng không phải là căn phòng chưa đóng cửa sổ.

Tôi tìm được chính xác căn phòng có cửa sổ đang mở, cửa phòng dễ dàng bị mở ra.

Ổ khóa cửa đã mục nát, giống như đã lâu không được sửa chữa.

"Cô ta cũng không kiểm tra sao?"

Tôi lẩm bẩm một cách không hài lòng.

Tôi đang định đóng cửa sổ lại thì nghe thấy phía trên có tiếng c.ãi nhau của mấy người.

Tiếng ồn ngày càng lớn hơn.

Sau đó, một vật thể khổng lồ rơi từ trên cao xuống, xoẹt qua trước mắt tôi.

Tiếng hét chói tai vang lên tựa sấm rền.

"Bịch."

Một tiếng động lớn vang lên, dòng m.áu màu đen chảy ra từ đầu cô gái kia.

Mắt cô gái kia áp trên mặt đất, mái tóc rối bù dính đầy m.áu.

Miệng hơi hé mở, mắt trợn trừng.

Tôi bịt chặt miệng lại để ngăn mình không hét ra thành tiếng.

Tôi ngã bệt ra đất, không ngừng m.óc cổ họng mình.

Sau đó, nhanh chóng đóng cửa sổ lại và chạy đến gõ cửa phòng của người phụ nữ kia.

"069, 069, có người nh.ảy lầ.u, có người nh.ảy lầ.u rồi! Mau cứu cô ta!"

Tôi không ngừng đậ.p cửa phòng của cô ta.

"Tôi biết cô ở bên trong!"

Tiếng đ.ập cửa của tôi càng lúc càng lớn, vang vọng rất lâu trong hành lang dài trống trải.

"Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cô rồi! Cô ra đây cho tôi!"

Trong một phút dài đằng đẵng, tôi tuyệt vọng chờ đợi ở trước cửa.

Tôi nhấc chiếc ghế một bên lên, đ.ập mạnh vào cánh cửa.

"Cứu cô ta, cứu cô ta đi, xin cô đấy!"

Cánh cửa mở ra.

Người phụ nữ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, hai tay buông ở bên đùi.

"Làm phiền người đang ngủ, không phải là hành động lịch sự."

"Không phải chỉ có một người ch*t thôi sao? Có cái gì mà phải ồn ào?"

Tôi kéo tay cô ta đi đến căn phòng kia, ló đầu ra ngoài cửa sổ ngó nhìn.

"Cô xem, có người nh.ảy..."

Tôi sững sờ.

Sao có thể...

Cô gái vừa rồi đã biến mất, trên mặt đất sạch bóng.

Chỉ có âm thanh gió thổi lá cây xào xạc.

Người phụ nữ thong thả ló đầu ra xem.

"Cô xem, không có chuyện gì cả."

Tôi trợn tròn mắt, nhoài người ra cửa sổ xác nhận lần nữa, thế nhưng tôi rõ ràng đã nhìn thấy rõ mồn một mà!

"Tiếng động, tiếng động là từ bên trên truyền đến, rốt cuộc bên trên..."

"Không phải đã nói với cô không được đi lên tầng cao nhất sao!"

Câu trá.ch mắ.ng của người phụ nữ đã d.ọa tôi s.ợ h.ãi.

Sau đó, cô ta bình tĩnh trở lại.

"Người đã đến tầng cao nhất, không có người nào là số.ng só.t được bình thường... mà đó cũng không chắc được."

Người phụ nữ quay người trở về phòng của mình.

Tôi ngồi xuống ôm chân.

Nhớ lại th* th.ể của cô gái kia, nước mắt tôi lại dàn dụa.

Đợi đến khi chân tôi tê rần, mới nghĩ đến đứng dậy.

Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ trong phòng của người phụ nữ kia.

"Cô ta đã xuất hiện ả.o gi.ác."

"Đừng cười. Là như thế này."

"Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sợ là không chắc sẽ được."

"Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

Tôi nhíu chặt lông mày lại, không biết cô ta đang nói chuyện với người nào.

Ngay khi tôi định áp lên cửa để lắng nghe thì tiếng nói dừng lại.

Yên lặng đến mức có chút đáng sợ.

Bên trong cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.

Cả đêm này tôi đã mất ngủ.

Bởi vì tôi biết đó vốn dĩ không phải là ả.o gi.ác gì đó, ý thức của tôi rất rõ ràng.

Ngày hôm sau, người phụ nữ kia xuất hiện ở đại sảnh như bình thường.

Trên mặt vẫn là nụ cười ung dung thản nhiên như cũ.

Cô ta đơn giản giới thiệu vật phẩm nhà hàng với các phòng riêng.

Đồ ăn trong đây rất đơn giản, chỉ có mấy món có thể lựa chọn, thực đơn hai ba trang là có thể lật xem xong.

"Cơm nhân viên của chúng ta đều đã được làm xong hết, không được lén ăn, đặc biệt là không thể ăn cơm của khách hàng."

Cô ta nghiêm túc nói với tôi.

Bụng tôi cứ kêu réo mãi, đã rất lâu mà chưa có gì vào bụng rồi.

Người phụ nữ từ sau bếp bưng lên một mâm thức ăn, bên trên chứa cơm và hai món mặn một món chay.

Lúc này tôi mới nhận ra nhà hàng này không có đầu bếp.

Chỉ có một mình cô ta ở đây quản lý.

"Cô không ăn à?"

Tôi thắc mắc nhìn cô ta.

Cô ta lắc đầu, trước khi đi còn quay đầu nhìn tôi.

"Ở đây không được lãng phí."

Tôi đã thực sự đói đến mức không chịu nổi nữa rồi, cúi xuống bắt đầu và mấy miếng cơm.

Cơm vừa nguội vừa cứng, giống như chưa được nấu chín vậy.

Khi tôi động vào món súp lơ ở trong mâm, đột nhiên xuất hiện một vài sợi tóc ngắn màu đen.

Vo thành một đống tròn nhỏ, lẫn trong món súp lơ.

Trứng xào cà chua tỏa ra một mùi th.ối chua ngắt.

Thịt kho dính thành một khối, gần như đã biến thành màu đen, còn có một mùi hương đặc biệt.

Trong phút chốc, tôi lại có cảm giác muốn n.ôn khan.

Trong đại sảnh trống vắng, cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng tôi.

Bây giờ có lẽ mẹ và em trai đang ở nhà ăn cá với thịt, sống một cuộc sống hạnh phúc.

Tuy tôi cố gắng ăn nốt bát cơm, nhưng cảm giác đói vẫn rất mạnh.

Tôi mặc đồng phục làm việc, đứng trong đại sảnh chờ khách đến.

Tiếng đồng hồ chạy không ngừng vang vọng.

Cả đại sảnh lớn như thế lại chỉ có một mình tôi.

"069, cô ở đâu... tôi có hơi sợ."

Tôi yếu ớt phát ra tiếng.

Người phụ nữ kia đi ra khỏi nhà bếp, quan sát tôi.

"Khi nào có khách gọi món nói với tôi là được, thời gian khác đừng có tìm tôi."

Nói xong, cô ta lại đi về phía sau bếp.

Đứng từ sáng đến tôi cũng không có lấy người nào đến.

Chỗ này rất vắng vẻ, xung quanh còn có núi trọc.

"Đầu óc có vấn đề mới xây nhà hàng ở nơi này thôi."

Tôi ném mạnh khăn lau lên bàn, đang định mắ.ng thêm mấy câu.

Thì một nhóm người tiến vào nhà hàng, có đàn ông, có phụ nữ, còn có cả trẻ con.

Bọn họ đi thẳng vào trong rồi ngồi xuống, sau đó mở thực đơn ra.

Kỳ lạ chính là cả quá trình bọn họ chưa từng nói một câu nào.

Bọn họ giống như người bình thường, chỉ là động tác vô cùng kỳ lạ.

Bọn họ chia thành hai bàn.

Tôi đang định lấy sổ đi qua gọi món, phát hiện có trên ngón tay của những người khách bàn đầu tiên đều buộc dây đỏ.

"3, Nếu khách đến có buộc dây đỏ trên tay thì không cần để ý đến."

Một người đàn ông trung niên bụng phệ trong đó vẫy tay với tôi, động tác của ông ta chậm chạp cứng ngắc.

Không được để ý, không được để ý.

Tôi giả vờ không nhìn thấy gì, đi thẳng đến chiếc bàn còn lại.

"Xin chào, xin hỏi mọi người cần gì ạ?"

Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, mắt nhìn vào con ngươi đen kịt của người phụ nữ kia.

Bà ta chỉ ngón tay vào mấy món ăn ở trên thực đơn.

Tôi cẩn thận lấy bút ghi lại, bàn này có tám người nhưng chỉ gọi có ba món.

Bọn họ đều không nói chuyện, chỉ là thỉnh thoảng lại cứ nhìn vào tôi.

Tôi cảm thấy có hơi không thoải mái.

Khi tôi quay người định rời đi, người khách có buộc dây đỏ ở bàn còn lại túm lấy ống tay áo tôi.

Không được để ý.

Tôi lập tức cầm quyển sổ chạy vội đến nhà bếp.

Thậm chí là trong khi tôi chạy, tôi còn cảm giác được bọn họ vẫn đang nhìn tôi chằm chằm.

"069, có... có khách đến!"

Tôi đưa đơn cho cô ta xem, không ngừng hít sâu.

"Sao cô thở dốc thế này?"

"Ngoài, ngoài kia có khách buộc dây đỏ."

Cô ta thay đổi sắc mặt, liếc nhìn tờ đơn.

"Chân giò kho."

"Đầu cá cay."

"Chân gà chua ngọt."

Tôi ở sau bếp đợi cô ta làm xong, thỉnh thoảng lại lắng nghe tiếng động ở bên ngoài.

Hương thơm dần dần quanh quẩn ở chóp mũi tôi, mùi thơm đó giống hệt với các quán cơm bên ngoài làm.

Đợi tôi tỉnh táo lại mới phát hiện nước bọt của mình đã chảy xuống tận cổ.

"Xong món, 070."

Tôi bưng đồ ăn đi ra bên ngoài, khi đến hành lang, tôi hít sâu mùi hương ấy.

Ngón tay đã sắp chạm vào.

"8, Chỉ ăn đồ của nhân viên, không được ăn đồ của khách hàng."

Tôi rụt lại ngón tay một cách lý trí.

Nhìn chằm chằm mấy món ăn đó, khiến tôi không khỏi liếm lớp mỡ trên tay.

Không ngoài dự đoán, quả nhiên là rất thơm.

Đột nhiên, mắt của đầu cá cay ghim chặt lấy tôi, sau đó nó đã chớp mắt!

Tôi không cúi đầu nhìn món ăn nữa, rảo bước đi đến đại sảnh.

"Xin chào, đồ ăn của..."

Tôi ngơ người luôn.

Khách trong đại sảnh đều đã biến mất hoàn toàn.

Chỉ còn lại một sợi dây màu đỏ rơi ở trên đất.

Đại sảnh quay trở lại sự yên tĩnh như tờ.

"070, sững người làm gì, đặt lên bàn là được rồi!"

Giọng của người phụ nữ kia truyền đến ngay phía sau tôi.

"Thế nhưng bọn họ đều đã biến mất... vừa rồi vẫn còn ở đây mà."

Tôi chỉ đại sảnh, lo lắng nói.

"Không sao, bọn họ sẽ quay lại."

Tôi đặt đồ ăn vào giữa bàn.

Cả một buổi tối, bọn họ cũng không có quay lại.

Tôi không biết mình đã thiếp đi từ khi nào trong khi vẫn còn ngồi xổm trên sàn nữa.

Khi tỉnh dậy, các đĩa đã trống không, chỉ còn lại mấy vết dầu mỡ.

Xung quanh các đĩa còn có một vài vết màu đỏ.

Da gà da vịt trong nháy mắt dựng đứng hết cả lên, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Camera giám sát, tôi phải đi kiểm tra camera giám sát.

Tôi chạy đến phòng camera giám sát, trích xuất ghi hình của tối hôm qua.

Lại phát hiện ra cảnh tượng còn đáng sợ hơn.

Bắt đầu từ tối hôm qua, đại sảnh từ đầu đến cuối đều chỉ có bóng của một mình tôi!

Ở trong camera giám sát, tôi giống như một con rối đi đến trước bàn, miệng nói cái gì đó.

Nhìn trông giống như đang nói chuyện với không khí vậy.

Ở giữa còn có một đoạn ghi hình bị trống.

Đợi đến khi camera giám sát trở lại bình thường, đồ ăn trong đĩa đã biến mất không còn nữa.

Tiếng hít thở của tôi càng lúc càng gấp, móng tay cắm sâu vào trong thịt.

Nhà hàng này chắc chắn không bình thường!

"Cô không biết không thể tùy tiện đi vào phòng camera giám sát sao?"

Giọng nói trầm thấp của người phụ nữ kia vang lên ở sau lưng tôi.

Chiếc cốc tuột khỏi tay tôi, rơi xuống sàn nhà.

Hai mắt của cô ta đang nhìn tôi không có bất kỳ cảm xúc nào.

"Tại sao camera giám sát này lại thiếu mất một đoạn một cách vô duyên vô cớ!"

Tôi lớn tiếng hỏi cô ta, giọng nói còn đang run rẩy.

Cô ta đảo mắt.

"Đầu máy quay bị hỏng, chưa sửa."

Cô ta đang nói d.ối, nhất định là cô ta đang giấu diếm gì đó.

Tôi phải trốn, tôi phải trốn ra khỏi đây!

Cô ta liếc mắt nhìn tôi giây lát, sau đó liền đi ra ngoài.

"Tôi ra ngoài mua hàng, cô trông coi nhà hàng chút."

Đứng trong phòng camera giám sát tối tăm, tôi nhìn băng ghi hình của tầng cao nhất.

Sau đó vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

Tôi nhoài ra cửa sổ, nhìn thấy người phụ nữ đã đi ra khỏi cửa, lên một chiếc xe cổ xưa tồi tàn màu đen.

Tôi phải chạy, tôi phải rời khỏi chỗ này!

Tôi phải liên lạc với người nhà, điện thoại, điện thoại đã bị người phụ nữ kia thu ngay từ đầu mất rồi.

"5, Nhất định không được sử dụng phương tiện truyền tin ở trong nhà hàng."

Điện thoại, điện thoại là phương tiện truyền tin.

Dựa vào đâu chứ!

Hơi thở của tôi càng lúc càng dồn dập, tôi chạy đến phòng của người phụ nữ kia, rất dễ dàng đã mở được cửa phòng của cô ta ra.

Căn phòng này cũng rất ít đồ đạc, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế.

Tôi quỳ trên sàn nhà, lục tìm ngăn kéo của người phụ nữ đó.

Trong ngăn kéo của cô ta toàn là sổ sách và giấy trắng, điện thoại của tôi bị đè dưới cùng của ngăn kéo.

Vào giây phút tôi chuẩn bị đóng ngăn kéo lại, lại phát hiện ở trong ngăn kéo có một tờ giấy rất kỳ lạ.

Bên trên có ghi mấy chữ nguệch ngoạc, thứ tự chữ rất lạ thường.

(Không phải người (bị vật gì đó đâm thủng) giao dịch thành công, thời gian giao dịch (mờ không nhìn được rõ) năm)

Mép của tờ giấy còn có một chút vệt m.áu.

Nhà hàng này đã giao dịch với ai?

Tôi lập tức nhét tờ giấy trở lại, cầm điện thoại tìm số điện thoại của mẹ tôi.

"Xin lỗi, thuê bao của quý khách tạm thời nằm trong khu vực không có tín hiệu..."

"Xin lỗi, thuê bao của quý khách tạm thời nằm trong khu vực không có tín hiệu..."

"Xin lỗi, thuê bao của quý khách tạm thời nằm trong khu vực không có tín hiệu..."

Không có tín hiệu, nhà hàng không có tín hiệu.

Tôi bò dậy khỏi sàn nhà, lảo đa lảo đảo chạy ra ngoài.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy dãy hành lang này dài đến thế...

Tôi chạy ra khỏi nhà hàng, ở bên ngoài nhà hàng điện thoại của tôi đã bắt được tín hiệu.

Ý thức của tôi có hơi mơ hồ, nhưng nghe được giọng nói của mẹ tôi truyền đến từ đầu dây bên kia:

"Đổng Giản? Mới được mấy ngày con gọi điện thoại về làm gì? Điện thoại đường dài phí đắt lắm!"

Tôi nghẹn ngào một chốc:

"Mẹ, ở đây, ở đây có vấn đề! Con muốn đi!"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc:

"Chỗ đấy là nhà hàng bình thường thôi, có vấn đề gì chứ? Người ta nhận người vô dụng như mày là đã không tệ rồi, tiền lương còn trả cao như thế nữa! Được trả lương đừng có động vào đồng nào, gửi toàn bộ về cho em trai mày, biết chưa hả?"

Tôi cầm chặt điện thoại như thể muốn b.óp n.át nó thành mảnh vụn.

"Con nhóc ch*t ti.ệt, không hiểu chuyện chút nào, tiền lương cao như thế mày còn không muốn, thật sự ng.u ch*t đi được, sao tao lại có đứa con gái như mày được chứ, thật là mất mặt ch*t đi được!"

Tôi c.ắn ch.ặt môi, không nói lời nào.

"Là chị gái ạ? Chị, mẹ nói chị đi kiếm tiền cho em! Cuối tuần em đến chỗ chị chơi nhé!"

"Ra một bên, chơi cái gì mà chơi! Loại người như chị mày thì có cái gì đáng để chơi cùng hả!"

Tôi lau nước mắt, cố gắng để giọng của bản thân trở lại bình thường.

"Được, chị đợi em, em trai."

Sau khi cúp điện thoại, tôi phát hiện môi của mình đã bị cắ.n đến ch.ảy m.áu.

Mùi m.áu ta.nh lan ra trong miệng, có mùi sắt tanh nồng.

Giống hệt với mùi m.áu ta.nh nếm được trong vô số lần cắ.n rá.ch môi trước đó.

Tôi lại bước vào nhà hàng t* vo.ng một lần nữa.

Lần này bước vào, cảm giác sợ hãi cũng bớt đi mấy phần.

Nỗi sợ trong lòng đã bị một loại cảm giác khác thay thế.

Tôi đi qua hành lang dài, trong lúc vô tình nhìn thấy tấm gương được đặt ở bên hành lang.

Bên trong hiện rõ tôi với khuôn mặt trắng bệch tiều tụy.

Mặt gương phủ một lớp bụi, mặt gương có màu vàng đất nhàn nhạt, khiến hình người bên trong bị méo mó vô cùng.

Mấy ngày ngắn ngủi, sắc mặt của tôi đã thay đổi rất nhiều.

Môi tái nhợt, mặt không huyết sắc, mắt trống rỗng vô thần.

"Đổng Giản."

Sau lưng truyền đến một giọng nữ xa lạ.

"Hả?"

Sau khi vô thức trả lời, tôi dừng bước ngay tai chỗ, không dám quay đầu.

Bởi vì người phụ nữ kia sẽ chỉ gọi mã số của tôi.

"1, Bất kể ban ngày hay là ban đêm, bất kể ai gọi tên thật của bạn, cũng không được trả lời."

Trong chớp máy, da gà da vịt trên người tôi nổi lên.

Tôi nhắm chặt mắt, cảm giác bốn phía xung quanh trở nên lạnh lẽo lạ thường.

Sau đó, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện.

Rõ ràng, chân thực, không thể nghi ngờ.

"Đáng đời! Chân tay vụng về, chuyện gì cũng không biết làm!"

Tiếp theo đó là từng tiếng b.ạt t.ai vang lên liên tiếp.

"Mày khóc cái gì? Rốt cuộc mày khóc cái gì? Mày nói đi chứ!"

"Đừng có giả vờ tr*m cả.m, mày muốn ch*t thì mau ch*t đi, tao sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì mày đâu."

"Ngày mai mày đi x.ét nghi.ệm m.áu cho tao, để tao xem xem rốt cuộc mày có phải là con ruột của tao hay không."

"Thật hối hận khi sinh ra một đứa v.ô ơ.n như mày."

"Mày xem em trai mày đi, hăng hái bao nhiêu, nhìn lại mày đi!"

"Chị, chị gà quá, cái gì chị cũng không biết, chị thật gà, chị thật gà, chị gà quá đi!"

Một tiếng vang cực lớn, mấy tiếng hét chói tai.

...

Từng câu nói xuất hiện trong đầu tôi, giống như từng con da.o từng nh.át đâ.m vào lồ.ng ng.ực tôi.

Mỗi một câu nói đều là lời mẹ tôi từng nói với tôi.

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa!"

Tôi đột ngột mở mắt, phát hiện mặt mình d.ữ tợ.n, mắt đã xuất hiện rất nhiều t.ơ m.áu.

Không sai, tôi không nên quay về.

Tôi không quay về nữa.

Còn có cái gì đáng sợ hơn mẹ tôi nữa sao?

Cuối tuần, con trai đáng quý nhất của mẹ tôi sẽ đến nhà hàng.

Tôi nhìn vào gương, khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười phiền muộn.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được có một loại sức mạnh đang đẩy tôi về phía trước.

Người phụ nữ kia đột nhiên xuất hiện ở phía sau tôi, khuôn mặt trắng bệch xuất hiện ở trong gương.

Điện thoại tôi cầm trong tay ngay lập tức rơi xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai.

Ở trong gương, cô ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Móng tay nhọn hoắt khẽ lướt qua làn da sau gáy của tôi, khiến tôi sởn gai ốc.

"Có muốn b.áo th.ù không?"

Trên khuôn mặt cả ngày không có cảm xúc của cô ta, cuối cùng cũng nhếch môi lên cười.

Tôi dừng lại tại chỗ, không dám di chuyển lấy nửa bước.

"Đợi nó đến đây, bảo nó lên tầng cao nhất."

"Cậu ta sẽ giúp cô."

Tôi nhìn vào mắt cô ta ở trong gương, gật đầu.

"Đứa trẻ ngoan, nó sẽ bị tr.ừng ph.ạt thôi."

Mấy ngày tiếp theo, cũng không có khách nào đến.

Vào nửa đêm, thang máy cũng thường xuyên lên lên xuống xuống giống như trước đó.

Chậm rãi lên lầu, chậm rãi xuống lầu.

Tôi vẫn như thường lệ trông coi nhà hàng, ngày tháng lặp đi lặp lại, giống như một con rối gỗ cứng đờ, cũng không có cảm xúc gì.

Trong đầu toàn là t.ức gi.ận và hậ.n th.ù.

Khi ăn cơm, cơm vẫn cứng như đá như lúc trước.

Bữa ăn mỗi ngày của nhân viên không giống nhau, hôm nay là thịt viên, thịt kho tàu với trứng.

Mỗi ngày đều là các loại thịt, hơn nữa vị của thịt luôn không đúng.

Vừa cho vào miệng là đã dâng lên cảm giác tự nhiên muốn n.ôn.

Ngay khi tôi chậm rãi ăn từng chút rau thì trong rau đột nhiên xuất hiện một thứ giống như ngón tay.

Bên trên dường như còn dính t.ơ m.áu.

"Đây... đây là gì vậy!"

Đôi đũa trong tay tôi rơi xuống sàn ngay lập tức.

Người phụ nữ kia vừa đúng lúc đi qua, tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

Đợi đến khi tôi bình tĩnh lại, mới phát hiện đó là chân gà.

Một lát sau, cuối cùng cũng có khách đến.

Đó là một cô gái khoảng 7, 8 tuổi, rất xinh đẹp.

Tôi đang định đi đến tiếp cô bé thì phát hiện trên tay cô bé cũng buộc dây đỏ.

Cô bé đứng đấy, lạnh lùng nhìn tôi, ngón tay xoắn bím tóc của mình.

Tôi cùng cô bé mặt đối mặt, đứng đấy nhìn nhau, chúng tôi đều không nói gì.

Cô bé hơi hé miệng, giống như muốn nói gì đó với tôi.

Thế nhưng, có buộc dây đỏ thì không được để ý.

Mãi đến khi tôi xoay người định chạy, cô bé vứt xuống một tờ giấy, sau đó từ từ đi ra khỏi nhà hàng.

Đến khi cô bé hoàn toàn rời đi, tôi mới nhặt tờ giấy ấy lên.

Nét chữ này...

Gần như giống với nét chữ trên tờ giấy tôi phát hiện trong ngăn kéo lần trước.

Bên trên vẫn viết mấy chữ nghiêng ngả, biểu đạt rất k.ỳ qu.ái.

[Đi lên tầng cao nhất, ừm, 12 giờ 30. (Ngoài ra có vết má.u)]

Nét chữ đó lộn xộn gần như không thể phân biệt được.

Vì sao muốn kêu tôi đến tầng cao nhất?

Thế nhưng trên quy tắc từng nói nhất định không được đi lên tầng cao nhất mà.

"070, cô đang xem gì đấy?"

Giọng nói trầm thấp của người phụ nữ vang lên từ phía sau, tôi cảm thấy cô ta đã đứng ngay sau lưng tôi mất rồi.

Tôi lập tức nhét tờ giấy kia vào miệng, nén sự khó chịu để nuốt xuống.

"Không có gì."

Tôi nở một nụ cười lịch sự với cô ta.

Cô ta chăm chú nhìn tôi mấy giây, đi qua trước mặt tôi.

Quy tắc bảo tôi không được lên tầng cao nhất, cô bé kia bảo tôi lên tầng cao nhất, người phụ nữ kia bảo tôi đưa em trai lên tầng cao nhất.

Rốt cuộc là tôi...

Nên tin ai đây?

10.

Thứ bảy rất nhanh đã đến rồi, em trai được nghỉ học đã lập tức đến đây một mình.

Sau khi em trai bước vào đã bị những thứ trang trí ở bên trong d.ọa s.ợ.

Cùng lúc, cũng bị tôi d.ọa cho s.ợ.

"Chị, sao sắc mặt của chị lại biến thành thế này?"

Trên tay nó không có buộc dây đỏ, an toàn.

Tôi kéo tay em trai, dẫn em trai vào đại sảnh vắng vẻ.

Người phụ nữ kia bưng lên cho chúng tôi hai phần cơm.

"Ăn thong thả."

Em trai tha thiết nhìn thức ăn kia, vừa đặt xuống là ăn ngấu nghiến.

Tôi lạnh lùng nhìn nó ăn, không cử động.

Trên mặt nó đều là sự đắc ý và vui vẻ.

"Chị, hay là chị tìm ai rồi lấy chồng đi, vừa hay tiền sính lễ có thể để em học đại học."

"Lần trước, tên con nhà giàu ngốc nghếch lại đến nhà đề nghị kết hôn, mẹ bảo đợi chị quay về thì sẽ bảo chị gả cho người ta."

"Gả cho người ta rồi thì sẽ không phải ở đây bưng bê nữa, ngày ngày ở nhà ăn sơn hào hải vị thôi!"

"Đại học cần mấy chục vạn cơ, hai người căn bản không kiếm đủ cho em."

Nó vừa ăn nhồm nhoàm, vừa thuyết giáo với tôi.

Nhịp ti.m tôi đ.ập cực nhanh, cơn ph.ẫn n.ộ đang bù.ng ch.áy trong lồng ng.ực tôi.

"Ở trong mắt mấy người, tôi mãi mãi là kẻ dư thừa."

"Mãi mãi là vậy."

Tôi túm chặt áo mình, móng tay đâ.m s.âu vào trong da thịt.

"V.ãi chư.ởng!"

Nó lật ra mười cái móng tay dưới món sườn lợn kho, vừa tròn 10 cái, một cái cũng không thiếu.

Nó ngay lập tức nhào ra một bên nô.n ọ.e, nô.n ra hết những thứ vừa rồi đã ăn.

Trong đầu tôi dường như bắt đầu có ai đang kêu gào.

"Đưa nó lên tầng cao nhất."

"Đưa nó lên tầng cao nhất."

"Cô sẽ được giải thoát hoàn toàn!"

Tôi ngay lập tức đứng dậy: "Em đi thang máy lên tầng cao nhất rửa đi."

Nó lập tức chạy vào thang máy, ấn nút lên tầng 3.

Tiếp theo chính là sự im lặng đáng kể.

Cũng không có bất cứ tiếng động nào phát ra.

Một buổi tối đã qua, mà em trai cũng không hề xuống.

Buổi tối hôm đó, tôi đã mơ một giấc mơ.

Tôi mơ thấy người phụ nữ kia đã nu.ốt số.ng em trai, trên miệng cô ta đều là m.áu.

Cô ta x.é cánh tay của em trai, cắ.t đ.ứt ngón tay của em trai, ném vào trong nồi thức ăn để rang chín.

Cô ta tr.ói tôi trên ghế, nhìn tôi.

Đầu em trai được đặt trên bàn, con ngươi bị m.óc sạch sẽ, đôi mắt ấy còn đang nhìn tôi.

Cả mặt nó đều là m.áu tư.ơi.

Nó dường như đang nói.

Chị, sao chị lại đưa em cho cô ta, em rất sợ.

Người phụ nữ kia quay lại nhìn tôi, khóe môi cong lên độ cong đáng sợ.

"Đừng lo lắng, tiếp theo chính là cô."

Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy cô ta cười.

Cô ta cười càng lúc càng lớn tiếng, khóe miệng cũng cười toác ra.

Mặt người phụ nữ kia từ từ phóng đại ở trước mặt tôi.

Cho đến khi đôi mắt hoàn toàn biến thành màu trắng.

Tôi đột ngột tỉnh dậy khỏi cơn mơ, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người.

Hai giờ sáng.

Một cơn gió lạnh thổi vào từ cửa sổ.

Tôi đã nghe thấy tiếng kêu cực nhỏ không biết truyền đến từ nơi nào.

Chắp nhặt lại dường như đều biến thành hai chữ:

"Cứu tôi."

Lại là một đêm không thể ngủ, tôi co người lại mép giường.

Th.ần ki.nh gần như đã ở bờ vực sắp sụp đổ.

Buổi sáng hôm sau, người phụ nữ kia đang làm việc trong nhà bếp như bình thường.

Tôi thò đầu vào xem, phát hiện trên bàn có một vũng m.áu.

"069, em trai tôi đâu! Tôi muốn gặp nó!"

Cô ta thản nhiên ngước mắt nhìn tôi, sau đó giả vờ ngạc nhiên:

"Em trai gì cơ? Em trai cô đi đâu, cô không biết ư?"

Tôi chạy đến phòng camera giám sát trích xuất băng ghi hình.

Phát hiện băng ghi hình của tối qua đã hoàn toàn bị xóa hết, tôi rê chuột cầm tay.

Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, tất cả mọi chuyện đều chỉ về phía tầng cao nhất.

Gợi ý lặp lại nhiều lần, rốt cuộc là đang ám thị điều gì.

Nhịp ti.m của tôi đậ.p càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.

Tôi cầm lấy con d.ao ở bên cạnh rạ.ch một đường lên cánh tay.

Chất lỏng đỏ sậm sền sệt từ từ chảy ra.

Bấy giờ tôi cưỡ.ng é.p bản thân mình bình tĩnh trở lại.

Má.u chảy xuống bàn, bên trên đột nhiên xuất hiện chữ.

11, Bất kể nhìn thấy gì, nhất định phải duy trì bình tĩnh.

12, Khi thang máy xảy ra trục trặc, không được hoả.ng lo.ạn.

13, Ngụy trang bản thân, không được để cô ta đoán được cảm xúc của cô.

14, Trong nhà hàng không chỉ có nữ giới, chú ý đến người đội mũ.

15, Nghe thấy tiếng cảnh báo ở bên ngoài cửa sổ, lập tức ném vật nặng bên cạnh ra ngoài cửa sổ.

Sau khi nhanh chóng đọc hết, tôi mới phát hiện những điều này là quy tắc mới.

Dòng chữ xuất hiện trên máy lập tức biến mất, tâm trạng của tôi cũng từ từ bình tĩnh trở lại.

Tôi chậm rãi đi ra khỏi phòng camera giám sát.

Giống như lúc trước đứng đợi ở đại sảnh, yên lặng đợi chờ đêm tối đến.

Hôm nay có hai người khách đến, trên tay không có buộc dây đỏ.

Tôi như bình thường ghi món cho bọn họ, sau đó đưa đến nhà bếp cho người phụ nữ kia, giả vờ rằng mình không biết gì hết.

Người phụ nữ kia cũng coi như không có việc gì xảy ra, tiếp tục làm việc.

Mặc dù, tôi cũng không biết là cô ta đang bận những việc gì.

Một người khác vừa ăn vừa tước thịt, bỗng nhiên hỏi tôi:

"Ông chủ trước kia của các cô đi đâu rồi?" (Người hay đội mũ)

Tôi ngẩn người một lúc, bởi vì tôi gần như chưa từng gặp người mà bọn họ nói đến.

Tôi lắc đầu, nói bản thân là nhân viên mới tới, vẫn chưa biết rõ.

Như này xem ra, người đàn ông trên quy tắc mới nhắc đến rất có thể chính là mấu chốt.

Nửa đêm, 12 giờ, đèn bên ngoài đã tắt toàn bộ, chỉ còn lại mấy ánh nến nhỏ bé.

Cẩn thận lắng nghe sẽ phát hiện nhà hàng này yên tĩnh đến kỳ lạ.

Tôi khẽ khàng đi ra ngoài, tiến vào thang máy.

Lúc này, ngón tay của tôi dừng lại trên con số 3.

Tôi run rẩy nhấn con số này.

Thang máy bắt đầu chậm rãi đi lên, cửa mở ra.

Nhưng phía trước rõ ràng lại là tầng 2.

Tôi đóng cửa lại lần nữa, rồi ấn con số kia mấy lần.

Phát hiện mỗi lần cửa mở ra, đều là tầng 2.

Tôi đã thử mười mấy lần, thang máy hiển thị đã đến tầng 3, nhưng căn bản là không có lên.

Thang máy trục trặc, không được hoang mang.

"Nhất định là đã bỏ sót gì đó..."

"Nếu không làm sao có thể..."

Tôi nhắm mắt bắt đầu nhớ lại.

Liền nhớ đến tờ giấy cô bé kia đưa cho tôi, có một mốc thời gian.

12 giờ 30.

Lẽ nào thang máy này có thời gian quy định mới có thể đi lên?

Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, còn 5 phút nữa.

Lòng bàn tay của tôi đã toát đầy mồ hôi, tôi không biết người phụ nữ kia có khi nào sẽ đột nhiên xuất hiện không.

Đã đến 12 giờ 30, thang máy kia chầm chậm đi lên, vững vàng dừng lại ở tầng 3.

Đó là cảnh tưởng mà tôi cả đời không thể nào quên...

Trên hành lang của thang máy đâu đâu cũng là chất lỏng đông đặc, bên trên còn có rất nhiều dấu chân.

Trong bầu không khí tràn ngập một mùi lạ thường.

Nỗi sợ to lớn bao trùm lấy tôi, gần như muốn nuốt chửng lấy tôi.

Tôi đi đến trước một căn phòng, đi vào bên trong thăm dò.

Trên giá lại có các cơ quan n.ội tạ.ng khác nhau của con người đang được ngâm bảo quản, bên trên cùng có đặt mấy người quay về phía tôi, chúng giống như đang nhìn tròng trọc vào tôi vậy.

Cảnh tượng cực kỳ t.àn nh.ẫn.

Em trai tôi được đặt trên chiếc ghế, vẫn bình yên vô sự, chỉ là miệng bị dán băng dính, mắt bị bịt lại.

Tôi bịt miệng, không để mình hét ra thành tiếng.

Thang máy sáng lên, báo hiệu nó đang đi lên.

[2]

Tôi nhanh chóng trốn ra đằng sau chiếc hộp đựng đồ trong căn phòng, thu mình lại.

Tôi nghe thấy hai tiếng bước chân nặng nề đang tiến về phía này, hơi thở càng gấp hơn.

Người mở cửa căn phòng là một người đàn ông đội mũ và đeo khẩu trang, còn có người phụ nữ kia.

Bọn họ cùng nhau kéo một cậu bé đi vào, cậu bé rõ ràng đã bất tỉnh hoàn toàn.

"Xử lý nó thế nào?"

"Tối nay ra tay, bên kia cần gấp."

"Thật là phiền phức."

Người đàn ông bế cậu bé lên bàn, cầm lấy con d.ao bên cạnh chuẩn bị ra tay.

Ti.m tôi như thắt lại, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo.

15, Nghe thấy tiếng cảnh báo ở bên ngoài cửa sổ, lập tức ném vật nặng bên cạnh ra ngoài cửa sổ.

Tôi liều mạng lao ra ngoài, nhấc chiếc ghế gần đó rồi đi ra.

Người đàn ông đó và người phụ nữ kia không ngờ là tôi lại xuất hiện ở nơi đây, rõ ràng là bọn họ đang rất hoảng sợ.

Tôi đẩy bọn họ ra, loạng choạng bước ra ngoài.

"Bắt lấy cô ta!"

"Đừng để cô ta chạy!"

Một mình tôi đi qua hành lang lạnh băng, sau khi vấp phải thứ gì đó khiến tôi ngã mạnh xuống sàn.

Sau đó, tôi đã mất đi ý thức.

Khi ở trong mơ, dường như tôi đã nhìn thấy quá khứ.

Tôi đã nhìn thấy tất cả những bất công mà tôi đã phải trải qua trong quá khứ.

Những lời nói như những con d.ao đâ.m vào lồ.ng ng.ực tôi.

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, mở mắt ra, tôi đã nằm trên giường bệ.nh.

Ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, làm cay mắt tôi.

Tôi cảm thấy mình như một người đã lâu không nhìn thấy mặt trời.

Tôi cảm thấy đầu mình đ.au như búa bổ, những ký ức trước đây đang dần xuất hiện.

"Tiểu Giản, cô làm rất tốt, một tuần đã phá được án rồi!"

"Nhà hàng đó quả thực là căn cứ của hoạt động buôn bán nội tạng."

"Bây giờ những người đứng sau nhà hàng đã bị tóm gọn rồi."

Chị Hà ngồi bên cạnh tôi tỏ vẻ.

Tôi dường như vẫn chưa rời khỏi nhà hàng t* vo.ng, tôi xoa huyệt thái dương, cố gắng quay lại thực tại.

"Em và Vương Địch phối hợp thật sự quá tốt! Hoàn toàn không nhìn ra là hai người đang diễn đấy!"

Tôi nặn ra một nụ cười.

Đương nhiên là không nhìn ra được rồi.

Bởi vì cảm xúc của tôi đều là thật, những trận cãi vã trong gia đình được dàn dựng đều thực sự đã xảy ra với tôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình có bố mẹ tồi tệ, từ nhỏ đến lớn đã tích lũy rất nhiều sự bất mãn và t.ức gi.ận.

Con rối mà người phụ nữ kia cầm tình cờ lại là một người đầy oá.n h.ận và có thể nảy sinh cảm xúc b.ạo lự.c bất cứ lúc nào.

Cô ta cần một cô gái để che đậy nhà hàng của mình và khiến t.ội á.c của bọn họ trở nên hoàn hảo hơn, và không thể phá vỡ.

"Có khi bọn chúng còn trực tiếp b.ắt có.c khách hàng. Chúng thường g.ây á.n vào nửa đêm, cần phải di chuyển lên xuống liên tục."

Khi chị Hà nói, lông mày chị ấy nhíu lại.

"Thế nhưng, chị đã gặp phải rất nhiều điều kỳ lạ ở bên trong..."

Trong đầu tôi vẫn còn rất nhiều nghi vấn.

Cô gái nhảy ra khỏi cửa sổ nhưng lại biến mất, tôi nói chuyện với không khí ở trong camera giám sát, những ghi chú kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, còn có những quy tắc kia...

"Từ lúc em bước vào nhà hàng, người phụ nữ kia đã bắt đầu sử dụng th.uốc gây ả.o gi.ác cho em, khiến em xuất hiện một phần ả.o gi.ác. Mục đích là để che đậy sự thật."

"Những ả.o gi.ác kia sẽ khiến trạng thái tinh thần của em càng lúc càng tệ."

Vì vậy có thể nói những thứ tôi nhìn thấy đều là nửa thật nửa giả.

Thế nhưng, người phụ nữ kia đã l.ợi dụ.ng điểm yếu của tôi để khiến tinh thần tôi càng lúc càng s.ụp đ.ổ.

Mà lúc hai giờ sáng ngày 7 tháng 8, cô gái tôi nhìn thấy ngoài cửa sổ chính là bản thân tôi khi đó.

Lần cãi vã đó, tôi không thể chịu nổi nữa mà nh.ảy khỏi tòa nhà.

Có lẽ là mạng lớn nên tôi vẫn còn sống sót.

Cuộc sống của tôi vẫn không có bất kỳ thay đổi gì.

Nhưng từ lúc đó trở đi, tôi đã có ý định trở thành cảnh sát.

Tôi không thể chọn được mình sẽ sinh ra trong một gia đình như thế nào, nhưng tôi có thể chọn được mình sẽ trở thành người nào trong tương lai.

Tôi muốn cứu những người đang trong tình huống khốn khổ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Dù những điều đó đã qua và giờ đây tôi đã có một gia đình hạnh phúc, nhưng bóng m.a để lại, từ đầu đến cuối vẫn luôn đọng lại trong tiềm thức của tôi và rất lâu không thể xóa nhòa.

Bởi vì, có một số người lúc nào cũng muốn nu.ốt ch.ửng người khác.

Hiện giờ bọn họ đều đã bị b.ắt, tương lai cũng sẽ có vô số người được cứu.

Nỗi ki.nh hoà.ng đáng sợ, luôn luôn ở trong lòng con người.

Cho đến giờ, đây chính là toàn bộ sự thật

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh