#Ki [Yêu người không nên yêu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này quả nhỏ để yêu một người đúng đắn. Rất nhỏ để quên một ai đó. Và vô cùng nhỏ để trốn một ai đó. Tất cả cũng tại một chữ "duyên".

Tôi đã từng đánh đổi thanh xuân của mình để yêu ai đó, để bên cạnh ai đó. Tôi đã và sẽ không hối hận về điều đó, bởi đó là mảnh ghép đẹp nhất trong thanh xuân của tôi.

Tôi còn nhớ rất rõ cái năm đó. Vừa bước vào lớp mới sau khoảng thời gian nghỉ hè. Tôi chạm mặt ngay một người con trai. Từ ánh mắt của cậu ta tôi thấy nó rất dịu dàng và ấm áp, đặc biệt nó rất chói.

-"Này, bạn có sao không ?" -Câu ta huơ huơ tay trước mặt tôi.

-"À, mình không sao, cảm ơn" -Tôi bắt đầu hoàn hồn.

Cậu ta bước đi, ôi nó hút hồn làm sao. Tôi mon men ngồi ngay bàn đầu để xem cậu ta ngồi ở đâu. Một lát thì cậu ta đi xuống dưới bàn tôi. Tôi xách cặp lên, định chuyển xuống đó thì một bạn gái đi lại và ngồi cạnh cậu ấy. Thế là tôi đành ngậm đắng nuốt cay mà nhìn cậu ta ngồi đó với người ta. 

Thầy giáo bước vào lớp, thầy bắt đầu chuyển chỗ ngồi. Tôi cứ như một con điên cứ lầm bầm cầu nguyện sẽ ngồi một nơi thật gần cậu, có thể ngắm cậu ấy một cách bí mật không ai phát hiện. Nghe thầy gọi tên tôi, tôi căng thẳng nhìn thầy. Tôi nhìn theo hướng tay mà thầy chỉ. Tôi không thể ngờ trời có thể thương tôi, mà cho tôi ngồi gần cậu. Tôi vui lắm, cười bẽn lẽn xách cặp xuống dưới đó. 

Cả lớp còn bầu tôi làm lớp phó học tập. Hơn thế nữa, tôi quen với lớp trưởng. Lớp trưởng rất tốt, cậu ấy lúc nào cũng giúp đỡ tôi. Thế là cả ba chúng tôi cùng chơi với nhau. 

Khoảng thời gian ngồi gần cậu ấy tôi rất thích. Có lần làm bài xong, tôi ngó nghiêng nhìn qua cửa sổ, trùng hợp thay ánh mắt tôi đảo ngay qua cậu. Vẻ chăm chú làm bài của cậu thật khiến người khác mê người. Bất ngờ, cậu ta ngó sang:

-"Cậu nhìn tôi đó hả ?"

Tiếng nói của cậu làm tôi giật mình, mặt tôi đỏ lên.

-"Chỉ là tiện ngó qua thôi. Không gì hết, cậu...cậu làm bài tiếp đi."

Hú hồn, thật may cậu không nhận ra.

Tối hôm đó, cậu nhắn tin cho tôi. Cậu gửi cho tôi một sicket bối rối. Tôi hỏi cậu có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng không nói, ấp úng một hồi thì ra là cậu đã có người thích. Tôi nghe tin đó thấy rất bất ngờ, không biết nên vui hay buồn. Lúc đó tâm tư tôi hỗn loạn lắm. Tôi vui vì biết đâu cậu cũng thích tôi. Buồn vì sợ sự thật sẽ quá tàn nhẫn. Tôi tiếp tục hỏi người đó là ai, thì cậu ta luôn lảng tránh và không nói.

Mấy hôm sau có cô bạn lớp khác, chạy qua lớp tôi tìm cậu. Tôi bảo là cậu đi đá bóng với tụi con trai rồi. Không biết bằng cách nào mà cô bạn ấy biết tôi rất thân với cậu. Thế là cậu ta hôm nào ra chơi cũng lân la nói chuyện với tôi. Thế rồi một hôm tôi mới biết rõ bộ mặt thật của cậu ta, thì ra cậu ta cũng thích cậu ấy muốn nhờ tôi giúp cậu ta theo đuổi cậu. Tôi bực bội.

-"Cậu đừng tìm tôi nữa, cậu ấy có người thích rồi."

Ngày hôm sau, người con gái đó cũng đến lớp tôi. Cậu ta kéo tôi ra ngoài, tôi bực bội hỏi cậu ta có việc gì. Cậu ta nói tôi xạo.

-"Cậu thật ra không biết cậu ấy thích ai chỉ lừa tôi thôi ? Nhưng cậu ấy đã nói người cậu ấy thích cho tôi nghe rồi. Nghe xong tôi vui lắm đó." -Cậu ta cố tình chọc tức tôi.

-"Đó là việc của cậu, tôi không quan tâm."

Chỉ là ngoài miệng thôi, chứ trong buổi học đó tôi cứ miên man nhớ lại những gì mà người con gái mặt dày đó nói. Chẳng lẽ cậu ấy thích người con gái đó. Tôi nghĩ cứ đoán già đoán non vậy không phải cách. Tôi quyết định hỏi cậu ấy. Tối hôm đó tôi nhắn tin cho cậu.

-"Cậu nói cho T(mình xin giấu tên) biết rồi đúng không ?" -Tôi hỏi

-"Cậu nói gì vậy ? Tớ nói gì với cậu ta ?" -Cậu ta ngạc nhiên

-"Cậu đừng giả vờ nữa, cậu nói cho cậu ấy người cậu thích có đúng không ? -Tôi tra hỏi cậu ấy.

Cậu ấy không trả lời, im lặng rất lâu rồi cũng đáp lại tôi một chữ: "Ờ". Lúc đó tôi quả thực rất bực:

-"Thì ra cậu không xem tôi là bạn. Cậu thà nói với cậu ấy chứ không nói với tôi."

-"Cậu hiểu cho tôi. Lúc đó cậu ta nói nếu tôi không cho cậu ta biết thì cậu ta sẽ nói với mẹ tôi."

Tất cả là tại tôi, nếu tôi không nói cho người con gái kia biết thì cậu ta đâu phải khổ như bây giờ. Tôi cảm thấy thật có lỗi.

-"Tớ xin lỗi. Tại tớ nói cho cậu ta biết."

-"Không sao, nếu cậu nghĩ tôi không xem cậu là bạn thì tôi sẽ nói cho cậu biết tôi thích ai."

Tim tôi run lên hồi hộp, không biết cậu ấy thích ai. Tôi tắt máy để đó, chờ tin nhắn của cậu. Máy sáng lên hiện có tin nhắn mới từ zalo. Tôi mở tin nhắn ra, lấy tay che lại tin nhắn cậu vừa gửi. Hai tay chậm chậm mở ra. Trước mắt tôi xuất hiện một dòng chữ: "Tôi thích lớp trưởng"

Ngay lúc đó, cảm giác của tôi rất kì lạ, ngay sống mũi nó cứ sương sương khó chịu. Hàng nước mắt chảy xuống. Thì ra người cậu ấy thích là đứa bạn thân của tôi, lẽ ra...tôi phải biết sớm hơn để không phải đâm đầu vào. Đau lắm, tại sao có cái cảm giác ? Tôi từng nghĩ ra tất cả cảm xúc khi cậu ấy thích không phải tôi. Ngày nào tôi cũng nghĩ mình đã đủ dũng cảm để không đau. Nhưng nó vượt xa những gì mà tôi nghĩ...Tôi đáp lại cậu chỉ vỏn vẹn một chữ "Ừm". Mắt tôi cụp xuống, bây giờ nó chỉ muốn nhắm lại để đầu óc không cần nghĩ đến bất cứ thứ gì.

Tôi từng nghĩ nếu như có ngày cậu ấy cho tôi biết đáp án, thì tôi cũng sẽ cho cậu ấy biết tôi thích ai...nhưng bây giờ thì không được. Nếu tôi nói ra chắc chắn quan hệ của chúng tôi sẽ trở nên ngượng ngùng.

Ngó sang, tôi thấy chiếc điện thoại lại sáng lên. Lại là tin nhắn của cậu: "Cậu là người bạn thân nhất của lớp trưởng, cậu giúp tôi tỏ tình đi.". Câu nói của cậu càng đụt khoét thêm trái tim tôi, nó không mạnh mẽ như bề ngoài đâu. Tôi đang rất hoang mang thì cậu ấy liên tục gửi cho những sicket năn nỉ.

Tôi nghĩ mình phải mạnh mẽ, đối đầu với nó thì mới có thể vượt qua dù biết rằng rất đau. Tôi trả lời cậu ấy: "Ừm, tớ sẽ giúp"

Đến ngày tốt nghiệp, tôi thấy cậu ấy và lớp trưởng đi ra sân sau trường. Tôi tò mò đi theo, thì ra cậu ấy làm theo kế hoạch tỏ tình và lớp trưởng cũng đã nhận lời.

---Mấy năm sau---

-"Cảm ơn bà nha." -Lớp trưởng nói

-"Sao lại cảm ơn tôi ?"

-"Năm đó không nhờ bà thì tụi tui đâu được như bây giờ. Thấy vậy chứ ổng nhát lắm." -Cô ấy thì thầm vào tay tôi

Cả hai đứa chúng tôi phá cười lên. Cậu ấy bước lại:

-"Hai người nói xấu tôi gì đó." -Cậu ấy ra vẻ nghiêm mặt.

-"Thì vợ cậu nói...." -Tôi phân trần sự việc

Ngay sau đó, tôi chả được nói cái gì, vì lớp trưởng đã bịt miệng tôi lại.

-"Không có gì đâu, em chỉ nói là anh rất soái thôi." 

-"Thiệt không đó ?" -Cậu ta nghi ngờ

-"À bên kia có khách chúng ta qua đó đi." -Cô ấy lảng tránh

-"Ờ, vậy cậu tự nhiên." -Cậu ấy quay lại nói với tôi.

Trước khi đi lớp trưởng còn không quên nháy mắt tôi một cái nữa.

Hôm nay là ngày cưới của hai người họ. Trông họ hôm nay rất đẹp đôi tuy có đôi lúc bất đồng một chút. Cậu ấy mặc bộ vest trắng rất lịch lãm, bên cậu là cô lớp trưởng với chiếc đầm cưới trắng tinh khôi. Tôi cảm thấy vui lây. Quyết định của tôi rất đúng khi không cho hai người họ biết. Nếu lúc đó tôi nói ra thì đã không có kết đẹp như vậy rồi. Tôi quyết định sẽ chôn cái bí mật đó vào tận sâu đáy lòng này. Vậy khi đó cậu đã không biết thì bây giờ và mãi mãi về sau cậu ấy cũng sẽ không biết tôi đã từng thích cậu ấy nhiều đến thế nào.....

#______The End______#

#Đã_hoàn

#Yêu_người_không_nên_yêu

by Kiminio ( #Đỗ_Uyên )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro