Khuyết ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: invisible_girl

...oOo...

Khi bạn là một người hoàn toàn mới, bạn không thể nhớ gì, không biết ngày xưa mình thế nào, không thể hình dung con tim mình đã từng nhịp chung với ai chưa... bạn cũng không thể xác định liệu những ngày xưa đó, bạn đã từng có mơ ước, khao khát gì không... nếu rơi vào trường hợp đó bạn sẽ mong muốn gì... ? Bạn có thèm một nỗi nhớ không? Bạn có thèm lắng nghe một tâm sự hay một bàn tay nào đó đủ gần gũi để giúp bạn tự tin trên con đường tìm lại chính mình không? Thật khó khi bạn quá mới mà người ta lại quá cũ... lúc đó bạn chỉ có thể trông chờ vào điều kì diệu của cuộc sống... 

...oOo...

- Tuần sau cậu về Việt Nam àh?

- Ừh, học cũng xong hết rồi còn gì. Mình muốn về sớm.. đã 2 năm rồi... 

- Ưhm... giờ cậu đi đâu thế..

- Mình định mua vài thứ... chắc là nhiều chứ không vài đâu... còn cậu, bao giờ cậu về Việt Nam? 

- Tớ àh, tớ học xong thì không muốn quay về đó nữa. Phần vì ở đó ba mẹ tớ quá khắt khe, phần tớ cũng có việc bên này. Và quan trọng nhất là tớ muốn có gia đình với Ken.

- Cậu hạnh phúc thật đấy... thôi tớ đi nhé. Gặp cậu tối nay. 

- Okie, bye bye...

Nhún nhảy chân sáo, cô gái vội ra ngoài. Trong đầu cô bắt đầu lên kế hoạch mua quà về Việt Nam. Cô đang rất náo nức và hồ hởi. Có tiếng rú ga rất lớn từ phía sau cô. Cô thoáng rùng mình và lạnh gáy. Có tiếng la hét từ phía sau nữa. Cô cảm nhận những tiếng hỗn loạn đang tiến gần đến cô. Một vụ bắt cướp. 

Rầmmmmmmmm.

Cô không còn biết gì nữa.

*****************************************************

- Con gái bác bị xe tông. Gãy một bên chân và nứt xương bả vai. Chấn thương đầu khá nặng. Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho bạn ấy. Bác đừng lo quá. 

- ..............................

Bên kia đầu dây, tiếng người mẹ vỡ khóc. Vài tiếng nhốn nháo của gia đình khi biết tin cô gái bị tai nạn.

- Dạ bác qua àh. Bác sẽ đi chuyến mấy giờ... dạ... cháu sẽ đón bác. Có gì thay đổi bác liên lạc liền nhé! 

*****************************************************

- Cháu chào bác...

- Con gái bác thế nào rồi, cho bác đến bệnh viện gấp được không...

- Dạ, bác bình tĩnh ạh..

-------------------------------- 

Cô gái cùng bác sĩ nói với nhau một hồi rồi cô quay lại: 

- Bác àh, con gái bác đã được phẫu thuật. Mọi thứ ổn cả, nhưng bạn ấy đang trong tình trạng hôn mê.

- Vậy chừng nào nó tỉnh hả con... 

- Bác sĩ cũng không biết bác àh.

- Tình hình ổn hơn chút thì bác muốn đưa nó về Việt Nam, cháu hỏi giùm bác.. bác có thể chuyển nó về không. Bác không thể ở đây, bác phải về nước lại, bác cũng không thể để nó ở đây một mình... 

- Bác để cháu hỏi thử...

--------------------------------

- Không được bác àh... Bạn ấy chưa phục hồi hẳn. Khi nào bạn ấy tỉnh hẳn, bệnh viện mới có quyết định được... Bác về nhà cháu nghỉ ngơi đi.

- Ừh..

- Cháu nghĩ bác cứ để bạn ấy bên này chữa trị sẽ tốt hơn...

- Uhm... Người mẹ vẫn không ngừng khóc

--------------------------------

- Đã một tháng rồi, nó vẫn vậy sao... Bao giờ thì nó mới tỉnh.. Tiếng người mẹ rưng rức. 

- Bác àh, không ai trả lời được, bác đừng đau buồn quá. Cháu nghĩ bác về Việt Nam sắp xếp rồi qua đây ở với chúng cháu luôn đi. Như vậy bác mới đỡ lo lắng. Bác ở đây mà lo về Việt Nam, ở Việt Nam thì lại lo bên này. Cháu nghĩ bác nên thu xếp với gia đình để qua đây. Dù gì khi bạn ấy tỉnh lại thì sự có mặt của bác sẽ tốt hơn cho bạn ấy rất nhiều. 

- Ừhm, cháu nói đúng, bác sẽ quay về thu xếp. Chắc bác sẽ làm phiền cháu lâu rồi..

- Không sao đâu bác. Cháu và Ken sẽ lấy nhau, nhà cháu cũng dư phòng, bác cứ ở với bọn cháu.

***************************************************** 

2 năm trôi qua, cô gái bị tai nạn vẫn còn nằm yên trên giường bệnh. Thời gian trôi qua, mọi việc diễn biến ngang cô.. nhưng cô không hề hay biết. Cái cây xanh còn biết run mình đón nắng... còn cô.. nằm đây, sống thực vật một cách đáng thương. Vẫn khuôn mặt tươi trẻ, nhưng đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt chẳng thể gọi là nhắm nghiền, chỉ có thể nói là nó đang khép lại, khép đến khi nào thì mở ? Điều đó chỉ điều kỳ diệu của cuộc sống mới có thể trả lời. 

Cô gái nằm yên trong sự chờ đợi của nhiều người. Mẹ cô suy sụp tinh thần hẳn. Người gần như úa dần theo thời gian. Gánh nặng cuộc sống có khi không bằng tảng đá chờ đợi đè nén tâm hồn. Người ngày đêm cầu nguyện, mong chờ phép màu, hi vọng trong lòng như đêm tối le lói chút nến sáng. 

Thêm một khoảng thời gian... khi người ta gần như cạn niềm tin thì phép lạ lại đến.

Lần đầu tiên sau hơn 3 năm vô thức, biểu đồ nhận thức của cô gái bỗng có những đồ thị lên xuống chậm chạp. Bác sĩ báo tin cho người mẹ. Họ hi vọng cô đang dần nhận thức. Và đúng là phép màu. Cô gái ấy đang dần tỉnh. 

Cuộc sống với cô bây giờ như một sự tái sinh... tái sinh một cách chậm rãi. Bao nhiêu năm trên giường biến cô thành khối đá có sự sống của con người. Vẫn nhận nguồn dinh dưỡng từ các ống tiếp chuyển, vẫn thở, tim vẫn đập.. nhưng ngoài ra cô không thể làm bất cứ điều gì. Toàn thân cô tê cứng. Chỉ có đôi mắt là có thể nhắm mở để tỏ thái độ đồng ý hay không đồng ý trước các câu hỏi của mọi người. Cô vụng về nhận thức một cách tội nghiệp. Một vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Cô muốn nhấc mình khỏi cái giường dính chặt cô suốt mấy năm qua, muốn thử nhanh nhẹn như cái cô y tá áo trắng mỗi ngày vẫn đến lau chùi thân thể cho cô, muốn biết cảm giác khi ngồi bên cửa sổ, mắt hướng ra ngoài xa xăm như người đàn bà cô vẫn luôn thấy mỗi khi mở mắt.... cô thấy mọi người nói với nhau điều gì đó, cô muốn đến gần với họ. Cô muốn nhìn thấy bản thân, nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy những đầu ngón chân nhỏ bé của mình nơi cuối giường. Mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. 

- Bác sĩ àh, con gái tôi thế nào rồi ạh. Nó đã tỉnh rồi. Khi nào thì nó có thể hồi phục hoàn toàn ?

- Chúng tôi không thể đoán chắc thời gian cô ấy có thể phục hồi hoàn toàn. Cô ấy tỉnh lại là mừng rồi! Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu hỗ trợ cô ấy những bài học nhận thức, và giúp cô ấy tập luyện những kỹ năng hành động cơ bản. Quan trọng là chúng tôi cố gắng điều trị cho các cơ của con gái bà biết phản xạ có điều kiện. Sớm hay muộn còn phụ thuộc vào ý chí của cô ấy nữa.. 

- Vâng.. vâng.. tôi hiểu. Cám ơn bác sĩ!

Cô giờ như đứa trẻ 5 tuổi, tập hiểu tiếng mẹ đẻ lẫn tiếng bản xứ. Các y tá tập cho cô những bài học nói, tập sự logic trong tư duy... Bên cạnh đó, cô cũng được bắt đầu hỏi những câu gợi nhớ về quá khứ, về nhận biết người đàn bà ngày nào cũng tức trực trong phòng cô... nhưng cô không thể nhớ, và nhận biết người đàn bà bác sĩ bảo đó là mẹ cô. Mọi thứ trong tâm trí cô bây giờ là sự trắng xoá.

Thêm vài tháng trôi qua...

Cơ thể cô bắt đầu có phản ứng chút chút với tác động bên ngoài - đó là sự vui mừng vì thành công của các bác sĩ và y tá. Ngược lại, vẫn có những cái lắc đầu, những cái nhìn ngơ ngác không thể hình dung, không thể hiểu trước những vật việc cố thúc ép cô nhớ và nhận ra chúng - mỗi lần cô lắc đầu... người mẹ thở dài... người thất vọng. Cô thấy áy náy trước những cái lắc đầu của mình, cô cũng muốn gật, nhưng nó lạ quá... Cô như người khờ khạo trước những câu chuyện gợi nhớ. Cô lắng nghe, có lúc cảm thấy thích thích, có lúc cảm thấy bức bối. Đôi khi cô muốn nói người mẹ dừng những câu chuyện lại, nhưng cô thấy trong mắt người rất nhiều hi vọng, chính bản thân cô cũng thấy ngượng khi phải gọi người là mẹ. Các y tá tập nói cho cô rất ngạc nhiên vì cô không nói nhiều, thậm chí rất vụng nói. Thật ra cô nghe, và hiểu gần được tất cả, cô cũng có thể nói tuy không nhiều, nhưng cô thấy e dè, không biết phải nói thế nào, phải xưng hô ra làm sao, thế nên cô cứ cất giữ những lời nói trong cuống họng. 

Cuộc sống sau mấy năm thực vật thật khó khăn với cô. Không chỉ đau đớn về thể xác, cô còn nhận thấy một sự xót đắng trong tâm hồn. Cô thấy xa lạ với chính mình. Những gì nhận được, từ sự chăm sóc đến những cuộc hàn huyên nói chuyện, cô cũng thấy như đang được thương hại. 

Sau nhiều tháng ngồi xe lăn, các cơ mỗi ngày được xoa bóp và bấm huyệt đều đặn giúp cô dần cảm nhận được sự lưu thông của huyết mạch trong chúng. Quyết định không ngồi xe lăn, bắt đầu tập đi của bác sĩ giúp cô thấy mình bớt vô dụng hơn. Được đỡ dậy bởi cô y tá, cô thấy sự hồ hởi trong tâm trí... nhưng không ngờ, cô ngã khuỵa ngay xuống. Đôi chân suốt bao năm không vận động, giờ nó lười biếng và đau đớn khi phải chịu lực cả tấm thân. Cô mím chặt môi, một tay bấu vào xe tập đi, tay kia cô bám chặt vai cô y tá. Sức nặng của người bệnh nặng hơn người khỏe rất nhiều, cả cô y tá cũng muốn ngã khi tay cô gái cứ bám quíu lấy vai mình. Phần sợ té, phần quá tê cứng, cô không biết phải làm sao để có một tư thế bám víu thoải mái cho cả cô y tá và cô, vừa may... vị bác sĩ theo dõi bệnh án suốt thời gian cô bất tỉnh tại cái bệnh viện này xuất hiện. Anh giúp cô y tá đỡ cô gái. 

- May quá, có bác sĩ ở đây. Cô gái này coi vậy mà nặng ghê.

- Được rồi, cô đi đi. Hôm nay tôi sẽ giúp cô gái tập đi.

Bàn chân như bị dí sát mặt đất, máu như lần đầu tiên bị dồn xuống phía dưới, cô cảm giác hàng ngàn cây kim chích vào chúng. Đôi chân cô tê buốt từ phía đùi trở xuống. Lúc nằm, nó mềm nhũn vì bao năm không tập luyện, vậy mà khi đứng lên nó lại cứng như đá, muốn nó làm gì cũng không được. Bàn tay vị bác sĩ xoa bóp vào mà cô vẫn không cảm nhận được mấy. Cô chỉ thấy sự tê cứng, máu dập liên hồi xuống những ngón chân. Vị bác sĩ kiên nhẫn nhích bàn chân cô từng bước nhỏ nhặt. Đi độ nửa tiếng, người cô vã mồ hôi và thở dốc. Vị bác sĩ đỡ cô ngồi xuống ghế đá gần đó. Anh kể về anh. Anh vào thực tập trong bệnh viện này được 2 năm. Ngày nhận giấy được giữ lại làm bác sĩ tại cái bệnh viện này cũng là ngày anh nhận cấp cứu một cô gái bị cú tông quá mạnh của tên cướp. Cô bị tông và hất văng, đập toàn thân xuống lòng đường. Vì bị hất quá cao, nên khi đập đầu xuống đất, não cô đã bị một lượng máu bầm khá lớn. Bả vai cô bị nứt xương, chân bị gãy. Vị bác sĩ còn nói, lẽ ra anh quay về Việt Nam, du học xong anh muốn về quản lí bệnh viện giúp bố, nhưng khi nhận ca phẫu thuật cho cô, anh đã thay đổi ý định. Tự nhiên anh muốn chữa trị cho cô. Phần vì cô cùng quê với anh, phần gặp mẹ cô, biết mẹ cô sẽ gặp khó khăn nơi đất khách quê người, anh muốn giúp đỡ. Thì ra theo lời mẹ kể ngoài cô bạn thân đã di cư sang Anh, để nhà lại cho mẹ cô ở, thì anh là ân nhân thứ hai của cô. 

Cô đón nhận câu chuyện của anh, nói lời cám ơn, và nhờ anh đỡ giúp cô về lại phòng.

Thời gian điều trị kéo dài, cô dần thích nghi và đón nhận mọi thứ. Vị bác sĩ kiên nhẫn bên cạnh giúp đỡ cô nhiều việc. Sự quan tâm của anh làm cô gái xúc động và chút cảm tình... nhưng đó không thể gọi là yêu. Cô cảm giác mình cần một cái gì khác, một cái gì đó từ thời xa xưa đã tiềm ẩn trong cô. Bác sĩ dặn cô nên tập ghi lại những gì được nghe, sắp xếp và thử tưởng tượng về chúng, như vậy sẽ giúp cô có những nhận thức mơ hồ về quá khứ. Cô cũng làm thế, nhưng chẳng ích gì. Những câu chuyện, những cuộc gọi điện thoại hàn huyên với cô bạn thân bên Anh không giúp cô được bao nhiêu. Cả cô ấy cũng không biết nhiều về những người bạn của riêng cô. Những bạn cùng lớp du học ngày đó thì bây giờ mỗi người mỗi ngã, không còn những liên lạc mật thiết. Ban đầu cô còn cố tìm hiểu, cố gắng lượm lặt những vụn vặt từ trí nhớ mọi người mong tìm thấy một chút cô trong đó... nhưng những câu chuyện vẫn như xa lạ, cũng có những chuyện cô nghe mãi, gần như thuộc, gần như tưởng mình trong đó.. nhưng vẫn giả lắm. Cô không thấy mình đích thực trong đó. Sau này cô thôi không hỏi mọi người ngày xưa cô thế nào, cô ra làm sao, cô từng thích gì và hay đi đâu. Cô quyết định sống một cuộc sống mới hoàn toàn. 

Hôm nay cô có cái hẹn ăn tối với anh bác sĩ. Ngắm nghía mình với chiếc đầm đỏ hở nửa lưng, cô mỉm cười thấy mình thật xinh xắn trong gương. Cô xoay người và nhịp nhẹ theo điệu nhạc. Bất ngờ từ tivi, giai điệu tình ca bất hủ bỗng vang lên lời hát: 

"When I need you 

Just close my eyes and I'm with you 

And all that I so want to give you 

It's only a heartbeat away 

When I need love 

I hold out my hands and I touch love 

I never knew there was so much love 

Keeping me warm night and day...."

Một phản xạ từ tâm thức, cô nhép miệng hát mãi câu "When I need love, I hold out my hands and I touch love...I never knew there was so much love...Keeping me warm night and day...." một phút thoáng qua, cô thấy lòng mênh mang một điều gì đó... một điều mà cô cũng không thể biết nó là gì. Ngay lúc mẹ bước vào, cô quay lại hỏi: 

- Mẹ này, con có người yêu không ?

- Àh... uhmmmm.... mẹ không biết.... Người mẹ thoáng chút ngập ngừng trả lời cô gái.

- Vậy àh....

- Con có hẹn đi với bác sĩ àh?

- Dạ, tối nay con và anh ấy sẽ ăn tối. Anh ấy nói có chuyện muốn nói với con. 

- Ừh, thôi con chuẩn bị đi đi. Vui vẻ nhé.

Tiếng chuông cửa vang, đồng hồ điểm 7g30 tối, anh bác sĩ xuất hiện trước cửa nhà với bó hồng đỏ thắm. Chào người mẹ, anh và cô lên xe đến nhà hàng đã đặt chỗ trước. Cả hai đã có một bữa tối lãng mạn và vui vẻ. Bất ngờ ở nhà hàng lại mở bài hát "When I need you.." trong cô chợt dấy lên những sóng lòng lăn tăn. Những cơn sóng lòng cô không biết gọi chúng là gì, nhưng chúng lăn tăn, lan nhẹ, toả ra, và lại giao thoa, lại cho những bước sóng lớn hơn... cô thấy cảm xúc man mác buồn. Giọng anh bác sĩ làm cắt dòng suy nghĩ của cô: 

- Anh rất hạnh phúc và muốn được cầu hôn em đêm nay.

- Em... cô ngượng ngùng đáp trả... Em không biết phải nói sao, nhưng em thật sự chưa chuẩn bị cho việc này. Anh cũng biết đó, em bị mất trí, em không biết em đã từng yêu hay có hẹn với ai chưa.... 

- Anh hiểu em. Em yên tâm, nếu thật sự em từng có người khác, anh sẵn sàng rời khỏi em, vì anh hiểu hoàn cảnh của em. Nhưng một thời gian trôi qua lâu rồi, từ lúc em bị tai nạn đến giờ, đã bảy năm hơn rồi.... nếu thật sự bên em có ai đó, anh không tin là người ấy quên em suốt thời gian dài vậy. Anh chưa từng thấy một người con trai nào đủ thân thiết đến thăm em nhiều lần trong khoảng thời gian em vô thức... 

- Vậy các bạn gái của em...

- Anh cũng không thấy ai. Năm đầu còn có cô bạn thân của em là đến thường xuyên. Sau này cô ấy theo gia đình chồng định cư ở Anh, thì anh chẳng còn thấy ai ngoài mẹ em. Một thời gian dài đủ để chứng minh em không có một mối quan hệ tình cảm đủ sâu nặng. 

Cô gái thở dài. Cô thấy buồn vì nghĩ sao mình không có lấy nỗi một người quan tân chăm sóc đặc biệt suốt thời gian qua, cứ như thể khi cô nằm xuống, cô đã bị bỏ rơi, và khi cô tỉnh lại, cô là một con người mới, một cuộc sống mới, không một thứ gì đủ cũ để níu kéo cô. Cảm giác như bị quên lãng giữa cuộc sống cũ, thân thiết của mọi người nhưng lại mới và quá xa lạ làm cô hụt hẫng. Một lần nữa anh bác sĩ lại kéo cô về với thực tại... 

- Em àh, suốt thời gian qua, anh nghĩ chắc anh không cần nói em cũng hiểu anh yêu em, và rất muốn được lo cho em đến chừng nào. Làm vợ anh nhé.

- Em...

- Em không nhất thiết phải trả lời bây giờ, em cứ suy nghĩ.. Anh đợi được, anh đã đợi em hơn bảy năm rồi còn gì.. 

- Dạ, em cám ơn anh... Cô lí nhí đáp lại.

Đêm đó, cô bỗng trăn trở với giấc ngủ. Cô thèm mơ. Giấc mơ dù có xa lạ nó cũng là một phần tự nguyện của tâm trí, không ai có thể ép mình mơ thấy này hoặc kia... Từ khi biết bản thân bị mất đi nhiều ký ức qúy giá, tâm cô thường vịn vào những giấc mơ. Cô tin những giấc mơ sẽ là một phần của tâm thức. Cô ước một ngày nào đó, những ký ức ngủ quên sẽ đến với cô qua những giấc mơ. 

Từ ngày nghe bài hát "When I neeed you", cô bỗng có cảm giác nao lòng, nao đến lạ kỳ. Từ sâu thẳm, giọng nói ký ức vang trong cô có một thứ đang nằm lắng rất sâu.. rất sâu.. đang mong cô khơi nó lên.

- Mẹ nghe nói bác sĩ muốn lấy con làm vợ..

- Dạ

- Anh ấy là người tốt. Nhờ có anh ấy, mẹ mới có thể ở bên này chăm lo cho con. Ba mất sớm, mẹ có mỗi mình con. Lúc con gặp nạn, mẹ đã không biết phải làm gì, cửa hàng bên Việt Nam thì bận rộn với hàng đống đơn đặt hàng, bên này thì con mê man. Mẹ thật lúc đó không biết phải làm sao. May nhờ có gia đình bạn thân của con và bác sĩ. Cuối cùng mẹ cũng đã yên ổn bên này, và quan trọng nhất mẹ đã có lại con. Mẹ cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể thấy con cười nói, chẳng bao giờ mơ có ngày con khoẻ mạnh, có thể lập gia đình, và rồi sẽ sanh con đẻ cái như những người phụ nữ khác. Mẹ đã từng không dám mơ.. Người mẹ nghẹn lời nói về những ngày đã qua. 

Cô gái ôm mẹ. Giọt nước mắt nóng lăn xuống má. Cô không thể hình dung ngày xưa thế nào, nhưng cô cảm nhận được sự đau đớn của mẹ cô trong những ngày tháng không hi vọng của đời cô.

- Con lập gia đình với bác sĩ đi. Cuộc sống cũng đến lúc phải ổn định. 

- Mẹ cho con thêm thời gian nhé. Ngắn thôi...

Khi bạn là một người hoàn toàn mới, bạn không thể nhớ gì, không biết ngày xưa mình thế nào, không thể hình dung ra con tim mình đã từng nhịp chung với ai chưa... bạn cũng không thể xác định liệu những ngày xưa đó, bạn đã từng có mơ ước, khao khát gì không... nếu rơi vào trường hợp đó bạn sẽ mong muốn gì... ? Bạn có thèm một nỗi nhớ không? Bạn có thèm lắng nghe một tâm sự hay một bàn tay nào đó đủ gần gũi để giúp bạn tự tin trên con đường tìm lại chính mình không? Thật khó khi bạn quá mới mà người ta lại quá cũ. Một lần nữa, bạn chỉ có thể trông chờ vào điều kì diệu của cuộc sống.

Tính tới thời điểm này, đã 9 năm kề từ lúc bị tai nạn cho đến lúc tỉnh, 9 năm.. một thời gian đủ để cô mơ hồ đoán biết những ai có thể đã có trong cuộc sống của cô... 9 năm, cô không tìm thấy thêm gì ngoài việc đón nhận thêm cái mới. Không một ai đủ cũ để nói với cô rằng cô và họ từng rất cũ bên nhau. Cô quyết định đám cưới và quay về Việt Nam tổ chức lễ cưới. 

Việt Nam sau 9 năm với nhiều người có thể đã thay đổi rất nhiều, với riêng cô, Việt Nam như lần đầu đặt chân đến. Tiếc cho cô, Việt Nam 9 năm qua nhanh, thay đổi đến chóng mặt. Những con đường rộng mở, to lớn. Kênh Nhiêu Lộc ngày xưa đen đục, giờ đã được cải tạo, cây xanh hai bờ kênh làm mát cái thành phố vốn mệnh danh khói bụi, nhộn nhịp và chạy đua vũ bão với cuộc sống hiện đại. Thành phố thay đổi không hề chờ cô... thậm chí nó nhanh như thể tranh thủ lúc cô đang bị mới với chính mình thì nó phải đổi mới thật nhanh, nhanh thật nhanh để khi quay lại, cô không thể nhận ra nó.. và nó cũng vờ vĩnh không nhận ra cô từng sống trong lòng nó. Cảm giác cô quay về thành phố gọi là quê hương chỉ có chơi vơi. Mọi thứ như quay lưng với cô. 

"Cũng chẳng sao, mình đã quá mới..." Cô nhủ thầm, cố xua đi cảm giác lạc lõng, và tập quen với hình ảnh mình đã khác lắm, mình không là mình của ngày xưa.

Mẹ cô, cô, và bác sĩ quay về Việt Nam, một phần vì muốn tổ chức đám cưới ở quê nhà, phần khác vì đã lâu quá không được hít thở không khí trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Bác sĩ vui mừng vì những tháng ngày du học, làm việc xa nhà, và vì tình yêu anh nguyện sẽ làm tất cả mà đã không về suốt khoảng thời gian dài. Người mẹ hạnh phúc vì được về lại quê hương cùng con gái yêu, xém chút bà chẳng bao giờ có được giây phút này. Cô gái... cô tự hỏi không biết liệu có ai đang mong chờ cô không... nếu có, không biết người ấy có biết cô về không.. người ấy có biết cô đang có mặt ở đây không... 

- Con về Việt Nam sau nhiều năm xa cách, mẹ định tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho con. Mẹ đã mời giúp con những người bạn của con mà mẹ có thể biết. Chắc chắn là không nhiều, nhưng hi vọng con sẽ thấy vui và thoải mái.

Cô định nói mẹ đừng tổ chức làm gì, vì cô cũng không biết gì để nói với họ.. thoáng lưỡng lự.. cô lại nghĩ biết đâu có ai đó cần gặp cô. cảm giác bị bỏ rơi suốt bao năm ám ảnh cô mãi... nhất là từ lúc anh bác sĩ nói cô không có mối quan hệ nào đủ dể anh thấy có sự gần gũi thân thiết với cô thời xưa. Cô không tin trong đời mỗi người lại không có nổi một sự kết thân, gắn bó. Cứ cho là có, thì cô tin bản thân mình không quá khép kín đến không có nỗi một tình cảm nào đủ vương vấn cho cô hay ai đó... 

Reeeengngngggg...

- Điện thoại kìa mẹ. Mẹ bắt đi, con không biết nói sao với người đầu dây đâu.

- Uhm.. alo.....

- ..........................

- Aloooooo, xin lỗi có ai đang đầu dây không....

Bính boong... Chuông cửa kêu. Thấy mẹ đang bận điện thoại, cô ra ngoài mở cửa giúp mẹ... 

- Aloooooo, tôi hỏi một lần nữa...xin lỗi có ai đang đầu dây không....

- Cháu chào bác..

- Là cháu àh...

- Bác cho cháu xin gặp bạn ấy chút được không ạh...

- Nó không nhớ cháu là ai đâu.

- Cháu biết, cháu chỉ muốn hỏi thăm bạn ấy khoẻ không thôi. 

- Nó khoẻ, về đây được là khoẻ rồi. Cháu đừng quan tâm đến nó nữa. 

- Bác àh, cháu nghe nói bác có tổ chức bữa tiệc nhỏ cho bạn ấy gặp bạn bè cũ, bác có thể cho cháu đến chơi được không. Cháu hứa sẽ không làm gì cả. Bao năm qua cháu cố gắng liên lạc với bác, bác luôn từ chối và quay lưng với sự có mặt của cháu. Cháu cố gắng không dám làm phiền bác, vì cháu biết bác còn nhiều thứ bận tâm. Lần này bạn ấy về, bác cho cháu gặp bạn ấy một lần được không ạh... chỉ lần này thôi... 

- Cháu gặp nó làm gì. Bác biết mối quan hệ của nó và cháu ngày xưa. Bác không quá khắt khe với hai đứa dù bác không hề tán đồng chuyện hai đứa có tình cảm với nhau. Bác thương nó, hiểu nó, nên coi như là tạm chấp nhận cháu. Việc nó bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, bác không hề vui mừng, bác rất đau xót... nhưng giờ nó đã quên mọi thứ, bác có chút mừng vì nó đã quên cháu, quên chuyện tình cảm ngày xưa. Bác xin cháu hãy để mọi thứ ngủ yên. Nó sẽ lập gia đình. Cháu thương nó thì để nó hạnh phúc. Đừng để nó dằn vặt với chuyện tình cảm ngày xưa của hai đứa... 

Giọng người mẹ nửa cứng rắn, nửa xót xa, nửa van xin.... Đầu dây bên kia im lặng, vài tiếng nấc nhẹ...

- Bác nói cháu hiểu không... cháu hiểu cho bác và thương nó. Đừng tìm nó, đừng khuấy động mọi thứ đã ngủ quá lâu. 

- Dạ... Đầu dây vẫn nấc nghẹn.

- Bác cám ơn cháu.

- Dạ, cháu chào bác...

Người mẹ vừa cúp máy, cô gái cũng từ ngoài vườn bước vào:

- Mẹ vừa nói chuỵên xong àh, ai mà lâu thế ?

- Một người bạn cũ... 

- Trông mẹ có vẻ xúc động..

- Không, đâu có gì đâu... Con ra vườn làm gì thế?

- Àh, nãy điện thoại vừa reng, thì cũng có người bấm chuông cửa, thấy mẹ đang bận điện thoại nên con ra xem, chỉ là ông giao hoa, bác sĩ gởi hoa cho con. 

- Vậy àh, thế hoa đâu ?

- Lúc ông giao hoa đi, con định quay trở vào nhà thì thấy cây xương rồng ngoài vườn đang nhú bông. Cái cây đó ngộ mẹ nhỉ, người gai góc không vậy mà vẫn có thể ra được cái hoa be bé đỏ thắm... Tự nhiên con đứng nhìn nó mãi, để quên hoa của bác sĩ ngoài đó luôn rồi.. 

- Hèn gì con đứng ngoài vườn lâu thế... ra mang hoa vào đi. Àh con cũng nên gọi bác sĩ là chồng đi. Cứ kêu bác sĩ hoài, xa lạ quá. Dù gì tuần sau hai đứa cũng làm đám cưới rồi.

- Dạ.. cô gái nhỏ giọng.

Cô gái bần thần trước gương, không biết nên mặc đồ gì cho bữa tiệc của mình. "Một người xa lạ trong bữa tiệc chào đón người cũ..." cô gái nhủ thầm. Nhìn vào tấm hình mẹ cô đưa khi mới tỉnh lại, cô thấy mình ngày xưa để mái tóc dài ngang vai, mặc áo sơmi tắng với đầm jean đơn giản, cô ngày đó thật tươi trẻ. Tính ra thì bây giờ và ngày xưa ấy, cô không khác là bao. Có lẽ vì cuộc sống không buộc cô quá lo toan nên cô không thêm tuổi nhiều. 

Bạn bè trong bữa tiệc chỉ 8 người. Nếu nói cô không quen họ thì không hẳn. Ngày còn chữa bệnh bên nước ngoài, thỉnh thoảng mẹ cô vẫn kết nối điện thoại đường dài cho cô nói chuyện với họ, mong muốn cô tìm lại chút mình qua những câu chuyện giải khuây. Mới tỉnh lại thì mọi người còn chào đón những cuộc nói chuyện cùng cô, nhưng sau đó cứ phải gượng ép bắt nhau nhớ, mọi người cũng nản, bản thân cô cũng áy náy... dần dần, các cuộc nói chuyện vơi dần.. và cũng thôi không dò xét về ngày xưa, có lẽ vì vậy ngày xưa của cô như con thuyền mỗi lúc lại bị dạt xa. Mọi người trêu cô sau bao năm vẫn thế, hôm nay mặc áo sơmi trắng và quần jean, nhìn vẫn như ngày xưa, không thay đổi nhiều. Cô tinh nghịch đùa lại "có lẽ vì mình sống chậm hơn các bạn, mình tạm ngưng vài năm... nên mới không thay đổi bao nhiêu".. Mọi người cười khi nghe cô đùa thế. 

Tiệc vui cũng tàn. Cô tiễn mọi người ra cửa, hẹn gặp lại trong đám cưới của mình. Khi mọi người lên xe về cả, cô vô tình bắt gặp một bóng dáng phớt ngang. Cô không thể nhận ra ai, dáng người ấy cũng đi nhanh quá nên cô cũng thôi không chú tâm. 

- Em ngủ chưa ?

- Chưa anh àh..

- Em ngủ sớm đi, hôm nay gặp bạn bè chắc cũng mệt. Nhớ mai anh qua chở em đi mua ít đồ cho đám cưới nhé.

- Dạ.

Cô buông máy. Yêu bác sĩ không? Cô biết lòng mình không yêu nhiều. Cảm tình và cảm kích thì có, nhưng yêu thì có lẽ là không. Nhưng bao năm qua, anh lo lắng, chăm sóc cô và mẹ, phần cô bây giờ cuộc sống cũng không thể làm chủ nhiều. Mọi sắp đặt cô trông chờ vào mẹ. Có lẽ khi mất trí, nhận ra mình bơ vơ giữa cuộc sống lạ thì người ta tự yếu nhát đi. Làm gì cô cũng e dè, gặp ai đó cười với mình, cô cũng gượng gạo cười lại, cô ngại sợ bỏ sót một người thân quen. Có gì xót hơn khi bên ngoài như vỏ bọc che dấu một bản thân sợ và ngại với chính bản thân đó. Phải mất một thời gian dài cô mới tập quen cảm giác hờ hững với những cái được gọi là cũ với cô. Khi không thể nhớ ra điều gì đó thì tốt nhất là phải thờ ơ. Đừng gượng ép, như thế sẽ mệt và bất mãn với chính bản thân. Khi đã lỡ quên, hãy cứ quên. Cô bâng quơ, và thiếp đi lúc nào chẳng biết. 

Sáng hôm sau, vừa thức dậy và vệ sinh thân thể xong.. Bước xuống cầu thang, cô đã thấy mẹ cùng bác sĩ đang cười nói vui vẻ ở phòng khách. Vội quay ngược lên phòng, cô mặc lại bộ đồ hôm qua, trở xuống, chào mẹ và ra ngoài cùng bác sĩ. 

Dạo mua đồ linh tinh cho đám cưới. Anh và cô ra khu nhà thờ Đức Bà, chọn quán cafe ngay góc đường để có thể vừa uống vừa ngắm mọi thứ và người qua đường. Chợt điện thoại di động anh reng... Anh nghe xong và quay lại bảo cô: 

- Anh có việc ghé qua bệnh viện bố gấp, em đi cùng không hay muốn thoải mái một mình..

- Uhm... Hay anh cứ về với bố đi. Em thư giãn riêng chút..

- Ừh.. lát em đón taxi về nhé. Về tới nhà nhớ báo anh liền nhé. Thôi anh đi đây. 

Cô ở lại một mình. Thả lỏng. Mọi suy tưởng được dịp lại tuôn trào. Cô thầm nghĩ, không biết ngày xưa có bao giờ mình đến đây không, nếu có mình đã từng đi với ai. Lúc đó mình có hạnh phúc không. Mình thế nào, người ấy thế nào, cảnh vật ngày ấy thế nào? Qua mắt kính râm, cô thấy dịu mắt khi nhìn ra đường... ước ký ức cô cũng có một lăng kính đủ để soi tìm quá khứ. Chút ít thôi cũng được. Cô chẳng cần biết nhiều, cô chỉ thèm biết liệu ngày xưa có vòng tay nào bảo bọc, che chở, nâng đỡ cô giữa bộn bề cuộc sống không? Tính tiền cafe, cô rảo bước chậm rãi quanh nhà thờ Đức Bà. 

- Thụy An, phải bạn không?

Một giọng nói khiến cô phải quay lại. Thụy An là tên cô, cô biết, nhưng đã lâu mọi người không gọi thế nữa. Cô chỉ nghe cái tên đó trong các câu chuyện kể lại. Dần dần, cô tự biết tên đó là của một nhân vật thuộc về quá khứ. Còn cô bây giờ có một cái tên mới hơn, xứng đáng với con người mới tinh của cô. Khẽ ngập ngừng cô gật đầu chào: 

- Mình là Thụy An, bạn là...

- Bạn không nhớ mình àh...

- Xin lỗi, cuộc sống mình bị đảo lộn từ một vụ tai nạn, mình...

- Không cần nói đâu, mình biết rồi. Bạn bị mất trí. Không sao. Mình đâu có trách bạn quên mình. 

- Ohh... cám ơn bạn. Bạn tên gì thế?

- Cứ gọi mình là Người Quen...

- Uhm...

Cô lén nhìn Người Quen. Một cô gái, cũng áo sơ mi trắng và quần jean như cô.. mái tóc ngắn khiến cô ấy trông có vẻ cá tính và mạnh mẽ hơn chút. Trông cô ấy có vẻ gì đó gần gũi. 

- Người Quen, bạn làm gì ở đây thế.

- Mình đợi bạn.

- Đợi mình àh... cô lúng túng hỏi...

- Cũng không hẳn...mình đùa đấy... Người Quen phì cười... bạn rảnh không, mình kiếm chỗ uống nước đi.

- Uhm... okie... 

Cô cầm điện thoại gọi cho bác sĩ "Anh àh, em sẽ về trễ chút, có lẽ tới tối em mới về. Em gặp lại bạn của tối hôm qua nên em muốn đi chơi chút" "Ừh, em cứ đi chơi.. có gì báo anh biết ngay nhé" "Dạ". Cúp máy, cô cũng không hiểu sao mình lại nói dối bác sĩ chuyện mình gặp bạn của tối qua, thật ra cô bạn này hoàn toàn mới với cô, cô chưa từng gặp bao giờ, vậy mà cô lại sẵn lòng đi... 

Lên xe cùng Người Quen, cô được đưa đến một quán cafe giữa sông nuớc. Cảnh vật yên tĩnh và xanh mát. Lòng cô chợt dịu, cứ như thể nó đã mệt mỏi bao ngày rồi. Cô và Người Quen nói vài chuyện bâng quơ. Thời gian chậm chạp trôi qua giữa hai người. Cô gái ngập ngừng với bao suy nghĩ trong đầu. Lòng và tâm trí cô lúc thì trống rỗng, lúc thì lại mơ hồ hỗn độn những điều mà chính cô cũng không thể hiểu nó đang muốn hướng về gì.

- Người Quen này, ngày xưa mình và bạn có chơi thân không...?

- Có.

- Thân nhiều không?

- Rất nhiều... Người Quen mỉm cười buông lời.

- Sao bạn không liên lạc với mình suốt thời gian qua?

- Mình... 

- Người Quen, lúc đó mình mong có một người thật sự quan tâm với mình!

- Thụy An đã có mẹ và bác sĩ rồi...

- Mẹ dĩ nhiên là sẽ bên mình, bác sĩ .... anh ấy làm đúng trách nhiệm của bản thân, sau này phát sinh tình cảm với mình. Khi mình tỉnh và dần ý thức được mọi thứ, mình thấy bơ vơ lắm, mình cảm giác bị bỏ quên, không ai nhớ tới mình. 

- Mình chưa từng quên bạn... Mình rất muốn liên lạc với bạn nhưng không thể. Mình muốn đến bên bạn nhưng bạn ở một đất nước xa với mình quá... 

- Người Quen, có gì đâu. Mình xin lỗi, không hiểu sao tự nhiên mình lại nói chuyện như thể đang trách mắng bạn. Mình cũng không biết cảm xúc gì đang xảy ra với mình... Mình... 

- Không sao, Thụy An, bạn nghĩ gì thì cứ nói. Mình nghe hết. Bạn nói gì cũng được...

- Vì sao ?..

- Vì chúng ta là bạn tốt...

Câu nói Người Quen thốt ra như một giọt nước rơi nhẹ xuống mặt hồ.. Mọi thứ như đang xáo động bỗng tĩnh lặng. Cô gái chợt im, mở to mắt nhìn Người Quen.. "bạn tốt, bạn tốt..." cô nghe có chút xót trong lời nói. Cô và Người Quen cùng im lặng, nhìn về phía xa. 

- Người Quen, mọi thứ sẽ cùng gặp nhau phía chân trời đúng không?

- Ừh..

- Mình không biết ngày xưa mình có từng yêu ai không. Mình nghĩ là có... không hiểu sao mình có những cảm xúc ngớ ngẩn lắm. Mình từng nghĩ rằng có một cái gì đó đang đợi mình, đang chờ mình khơi nguồn, chỉ vì mình không thể nhớ hay biết chút ít về nó, nên mình đành để nó lững lờ. Mình cứ day dứt về nó mãi. Mình từng có tình yêu đúng không nhỉ? Người Quen, bạn nói mình là bạn thân, bạn tốt... hãy nói chút ít những gì bạn biết cho mình nghe đi... 

- Nghe này Thụy An, nếu bạn hỏi để nhớ về ngày xưa thì đừng hỏi... chín năm qua đã là một nấm mồ đủ lớn để chôn vùi tất cả. hãy để nó ngủ yên. Nếu hỏi chỉ để biết thì càng không nên hỏi, vì bạn biết cũng không thể thay đổi, cho dù có thể thì cũng không cần thiết. Hiện tại và tương lai đừng để quá khứ xáo trộn. 

- Người Quen àh, nếu mọi thứ sẽ cùng gặp một điểm, mình sợ một ngày nào đó mình nhớ lại tất cả.. mình sẽ phải đối mặt thế nào. Bác sĩ và tình yêu xưa...

- Thụy An, chuyện đã xảy ra, nó không phải do bạn... 

- Nhưng...

- Đừng nhưng gì cả... hãy hứa với mình, dù sau này bạn nhớ ra bất cứ điều gì, thì hãy coi như đó là vụn ký ức ghé thăm bạn. Đừng nặng lòng vì nó.

Cô gái bật khóc. Cô cũng không hiểu tại sao. Suốt thời gian qua, nuớc mắt hình như không phải bạn cô. Không một điều gì làm cô khóc, vì cô sống như trôi theo mọi việc. Không gì đủ làm cô xé lòng. 

Cô và Người Quen cùng im lặng. Quán cafe chợt vang lên bài hát dấy lòng cô năm xưa. Chợt cả hai cùng hát "When I need love, I hold out my hands and I touch love...I never knew there was so much love...Keeping me warm night and day..." . Mỗi khi nghe lời bài hát này, lòng cô gái lại rung những hồi chuông cảm xúc.

- Người Quen, mình cảm nhận bạn rất gần gũi với mình. Cảm giác này... chính xác hơn là mình không thể biết nếu không gặp bạn. Bạn đã yêu ai chưa?

- Rồi.

- Bạn đã làm gì với tình yêu của bạn?

- Mình đã yêu rất nhiều và đã chờ đợi... 

- Chờ đợi thế nào..

- Bỏ tất cả để chờ đợi.. chờ đợi theo một cách tuyệt vọng.

- Vậy àh... Kể mình nghe chuyện của bạn đi...

- Đừng hỏi An àh, chuyện tình cảm của mình buồn lắm.. nhắc lại làm mình cảm thấy nghẹn thở..

- Uhm, mình sẽ không hỏi nữa....

- An thích bài hát này không?

- Thích... nhưng mình cảm thấy chút nao lòng khi nghe nó..

- Bạn đã từng rất thích nó...

- Oh.. vậy àh... Hèn gì nó gợi cho mình một điều gì đó.. mông lung lắm...mình cũng chẳng biết nói sao... 

Trời chiều nhanh buông. Bóng tối dần phủ xuống mọi cảnh vật. Cô gái và Người Quen bên nhau. Họ trò chuyện nhẹ nhàng, khoảng lặng đôi khi diễn ra, nhưng cả hai không hề thấy ngột ngạt. Mỗi khi đó, cô gái và Người Quen tự thả lòng mình lững lờ. Cả hai - cảm xúc trong lòng như sóng vỗ mạn thuyền làm nó lắc lư, nhưng con thuyền thì lại trôi như vô định. Nhìn lên bầu trời giờ đã tối đen, nhiều vì sao đang nhấp nháy. Trăng tròn và sáng. Cô gái chợt hỏi:

- Người Quen này, bạn thích trăng tròn hay trăng khuyết?

- Mình thích ánh sáng của trăng, nó làm mình thấy dịu và thanh tịnh, còn tròn hay khuyết, mình đôi khi không quan tâm. Thụy An thế nào?

- Mình không thích trăng tròn. Trăng tròn rồi sẽ khuyết. Mình không muốn cuộc sống như trăng tròn một ngày nào đó sẽ khuyết. Không biết ngày xưa mình có thích trăng không, nhưng mình của hôm nay thì hay nhìn trăng và suy nghĩ lắm...

- An nghĩ gì...?

- Mình thường nhìn trăng và ví ký ức của mình như trăng khuyết, và mình tin một ngày nào đó nó sẽ tròn.

- Nếu một ngày nào đó nó tròn thì sẽ thế nào?

- Mình cũng không biết nữa.... Mình ước ký ức mình có một lăng kính để qua đó mình có thể tìm thấy chút gì. Mình ước mình có thể biết điều gì đó trước khi quá muộn.

- Thụy An, có những chuyện không phải do mình quyết định. Cuộc sống của bạn là một sự đánh đố to lớn. Bản lĩnh cuộc sống là khi bị buộc vào thử thách, bạn phải đối diện và đi tiếp. Đừng dừng hay quay lại.

- Vì sao?

- Vì đó là cách sống đúng nhất. Cuộc sống là guồng quay khổng lồ, mỗi chúng ta chỉ là những bánh răng rất nhỏ. Chúng ta đang quay theo nó. Mọi thứ sẽ bị đảo lộn khi bạn dừng hay ngược lại. Hãy để nó quay theo đúng vòng của nó...

- Tại sao mình phải phụ thuộc vào cuộc sống mà mình không làm chủ nó...

- Vì rất nhiều thứ...

Cô gái im lặng. Những lời của Người Quen nghe ẩn chứa điều gì đó mà cô không thể đoán ra. Cô chỉ có thể mỉm cười đáp trả thay cho lời cảm ơn ngượng ngập nơi cửa miệng. Cô muốn hỏi nhiều điều về Người Quen nhưng lòng lại áy náy vì cảm giác Người Quen đang cố cứng cỏi khi buông những lời nói sâu xa ....

- Tuần sau mình sẽ rời Sài Gòn.

- Khi nào? Người Quen sẽ đi đâu thế?

- Mình xin công ty cho mình qua Singapore làm việc. Mình đã thi và đậu rồi. 

- Người Quen... bạn có thể dự đám cưới của mình không.. tuần sau đó. Thứ 7?

- Bắt đầu mai là mình sẽ rất bận, mình sẽ phải làm rất nhiều việc và chuẩn bị nhiều thứ cho công việc bên Sing của mình. Và ngày mình đi cũng là ngày thứ 7, rất tiếc mình không thể gặp bạn lại. Chúc bạn đám cưới vui vẻ và hạnh phúc.

- Mình sẽ rất buồn đó. 

- ...............

- Lâu lắm rồi, mình mới có cảm giác chia sẻ và gần gũi với một người thuộc về quá khứ trong ký ức mình. Mình vẫn chưa thể nhớ rõ về bạn, nhưng mình tin ngày xưa chúng ta rất thân. Cách bạn nói chuyện cho mình thấy bạn rất tốt và quan tâm đến mình.

- Chúng ta là bạn tốt mà.

- Uhm...

- Mình ăn tối chút gì đi.... Sau đó mình đưa bạn về nhé...

-------------------------------------------------------------------------------

Sau ngày gặp Người Quen, cô gái cảm thấy vui và phấn chấn hơn. Cô hiểu đã đến lúc phải khép lại và thôi suy nghĩ về những chuyện ngày xưa, cô bây giờ sẽ sống theo đúng sự sắp đặt của cuộc đời. 

Mỗi ngày, thời gian ít ỏi 24 tiếng đồng hồ, vì thế ngày cưới đến thật nhanh, ngày mai là cô sẽ lấy chồng.

- Thụy An... có chậu bông gởi tặng con kìa.

Một chậu hoa xương rồng nở được hai bông nhỏ xíu và đỏ thắm, kèm theo là tấm thiệp chúc cô hạnh phúc kèm lời gửi gắm: 

"Gởi Thụy An,

Mình còn nhớ ngày xưa bạn rất thích cây xương rồng, bạn bảo rằng loài xương rồng là loại cây bản lĩnh nhất. Nó chỉ chọn sống ở những nơi khắt khe. Không cần quá nhiều sự chăm sóc, xương rồng vẫn sẽ gai góc, vẫn tươi theo kiểu xù xì... và sẽ cười với ngày mới bằng hoa đỏ. Bây giờ bạn thích nhìn trăng. Trăng khuyết rồi sẽ tròn, trăng tròn rồi sẽ khuyết. Đừng buồn ký ức khuyết của bạn. Chuyện gì đến sẽ đến. Cuộc sống luôn là đủ và thiếu. Hãy sống như hoa xương rồng.

Chúc vui và hạnh phúc. 

Đọc những dòng chữ Người Quen, cô thấy vui và cảm động lắm. "Mình đã từng thích xương rồng... hèn gì lúc ra mở cửa nhận hoa ký gởi của anh bác sĩ, mình đã dừng chân bị thu hút ngay bởi cái cây gai góc này... – Thụy An nhoẻn miệng cười. 

--------------------------------------------

- Ngày mai đám cưới Thụy An àh, thế cậu có đi không?

- Không.. mình nói với Thụy An là mình qua Sing ngay ngày cưới của cô ấy.

- Gặp Thụy An, sao cậu không nói chuyện ngày xưa của hai người...

- Nói làm gì....?

- Chỉ để nhớ, để biết hai người từng có những khoảnh khắc rất yêu...

- Uhm.. Có những nỗi nhớ làm người ta thấy hạnh phúc, có những nỗi nhớ sẽ làm người ta nặng lòng... vậy bắt người ta nhớ làm gì. Chín năm qua, mình không thể đến bên Thụy An, giờ mình không có quyền khuấy động cuộc sống đang bình lặng của cô ấy.

- Nhưng bạn nói, cô ấy không thể nhớ gì... Vậy thì chỉ nhắc vài kỷ niệm của hai người, chẳng qua là thêm gia vị cho ký ức cô ấy... 

- Kỷ niệm của mình và cô ấy hoàn toàn đậm màu tình yêu của hai người con gái... khi biết được một tí của ngày xưa.. cô ấy sẽ thế nào. Cô ấy liệu có còn vẹn nguyên bản chất không... Có khi bây giờ cô ấy sẽ nói chuyện đó sẽ là không thể...

- ...........

- Vậy nói ra làm gì.

Đêm khuya lặng. Ngày mai, Thụy An lấy chồng. Người Quen đêm nay bên màn hình sáo rỗng về tương lai cô từng mong chờ. Thật sự cô cũng không dám hi vọng khi về Việt Nam, Thụy An sẽ bên cô như trong những giấc mơ ám ảnh suốt 9 năm, bởi cô biết mọi thứ đã quá lặng. Lặng bình yên đến nỗi chính cô cũng không dám khuấy vào. Cô tự trách mình hèn nhát không dám nói về bản chất của cả hai vào thời xưa, nhưng thật tế cô không đủ can đảm phơi bày mọi thứ khi có thể hình dung ra bao điều sẽ xảy ra, mà cô tin chắc nó sẽ là như thế... 

- Sao cậu nói với mình rằng cậu sẽ tìm Thụy An.. và cố níu cô ấy về ký ức của hai người.. vậy mà bây giờ câu lại buông xuôi vậy...

- Nếu cái hôm mình gọi qua nhà Thụy An và gặp được cô ấy.. chắc mình đã có thể huỵch toẹt tất cả... vì bao yêu thương, bao nhớ nhung, bao dằn vặt trong lòng mình suốt nhiều năm qua... tất cả... tất cả chỉ muốn tràn ra ngay lúc đó. Nhưng....

- Nhưng sao...? Sao lại đã không thể?

- Rất tiếc mình đã gặp mẹ cô ấy. Bác ấy đã từng rất thương mình như thương cô ấy. Khi bác ấy nói hãy để mọi thứ ngủ yên thì lý trí mình như được thức tỉnh. Mình cảm giác rất đau nhưng đúng là những gì thuộc về quá khứ thì đừng nên để nó dằn vặt hiện tại và tương lai làm gì...

- ............

- Cậu biết không? Ngay khi biết tin cô ấy xuống sân bay. Mình đã gần như bấn loạn. Mình đã có mặt ở sân bay, đã thấy cô ấy cùng mẹ và chồng sắp cưới... nhưng rồi chợt mình biết có những vị trí buộc mình phải đứng vào... và chính vì biết rõ mình ở vị trí nào nên mình không dám rời nó.

- Cậu sẽ đứng ở vị trí đó đến bao giờ?

- Mình sẽ đứng yên ở đây.. mãi mãi. Mọi thứ có lẽ cần ngủ yên... mình không thể vì bản thân mình cao quá khiến hạnh phúc là tròn với mình và khuyết với người khác. Mình chấp nhận khuyết đi một chút... 

- Mình thương cậu lắm. Hãy cố gắng lên....

Người Quen nức nở bên màn hình chat cùng bạn.

Ngày mai đám cưới Thụy An... còn cô... tuần sau cô mới chính thức qua Sing, rời bỏ Sài Gòn, rời bỏ những kỷ niệm yêu xưa và những dằn vặt làm vỡ vụn tim cô suốt bao năm. Cô sẽ tự tay mình chôn vùi nó. Còn việc đến khi nào mọi thứ được khơi sáng, cái đó cô nhường sự quyết định lại cho định mệnh./.

(The end)

*********************************************

Có những cơ hội là nút thắt của định mệnh. 

Bạn có tin điều đó không...?

Người Quen gọi điện cho Thụy An... lẽ ra cô đã có thể nhấc máy nghe.. và nếu cô bắt cuộc điện thoại hôm đó, Người Quen sẽ nói tất cả những gì cô bị ám ảnh bởi giấc mơ chờ đợi suốt 9 năm qua. Nhưng Thụy An đã nhường cho mẹ, đi mở cửa để nhận quà, vô tình dừng chân ngơ ngẩn bên chậu xương rồng – loài hoa cô từng yêu thích – đến lúc cô vào thì người mẹ cũng vừa xong cuộc điện thoại.

Có những khoảnh khắc trùng hợp nhau đến nỗi tạo ra nghịch lý cuộc sống.

Bây giờ và tương lai có thể đã hoàn toàn thay đổi nếu Thụy An nhấc cuộc điện thoại hôm đó. Nhưng tất cả đã được sắp đặt như thể đó chính là định mệnh... vậy thì hãy sống theo cách làm nó dễ thở nhất. Định mệnh sẽ tạo nên số phận như thế nào đây? Mong nó đừng quá thử thách. Mong ký ức nếu có thể hãy mãi là trăng khuyết...

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro