#Ki [Tình cờ - kết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang trong phòng thi, với một tâm trạng cực kì lo lắng. Bài thi tôi đã làm xong một cách hoàn chỉnh chỉ với 30 phút đầu, cái tôi lo là gì chính tôi còn không dám nói ra nữa cơ mà. Tôi cứ chăm chăm nhìn đồng hồ chờ hết thời gian.

- Kiểu này thi xong là trễ rồi. -Tôi lầm bầm.

Tôi tiếp tục dò bài mà lòng như những gợn sóng cứ ào ào ập tới, chẳng yên phút nào. Tôi giơ tay xin nộp bài sớm, nhưng cô giám thị quả quyết không cho. Tôi luôn là đứa chủ động trong mọi chuyện, và rất ghét việc thụ động ngồi chờ điều gì đó. Và cho dù trong tình huống nào, tôi luôn chứng tỏ bản lĩnh của mình trước đối phương bằng sự bình tĩnh, kiên quyết và lãnh đạm của mình. Nhưng giờ tôi thấy bản thân thật bất lực, trong lòng không ngừng chạy xuôi chạy ngược, tôi làm được gì bây giờ? Tôi đã dò bài lại lần thứ n, không còn gì sai sót rồi bắt đầu bỏ hết viết vào hộp bút, chuẩn bị sẵn tư thế. Và cũng thật hên số thứ tự của tôi là một nên chuông vừa reng một cái, tôi như một mũi tên, lao lên nộp bài rồi bay thẳng xuống nhà xe. Tôi là đứa đầu tiên xuống nhà xe nên không gặp nhiều cản trở khi chạy vào lấy xe. Vừa lấy xe tôi lại vừa nói to:

- Cô ơi, cô tính tiền gửi xe của con với con lớp trưởng nha, nếu không cho con ghi sổ ạ.

Dứt câu, tôi đã chạy ra đến cổng, chẳng biết sức từ đâu mà tôi dồn lại, chạy nhanh đến thế, dù rằng xuất phát sau một chiếc xe đạp điện mà động lực nào tôi đã vượt nó và chạy bỏ một khoảng rất xa. Tôi chạy rất nhanh, dù trời đang đứng gió nhưng gió vẫn cứ dạt mạnh vào mặt tôi, toàn thân trên từng thớ thịt cảm nhận cái gió do chính vận tốc mình tạo ra lạnh buốt cùng với mồ hôi nhễ nhại, y như một vận động viên xe đạp thật thụ. Vừa đến nhà xe bệnh viện, tôi đã phóng xuống bỏ chạy chẳng bận tâm chiếc xe bị ngã ra sao. Tôi giơ tay nhìn đồng hồ, tự nói với mình là chỉ còn một chút thôi, phải nhanh lên. Tôi bấm thang, thang máy cứ chạy từ tầng sáu xuống tầng trệt tôi đang đứng

- Không kịp rồi.

Nói rồi, tôi 'bay' bằng thang bộ từ tầng một lên tầng bốn, giờ nghĩ lại cũng thật ngưỡng mộ mình lúc đấy, sức đâu mà chạy gớm thế, vừa chạy từ tầng hai của trường xuống nhà xe, đạp một khoảng dài từ trường đến bệnh viện rồi giờ lại leo bốn tầng bệnh viên. Bởi lẽ con người chính là loài động vật mạnh nhất vũ trụ, chỉ cần cho họ động lực thì con quái vật trong họ sẽ bộc phát. Và giờ, tôi là một minh chứng cho điều đó.

- Chờ thêm một chút được không ạ?

Tôi đang ở tầng bốn của bệnh viện, giờ lại phải chạy đến cuối tầng - chỗ phòng phẫu thuật. Tôi nghe loáng thoáng được một giọng của cậu con trai quen thuộc đó, chẳng phải yếu ớt gì, cũng chẳng menly mấy, nhưng trong giọng nói đó, tôi cảm nhận sự kiên định của chủ nhân lời nói hay là tôi mệt quá hóa ra lầm, vì có rất nhiều tiếng thút thít như khóc, nên âm thanh tôi nghe rất mơ hồ.

Tôi lao thẳng đến nơi đông người trước mặt. Hôm nay có rất nhiều người, tôi nhìn sơ qua có thể nhận ra đó là những người cô sơ và bạn bè của cậu lúc chưa về thành phố này, vì trong suốt thời gian trước, họ cũng vẫn thường xuyên ghé qua.

Khi thấy tôi chạy đến, cậu đã cười. Sao dạo gần đây, tôi rất ghét khi thấy cậu cười, hôm trước là cậu cười dối tôi, còn giờ là gì đây? cười chia ly à?

- Cảm ơn cậu đã tới...cảm ơn vì suốt thời gian qua...cảm ơn đã làm bạn với tôi...và cảm ơn vì cậu không khóc trước mặt tôi.

Những lời cuối này, cậu thì thầm chỉ đủ tôi và cậu nghe. Tôi dường như đã muốn bật khóc lên khi vừa thấy cậu, những giờ phút này tôi nắm chặt lấy bàn tay đó của cậu, với những dòng nước mắt chảy ngược vào trong. Tôi chẳng nói được gì, môi cứ mấp máy, cả người thì run bần bật, nếu tôi cứ bộc ra hết những lời chất chứa trong lòng, e rằng sẽ khóc ra thành tiếng mất. Tôi chỉ kịp nói vài lời bên tai cậu.

- Tôi muốn được ngắm hoa phượng cùng cậu, nhất định phải trở ra đó.

Bác sĩ hối đưa cậu vào, tay tôi càng siết chặt lấy tay cậu, không dám buông bàn tay đó ra, sợ cậu sẽ vụt đi mất. Lúc cậu sắp được đưa vào trong, tôi nghe loáng thoáng vì có rất nhiều tiếng người khóc, an ủi cậu.

- Sau khi tôi phẫu thuật xong, chúng ta sẽ đi ăn kem và ngắm hoa phượng. -Cậu đưa ngón út về phía tôi.

- Nhất định là vậy, tôi rất ghét bị cho leo cây, nên cậu không được để tôi chờ quá lâu.

Tôi móc tay út của mình vào tay cậu, rất lâu rồi tôi chưa từng ngoắc tay để hứa, vì cảm thấy nó thật trẻ con. Nhưng phút giây này, với tôi không gì quan trọng hơn cái lời hứa cỏn con đó, nó quan trọng hơn rất nhiều biên bản được kí tên hay có mộc đỏ. Tôi ghét cách hứa đó, vì nó mỏng manh, như việc đùa cho vui, bất cứ khi nào bất kì ai cũng có thể phá vỡ lời hứa mỏng manh mà thiêng liêng đó, lời hứa chẳng được bảo hộ, ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Và tôi sợ điều đó sẽ xảy đến...

......

Trong cái tiết trời mưa cuối năm lạnh buốt thế này, tôi khẽ rùng mình rồi cố gắng đi thật chậm, để không bị bắn nước lên người. Cuối cùng cũng đến, tôi cẩn thận đặt một nhánh hoa phượng đỏ lên mộ, hai tay còn chắp lại để thể hiện sự tôn trọng của mình. Tôi từng nghe người ta quan niệm là trên trời có một vị thần giữ những hòn sỏi, mỗi hòn sỏi là số phận của mình, muốn cãi số trời cũng chẳng được, tất cả bởi một chữ 'phận', vốn sống chết có số.

Cơn mưa chiều nay rất lạnh, lạnh đến từng tế bào da thịt, tôi ngắm nhìn tấm hình trên mộ trước mặt mình, lòng như có một hòn đá chặn lại, rất nặng, rất khó thở. Tôi cúi đầu chào, đưa hai tai lên vái rồi mới cất bước rời đi.

Vì trời mưa không nặng hạt nên tôi quyết định đi bộ, đi trên những đoạn đường cũ, qua từng quán, góc phố nhỏ đã từng đi như một thói quen, ngắm nhìn cả thành phố trong cái màu mưa buồn rười rượi này. Trời cũng đang khóc, người cũng đang buồn.

Khi chợt nhận ra, mới biết mình đã đi qua lại rất nhiều lần, tính ra cũng gần nửa thành phố chứ ít gì. Cuối cùng tôi cũng đến nơi, chỉ mới đi đến đầu hành lang đã nghe tiếng nói cười huyên náo, nhộn nhịp vang lên. Cả lớp tôi hôm nay như tụ họp, có mặt đông đủ cả. Giọng nói quen thuộc cất lên.

- Cậu là con nít đi lạc à, hém nữa là tôi đã phát loa tìm cậu. –Cậu chề môi biểu tình, còn xoa xoa cái bụng của mình.

- Con nít cái đầu cậu đó. Tôi còn phải chạy đi mua cháo cho cậu, còn không biết cảm ơn.

Tôi vờ làm mặt dỗi, nhưng vẫn lấy bát ra để múc cháu cho cậu, rồi đặt lên bàn, riết tôi chẳng khác gì con sen cho cậu ta. Thấy vẻ mặt dỗi của tôi, cậu ấy liền nhe răng ra cười.

- Biết cậu tốt với tôi nhất mà.

Phải đó, cái tên này từ lúc phẩu thuật thành công xong thì càng ngày miệng càng ngọt hơn, càng ngày càng lắm trò và....càng ngày cười nhiều hơn. Sau khi phẩu thuật xong thì tôi đã giúp cậu ấy quay clip để cậu ấy có thể chính miệng nói hết mọi chuyện cho bạn bè trong lớp, từ việc bị bệnh cho đến việc của cha mẹ cậu ấy. Dù cái hôm tôi quay giùm, nghe cậu ấy nói, tôi đã khóc một trận, thế mà khi xem lại cùng bạn bè trong lớp lại không kiềm được mà rơi nước mắt, hôm đó tôi còn nhớ có rất nhiều bạn sau khi xem xong đã ôm nhau khóc, chiều hôm đó một đám kéo nhau vào bệnh viện mà còn ngay giờ chích thuốc mới ghê chứ, thế là cả đám đứng chen hết hành lang bệnh viện của người ta. Và cứ thế đều đều mỗi chủ nhật, tất cả cùng ghé vào bệnh viện tụ họp để thăm cậu ấy. Tất cả chúng tôi đều đậu kì thi tuyển sinh, và vào được trường mình yêu thích và giờ là khoảng thời gian ăn chơi trước khi chúng tôi tiếp tục 'lên núi tu'. Và giờ thì chúng tôi thay phiên nhau giảng lại bài cho cậu ấy, hôm nay cũng không ngoại lệ, huống chi hôm nay là ngày đặc biệt với cậu ấy. Sinh nhật mẹ cậu ấy, năm nay tôi đã thay cậu ấy tặng cho bác ấy nhánh hoa phượng.

Tôi ngồi một cục ở sofa, chẳng ai ngó đến, còn cậu ấy thì được bạn bè bao vây. Thấy mà ghét! Giờ người ta có thêm bạn thì xem mình chẳng khác gì con sen. Còn thêm đám bạn lớp tôi nữa, lúc trước thì đi đến đâu nghe tên cậu ấy cũng bo xì, giờ thì lại bạn bạn bè bè, trở mặt còn hơn bánh tráng nữa.

Những người bạn cuối cùng cũng tản ra về. Tôi vờ đeo tai phone vào để xem ngoài tôi ra thì ở đây cậu nói chuyện với ai. Tôi đeo tai phone vậy thôi, nhưng không bật nhạc nên có thể nghe hết mọi chuyện xung quanh, nhưng điều kì lạ là sao im ắng đến thế. Tôi hiếu kì mà vô tình nói ra những điều đã nói.

- Chẳng phải cậu đeo tai phone sao? Sao biết im ắng?

- Nhạc hay quá. –Tôi vờ nhún nhảy như mình đang nghe

- Tai phone chưa cắm. –Cậu giở thói trêu chọc.

Tôi giật mình, nhìn lại điện thoại mình, ôi giời chưa cắm tai nghe. Kiểu này là bị đem ra trêu cả tháng chứ ít nhiều rồi. Thấy tôi xấu hổ, có lẽ lương tâm cậu ấy trỗi dậy nên không trêu nữa. Nhưng sao lại tiếp tục im ắng thế này? Tôi hơi tò mò, hơi liếc mắt qua chỗ cậu.

- Sao lại nhìn tôi? –Tôi là người nói thẳng, thấy người ta nhìn thì hỏi thôi.

- Cảm ơn.

- Hả?

"Thank you for everything

Cảm ơn vì cậu đã làm bạn với tôi.

Cảm ơn vì ngày hôm đó đã đọc nhật ký.

Cảm ơn vì đã đi chuyến xe bus đó.

Cảm ơn tất cả mọi sự tình cờ đã khiến tôi gặp cậu.

Nếu gặp nhau đã do ông trời ban cho, thì từ nay cứ để chúng ta chủ động giữ tình cảm này"

Bầu trời ngày hôm nay thật đẹp, nhưng chẳng đẹp bằng tình cảm giữa chúng tôi.

__The En...

- Khoan, chưa hết. –Cậu nói.

- Cậu định để tôi kể đến lúc già chết, con đàn cháu đống luôn à. –Tôi gắt.

- Còn điều mình chưa làm. - Cậu cư nhiên xếp bằng mà nói

Tôi cau mày suy nghĩ, có cái gì chưa làm ta? Thấy cái mặt ngơ ngơ của tôi, mặt cậu xị đen xuống. Bỏ chân xuống, bước đến ghế sofa, búng một cái thật mạnh vào trán tôi.

- Này. – Tôi gắt lên.

Cậu nhanh tay bịt miệng tôi lại, đưa tay lên suỵt. Cậu ghé tay tôi hỏi:

- Cậu có đem quần áo không.

Tôi gật gật đầu, bộ mặt bày ra sự khó hiểu. Cậu bỏ tay khỏi miệng tôi, còn không ngừng suỵt rồi bảo tôi lấy bộ đồ ra, tôi cũng chả hiểu gì đâu nhưng vẫn làm theo...

....và....

....kết quả là thế này....

- Không ngờ cậu cũng biết quán này.

Tôi vừa múc kem bỏ vào miệng, vừa nói mà miệng còn cười mới đỉnh cao chứ, hém chút nữa là miệng thành súng liên thanh bắn kem vào mặt cậu rồi. Vâng, đó chính là kế hoạch và cũng là cái mà tôi quên. Cậu hiện đang mặc áo thun, với cái quần Jean dài đơn giản của tôi.

- Hey, không vui đâu. –Cậu xị mặt xuống.

Tôi thật sự không muốn cười cậu ấy đâu, nhưng rõ ràng áo thun tôi dài, mà sao khi cậu mặc nó biến thành áo croptop, còn bó sát mới ghê chứ, còn cái quần Jean dài của tôi thì thành quần Jean lửng. Mà giờ không biết trong bệnh viện ra sao nữa. Hồi tưởng lại 30p trước nào, cậu vứt kim tiêm ra, lấy đồ bệnh nhân mặc vào cho cái gối, rồi lấy chăn chùm kín lại, còn cậu mặc đồ của tôi, đội cái mũ vào che nửa mặt rồi lén lút trốn ra ngoài. Ôi giời ơi, tôi cũng chẳng biết sao mình lại điên khùng theo cậu ấy chứ, tức thiệt mà.

Quả thật bầu trời ngày hôm ấy rất đẹp, trên mảng xanh cao xa đó là những đám mây trắng bay chầm chậm lướt qua tháng ngày tươi đẹp, mây cứ thế trôi lửng lờ chẳng biết bao giờ dừng lại, cũng giống như chúng tôi, sẽ tiếp tục đi tiếp và không biết đích đến là đâu. Nhưng cứ đi thôi, thanh xuân là thời gian để làm điều ngốc nghếch mà!? 

25.12.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro