Những cú phone đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lynn
Dạng: Tình cảm
Ngày: 2 tháng 10 năm 2006
Editor: DrHate
Chú ý: Truyện này viết tặng các thành viên đã thành niên của Asian Labrys. Cấm các em vị thành niên đọc truyện này.

...oOo...

Loan rời Việt nam đã được mười lăm năm, cô đến Hoa Kỳ chỉ có một thân một mình. Chị của Loan làm việc ở ngoại quốc nên chỉ về Mỹ lo cho Loan được một tháng rồi phải trở về đi làm. Không ngôn ngữ, không nghề nghiệp, không người thân, không bạn bè, Loan lủi thủi sống một mình, vừa đi học, vừa đi làm, vừa thương nhớ Hà. 

Loan ở Việt Nam, sống với Hà như một đôi uyên ương. Tình yêu đến tự nhiên và không suy nghĩ, gia đình hai bên thấy hai đứa thương nhau quá nên cũng chẳng nói gì, vã lại, tính tình của Loan và Hà đối với gia đình đôi bên cũng dễ thương nên cả hai nhà dù không nói ra nhưng rất thương hai đứa như con. Nhất là Hà, không ai có thể không thương được Hà, cô là y tá ở bệnh viện Phước Kiến, có lẽ nghề nghiệp của cô đã rèn luyện cho cô thành một người rất kiên nhẫn và rộng lượng, cô chỉ hơn Loan có ba tuổi nhưng mà cái gì cô cũng nhường Loan, Hà chiều chuộng Loan đến nỗi Loan cứ tưởng trên đời này không ai bằng cô. Có những đêm cúp điện, trời Sài Gòn thật là nóng, Hà nằm bên cạnh, quạt cho Loan cả đêm. Họ sống với nhau đầm ấm và hạnh phúc cho đến ngày Loan có giấy bảo lãnh đi Mỹ.

Mười năm nhìn lại, Loan vẫn không hiểu quyết định đi Mỹ của cô là đúng hay sai? Cô chỉ biết trong thời gian đó, cô đã cố gắng đi học, cố gắng làm việc để không phải nhờ cậy đến ai, có phải đó cũng là ý muốn của Hà hay sao? Nhưng mà cuộc sống của thân gái nơi đất khách quê người không dễ dàng như Loan nghĩ, không có Hà bên cạnh để che chở, bảo vệ cô, Loan thấy thật là cô đơn. Cô đi giữa cuộc đời, đơn độc và nhớ nhung.

Loan còn nhớ trong khoảng thời gian còn đi học, vì không có tiền, cô phải thuê phòng chung với những người đàn ông bê bối, thô lỗ. Những đứa con gái khác, họ có gia đình, có người thân, đâu có sống một mình như Loan? Mặc dù họ không làm gì Loan ngoài việc say rượu lên rồi cợt nhã với cô, nhưng cô vẫn thấy khổ sở khi phải thuê nhà chung với họ. Vậy mà cô cũng ráng nhịn ăn, nhịn mặc, sống chung với những tên đàn ông bẩn thỉu đó, để dành tiền gửi về cho Hà, những lá thư cô gửi về, không một lời than vãn, không một tiếng hờn oán. Cuộc đời biến Loan từ một cô gái được cưng chiều, dễ thương, vui vẻ thành một kẻ chai đá, thờ ơ. Loan đã thật sự đánh mất thiên đường của mình từ ngày cô rời bỏ Việt Nam. Nơi thiên đường đó là tình yêu lúc nào cũng rộng lượng của Hà, là những buổi sáng ngủ dậy cảm nhận được hơi ấm của người thương, là những buổi tối Hà đi làm thêm ở phòng mạch về, Loan chờ Hà về cùng ăn cơm, chưa đi đã có người nhớ, chưa về đã thấy có người mong.

Loan sống một mình như vậy mười năm, buổi sáng đi làm hãng bánh mì, buổi chiều về đi học, người ta lấy cùng một chứng chỉ, chỉ cần có sáu năm, Loan mất mười năm vì phải đi làm để nuôi thân, vì phải chống chọi với cuộc đời để sống còn, vì phải dọn nhà năm lần, một lần vì bị hãm hiếp, hai lần vì bị ông chủ làm bậy, hai lần kia thì không chịu nỗi vì họ ồn ào nhậu nhẹt tối ngày, cô không có một chỗ nào yên tĩnh để học hành, nghỉ ngơi.

Học xong ra trường, việc trước tiên là Loan mướn nhà ở riêng, Loan đã khóc trong cái ngày đầu tiên làm chủ cái apartment nhỏ bé của mình, khóc vì sung sướng và hãnh diện, khóc vì cô đã vượt được bao nhiêu cám dỗ của cuộc đời để trở thành một người phụ nữ có thể tự làm chủ mình. Cô đã chứng kiến biết bao nhiêu người bạn của cô, vì chịu không nỗi những áp lực của gia đình và xã hội, đã phải làm những việc không như ý muốn của mình và cuối cùng sống trong một cuộc đời đau khổ, không lối thoát. Giờ đây, Loan đã có bằng cấp, đã có công việc vững trải, cô có thể dễ dàng quyết định mọi việc cho cuộc đời của mình. Chỉ có những đêm dài mất ngủ, cô nằm trằn trọc nhớ thương Hà, Hà bây giờ đã lập gia đình, đã làm bà chủ của hai ba nhà máy sản xuất cao su. Hà đã trở thành một dĩ vãng đẹp của Loan, bây giờ nếu có gặp nhau đi nữa thì cũng chỉ là hai người xa lạ, dù hai người xa lạ ấy vẫn còn rất thương nhau. 

Vì hai người cách nhau ba tiếng cho nên khi Tú gọi cho Loan thì bao giờ cũng là đã gần nửa đêm.

Dĩ nhiên rồi, họ quen nhau qua mạng, còn chỗ nào khác bây giờ? Nơi đây là đất khách quê người, tìm được một người đồng chủng đã là khó chứ đừng nói tới tìm được một người đồng tính. Vậy mà hai người đã tìm được nhau, nhưng mà chỉ tìm được nhau qua hơi thở, qua giọng nói và qua những cú phone về đêm. Mà những cú phone không trùng giờ giấc, nó lại càng quay quắc, ngăn trở. Chín giờ tối của Loan là sáu giờ chiều của Tú, giờ này thì Tú mới đi làm về, đang ngồi một mình trong xe, chờ cho đường hết kẹt để về nhà, mệt mỏi và đói bụng, nhưng vẫn gọi về cho Loan. Chín giờ tối của Tú là mười hai giờ đêm của Loan, cô buồn ngủ đến đỏ cả mắt mà vẫn bắt phone của Tú, dù cô biết rằng ngày mai đi làm, sẽ vất vã lắm vì thiếu ngủ.

Từ ngày quen biết Tú, hình như Loan đã có nhiều thay đổi, cô không còn mang cái vẻ hững hờ, lạnh nhạt của một người đã từng trải qua quá nhiều đau khổ, Loan đã bắt đầu có những nụ cười vu vơ khi nghĩ đến Tú, những cú phone của Tú gọi, mang lại cho Loan những nỗi rộn ràng, sôi nỗi mà cô đã đánh mất từ lâu, tim của cô ngập chìm trong hạnh phúc mỗi một lần tiếng chuông điện thoại của Tú reo vang. Họ nói từ những chuyện nhỏ nhặt như hôm nay Loan và Tú sẽ làm gì trong ngày hôm đó, cho đến những chuyện tính toán đến tương lai của hai người. Lần đầu tiên từ ngày rời bỏ quê hương, có lẽ đây là lần đầu tiên Loan được sống trở lại thiên đường của mình, cô chỉ muốn quên đi những ngày tháng đớn đau của cuộc đời lầm lạc này để bắt đầu làm lại tất cả với Tú. Loan cần Tú như một bầu trời đêm cần những vì tinh tú rực rỡ.

Tú cũng đã trải qua một vài mối tình và hình như những mối tình ấy chỉ làm phiền Tú mà thôi, cho nên cô bây giờ cô chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống tự do, nhàn hạ. Tú lên mạng mỗi lần chán, không có việc gì làm, thường thường là để chọc phá người này, đùa giỡn với người kia. Cũng có nhiều người để ý đến Tú, nhưng cô không muốn có thêm những quan hệ vớ vẫn, không đi tới đâu. Tú dễ thương lắm nhưng lại rất là khó tính, có lẽ vì vậy mà cô được thích nhưng không được yêu. Người ta yêu nhau, cái gì cũng xong, cái gì cũng được, đối với Tú, cái gì cô không thích thì nhất định không nhượng bộ, dù đó là nhượng bộ người mình thương.

Tình yêu đến với Tú và Loan, chậm rãi mà đam mê với những cú phone bây giờ đã trở thành lẽ sống của hai người, bởi vì họ không thể thiếu vắng tiếng nói và hơi thở của nhau. Tình yêu đơn giản và cam chịu nhưng sâu đậm, đến với họ như một giấc mơ thật đẹp giữa một cuộc đời đầy khốn khó. Đơn giản vì họ không là gì của nhau và cam chịu vì họ cũng không là gì của nhau. Yêu qua mạng, yêu qua những cú phone, yêu trong thần thoại, yêu trong tưởng tượng, vậy mà sao Loan thương Tú như thế? Họ nói chuyện đến mười hai giờ đêm của Tú, có nghĩa là ba giờ sáng của Loan, cô chỉ ngủ được có bốn tiếng một đêm, nhưng Loan không thấy có gì là trở ngại, vì cô đang yêu mà! Miễn là được nghe tiếng Tú nói, được thở hơi thở của Tú là cực sao Loan cũng chịu.

Hôm nay, cũng như mọi hôm, Loan đang ăn cơm tối thì Tú gọi, Tú vừa ra khỏi văn phòng, bước vào thang máy là đã gọi cho Loan, Tú muốn dành cho Loan một sự ngạc nhiên .
Giọng Tú thật là hào hứng:
- Loan
Loan vừa nuốt vội miếng cơm vừa trả lời:
- Tú, đi làm về rồi hả?
- Ừ, Loan đang ăn cơm hả? Tú đói bụng quá, Loan đang ăn cái gì vậy?
Loan đùa:
- Đang ăn cơm chứ ăn cái gì? Khi nào gặp Tú, Loan nấu cơm cho Tú ăn, Tú đi làm về là có cơm nóng hổi, vừa thổi vừa ăn.
- Biết là Loan ăn cơm rồi, nhưng mà ăn cơm với món gì? À, mà chừng nào Loan mới gặp Tú đây mà đòi nấu cơm cho Tú ăn?
Giọng Loan chùng xuống:
- Chừng nào Loan đi sửa sắc đẹp xong thì sẽ gặp Tú.
Tú cũng đùa lại:
- Ô, Loan xấu như vậy sao? Cho Tú gặp một lần thôi rồi Tú sẽ sợ quá không đòi gặp nữa đâu.
Loan mắng yêu:
- Cái này là Tú nói đó nghe, thấy ghét.
Tú hồi hộp báo tin cho Loan:
- Loan này, thứ bảy này Tú xin nghỉ phép một tuần, bay sang bên đó thăm Loan.
Loan lúng túng:
- Hay là để Loan bay sang bên đó gặp Tú đi.
Tú dễ dãi trả lời:
- Sao cũng được miễn là Tú được gặp Loan.
Loan ngập ngừng:
- Tú có nghĩ là mình vội vàng quá không? Mình mới quen nhau được có sáu tháng, nhỡ khi Tú gặp Loan, Tú không thích Loan thì sao?
Tú vẫn còn đùa dai:
- Thì Tú đã nói rồi, cho Tú gặp Loan đi, bảo đảm một lần thôi, rồi Tú sẽ trốn luôn.
Loan giận dỗi:
- Tú sao cứ đùa hoài, Loan nói thật mà.
Tú dịu giọng:
- Loan à, sao Loan cứ nghĩ gần nghĩ xa như vậy? Gặp nhau trước hay sau thì mình cũng sẽ phải gặp nhau thôi, hay là Loan muốn mình cứ nói chuyện qua phone hoài?
- Tú không hiểu, Loan hạnh phúc quá từ khi biết Tú, Loan sợ Loan sẽ mất Tú nếu có chuyện gì xảy ra ...
Tú ngắt lời Loan:
- Không có chuyện gì xảy ra hết, sao Loan cứ hay nghĩ vẫn vơ, miễn Loan vẫn là Loan và Tú vẫn là Tú, thì tất cả khó khăn rồi mình cũng vượt qua.
Loan thấy yên lòng, cô trả lời Tú:
- Thôi được rồi Tú muốn gặp thì mình gặp, mà Loan nói trước rồi, có chuyện gì thì Tú đừng ân hận nhé, thôi để Loan thay áo rồi đi ngủ đây.
Giọng Tú bỗng dưng trở nên mơn trớn:
- Loan thay áo để đi ngủ hở? Tối ngủ đừng mặc quần áo chật quá khó thở lắm, đừng mặc bra cho nó thoải mái.
Loan cười vu vơ:
- Dĩ nhiên là không mặc bra rồi, ai đi ngủ mà mặc bra hả Tú? Loan đâu có cần Tú dạy!
- Ồ, Tú đâu có dạy, chỉ nhắc Loan vậy thôi, ngực Loan chắc là đẹp lắm nhỉ?
Loan đỏ mặt:
- Không, Loan đâu có ngực đâu mà đẹp, thấy không? Tú gặp rồi Tú sẽ thất vọng cho mà coi.
- Thì bởi, Loan cho Tú gặp đi thì Tú mới biết Loan ra sao chứ? Thì lần sau Tú sẽ không chọc Loan nữa.
- Tú thì giỏi có mỗi một chuyện là chọc Loan, ghét!
- Nãy giờ Loan nói Tú thấy ghét hai lần rồi đó, Loan coi chừng người ta nói ghét của nào trời trao của nấy, Loan nói ghét Tú nhiều như vậy là ông trời bắt Loan lấy Tú đó.
Loan dậm chân:
- Người gì mà lanh quá vậy, nói cái gì cũng trả lời được!

Còn ba ngày nữa là Loan bay sang gặp Tú, cô cố gắng ngủ thật nhiều để cặp mắt không vì thiếu ngủ mà xấu đi. Tuần trước, cô đã đi cắt tóc, không hiểu vì lo lắng để đi gặp Tú hay là vì cô thợ cắt tóc hôm ấy cắt lộn mà trông Loan không được xinh xắn như mọi khi. Đã vậy, cô còn bị dụ khị đi "high light" nên trông cô lại còn khác lạ hơn. Tội nghiệp cho Loan, hình như càng đến gần ngày gặp Tú, mọi việc hình như càng rối rắm hơn, hai tuần trước khi gặp Tú, cô đi cho người ta lột da mặt, da mặt lột cho nõn nà thì không thấy, vì thuốc tẩy da quá mạnh trông mặt cô lại đỏ rần lên, Loan khờ khạo nghe người ta quảng cáo thì làm thử, chứ cô không biết rằng phải cần từ bốn đến sáu tuần sau khi lột, thì da mặt mới trở lại được bình thường. Có ai đi gặp người yêu mà khổ như Loan không nhỉ? Yêu là như vậy đó, là không tự tin, là làm cái gì cũng thấy mình ngớ ngẫn.

Tú thì cũng bồn chồn không kém, cô đi shopping mua quần áo mới, mua những cái quần nhiều túi thì trông giống con trai quá, mà chọn những cái quần bình thường thì trông không có "ngầu", cô lê lết hết các cửa hàng bán áo quần nỗi tiếng mà vẫn không chọn được bộ nào ưng ý. Đi mua giầy thì cũng khó khăn chẳng kém, giầy cao thì đi đứng ngượng nghịu, giầy thấp thì sợ không đủ cao! Cuối cùng cô quyết định mua cho mình một vài cái váy, ở tiệm thì trông cũng được, về nhà mặc vào thì trông giống hệt một cô bé mười lăm tuổi, cô lại phải chạy ra tiệm đổi chiếc váy khác, nhưng mà khổ một nỗi những chiếc váy khác thì lại trông già quá. Đi gặp người yêu qua mạng có khác, giá mà gặp nhau rồi mới yêu thì đâu có khổ như vậy.

Trong thời gian chuẩn bị, Tú và Loan vẫn nói chuyện đều đặn qua phone, họ vẫn nói chuyện bình thường, vẫn kể cho nhau nghe tất cả mọi chuyện trên đời trừ chuyện hai người quýnh quáng sửa soạn đi gặp nhau, những câu chuyện qua phone bây giờ đã trở thành rất thân mật. Sự thân mật mà chỉ có giữa những kẻ yêu nhau, Loan thì say đắm trong những làn hơi dồn dập của Tú và Tú thì mê mải trong tiếng thở đam mê của Loan. Họ cần nhau trong mỗi một giây phút trôi qua của cuộc đời, duyên tình đã gắn bó họ thật là sâu đậm.

Tú ngồi chờ Loan ở phi trường đã được gần một tiếng, cô bối rối đến độ không biết là cô đã đến quá sớm hay là máy bay của Loan đến quá trễ, lâu lâu, cô lại cầm tấm hình của Loan lên coi, Loan trong hình, gương mặt hiền lành với nụ cười thật tươi, cô có cái xinh xắn, duyên dáng của những cô gái người miền Bắc, hình như nhìn tấm hình của Loan, Tú cảm thấy an ủi và bớt thấp thỏm, cô tự nhủ, việc gì mà phải căng thẳng như vậy, đó là Loan mà, đó là người mà mỗi tối đã ru giấc ngủ cho Tú, mỗi sáng đã thức dậy với Tú, mỗi buổi trưa, ăn lunch với Tú . Đó là Loan mà, đó là người mà biết rõ về Tú hơn bất cứ người nào trên đời này.

Loan ngập ngừng đứng nhìn Tú, cô không ngờ Tú lại trông trẻ như vậy, mặc dù tuổi đời của Tú đã không còn là trẻ con nữa. Chỉ có mái tóc dài đen nhánh của Tú là Loan thấy quen thuộc, cô bối rối và cảm thấy tay chân thừa thãi. Thì ra là thế, Loan thất vọng nhận ra rằng người yêu trong phone của cô không giống cô gái nhỏ bé đứng trước mặt cô, không, không thể nào cô bé này là Tú, Tú của cô thông minh và chững chạc, Tú của cô có thể chia xẻ với cô tất cả mọi lãnh vực trong đời sống, Tú của cô không thể là cô bé này.

Tú ngượng ngùng nhìn Loan, sao Loan bằng xương bằng thịt có thể khác xa Loan trong hình, Loan trong "Internet" như vậy? Tại sao tóc của Loan lại ngắn và nhiều màu như vậy? Loan của Tú đâu có trang điểm như một cô dâu như thế này? Tú cắn môi mình để tự nói rằng đây có phải là một giấc mơ không? Loan của cô là một người sâu đậm, thầm kín và tự trọng, đâu có phải là một cô gái hình thức như thế này? Làm sao Tú có thể yêu được một người "kỳ lạ" như cô gái đang đứng trước mặt Tú đây?
Hai người bước ra bãi đậu xe trong im lặng, mỗi người theo đuổi mỗi ý nghĩ riêng của mình, cuối cùng Tú cố tìm cách gợi chuyện để đánh tan bầu không khí nặng nề:
- Loan ăn gì chưa? có đói không?
Loan khách sáo:
- Cảm ơn Tú, Loan ăn trên máy bay rồi.
Loan nói dối, bây giờ có hãng máy bay nào cho ăn đâu? Tú cũng biết như vậy nhưng lặng thinh. Đâu mất rồi những bồn chồn, những nôn nóng của hai kẻ yêu nhau? Đâu mất rồi những tiếng cười thân thương của hai kẻ tưởng rằng mình sống không thể thiếu nhau? Loan cảm thấy buồn, cô cố gắng tìm lại Tú của cô, cô hỏi thật là dễ thương:
- Cho Loan nắm tay Tú nhé?
Tú dè dặt trả lời:
- Oh, ở đây đông người, chắc là không tiện đâu Loan.
Loan thở dài nhè nhẹ, mặc dù không thấy thích Tú, cô vẫn cố gắng đối xử tử tế với Tú, Tú thì trái lại, cô cảm thấy thất vọng và điều đó làm cô trở nên giận dữ, cô nói với Loan bằng một giọng rất là hằn học:
- Nhà có mỗi một cái giường, Loan ngủ ở cái giường đó, Tú sẽ ngủ ở sofa.
Loan đột nhiên thấy ngại, cô nói dối một cách tự nhiên:
- Loan ngủ sofa cũng được, Loan ở chơi với Tú vài ngày rồi sẽ đi thăm người chị của Loan.
Loan cảm thấy xấu hổ vì nói dối, cô đã tính ở chơi với Tú mười ngày nhưng bây giờ cô đổi ý, cô sẽ đi thăm một người chị, sống cách Tú khoảng một tiếng lái xe, cô không muốn ở cạnh Tú khi mà hai người bỗng dưng trở thành hai kẻ xa lạ.
Tú trả lời:
- Loan tính sao cũng được, nếu cần gì thì nói cho Tú biết . Nếu Loan muốn đi thăm thành phố này vào ngày nào thì Tú sẽ đưa Loan đi. 
- Không cần đâu Tú, Loan lại thăm Tú hai ngày rồi sẽ đi thăm chị của Loan.
- Được, Loan muốn làm gì thì làm, chỉ cần cho Tú biết trước vài tiếng để Tú chuẩn bị.
Loan cảm thấy đau đớn, Tú không một lời mời cô ở lại, Loan đến cái thành phố xa lạ này để làm gì nếu không phải là vì Tú? may mắn cho Loan, những thăng trầm trong cuộc đời cô đã làm cô trở thành một con người cứng rắn, cô sẽ không làm phiền Tú nữa và cô sẽ không cho Tú biết rằng cô đang đau khổ.

Loan đã ở nhà Tú được hai ngày, trong hai ngày đó, Loan và Tú sinh hoạt với nhau như hai người bạn quen sơ, Loan thì cắm cúi trên computer tìm cách mướn xe đi thăm chị , Tú thì đi chơi với mấy người bạn làm chung sở, đây là khoảng thời gian lâu nhất – từ ngày biết nhau - mà họ không nói chuyện trên phone với nhau . Tú thấy mừng, vì ít nhất cô cũng nhận ra rằng Loan không phải là loại người như Tú mong đợi, cô có nhiều bạn bè, cuộc đời còn nhiều lời mời gọi, không việc gì mà Tú phải gắn bó với một người kỳ lạ như Loan, Loan kỳ lạ từ miếng ăn cho đến lời nói, cô nói lớn và nói những chuyện – theo Tú - rất kém tế nhị . Không có việc gì Loan làm mà Tú thấy hài lòng, cô nấu cơm cũng không ưng ý Tú, hai người cố lánh mặt nhau và giả bộ như đang chú tâm chú ý đến những việc khác .

Sang ngày thứ hai thì Loan cũng tìm được chỗ thuê xe, cô hớn hở báo cho Tú biết, Tú cũng mừng không kém, cô vội vàng chở Loan đến chỗ thuê xe và dặn Loan gọi cho cô khi nào gặp chị của Loan . Hai người thỏa thuận là khi nào Loan trả xe, Tú sẽ đến chở Loan từ chỗ thuê xe rồi sẽ đưa Loan đi thẳng ra phi trường.

Loan từ giã Tú mà trong lòng thật buồn, cô là một con người rất tình cảm, cho dù cô biết là Tú không thích cô nhưng cô vẫn không buồn Tú, ngược lại, cô cố gắng tỏ cho Tú biết là cả hai người, Loan và Tú, đều không ai hợp với ai, cô quyết định là sẽ chia tay với Tú để Tú không phải ân hận và cho Tú một con đường ra đi dễ dàng hơn.

Loan lái xe về thăm chị, cô cố tự kềm hãm những xúc động của mình nhưng vẫn cảm thấy chua xót và nhớ nhung, Tú trên phone của cô. Cô nhìn chiếc điện thoại di động nằm lẻ loi bên cạnh mà cảm nhận được sự im lặng của không gian và nỗi cô đơn của cuộc đời, cách đây chỉ có hai ngày thôi, cô và Tú vẫn còn tíu tít, nỉ non nói chuyện với nhau mà bây giờ ... cô nhận ra vị mặn của nước mắt đang chảy xuống từ đôi mắt tội nghiệp của cô. Loan nhớ đến Hà, cứ mỗi lần tủi thân thì cô lại nhớ đến Hà, không có Hà, cuộc đời này sao khó khăn quá, tủi nhục quá. 

Loan gặp chị Tâm sau hai năm xa cách, chị Tâm là kỹ sư dầu hỏa, chị là người chăm sóc và nuôi dạy Loan từ khi Loan còn bé và cũng chính chị là người đã bảo lãnh cho Loan qua Mỹ. Tính chị rất là nghiêm khắc nhưng lại rất là nghệ sĩ. Loan thích nghe chị thổi sáo mỗi tối, mặc dù mỗi lần Loan không thuộc bài, chị lại dùng ống sáo ấy đánh vào vai Loan. Đang làm kỹ sư ở các nước Trung Đông thì bỗng một ngày kia chị Tâm phát hiện ra tiền bạc không có nghĩa lý gì với chị cả, thế là chị bỏ về Mỹ đi làm nhiếp ảnh viên, vì tay nghề chưa giỏi nên ít có người thuê chị chụp hình, thế là chị phải đi làm nghề rót rượu cho khách uống thử ở các nhà máy làm rượu nho vào cuối tuần để trang trãi tiền chợ, tiền để dành của chị thì đã phải dùng hết để mua những dụng cụ làm nhiếp ảnh, xây dựng một phòng triển lãm và gửi tiền cho hai đứa con của chị đang học đại học.

Gặp lại Loan, chị Tâm rất ngạc nhiên và mừng rỡ, ở cái xứ đèo heo hút gió này, người thì ít, vườn nho thì nhiều, chị sống có một mình vì ông chồng của chị đã qua đời cách đây vài năm. Chị ôm chầm lấy Loan, trách khẽ:
- Em lại thăm chị mà không báo trước, đi gì mà bất thình lình vậy? Rồi chừng nào em về?
Loan, lại phải nói dối, trả lời:
- Dạ, em đi công tác cho sở nên giờ cuối thay đổi chương trình nên em mới có dịp chạy ra thăm chị. Sáng chủ nhật em phải lái xe đi trả rồi bạn em sẽ chở em ra phi trường .
Chị nâng cằm của Loan lên cười:
- Em càng ngày trông càng xinh đấy nhé, chừng nào cho chị uống rượu đây.
Loan quay đầu sang một bên để tránh ánh mắt của chị, cô nhủ thầm, lại bắt đầu chuyện dài chồng con đây!

Loan ra ngồi nghỉ ở ngoài vườn trong lúc chị Tâm bận tiếp một vài người khách, cô thở dài rồi từ từ rút chiếc điện thoại di động ra. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh và bấm số, gọi cho Tú.
- Hello – Tú trả lời từ đầu dây bên kia.
Tiếng của Tú quen thuộc quá, Loan cắn môi cho khỏi bật lên tiếng khóc, cô nuốt từng chữ một:
- Hello Tú, Loan đây .....
Tiếng nói thân thiết của Loan làm cho lòng Tú chùng xuống. Sau khi chia tay với Loan, cô cảm thấy hối hận vì đã đối xử hững hờ với Loan, Tú nhớ Loan trên phone của cô, cô nhớ những cú phone về đêm, những cú phone chứa đựng tất cả những sự thân mật, những nỗi thèm muốn và những niềm vui tưởng chừng như vô tận .
Tú dịu dàng hỏi Loan:
- Loan gặp chị Tâm rồi hả? Loan lái xe có mệt không?
- Cũng không mệt lắm Tú ạ, chỉ có một tiếng lái xe, Loan thường thường lái xe đi công tác cũng phải mất đến hai, ba tiếng, quen rồi Tú ơi!!!
- Tú biết mà, mỗi lần Loan lái xe đi công tác, Tú nói chuyện với Loan hết cả quãng đường cho Loan không thấy đường xa.
Loan đau khổ nghe tiếng Tú trong phone nhắc lại những kỷ niệm của hai người, cô phải đứng vịn vào thành ghế để cố lấy hết sức nói chuyện với Tú:
- Ô, vậy đó hả, Loan quên rồi, Tú không nhắc Loan cũng chẳng nhớ.
Tú thở dài:
- Sao Loan quên nhanh quá vậy?
Loan nhìn vào chiếc điện thoại cầm tay của mình:
- Ừ, tính Loan hay quên lắm, vậy thôi Loan đã gặp chị Tâm rồi, thôi Loan cúp nghe ....
- Loan! – Tú gọi.
- Gì hả Tú?
- Tú không tin là Loan đã quên!
Loan bật khóc:
- Loan quên thật mà Tú, Tú tha cho Loan đi.
Nghe tiếng Loan khóc, Tú cảm thấy luống cuống, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng Loan khóc, những cú phone trước đây của họ chỉ đầy ắp những tiếng cười.
Giọng của Tú cũng bắt đầu sũng nước mắt, cô chỉ biết gọi:
- Loan, Loan.
Loan không thể nào che dấu được tình cảm của mình được nữa, cô òa lên khóc, khóc tức tưởi, khóc đau đớn: 
- Vĩnh biệt Tú, Loan không oán trách gì Tú đâu.
Tú hốt hoảng la lên:
- Không, không, Loan đừng bỏ Tú, Tú sẽ lên đó đón Loan về.
- Tú, Loan không bao giờ bỏ Tú, Tú thông minh và tài giỏi, thế nào Tú cũng được hạnh phúc mà.
Tú van xin Loan:
- Không, Tú chỉ hạnh phúc khi nào có Loan bên cạnh mà thôi, hoặc là Loan về với Tú, hoặc là Tú sẽ đến đó đón Loan về.
Loan cười trong nước mắt:
- Thôi Tú đừng đến, để Loan lái xe về.
Tú tủm tỉm cười, cô biết Loan lúc nào cũng chiều cô, Loan lúc nào cũng nghe lời cô.


Mặc dù đã hứa với Tú là cô sẽ trở về, Loan cũng vẫn còn thấy ngần ngại vì không biết tại sao khi ở bên cạnh Tú, cô lại cảm thấy hoàn toàn xa lạ với một người mà cô đã từng yêu mến, Loan chỉ nhận ra được Tú khi nào hai người nói chuyện trên phone mà thôi, chỉ với ý tưởng là cô đang mất Tú, cũng đủ khiến cho tim Loan muốn ngừng đập, cô thật sự choáng váng . Loan đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài sân thì chị Tâm cũng vừa quay vào sau khi đưa mấy người khách ra cửa, chị vỗ khẻ vào vai Loan:
- Em làm gì mà ngồi đó buồn quá vậy? 
Loan cố che dấu nỗi buồn, cô mĩm cười trả lời:
- Chị Tâm, em ngồi nghỉ một lát rồi chắc em phải đi.
Chị Tâm nghiêm mặt lại hỏi Loan:
- Loan đi đâu ? tối như thế này mà em đòi đi đâu? Mà em nói em sẽ ở lại chơi với chị đến sáng chủ nhật cơ mà.
Loan thấy chị Tâm giận, cô thấy hơi sợ, dù sao chị Tâm cũng là chị lớn trong nhà, cô xuống nước:
- Tại em có người bạn, lâu ngày cũng chưa gặp cho nên nhân cơ hội này em cũng muốn đi thăm cô ấy.
- Chín giờ tối rồi em, muốn đi đâu thì đợi trời sáng mà đi.
Vừa nói chuyện xong với chị Tâm là Loan lật đật chạy vô phòng gọi phone cho Tú. Cô thèm nghe giọng nói của Tú, cô muốn Tú lúc nào cũng ở bên cạnh cô như ngày nào. Loan gọi:
- Tú ơi!
Bên đầu giây bên kia, giọng Tú hớn hở:
- Loan đó hả, Tú đang tính gọi cho Loan, Loan đã sửa soạn đi chưa?
Loan hờn giỗi trả lời:
- Tại Tú hết đó, trễ rồi, chị Tâm không cho đi mà Loan nghi là nếu ngày mai Loan đi, chị ấy thế nào cũng giận lắm đó vì Loan đã nói rằng sẽ ở lại chơi với chị ấy đến Chủ Nhật mới về.
Tú thất vọng, cô năn nỉ Loan:
- Ừ , lỗi tại Tú, Loan ráng nói sao cho chị Tâm đừng giận đi, nếu không được, Tú sẽ chạy lên .
Loan thừ người ra tự hỏi, tại sao trong phone, Tú lại dễ thương và người lớn như vậy nhỉ?
Cô an ủi Tú:
- Thôi Tú đừng có buồn, mình đã đợi được sáu tháng thì bây giờ đợi thêm vài ngày nữa cũng không sao đâu – nói xong, cô đùa – với lại Tú có nhớ Tú nói là cho Tú gặp Loan một lần thôi rồi Tú sẽ trốn luôn mà .
Tú nghiêm giọng:
- Loan đừng có nhắc đến chuyện Tú nói đùa được không? Thật ra đến bây giờ Tú cũng không biết tại sao ngày đầu tiên gặp Loan, Tú cảm thấy Loan thật là một người hoàn toàn xa lạ, Tú nghĩ là qua Internet, qua phone, Tú đã thần tượng hóa Loan, cho nên khi gặp Loan, thần tượng ấy dường như sụp đổ cho nên Tú phẫn nộ.
- Vậy thì nó đã sụp đỗ rồi, tại sao Tú không quên nó đi? Gặp lại Loan, Loan chỉ là một người bình thường thôi, Tú sẽ lại thất vọng cho xem.
Tú nói, giọng nói đượm đầy ân tình:
- Không, Tú biết rồi, Loan không phải là một người bình thường, Loan là người yêu của Tú, Loan là người mà Tú mơ ước, Loan là người làm cho mỗi một giây phút trong đời Tú tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
Loan thỏ thẻ:
- Trời ơi, ước gì bây giờ Loan được nằm trong vòng tay của Tú nhỉ?
- Ước gì bây giờ có Loan bên cạnh Tú nhỉ , để Tú được vuốt ve da thịt mềm mại của Loan, để Tú được hôn lên môi, lên mặt, lên cổ và lên cả thân thể dịu dàng của em.
Loan- hơi thở đã bắt đầu dồn dập:
- Tú sẽ áp mặt lên ngực Loan nghe Tú, để Tú nghe được nhịp đập của trái tim Loan, để Loan nói với Tú là Loan yêu Tú, và Loan sẽ là của Tú mãi mãi.
- Ừ, Tú sẽ áp mặt lên ngực Loan, Tú sẽ siết chặc Loan vào lòng để không bao giờ Tú phải xa Loan, Tú sẽ ở bên cạnh Loan cho đến ngày hai đứa mình già thật già, già đến nỗi đất trời cũng phải ghen ghét.
Loan cắn môi:
- Tú, Loan về với Tú bây giờ đây.
Nói xong, cô đứng dậy thay quần áo, thu dọn hành lý rồi rón rén bước ra cửa.

Cô lái xe xuyên đêm để đến với Tú. Cơn mưa đầu mùa rơi tầm tã vẫn không ngăn trở được ý muốn của cô. Đường đèo hun hút với những trái núi sừng sững trong bóng đêm cũng không làm nản lòng Loan. Cô muốn đến với tình yêu mới mẽ trong cô, vì đây là lần thứ hai cô đã cảm thấy thật là thương Tú. Lần thứ nhất với những cú phone của một người xa lạ và lần này với những khát vọng của một kẻ đang yêu.

Tú nói chuyện với Loan trên suốt đoạn đường từ nhà chị Tâm đến nhà Tú. Làm sao Tú có thể để Loan lái xe một mình trong đêm tối để đến với cô? Tim cô thắt lại khi nhìn những giọt mưa càng ngày càng nặng hạt. Tại sao cô có thể để cho Loan bỏ đi một cách dễ dàng như vậy? Có phải những mối tình ngắn ngủi qua Internet đã làm Tú trở thành một người con gái vô tình hay sao? Cô ngỡ rằng Loan cũng như những người tình qua đường của cô, những người tình mà cô đã có một thời yêu thương nhưng không bao giờ tồn tại. Loan của Tú không giống bất cứ người nào mà cô đã gặp qua mạng, ở nơi Loan là cả một trời bao dung, cả một đời bình yên mà Tú đang thiếu xót. Những ngày Loan ở bên Tú, cô đã tự dối cô, cô đã tự dối lòng vì cô không thể chấp nhận được Loan sẽ là người mà có thể trói buộc được bước chân phóng túng của cô.

Loan về đến nhà Tú thì vừa đúng mười hai giờ đêm, Tú cầm sẵn một chiếc khăn tắm lớn chờ Loan. Ừ, trời mưa lớn quá, Loan ướt đẫm chạy vào vòng tay của Tú, những giọt nước mưa làm nhạt nhòa gương mặt xinh đẹp của Loan, Tú cuối xuống hôn lên mái tóc nhiều màu ướt sũng của Loan, mái tóc ấy chỉ mới ngày hôm qua thôi, vẫn còn làm phiền Tú mà bây giờ sao Tú thương quá là thương. Loan dựa đầu vào vai Tú, cô đứng yên lặng cho Tú cởi từng chiếc khuy áo cho cô, bàn tay ấm áp của Tú luồn vào da thịt đang lạnh buốt của Loan. Mỗi một cử động của Tú làm cho người Loan run lên, đó là những cơn thèm muốn mà chỉ có những kẻ yêu nhau mới cảm giác được. Loan với tay lên kéo ghì gương mặt thèm khát của Tú xuống bộ ngực căng tròn của cô. Tú ngất ngây khi môi của cô chạm vào ngực của Loan. Tú cảm thấy nguời mình nặng hơn mọi ngày, đôi chân của Tú như không thể đở nỗi thân mình của Tú nữa. Tú dựa hẳn nguời mình vào ngực Loan. 

Đôi môi mềm mại của Loan tìm kiếm cặp môi đang mong chờ của Tú. Cô hôn Tú bằng một nụ hôn đầu tiên với bao nhiêu niềm khắc khoải thầm kín, Tú lặng người đáp lại với tất cả tình yêu trong mỗi một tế bào của cơ thể cô, không vội vàng và rất là trìu mến, họ dìu nhau lên chiếc giường duy nhất của Tú và như thế đó, chỉ có những bức tranh, những cái đèn và những đồ vật vô tri khác đang cảm nhận được tất cả những đam mê, háo hức và sôi nỗi của hai kẻ đang yêu nhau, Loan muốn Tú thật nhiều và Tú cũng muốn Loan thật lâu.

Bình minh vừa lên thì Loan cũng vừa thức giấc, cô mở mắt dậy và nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Tú . Loan nhắm mắt lại cố nghĩ xem cô đang nằm mơ hay đó là sự thật, hay đó là sự thật đẹp như trong mơ? Tự nhiên Loan thấy hơi lành lạnh, cô trở mình định kéo chiếc mền lên đắp thì phát hiện ra cô không mặc gì hết . Đúng là sự thật rồi, Loan hốt hoảng nhìn quanh để tìm quần áo thì Tú cũng vừa trở mình thức dậy, cô nhìn Loan mĩm cười:
- Tú cuốn hết mền của Loan hả?
Loan thấy mắc cỡ, cô dấu mặt vào gối, không trả lời Tú. Tú vuốt nhè nhẹ bờ vai trần của Loan, cô với tay kéo chiếc mền phủ lên người Loan rồi ôm chặc Loan vào lòng. Cả hai người nằm im lặng trong tay nhau thật lâu, tự hỏi, hạnh phúc sao đơn giản quá, thiên đường sao gần gũi quá, không cần phải tìm kiếm đâu xa. Loan cầm bàn tay của Tú lên rồi để vào ngực cô, cô muốn ấp ủ tình yêu của Tú, cô muốn Tú thuộc về cô vĩnh viễn.

Loan về lại nhà của cô đã được môt tháng, từ khi chia tay với Tú, hai người đã trở nên vô cùng gắn bó, Loan nhớ lại những ngày ở bên cạnh Tú, tất cả đều là mới lạ, là ngạc nhiên, là bỡ ngỡ . Cô đã tập để quen với những thói quen của Tú, dĩ nhiên rồi, vì hai người là hai cá thể, sinh ra và lớn lên trong hai môi trường khác nhau. Tú khó tính nhưng không khó chịu, cô có những quan niệm sống của riêng cô, Loan dễ tính nhưng rất chừng mực, và vì thế, họ bổ túc cho nhau. Tình yêu làm cho Loan và Tú trở nên kiên nhẫn, hay là những cuộc tình đã đổ vỡ làm cho hai người trở nên rất kiên nhẫn, không ai cần biết, họ chỉ biết rằng định mệnh đã ràng buộc họ lại với nhau, như một lời nguyền từ cả trăm ngàn năm về trước.

Những cú phone vẫn tiếp tục reo vang, nhưng bây giờ những cú phone ấy đã trở thành gấp rút hơn, vội vã hơn, vì họ cần nhau hơn. Loan thiếu ngủ triền miên vì nơi cô ở, ba tiếng trễ hơn nơi Tú ở, Tú biết điều đó nhưng cô không thể nào kềm chế được ý muốn gọi cho Loan. Có những sự việc hàng ngày mình tưởng là tầm thường nhưng nó lại rất là quan trọng, một trong những điều đó là những giấc ngủ và những bữa ăn. Loan bắt đầu xuống cân và trở nên cáu kỉnh, cô thường xuyên bị mệt mỏi về thể xác và khốn khổ về tinh thần vì nhớ thương Tú. Cô thèm được nằm trong vòng tay của Tú, cô muốn cảm nhận được những đêm ân ái mà Tú đã dành cho cô. Vì phải xa Tú, cuộc sống bây giờ hoàn toàn vô nghĩa đối với Loan.

Tú cũng buồn bã không kém, Loan hiểu và chiều chuộng Tú như là Loan sinh ra chỉ để cho riêng Tú. Tất cả những cuộc chơi, tất cả những quan hệ Tú có từ trước khi biết Loan, không còn hấp dẫn Tú nữa, cô trở nên trầm ngâm và xa vắng. Cô cần Loan hơn bao giờ hết, nhưng không biết phải làm sao, mỗi lần gọi cho Loan, cô cũng biết rằng Loan cần ngủ, cô muốn Loan nghỉ ngơi để ngày mai đi làm nhưng mà cả hai người không ai muốn bỏ phone xuống, chuyện những kẻ yêu nhau, có thể nào chấm dứt?

Tuần này Tú sẽ bay sang thăm Loan, bây giờ cô dành chọn những ngày nghỉ cho Loan, cô bay từ đầu bên này của nước Mỹ cho tới đầu bên kia, để đến với Loan. Tú không ngại bay xa – bay đi gặp người yêu mà – chỉ buồn là đi mất một ngày, về mất một ngày, cô không dành được nhiều thời gian cho Loan, mà mỗi lần gặp gỡ là cả hai không muốn rời nhau, cho nên yêu Loan, Tú cũng vất vả không kém.....

Chuyện của những năm trước ...

Cường cũng được sinh ra và lớn lên ở Saigon giống như Loan, anh là bạn học của anh Loan. Những ngày còn ở Việt Nam, cô bé Loan đối với Cường không khác gì một cô em gái nhỏ, Cường đến nhà Loan chơi, lúc ấy, tay cô vẫn còn lấm lem màu mực, quần áo vẫn còn lôi thôi, lếch thếch, mặc dù tóc tai lúc nào cũng rối bù, Cường vẫn còn nhớ, Loan là một cô bé mũm mĩm, thông minh và xinh đẹp nhất nhà. Anh còn nhớ có một lần anh đến nhà Loan chơi, giở ngón nghề thổi kèn saxophone của anh ra khoe với chị Tâm, chị thì thổi sáo, anh thì thổi kèn mà, ai ngờ vừa thổi dứt bản nhạc thì Loan chạy lại, vừa vỗ tay vừa reo lên:
- Anh Cường thổi kèn nghe giống y chang heo bị kẹt cửa!!!!
Cường vẫn còn nhớ sau cái lần ăn nói vô duyên đó, Loan bị phạt quỳ gối, úp mặt vào tường vì cái tội phát biểu lăng nhăng, và cũng từ đó, Loan ghét Cường ra mặt, vì cô nghĩ tại Cường mà cô bị phạt.

Vậy mà thấm thoát đã được mười năm, Cường gặp lại Loan trong buổi lễ tốt nghiệp của một trong những thằng cháu của Cường, từ khán đài nhìn lên, Cường đã ngờ ngợ khi nhìn thấy Loan trong số những sinh viên trẻ đang phụ giúp việc tiếp tân. Cô bé con có chiếc răng khễnh, phá phách ngày nào, giờ đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành, đang là một cô sinh viên năm thứ hai của trường đại học kinh tế tài chính – mặc dù trên sự thật – Loan đã thật sự trưởng thành rồi, từ khi cô ra ở riêng với Hà. Cường rất sung sướng khi gặp lại Loan, dù sao thì anh cũng đã ăn không biết bao nhiêu là bữa cơm ở nhà Loan khi còn đi học chung với anh của cô.

Loan cũng rất vui mừng khi gặp Cường, nơi đất khách quê người, gặp lại một người mình đã từng quen biết ở quê nhà, thật không có gì quí giá bằng. Cả hai người "tay bắt, mặt mừng". Họ ôn lại những kỷ niệm xưa cũ. Cường vượt biên qua Mỹ cùng một năm với anh của Loan nhưng anh của Loan thì đi không lọt. Anh kể cho Loan nghe rằng gia đình Loan đã buồn phiền như thế nào khi Loan quyết định rời bỏ gia đình để ra ở riêng mặc dù cô chưa lập gia đình. Ở Việt Nam, con gái chưa lấy chồng mà ra ở riêng thì bị mang tai tiếng rất nhiều, nhưng vì thương Loan nên cả nhà đã dấu không cho cô biết họ đã phải khó xử, khó trả lời như thế nào với họ hàng, chòm xóm gần xa. Cuối cùng thì Cường cũng hỏi:
- Vậy hồi đó em đi đâu ?
Loan cười nhẹ:
- Em đi làm ăn, buôn bán chứ đi đâu? Em đi theo một chị bạn làm y tá để học nghề bán thuốc tây.
- Ồ, vậy mà anh cứ lo mãi không biết em đi đâu, hỏi thì chẳng ai nói.

Cũng từ ngày hôm ấy, từ tình anh em, rồi tình bạn, cho đến tình yêu, Cường thương Loan thật nhiều, anh rất xót xa khi nhìn thấy Loan vừa phải đi học vừa phải phấn đấu, vật lộn với cuộc sống. Là con gái độc thân mà Loan phải sống ngay trong một khu vực nghèo nàn, kém an ninh nhất thành phố, giữa lòng các tay anh chị. Nhiều lúc đang nói chuyện trên phone với Loan, Cường nghe thấy tiếng súng nổ ì xèo, tiếng xe cứu thương hú còi inh ỏi, rồi tiếng cả chục chiếc xe cảnh sát rít bánh trên mặt đường, anh thấy sợ hãi và nhiều lần năn nĩ Loan dọn về gần chỗ anh ở để anh có thể lo lắng cho Loan và phụ giúp Loan về tài chánh để cô yên tâm đi học. 

Dĩ nhiên là Loan từ chối vì cô đã hứa với Hà, dù bất cứ tình huống nào cô cũng không lệ thuộc vào ai và nhất là cô cần phải tự lập để có thể dành dụm tiền bạc, mong một ngày nào đó sẽ lo được cho Hà sang với cô. Trong thâm tâm Loan, gặp lại Cường, cô cũng rất là mừng rỡ, dù không yêu Cường nhưng anh vẫn là một người anh, một người bạn và là một người thân của cô nơi vùng đất xa lạ này. Nhất là những ngày nghỉ lễ, cô được Cường rủ đi chơi xa ở rất nhiều nơi mà vì không đủ điều kiện, cô chưa bao giờ được bước chân đến. Loan không muốn mang tiếng là lợi dụng Cường, cô cũng cố phụ giúp Cường trong hoàn cảnh eo hẹp của cô, với đồng tiền nhỏ nhoi mà cô làm ra. Và cũng chính vì thế mà Cường lại càng quí Loan hơn.

Mùa hè năm ấy khi Loan vừa học xong năm thứ ba thì đồng thời Cường cũng vừa được thăng cấp lên làm phó giám đốc của công ty anh đang làm. Họ quyết định đi nghỉ hè ở một hòn đảo nhỏ trên miền bắc nước Mỹ, đây là một hòn đảo rất nên thơ, nó chỉ dành cho những tầng lớp giàu sang của xã hội đến để nghỉ ngơi và giải trí. Cường vừa được thăng chức và vừa được lên lương nên anh muốn rủ Loan đi chơi với anh, một là để ăn mừng, hai là cho Loan có cơ hội nghỉ ngơi và ba là anh muốn được ở trên hòn đảo vắng lặng, chung quanh là đại dương này, để ngỏ lời cầu hôn với Loan.

Đó là một buổi tối định mệnh. Sau bữa ăn tối, Cường và Loan đi lang thang ra bãi biển ngắm trăng. Biển cả mênh mông, tiếng sóng vỗ dồn dập vào trong ghềnh đá khiến cho lòng Loan chùng xuống, cô nhớ Hà và cảm thấy thật là cô đơn – không biết đến bao giờ cô mới tìm được bến bờ hạnh phúc của cô? Loan ngồi xuống dựa đầu vào vai Cường. Cô cảm thấy bất lực và mỏi mệt, bất lực vì không biết làm sao để đưa Hà sang Mỹ và mỏi mệt vì cứ phải một mình tranh đấu với cuộc sống. Cường ngồi yên lặng thật lâu cho Loan dựa đầu vào vai mình, Loan nhẹ nhàng và mỏng manh quá, anh vuốt nhẹ bờ vai nhỏ bé của Loan, rồi mơn trớn bộ ngực nóng hổi của Loan. Tối hôm ấy, Loan đã trở thành một kẻ thua cuộc vì sự yếu đuối đột ngột của cô và Cường đã trở thành một kẻ chiến thắng vì sự thèm muốn cuồng nhiệt của anh.

Trở về trường để bắt đầu lại một niên khóa mới thì Loan phát hiện ra mình đã có thai được hai tháng.

Loan còn nhớ hôm ấy là giờ học tiếng Anh buổi tối, cô đã cảm thấy uể oải và mỏi mệt mấy tuần nay cho nên cô đã đi mua dụng cụ thử nghiệm có thai mang vào trường, trốn học ra phòng nghỉ bệnh để thử. Khi cái ống thử vô tội ấy hiện lên mầu hồng, cô đã tưởng chừng như cả bầu trời đang sụp xuống thân thể rã rượi của cô. Loan sợ đến cứng cả người, cô không biết phải làm sao cho nên Loan quyết định đi gọi cho Cường.

Cũng cùng buổi tối hôm ấy Cường đang ủi quần áo để chuẩn bị sáng mai đi làm, anh đang loay hoay treo chiếc áo sơ mi vào móc thì có tiếng điện thoại reo vang. Cường nhấc máy lên trả lời:
- Hello, Cường đâ.
Từ đầu dây kia Loan vừa khóc vừa nói:
- Em... có mang rồi.
Cường thảnh thốt kêu lên:
- Em có chắc không?
Loan càng khóc to lên:
- Anh hãy ra khỏi đời tôi đi!
Cường không trả lời, anh vẫn còn bàng hoàng vì không tin rằng Loan đã có thai, anh cố gắng mãi, cuối cùng mới thốt lên được một câu:
- Em đang ở đâu, anh sẽ đến gặp em ngay. - Nói xong Cường phóng lên xe chạy thật nhanh đến trường đại học gặp Loan.
Loan xanh xao đứng đợi Cường dưới ánh đèn đường vàng vọt, cô vừa sợ, vừa buồn và vừa hối hận. Nỗi sợ hãi lớn nhất của Loan là cô không yêu Cường và cô còn những năm đại học đang lỡ dở, cô đau đớn khi nghĩ đến cái mầm sống nhỏ nhoi đang hình thành trong bụng mình. Loan chỉ biết khóc, cô khóc thật nhiều và có lẽ trong cuộc đời cô, chưa bao giờ mà cô khóc nhiều như vậy.

Cường đến bên cạnh Loan hồi nào mà Loan không biết, anh ngớ ngẫn hỏi Loan:
- Vậy bây giờ em tính làm sao?
Loan cáu kỉnh trả lời:
- Thì phá thai chứ làm sao!
Nói xong Loan lại òa lên khóc, đó là một nỗi đau không có gì xoa dịu được khi mà một người con gái lỡ có mang với một người đàn ông mà mình không yêu. Cường cũng bối rối quá, anh hoàn toàn mất bình tĩnh nên trả lời Loan:
- Ừ, nếu em muốn thì bỏ nó đi vậy.
Loan nghe xong lại càng khóc to hơn, tại sao Cường có thể bỏ con của anh một cách dễ dàng như vậy?
Cô quát lên:
- Anh hãy đi về đi và mặc kệ tôi!
Cường lúng túng:
- Thôi thì để anh đưa em về.
Loan giận dữ hỏi:
- Tôi theo anh về thì vất chiếc xe của tôi lại đây à?
Loan vừa khóc vừa chạy ra xe của cô, bỏ mặc Cường đứng lại sợ hãi trông theo.

Niên khóa ấy Loan phải nghỉ học, cô không còn tâm trí, lòng dạ nào để đến trường, nhưng cô vẫn phải đến sở để đi làm công việc bán phần của cô. Loan khóc ròng rã một tháng trời, vừa khóc vừa thương con, cô đã suy nghĩ rất kỹ, mặc dù Cường đồng ý cho cô đi phá thai, Loan vẫn quyết định giữ con lại, chỉ vì một câu hỏi cứ lẫn quẫn trong đầu cô, nếu có chuyện gì xảy ra cho cô, ai là người sẽ bảo vệ cô? Còn ai nữa ngoài Mẹ cô ra? Cho nên dù trăm đắng nghìn cay, Loan nhất định cũng sẽ bảo vệ con của cô đến cùng.

Cũng vào năm ấy thì gia đình của Cường cũng được định cư tại Hoa kỳ, Cường rất sung sướng vì sau bao nhiêu năm chờ đợi giấy tờ hồ sơ, cuối cùng thì Cường cũng được đoàn tụ với cha mẹ và anh chị em. Gia đình của Cường là một đại gia đình, mọi người sống rất nề nếp và thương yêu nhau, họ cũng là chỗ quen biết của gia đình Loan ngày xưa cho nên đối với họ, Loan cũng không xa lạ gì.

Hôm gia đình Cường đến thì Loan đã có mang được ba tháng, cô rất là mệt mỏi, phần vì bị thai hành, phần thì phải đi làm và phần quan trọng nhất có lẽ là nỗi u uất, phẫn nộ với chính bản thân mình đã làm cho Loan càng thêm khó chịu, cáu kỉnh. Sau khi Loan có mang, hình như Cường không còn tha thiết với cô nữa, có lẽ vì tính tình khó chịu, không còn dễ thương như ngày nào của Loan làm Cường cảm thấy thất vọng hay là sau cơn mê của ái tình, Cường không còn thấy ham muốn Loan như xưa nữa. Vã lại Loan cũng cố hết sức tránh mặt Cường, họ chỉ gặp nhau khi Loan cần đi bác sĩ khám thai mà thôi.

Sau khi lo cho gia định ổn định, Cường quyết định đi gặp Loan. Anh đến tìm Loan trong một buổi chiều mùa đông hiu hắt, anh mở đầu câu chuyện:
- Loan à, nếu em muốn giữ nó lại thì chắc mình phải làm đám cưới.
Loan ngạc nhiên:
- Tại sao ? ở bên này phụ nữ có con mà không chồng thiếu gì?
Cường hơi đỏ mặt, anh không ngờ Loan từ chối thẳng như vậy.
- Anh biết, nhưng mà anh lỡ làm em có mang rồi, nếu không lấy em, bố mẹ anh sẽ không nhìn mặt anh nữa !
Loan thở hắt ra, cô thầm nghĩ, anh muốn lấy tôi không phải vì tôi mà cũng không phải vì con anh. Tuy nhiên cô lại sực nhớ đến đứa con trong bụng, cô muốn nó sau này sẽ được sung sướng, sẽ được chăm sóc chu đáo, dù gì thì Cường cũng là bố của nó. Cô thản nhiên trả lời:
- Nếu anh sợ bố mẹ la thì làm đám cưới cũng được. Vậy anh nói với bố mẹ anh nói với gia đình tôi một tiếng.

Sau khi dàn xếp mọi nghi lễ và thủ tục cho một cái đám cưới cấp kỳ, Cường bắt đầu gửi thiệp báo đến cho gia đình Loan. Dĩ nhiên là hai họ ai cũng mừng rỡ, Cường thì có công ăn việc làm vững chắc, Loan thì xinh đẹp va ngoan ngoãn, gia đình thì môn đăng hộ đối. Tất cả đều hân hoan đón chờ để tham dự một ngày vui mừng và quan trọng, chỉ trừ có cô dâu bé nhỏ, cô đơn là không màng gì tới ngày đám cưới của mình. Loan chỉ biết khóc, khóc ngày, khóc đêm, khóc trong âm thầm và đau khổ. Cô không yêu ai hết nhưng cô cũng chẳng yêu Cường, từ ngày gia đình anh sang, Cường không nhòm ngó, hỏi han gì đến cô, Loan thấy tủi thân. Cô biết rằng mình đang bước chân vào một cái vực sâu thăm thẳm không lối thoát, không đường ra, cô biết, nhưng vẫn phải nhắm mắt bước đi vì thương con.

Bé Hà được chào đời trong một ngày đầu thu. Loan ôm con mà lòng quay quắt, cô thương con nhưng không có nghĩa là yêu chồng, cô đã cố gắng đóng vai trò làm vợ hơn chín tháng qua nhưng tự đáy lòng cô, Loan biết rắng cô không thể và sẽ không bao giờ yêu được Cường. 

Cuộc sống của Loan bây giờ còn bân rộn hơn bao giờ hết với sự hiện diện của bé Hà, cô đi học bán phần, đi làm bán phần và dùng tất cả thì giờ còn lại để săn sóc con. Cuộc sống vợ chồng của cô đã lạnh nhạt, nay vì có con hình như nó còn lạnh nhạt hơn! Cường chỉ quan hệ với Loan trong chuyện chăn gối, ngoài ra, tất cả thời gian của anh, Cường dành cho bố mẹ và anh chị em. Loan khó chịu nhưng không phải khó chịu vì Cường không yêu cô hoặc không dành thời gian cho mẹ con cô, cô khó chịu vì cứ cuối tuân, Cường lại chở mẹ con cô về nhà bố mẹ và dù muốn hay không, cũng là một hình thức gián tiếp ép cô làm dâu. Loan lạc lõng ôm con sống giữa những người xa lạ trong khi Cường vui vẻ hạnh phúc đi chơi, đi ăn với các anh chị em. Cô đã nhiều lần bế con về với sống với gia đình hoặc mướn nhà ở riêng, nhưng lại cắn răng trở về vì thương con. Có phải cô đã chấp nhận cuộc hôn nhân này chỉ vì bé Hà ? cô không thể bỏ cuộc chỉ vì hạnh phúc cá nhân của cô.

Thời gian thấm thoát trôi qua, bé Hà càng lớn càng tỏ ra thông minh, cô bé lớn lên chỉ biết có Loan, không chỉ biết có mẹ sao được khi mà hai mẹ con cùng ngủ, cùng thức, cùng đi chơi và nhất là cùng học bài với nhau. Có những buổi tối ngồi kèm con học, Loan lại chạnh nhớ đến Hà, chỉ có hơn mười năm thôi mà tất cả hình như đã xa khỏi tầm tay của cô, giấc mơ đưa Hà sang Mỹ chỉ còn là một bóng mờ dĩ vãng.

Năm ấy khi bé Hà vừa tròn mười hai tuổi thì cô bé được giấy của thống đốc tiểu bang mời đi học trường kỹ thuật dành cho những học sinh ưu tú, cách nơi Loan ở mười hai tiếng lái xe. Đây là một trong những trường học đào tạo ra nhân tài của nước Mỹ, học ở đây, các em sẽ có một tương lai rực rỡ nhưng bù lại các em phải học nội trú và do đó, phải sống xa gia đình của mình. Dĩ nhiên là Cường phản đối kịch liệt, anh không thể dọn sang ở nơi khác vì như thế anh sẽ phải sống xa gia đình thân thương của anh. Loan không còn cách nào khác, cô làm đơn ly dị để có thể dẫn con đi học mà không bị trở ngại với pháp luật, vã lại, năm ấy cũng là năm cô ra trường, Loan có thể tìm một việc làm nào đó ở gần nơi bé Hà học để trông chừng con nhưng lý do thầm kín nhất trong đáy lòng Loan, là giấc mơ thoát khỏi một cuộc hôn nhân cay đắng, đã sắp trở thành sự thật.

Sau khi đưa con vào trường, Loan trở về căn phòng nhỏ mới mướn của cô, cô ngồi xuống ghế và bắt đầu khóc. Đó là những giọt nước mắt tủi hờn của mười hai năm chôn vùi tuổi trẻ, trong một cuộc đời bế tắc, chỉ vì một lỗi lầm nhỏ nhoi khi còn trẻ. Cô khóc vì sung sướng và vì hãnh diện, cô đã giữ được lời hứa với Hà - dù là gay go và vất vả - là sẽ sang Mỹ học hành đến nơi đến chốn và cô đã hoàn thành trách nhiệm làm mẹ - dù là cô đã phải sống trong địa ngục, giữa trần gian. Những đêm chăn gối với Cường vẫn còn là cơn ác mộng đè nặng trên người Loan, đó là những tủi nhục của tâm hồn vì cô không yêu và là những đau đớn của thể xác, vì cơ thể của cô đã không đồng ý với việc làm của cô.

Trở về với hiện tai....

Tuần này Tú sẽ bay sang thăm Loan, vậy là họ đã qua lại thăm nhau được bốn tháng, những tháng ngày xa cách lại làm cho hai người càng khắc khoải thèm muốn nhau hơn. Loan đếm từng ngày để được hội ngộ cùng Tú, cô yêu như chưa bao giờ được yêu, những năm tháng đau khổ chồng chất làm cho Loan càng trân trọng và yêu thương Tú nhiều hơn. Vã lại không ngã lòng với Tú sao được khi cô đã mang lại cho Loan cả một trời đam mê, cả một cuộc tình nồng cháy. Tú là một người yêu rất chu đáo và ân cần, cô lúc nào cũng lo lắng và bảo vệ cho Loan. Đối với cô, Loan hiền lành và bé bỏng quá, mặc dù chưa bao giờ Loan nhắc nhở gì đến quá khứ của cô nhưng sự chịu đựng thầm lặng của Loan lại càng làm cho Tú thấy thương xót cô hơn. 

Đôi bạn gặp nhau ở phi trường như thường lệ, mặc dù đã gặp nhau không biết là bao nhiêu lần, Loan vẫn còn bẽn lẽn khi gặp Tú và cứ mỗi lần như vậy là Tú lại choàng tay qua vờ vai tròn trịa của Loan và bắt đầu tới tấp hôn cô. Loan vừa thẹn thùng vừa thích thú, ai đó mới ngày nào không cho cô nắm tay mà bây giờ đã là môt người tình tuyệt vời. Có những người bình thường không có gì đặc sắc nhưng khi kết hợp với nhau, thì họ lại trở nên vô cùng khác biệt. Đó là trường hợp của Tú và Loan, khi ở bên nhau họ đã thật sự bổ túc cho nhau, và mối tình vì thế lại càng trở nên thiết tha, sâu đậm.

Về đến phòng Loan thì Tú cũng mệt nhoài, cô đã ngồi trên máy bay cả một ngày trời để đến với Loan, tuy vậy cô vẫn không để lỡ cơ hội để gần gũi với Loan, cô nằm lên giường và kéo Loan ngả lên người cô, môi họ tìm nhau, cuống quít và vội vàng, như cả hai sợ rằng ngày mai họ sẽ phải xa nhau. Khi Tú bắt đầu cởi áo Loan ra thì đồng thời cô cũng chợt nhận thấy Loan không mặc gì ở trong cả. Loan ngượng ngùng mĩm cười, cô cố ý không mặc đồ lót khi Tú về thăm cô. Tú đã làm sống dậy lòng ham muốn và bản năng quyến rũ - tưởng rằng đã chết - của cô. Tú hoàn toàn mất hết sự tự chủ vì hành động mời mọc của Loan. Cô đắm đuối hôn lên vai, lên ngực và lên bộ phận rất là đàn bà của Loan. Tú cảm động vì Loan đã cắt tỉa thật gọn gàng để làm vừa lòng cô. Loan vùng vẫy hưởng ứng sự chiếm đoạt mãnh liệt của Tú. Hơi thở gấp rút, dồn dập của cô trở thành những tiếng rên xiết, đê mê của tình dục. Tú đã mang Loan trở về với thế giới thật sự của một người đàn bà yêu và được yêu. Sau cơn khoái cảm tuyệt đĩnh, Loan vuột ra khỏi tay Tú, cố quay mặt vào tường và chụp lấy chiếc gối bên cạnh, che mặt lại và bắt đầu khóc. 
Tú hơi ngạc nhiên, cô âu yếm hỏi Loan:
- Em bị đau hả?
Loan - vẫn dấu mặt trong gối - trả lời:
- Không, Tú làm tình giỏi lắm, Loan không sao cả.
Nói xong cô quay lại ôm Tú. Tú gác tay xuống cho Loan gối đầu. Cô tự nhủ khi có cơ hội, cô sẽ hỏi Loan sau. Ôm ấp thân thể mềm mại, ấm áp của Loan vào lòng, Tú chìm dần vào giấc ngủ.

Buổi sáng đến thật êm đềm, Tú thức dậy, việc trước tiên là cô nhìn quanh để tìm Loan, đâu đó vẫn còn thoang thoảng mùi thơm con gái của cô, Tú khẽ gọi:
- Loan ơi!
Loan từ nhà bếp bước vào, dưới ánh nắng bình minh xuyên qua từ cửa sổ, Tú nằm đó, chiếc mền đắp hờ hững trên thân thể mảnh mai của Tú, đôi vai trần vẫn còn như đang mời mọc Loan, cô đứng sững sờ nhìn Tú, cô ngạc nhiên vì tại sao hạnh phúc lại có thể quá gần gũi với cô như thế, Loan ngồi xuống bên cạnh Tú, tay Tú tìm tay cô, họ nhìn nhau thật lâu, thời gian và không gian dường như đang lắng đọng lại, Tú cầm tay Loan áp vào mặt cô và nói khẽ:
- Tú yêu Loan.
Loan cười sung sướng, cô hôn nhẹ lên đôi vai trần của Tú rồi hỏi:
- Tú đói chưa? Loan đã làm thức ăn sáng rồi, ra ăn với Loan đi.
Đôi bạn ngồi ăn bên nhau thật đằm thắm, một mái ấm gia đình thật là đơn giản và tràn ngập tình yêu. Loan thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Tú, cô vẫn không nghĩ được rằng đây là sự thật, đã bao nhiêu năm nay, hình như cô đã quên rồi, cảm giác yêu và được yêu, cô đã quên rồi cảm giác thế nào là được sống bên cạnh người mình yêu thương. Cô ứa nước mắt khóc vì cảm động, Tú ngạc nhiên ngừng ăn, cô hỏi:
- Sao Loan khóc vậy?
Loan cười nhẹ:
- Loan khóc vì không biết tại sao Loan lại có thể thương Tú nhiều như vậy?
Tú cười xòa, cô gắp cho loan một miếng xôi rồi nói:
- Thương Tú mà cũng khóc cơ à?
Loan vừa ăn vừa trả lời:
- Ừ, Tú không thể hiểu được đâu, có đau khổ cùng cực thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc ngập tràn.
Tú đùa:
- Ồ Loan khổ quá nhỉ? Qua Mỹ, đi học, học xong có công việc vững chắc, lương cao, xong rồi bây giờ có người yêu thương mình tha thiết, Tú cũng thấy Loan khổ thật.

Loan không nói gì, cô nhìn sâu vào mắt Tú, cô muốn nói với Tú thật nhiều nhưng sao cô không thể thốt nên lời, nếu nhỡ Tú biết cô đã có chồng, có con, thì sao? không biết Tú có còn thương cô nữa hay không. Loan sợ, cô đã đánh mất thiên đường một lần rồi, bây giờ bằng mọi giá, cô sẽ không thể nào để cho nó bị vuột khỏi tầm tay của cô thêm một lần nữa, Loan yêu Tú với một mối tình chân thành, tha thiết vì Tú đã mang trở lại cho cô nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp ngày nào, nụ cười mà ai nhìn thấy cũng phải ngất ngây, say đắm.

Loan đang nhìn Tú thì vừa lúc ấy có tiếng chuông điện thoại reo vang, Loan ngập ngừng không muốn nhắc máy lên, thấy vậy, Tú vô tình dục giã Loan:
- Kìa Loan, có điện thoại, sao Loan không trả lời đi.
Loan ngần ngại, cô sợ Cường gọi, cô không muốn trả lời nhưng lại nghĩ đến bé Hà nên cuối cùng cô cũng thở dài rồi nhắc máy lên, bên kia đầu dây, quả nhiên là tiếng nói trong trẻo của con gái cô:
- Mẹ, hôm nay mẹ không đi làm hả? Con gọi vào sở mà không có mẹ.
Loan dùng tiếng Anh để trả lời con:
- Yeah, I am taking couple days off.
Bé Hà vẫn dùng tiếng Việt vì mẹ cô không cho cô nói tiếng Anh với người trong nhà:
- Cuối tuần này mẹ đến trường đón con ra, đi shopping nhé, con cần mua một ít quần áo.
Loan nuốt nước miếng:
- Oh, HE is going to be here to pick you up, I am kind of busy this weekend and besides, he already booked a flight .
Bé Hà vẫn nhì nhằng:
- Con không thích đi shopping với bố đâu, bố chỉ khoái đi mua đồ điện tử thôi.
Loan hơi gằn giọng với con:
- I said I will be busy this weekend, he is going to take you to see your grandma and you will tell him what would you like to do.
Con bé tiu nghỉu trả lời mẹ:
- Thôi, con không thèm nói chuyện với mẹ nữa đâu, con giận mẹ rồi.
Như mọi khi, chắc Loan đã dỗ dành con, nhưng vì có Tú ngồi đó, Loan chỉ trả lời nhát gừng:
- Ok, bye now. 
Nói xong Loan bỏ điện thoại xuống, Tú hỏi liền:
- Ai gọi vậy Loan?
Loan trả lời cho xong:
- À, có đứa cháu gọi, đòi chở đi shopping nhưng mà Loan nói tuần này Loan bận, Loan chỉ muốn dành hết thì giờ cho Tú mà thôi.
Tú cười cảm động, cô xiết nhẹ tay Loan, Loan lúc nào mà chẳng chiều Tú như vậy, cô lúc nào cũng muốn làm vừa lòng Tú cho nên ở bên cạnh Loan, Tú thật là sung sướng và dễ chịu. Cô đột ngột hỏi Loan:
- Loan dọn qua ở với Tú nhé?
Loan hốt hoảng, cô nói:
- Còn công ăn việc làm nữa Tú, ở đây họ đang trả lương cao, dọn đi rồi lấy gì sống?
Tú tự tin trả lời:
- Tú dư sức nuôi Loan mà, cho Loan ở nhà chơi thôi, miễn là khi nào Tú đi làm về có Loan bên cạnh là được.
Nghe Tú nói, Loan lại nhớ đến Hà. Ừ cô đã có một thời chung sống với người yêu, rất hạnh phúc, rất vui vẻ như thế, nhưng bây giờ hình như nó đã xa lắm rồi, xa như là cô đã sống ở một kiếp trước.
Loan đùa:
-Ừ, mới đầu nghe thì cũng được nhưng mà khi nào Tú chán Loan thì Loan dọn ra đường ở hả?
- Loan chỉ nói bậy thôi à, Loan dễ thương và chu đáo như vầy làm sao Tú chán được? 
Loan đánh trống lãng:
- Thôi để Loan đi dọn dẹp và rửa chén đây, hôm nay Tú có muốn đi đâu chơi không?
Tú ôm Loan vào lòng:
- Không đi đâu hết, đi lên giường!
Loan đánh nhẹ vào vai Tú, mắng yêu:
- Chỉ có chuyện đó là giỏi thôi.
Loan nói dứt lời, hai bạn nhìn nhau cười, họ hạnh phúc như một đôi uyên ương.

Sáng thứ sáu, Tú và Loan vẫn còn nằm trên giường mặc dù cả hai đã thức giấc, Loan dụi đầu vào người Tú như một đứa trẻ trong lúc Tú lấy từng ngón tay cuốn tròn những sợi tóc mảnh khảnh của Loan, họ đùa giỡn với nhau, thân mật và âu yếm. Tuổi thơ đang sống dậy giữa hai người lớn đang yêu nhau. Họ không những thương nhau mà còn rất là thích nhau. Tú chọc cho Loan cười cả ngày vì cô muốn nhìn thấy Loan vui vẻ. Ở Loan, hình như có một điều gì đó bất ổn mà Tú luôn luôn muốn tìm cách xoa dịu. Chỉ có những lúc ân ái hoặc là đùa vui với nhau là Loan hoàn toàn là của Tú, còn những lúc khác, hình như Loan thuộc về một thế giới nào đó mà Tú không được biết đến. Đúng là Loan rất ân cần và chăm sóc cho Tú thật chu đáo, nhưng đôi lúc Tú cảm thấy Loan thật là xa vắng, nhất là những lúc Loan nhìn Tú, ánh mắt của cô là cả một trời yêu thương nhưng không phải là cả một trời hạnh phúc và đôi khi, Tú lại cảm nhận được cả một nỗi sợ sệt, lo âu từ ánh mắt ấy.

Giữa lúc hai người đang nằm bên nhau thì thình lình có tiếng gõ cửa. Loan hốt hoảng kéo tấm khăn trải giường lên che cho cô và Tú, Tú bình tĩnh nhưng ngạc nhiên hỏi:
- Ai gõ cửa vậy Loan?
Loan thất thần nhìn Tú không trả lời, chỉ có một người duy nhất đến tìm cô nơi đây mà thôi, đó là Cường. Sáng nay theo như chương trình đã tính toán trước, Cường sẽ đón con bay về chơi với anh và gia đình của anh cuối tuần này, nhưng vì còn sớm nên hai bố con anh quyết định ghé về nhà Loan ăn sáng. 

Tiếng gõ cửa lần này lại càng trở nên gấp rút hơn, Loan không thể chần chừ hơn được nữa, cô với lấy bộ đồ ngủ khoác lên người rồi quay lại dặn Tú:
- Tú cứ nằm yên trong này nhé, Loan xem coi là ai rồi sẽ quay lại liền.
Loan vừa mở cửa ra thì bé Hà đã chạy ùa vào và hét toáng lên:
- Mẹ ngủ gì mà say vậy làm con và bố chờ muốn chết luôn! Mẹ có gì ăn không, con đói quá!
Loan mắng khẽ con:
- Con làm gì mà bát nháo lên như thế, vào nhà bếp đi mẹ làm thức ăn cho.
Cường nhìn quanh, anh hỏi:
- Nhà có cà phê không? Em pha cho anh môt ly với nhé.
Mặc dù không còn ở với nhau, Cường vẫn quen cái tật được vợ hầu. Thật tình đến bây giờ anh vẫn không hiểu được là tại sao Loan lại đòi ly dị anh, ngôi nhà anh đang ở - với những trang bị hiện đại - lớn gấp mười lần căn apartment nhỏ bé này của Loan, có biết bao nhiêu người thèm muốn được ở trong địa vị của Loan vậy mà cô lại nỡ dứt áo ra đi. Anh cảm thấy anh đã không làm gì thiếu xót với Loan - vật chất đầy đủ, dư thừa - nhưng sao những thứ ấy vẫn không giữ được cô? Gia đình anh là một đại gia đình, mẹ anh lấy bố anh là con trai trưởng cho nên mẹ chồng đẻ, nàng dâu cũng đẻ, vì là chị dâu trưởng cho nên mẹ anh phải một nách cho con bú, một nách cho em chồng bú. Một tay làm dâu, một tay buôn bán tảo tần nuôi các con, vậy mà mẹ anh đâu có bỏ bố anh? Đối với anh cuộc sống lứa đôi rất là đơn giản, vợ anh cũng sẽ giống như mẹ anh, lấy chồng, đẻ con và làm việc nhà là công việc của đàn bà, trong khi xã giao bạn bè, tụ tập chơi bời là chuyện của đàn ông. Loan còn đòi hỏi cái gì? Cường không bạn bè, rượu chè, hút xách, đi làm có bao nhiêu tiền mang về cho vợ, cuối tuần mang Loan về để phụng dưỡng cha mẹ anh cho tròn chữ hiếu. Cường đâu có làm gì quá đáng đâu mà anh phải xuống nước với Loan, cho nên khi Loan đưa đơn, anh đã ký giấy ly dị ngay lập tức mà không đắn đo, suy nghĩ.

Tú nằm trên giường lắng nghe hết sự đằm thắm của gia đình Loan, cô lặng lẽ đứng dậy thay quần áo, sửa soạn va-ly rồi bước ra .....

Loan sững sờ nhìn Tú bước ra, cho dù Loan biết rằng cô không thể nào dấu diếm chuyện cô đã từng lập gia đình với Tú, nhưng khi thấy Tú xuất hiện đột ngột, cô vẫn ngỡ ngàng và cảm thấy thật là ngượng ngùng, Loan ấp úng giới thiệu Tú với con gái:
- Đây là cô Tú, bạn của mẹ, con chào cô đi con.
Bé Hà tròn xoe đôi mắt nhìn Tú, cô bé ngạc nhiên vì bỗng dưng mẹ có bạn, đã bao nhiêu năm qua mẹ của em sống thui thủi một mình nuôi dạy em, tuy thế cô bé cũng lễ phép cúi đầu chào Tú.
Vẫn còn ngượng ngùng, Loan giới thiệu Tú với con:
- Cháu Hà, con gái của Loan.
Tú hơi mĩm cười gật đầu chào bé Hà, Tú thầm nghĩ, cô bé có khuôn mặt giống hệt cha, mái tóc dài được cột gọn gàng sau gương mặt bầu bĩnh, Tú tự nhiên cảm thấy mến con bé, dù sao đây cũng là giọt máu của Loan.
Cường đứng thừa thải giữa mọi người, anh tiến lại, tự mình giới thiệu với Tú:
- Tôi tên là Cường, là bố của bé Hà.
Loan ngước nhìn Cường, cô thầm cảm ơn Cường đã không đá động gì đến quan hệ giữa hai người, anh là bố của bé Hà chứ không phải là chồng cũ của cô.
Tú cũng gật đầu chào Cường, cô nói:
- Tôi ghé thăm Loan có chút việc, sắp đến giờ bay rồi, tôi phải ra gấp phi trường ...
Cường vồn vã ngắt lời Tú:
- Chúng tôi cũng cần ra phi trường ngay bây giờ, mấy giờ thì cô có chuyến bay? Cô có muốn đi cùng với chúng tôi không?
Loan cắn môi nhìn Tú, chuyến bay của Tú mải đến đêm Chủ Nhật mới có, bao giờ Tú đến thăm Loan, cô lúc nào cũng đến bằng chuyến bay sớm nhất và trở vê bằng chuyến bay trễ nhất. Loan không hiểu tại sao Tú lại quyết định đi về hôm nay và về ngay lập tức như vậy, mặc dù có trăm ngàn câu hỏi trong đầu, Loan vẫn không thốt nên lời, cô chỉ biết đau khổ đứng nhìn Tú.
Tú cố tránh ánh mắt của Loan, cô trả lời Cường:
- Cảm ơn anh, chuyến bay của tôi rất trễ, bây giờ tôi phải về khách sạn để lấy một vài món đồ trước khi ra phi trường.
Cường vẫn vô tình, anh sốt sắng hỏi Tú:
- Cô có xe không? Hay là cô có cần tôi chở ra khách sạn không? hay là cô muốn Loan chở cô ra?
Tú lắc đầu:
- Cảm ơn anh, tôi đã gọi taxi rồi, thôi để Loan ở nhà lo cho anh và bé Hà, tôi đi một mình cũng được.
Nói xong, Tú lạnh lẽ đi về, để lại Loan bàng hoàng đứng trông theo, cô vẫn còn lúng túng vì phản ứng bất ngờ của Tú cho nên Loan không biết phải làm sao. Cô để Tú đi mà lòng đau như cắt, cô thật sự không hiểu nỗi tại sao Tú lại có thể dứt áo ra đi dễ dàng như vậy, tại sao Tú không cho cô một cơ hội để giải thích cho Tú hiểu hoàn cảnh của cô? Tại sao Tú không ở lại chỉ một đêm nữa thôi để cô được gửi gắm bao nhiêu niềm tâm sự thầm kín mà cô đã không nói cho Tú biết từ bao nhiêu lâu nay? 
Ăn sáng xong thì cũng gần đến giờ bay, Cường dẫn con đi, anh ái ngại nhìn gương mặt xanh xao của Loan, Cường định nói Loan hãy giữ gìn sức khỏe, nhưng nghĩ sao anh lại thôi, tính anh như vậy đó, không biết vì sao anh chỉ cảm thấy thoải mái, dễ dàng khi bộc lộ tình cảm của anh với bố mẹ và anh chị em của anh, còn những người khác, ngay cả bé Hà, anh cũng cảm thấy ngần ngại, khó khăn.

Mọi người đã bỏ đi được một lúc lâu thì Loan mới bật lên được một tiếng khóc, cô đã ngồi yên lặng trong mấy tiếng đồng hồ liền ở phòng ngủ của cô để cảm nhận được sự im lặng chết người mà Tú đã bỏ lại, chăn gối vẫn còn in dấu của hai kẻ yêu nhau, mùi thơm và tiếng cười của Tú vẫn như còn thoang thoảng đâu đây. Loan khóc vì nhớ thương Tú và cô khóc vì thương cho thân phận lạc loài của cô. Làm sao được khi cô chỉ yêu Tú mà thôi? Đến bây giờ Loan mới thật sự cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống, cô đã cố gắng thật nhiều, cô đã phải hy sinh cả cuộc đời của cô cho một sự lầm lỡ vô tội, vậy mà đến bây giờ cô vẫn còn phải trả giá cho cái sự lầm lỡ ấy, cô không còn sức lực và ý chí để tiếp tục đấu tranh nữa, Loan vào phòng tắm, cô với tay lấy lọ thuốc ngủ mà từ ngày biết Tú, cô đã không đụng đến ....

Sau khi rời nhà Loan, Tú đứng ngẩn ngơ nhìn thành phố mà bây giờ đột nhiên trở thành vô cùng xa lạ với cô, không có Loan, tất cả dường như vô nghĩa đối với cô. Cô đã bỏ đi trong giận dữ không phải vì Loan đã có chồng con, nhưng cô giận, vì Loan đã không chia sẻ cho Tú biết hết cuộc đời của cô.

Tú gọi Taxi đến ở một khách sạn gần đó để chờ chuyến bay vào ngày Chủ Nhật của cô. Sự vắng lặng của căn phòng chỉ làm cho Tú càng thêm nhớ nhung Loan. Cô nghĩ đến Loan là một nguời đã cùng chung chăn gối với cô, bất cứ chuyện gì trên đời cũng có thể bàn tán, thảo luận mà Loan lại có thể không nói cho cô biết. Cô cảm thấy thật là thất vọng và đau khổ.

Chỉ có vài tiếng xa Loan mà Tú đã thấy trống trải quá, cô như điên lên, đi qua đi lại trong phòng nhìn chiếc phone cầm tay nằm trơ trọi trên giuờng, trong thâm tâm cô, Tú nôn nóng trông chờ một tiếng reo quen thuộc, tiếng reo của chiếc phone mà hằng đêm cô đã sung sướng lắng nghe. Cô mong muốn Loan sẽ gọi cho Cô. Cô tự trách mình đã quá nóng giận mà bỏ Loan ra đi như một kẻ xa lạ.

Tú tự biết cuộc sống của cô không thể thiếu Loan, thiếu tiếng cười hiền dịu, thiếu giọng nói êm đềm bên tai mỗi đêm ru cô vào giấc ngủ, thiếu những lo lắng ôn tồn của một người bạn đường mà cô yêu mến. Cô tần ngần cầm chiếc phone lên rồi lại bỏ xuống và dường như cô không thể chịu nỗi, Tú bấm số gọi cho Loan. Tiếng chuông từ đầu giây bên kia reo vang mà không ai trả lời. Tú đợi thật lâu rồi lại gọi thêm một lần nữa, nhưng vẫn không ai trả lời. Tú biết thường thường Loan không bao giờ biết cô gọi mà không trả lời, Tú bắt đầu cảm thấy lo sợ. Linh tính của Tú báo cho cô biết là chắc có chuyện không lành đã xảy ra, cô vội vàng đón taxi trở về nhà Loan.

Tú nôn nóng đứng chờ taxi, thỉnh thoảng cô lại bấm số gọi cho Loan nhưng vẫn không thấy Loan trả lời, cô tự trách mình là tại sao cô lại để cơn giận dữ lấn át lý lẽ của con tim. Tự đáy lòng Tú, cô cũng biết rằng Loan yêu cô tha thiết và tình yêu của Loan không giả dối , không vụ lợi, Loan đến với cô tinh khiết như một tờ giấy trắng, Loan chỉ biết có một mình cô mà thôi thì tại sao Tú lại có thể giận dữ mà dứt áo ra đi một cách vội vã như vậy? Càng nghĩ, Tú lại càng giận mình, chỉ với ý nghĩ sẽ vĩnh viễn mất Loan thôi, Tú đã thấy lạnh buốt cả người, cô cảm thấy choáng váng nên phải tựa người vào một trong những cái cột đèn bên đường, nước mắt Tú dàn dụa, cô chỉ muốn quỵ hẳn xuống nhưng may thay, chiếc taxi mà cô đã gọi trước cũng vừa đậu lại, bác tài xế người Mỹ lăng xăng bước đến mở cửa cho Tú. Cô lặng lẽ ngồi xuống, dựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại và cứ như thế, cô để mặc cho những giọt nước mắt tự do lăn xuống. 

Bác tài ái ngại quay xuống nhìn cô, tần ngần một chút rồi ông ta cũng hỏi:
- Cô muốn đến góc đường số sáu và đường Park phải không?
Tú ậm ừ trong cuống họng:
- Yes.
Bác tài, là một người đàn ông cũng khá lớn tuổi, ông nhìn Tú một lúc rồi quyết định bắt chuyện với cô, có lẽ vì ông thấy Tú bi thương quá:
- Thôi cô ráng đừng khóc nữa, chuyện đâu cũng còn có đó, tôi có một hộp khăn giấy đằng sau lưng cô đó, cô hãy dùng nó mà lau nước mắt đi.
Tú nghẹn ngào trả lời:
_ Cảm ơn bác Tài, tôi không sao đâu.
Bác tài gật gù:
- Ừ cô cứ bình tĩnh, nếu cô có chuyện gì trong lòng, muốn nói hết ra cho đỡ buồn thì cứ việc nói với tôi, tôi cũng có một đứa con gái cỡ tuổi cô, mỗi khi nó bị một thằng con trai nào bỏ rơi là lại chạy về nhà khóc lóc với chúng tôi.
Tú vừa chậm nước mắt vừa nói:
- Dạ, tôi không có bạn trai, chỉ có một cô bạn gái mà thôi.
- Bạn trai hay bạn gái, bạn nào cũng được, miễn là mình yêu thương họ và họ yêu thương mình mới là quan trọng.
Thấy Bác tài có vẻ thông cảm, Tú nói tiếp:
- Tôi yêu cô bạn của tôi nhưng sáng nay tôi mới khám phá ra là cô ta đã có chồng có con rồi.
Bác Tài ngạc nhiên hỏi Tú:
- Hai người biết nhau lâu chưa mà cô lại không biết được chuyện ấy .
Tú bối rôi suy nghĩ, sao mình chẳng bao giờ nghe thấy tiếng đàn ông và tiếng con gái trong phone của Loan, cô trả lời:
- Chúng tôi biết nhau đã được tám tháng, tôi bay từ miền Tây sang thăm cô ấy, sáng nay tình cờ chồng con của cô ta ghé thăm cô ta.
Bác tài hơi ngạc nhiên, ông ta hỏi Tú tiếp:
- Ồ, theo tôi nghĩ nếu chồng con cô ta đến thăm như vậy, chắc chắn là cô ta đã ly dị, vậy tại sao cô lại buồn khổ như vậy?
Tú như người tỉnh cơn mộng cô nhìn bác Tài biết ơn:
- Tôi thật là mù quáng, tại sao tôi lại không nghĩ ra là họ đã ly dị nhỉ? Nhưng mà tại sao cô ta không nói cho tôi biết quá khứ của cô ta?
Bác tài mĩm cười vì ông thấy Tú đã ngừng khóc:
- Cô biết không, tôi cũng đã ly dị trước đây, cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi rất là đau khổ, khi tôi gặp nhà tôi bây giờ, tôi thật sự không muốn nhớ tới hay nhắc nhở gì tới cuộc hôn nhân ấy, nó giống như một vết thương đã lành mà người ta muốn quên đi, vì sợ rằng nếu mở ra thì nó sẽ lở loét ra lại, làm cho mình nhức nhối thêm.
Tú thở ra, cô thấy mến bác tài xế già, từng trải, cô hỏi tiếp:
- Như vậy bác không bao giờ nói cho vợ bác biết à?
Bác tài phá lên cười, ông giải thích:
- Tôi không bao giờ nói đến vì đó là một trong những chuyện ngu xuẩn nhất mà tôi đã làm lúc còn trẻ, cho nên tôi thực sự muốn quên, nhưng tôi nghĩ nhà tôi hình như cũng biết nhưng bã không bao giờ hỏi, bã chỉ biết có tôi và bã cũng biết là tôi đã thương bã với tất cả chân tình của tôi, như vậy là đủ rồi, tại sao lại phải mang những chuyện đó ra làm phiền cả hai?
Tú cảm thấy hổ thẹn, cô trẻ hơn vợ chồng bác tài này nhiều lắm nhưng họ có một trái tim rộng lượng gấp mấy lần cô.
Tú hỏi bác tài:
- Như vậy bác ở với bác gái được bao nhiêu lâu rồi?
- Cuối năm nay là chúng tôi đã sống với nhau được ba mươi năm. – Giọng bác tài đột nhiên chùng xuống – Hồi năm ngoái bác sĩ tìm ra được là bã bị ung thư cho nên tôi không biết bã sẽ cầm cự được bao nhiêu lâu . Chỉ có Thượng Đế mới chia rẻ được chúng tôi thôi cô ạ.
Tú thấy thật là tội nghiệp cho bác tài, cô nói:
- Tội nghiệp cho bác .
Bác tài nhoẽn miệng cười với Tú:
- Chúng tôi đã sống trọn vẹn cho nhau, cả tôi và bã đều sống rất hạnh phúc trong những năm tháng qua, như vậy là chúng tôi mãn nguyện rồi, cô có biết rằng có những người cả đời không biết đến hạnh phúc là gì, họ mới là những kẻ đáng tôị nghiệp.

Bác tài vừa dứt lời thì xe cũng vừa dừng trước cửa nhà Loan, Tú hấp tấp trả tiền cho bác tài rồi bước thẳng lên apartment của Loan, cô cúi xuống chậu hoa trước cửa để tìm chìa khóa vào phòng người yêu. Cô vừa mở cửa vừa gọi to tên Loan, cô thất vọng vì không thấy ai trả lời, Tú cầm chiếc điện thoại cầm tay lên gọi cho Loan nữa, cô vừa gọi xong thì đã nghe văng vẵng tiếng chuông điện thoại của Loan vọng ra từ phòng ngủ, cô hơi ngạc nhiên vì Loan lúc nào cũng mang theo phone trong người. Tú chạy vội vào phòng ngủ của Loan ....

Tú hơi khựng lại khi thấy Loan đang nằm ngủ trên giường, gương mặt của Loan trong giấc ngủ thật là bình yên, cô nằm đó trong giấc ngủ hồn nhiên, không lo âu, không sợ hãi . Tú nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Loan, cô muốn cầm lấy tay người yêu nhưng dừng lại khi nhìn thấy lọ thuốc ngủ để cạnh giường Loan, tim Tú như ngừng đập, tay cô cảm thấy buốt lạnh trong lúc mồ hôi của cô rịn ra khắp người, trong đầu Tú tự nhiên Loan hiện ra với một nụ cười rạng rỡ, nụ cười như đã ăn sâu vào tâm khảm cô, Tú khó khăn lắm mới cầm được lọ thuốc lên, sức nặng của nó làm cô trở nên bình tĩnh hơn, cô mở ra và cẩn thận đếm từng viên một, lọ thuốc chỉ thiếu có vài viên, Tú thở phào nhẹ nhõm, bây giờ thì cô lại thầm cảm ơn những viên thuốc ngủ này, Cô nhũ thầm, ừ, em ngủ đi, ngủ cho thật say, ngủ cho quên tât cả những nỗi bất hạnh của cuộc đời này và khi em thức dậy, chúng ta sẽ lại làm lại từ đầu .

Loan cựa mình thức dậy sau một giấc ngủ dài, cô mở mắt ra nhìn vào bóng tối, cô cảm thấy dễ chịu và đói bụng, Theo phản ứng tự nhiên, cô với tay mở chiếc đèn ngủ ở đầu giường thì chợt nhận ra Tú đang ngồi bên cạnh, hai người nhìn nhau, Tú nhìn Loan bằng một ánh mắt vô cùng âu yếm nhưng Loan nhìn lại cô như một kẻ xa lạ . Tú đau nhói trong lòng, cô run run cầm tay Loan và nói nhỏ:
- Cho Tú xin lỗi .
Loan vẫn để tay của mình trong tay Tú nhưng cô hơi nhích người ra xa Tú hơn một chút, cô hỏi:
- Tú chưa về nhà à?
Tú nhìn Loan như van lơn:
- Không, nhà của Tú là ở đây, Tú sẽ không bao giờ rời bỏ Loan nữa.
Loan nhìn thẳng vào mắt Tú:
- Thôi Tú đi về đi, Loan lúc nào cũng cầu mong cho Tú được thương yêu và được hạnh phúc .
Tú bật khóc:
- Loan còn giận Tú hả? Tú không đi đâu hết cho đến khi nào Loan hết giận Tú.
Loan với lấy hộp khăn giấy, cô dịu dàng lau nước mắt cho Tú:
- Loan không giận Tú, mà hình như Loan chưa bao giờ cảm thấy giận Tú cả, sao Tú lại nghĩ như vậy ....
Tú ngắt lời Loan:
-Vậy tại sao Loan lại đuổi Tú về.
Loan nói, giọng thật bình tĩnh và thản nhiên:
- Loan hết yêu Tú rồi, giữ Tú lại chỉ làm khổ Tú mà thôi.
Tú sững sờ nhìn Loan, cô chỉ thốt ra được hai tiếng:
- Tại sao?
Loan lắc đầu:
- Loan cũng không biết tại sao nữa, chỉ biết rằng dường như hình ảnh của Tú đã mất rồi trong trái tim của Loan.
Tú lắc đầu:
- Có lẽ Loan bị mệt mỏi vì những chuyện mới xảy ra, Tú không tin là Loan thay đổi nhanh chóng như vậy .
Loan thở ra nhè nhẹ:
- Không, hồi sáng này Loan mệt thật nhưng bây giờ Loan đã khỏe nhiều rồi. Tú, Loan không hờn trách gì Tú đâu, mình đã có một thời gian yêu nhau rất đằm thắm, Loan sẽ không bao giờ quên những giây phút hạnh phúc mà Tú đã cho Loan ...
Tú ngắt lời Loan:
- Tú không muốn nghe Loan nói nữa, những lời nói của Loan chỉ làm cho mình càng lúc càng xa nhau mà thôi.
Loan nhìn Tú, cô muốn nói cho Tú hiểu nhưng Tú không muốn nghe Loan nói nên cô chỉ lặng lẽ nhìn Tú. Cô thất vọng vì sự ra đi đột ngột của Tú sáng nay, từ ngày yêu Tú, cô lúc nào cũng sợ hãi khi nghĩ đến Tú một ngày nào đó sẽ bỏ cô mà đi vậy và niềm lo sợ ấy to lớn quá cho nên khi nó đã trở thành sự thật, Loan đau đớn chấp nhận và tự trong đáy lòng của cô, cô không bao giờ muốn thấy Tú ra đi như vậy nữa.

Hai người ngồi yên lặng thật lâu, mỗi người miên man theo dòng suy nghĩ của mình, cuối cùng Tú mím môi đứng dậy, cô nói:
- Nếu Loan muốn , Tú sẽ không ở lại làm phiền Loan nữa, nhưng không ai có thể ngăn cản được tình yêu của Tú, một ngày chăn gối cũng là nghĩa là tình, Loan đã nhất định không muốn nhìn Tú nữa thì Tú sẽ ra đi nhưng Tú biết là một ngày nào đó, Tú sẽ trở lại và ngày ấy Tú sẽ không bao giờ để mất Loan nữa.

Loan ứa nước mắt nhìn Tú ra đi. Cô biết rằng những tháng ngày sắp đến sẽ là những thử thách rất lớn lao cho hai người, nhưng cô vẫn chấp nhận chia tay với Tú vì cô hiểu rằng khi mà hai người thật sự yêu thương nhau, bằng mọi giá họ sẽ thuộc về nhau, cô muốn rằng Tú và cả chính bản thân của cô nữa, khi đã quyết định chung sống với nhau, sẽ không có gì có thể chia lìa họ được, cô không muốn Tú bồng bột bỏ cô ra đi bất cứ lúc nào, như sáng nay.

Loan nhìn theo bóng dáng thân thuơng của Tú và thầm nhủ, Tú, sẽ chính là người bạn đời của cô.

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro