#Dai [Cậu là của tôi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi lên 5, tôi gặp một cậu bạn mới chuyển đến ở trường mẫu giáo. Cậu ta là con của đồng nghiệp mẹ tôi. Bị thu hút với vẻ lạnh lùng của cậu tôi quyết tâm kết bạn với cậu. Ta nói trai lạnh thường đẹp nhưng cậu thì không. Cậu không đẹp mà lại rất ú, mắt hí.

Mấy đứa trong lớp không ai thích chơi với cậu. Bởi cậu không chịu nói chuyện với ai. Tôi nhớ rất rõ lần đó, tôi lấy hết can đảm của mình để nói chuyện với cậu.

" Tui tên là Vy. Còn ông?"

" T ( mình giấu tên ) "

" Chơi với tui đi " - Tôi nói với vẻ cầu xin

" KHÔNG " - Cậu ta lạnh lùng nói

" Tại sao ? " - Tôi chút nữa là khóc. Cậu ta vẫn im lặng không trả lời.

Từ ngày hôm đó, tôi bám cậu như sam. Hết nói chuyện, rồi làm đủ trò chỉ mong cậu cười với tôi. Nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt lạnh lùng. Tôi tức lắm . Có lần tôi cầm con gấu bông mẹ mua quơ quơ trước mặt cậu chỉ mong làm cậu cười. Nhưng ai ngờ cậu lấy tay đẩy tôi ngã và hét vào mặt tôi:

" Cậu phiền phức quá. BIẾN ĐI "

Ngã xuống đất. Tôi ngước nhìn cậu ta bằng đôi mắt ngấn lệ. Thật đáng ghét. Tôi có làm gì sai đâu. Lấy tay lau nước mắt tôi ôm lấy chú gấu bông bỏ chạy. Máy hôm sau tôi không đi học. Lý do rất đơn giản "Tôi Ghét Cậu Ta".

T7 2 tuần sau...........

Hôm nay, gia đình tôi có hẹn với ai đó tôi không biết. Từ sớm, mẹ tôi đã dận đầu tôi dậy . Tôi mệt mỏi lê bước trên từng bậc thang.

" Phiền phức quá" - Tôi than phiền

Từ trong bếp , tiếng mẹ tôi vọng ra :

" Mẹ để quần áo của con trên bàn. Con mau mặc vào rồi mẹ chải tóc cho. Khách sắp đến rồi đó. "

" Dạ ~~~~ " - Tôi õng ẹo

Chưa đầy 30 phút sau tôi từ một đứa nhóc còn mơ ngủ biển thành một cô bé nữ tính với chiếc đầm hồng viền ren, tóc được tết thành hai bím trông rất dễ thương.

" Trông cũng xinh đấy " - Mẹ tôi nói đầy tự hào.

Lúc đấy, ngoài cổng vang lên tiếng bóp còi. Mẹ tôi chạy ra mở cửa. Tôi không quan tâm lắm chỉ ngồi trên ghế Sofa nhâm nhi ly nước ép. Nhưng ly nước ép suýt nữa là rơi xuống đất khi nhìn thấy cậu bước vào. Cái gì thế này ? Sao cậu ta lại ở đây. Khuôn mặt tôi tối sầm lại. Cậu ta đi cùng mẹ cậu. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt cậu , mẹ cậu rất vui vẻ.

" Chào con " - Mẹ cậu nói

" Con chào cô "- Tôi lễ phép khoanh tay, cúi người và cậu cũng vậy

" Hai đứa lên phòng chơi đi " - Mẹ tôi nói

Dù không muốn nhưng không thể cãi lời mẹ. Cậu đi theo sau tôi không nói lời nào và tôi cũng vậy. Bình thường, tôi là người bắt chuyện trước nhưng sau bữa đó tôi không muốn nữa. Bầu không khí ảm đạm bao trùm đáng sợ. Dẫn cậu đến phòng để đồ chơi tôi chạy ngay vào phòng riêng của mình vì không muốn đối mặt với cậu. Mà hồi nãy nhìn cậu cũng không mấy thích. Cũng chịu thôi đồ chơi của con gái, con trai không thích là đúng rồi.Tôi leo lên giường vừa ôm con thú bông vừa bật tivi nghe nhạc.

Lắc lư theo điệu nhạc thiếu nhi vui nhộn bao nỗi buồn bực lúc nãy đều đỡ đi phần nào.

Cốc cốc cốc

" Gì thế ? " - Tôi bực mình bước xuống giường mở cửa.

" Là tớ " - Giọng nói quen thuộc của cậu ta vang lên làm tâm trạng tôi trở nên bực mình

" Gì ?" - Tôi nói

" Nói chuyện chút đi " - Cậu nói .

Tôi mở cửa phòng , ngước mặt nhìn cậu.

" Sao ? " - Tôi hất tóc cái rồi quay sang nhìn cậu ta

" Tôi chỉ nói một lần.........Xin Lỗi " Lúc nói mặt cậu hơi đỏ , mắt thì nhìn xung quanh chứ không nhìn thẳng vào mắt tôi. Nói xong cậu liền bỏ đi.

What ? Tôi không nghe nhầm chứ. Cậu ta xin lỗi tôi. Haizzzzz cái tên mặt lạnh đáng ghét đó mà cũng biết xin lỗi à. Không tin được. Mà biểu cảm lúc nãy nhìn cũng đáng yêu nhỉ. Khóe môi bất chợt cong lên. Thôi thì đành tha thứ thôi.

Những ngày sau...............

" T à , chỉ tớ đánh đàn đi "

" T à, màu này đẹp không ? "

" T à, U nghỉ chơi với tớ kìa "

" T à, chỉ tớ đọc chữ này đi "

Ở bên cậu một thời gian , tôi không hiểu sao tim tôi bị cái gì mà cứ đập mạnh, mặt thì hơi đỏ. Rồi tôi dần hiểu ra đó là THÍCH nhờ sự tư vấn của nhỏ bạn. Những ngày tháng đẹp đẽ đó cứ qua đi và tôi phát hiện ra một điều là tôi ngày càng thích cậu nhiều hơn.

" T à, tôi thích cậu "

" Thích cậu. Thích , thích rất nhiều "

Cậu không nói gì

Năm mẫu giáo đó tôi chỉ ước thời gian có thể kéo dài thêm để có thể bên cậu, làm phiền cậu. Quãng thời gian bên cậu thật sự, thật sự vô cùng đẹp. Tôi hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ thích ai cả. Cậu là người đầu tiên dạy tôi chữ Thích đó. Cậu không giống những người mà tôi từng gặp ở mẫu giáo. Không chia bè phái, không nhoi,....... Có lẽ tôi tôi thích cậu ở những điểm đó.

Ngày cuối cùng , tôi học mẫu giáo.

" T à , Cậu Là Của Tôi "

" T à, sau này tôi nhất định phải cưới cậu "

" Hãy để tôi làm cô dâu của cậu "

" Ừ " - Cậu gãi đầu quay sang nhìn tôi

" Hứa đi " Tôi đưa tay lên

" Thiệt là " Tay tôi và cậu chạm vào nhau . Một lời hứa từ đó được tạo ra.

Mấy năm sau, tôi và cậu không còn liên lạc với nhau. Bởi mỗi đứa bây giờ một trường. Đến khi Facebook ra đời, tôi theo dõi cậu qua nó. Tình cảm của tôi dành cho cậu vẫn còn và nó đã chuyển sang YÊU.

Đến khi, cậu nhắn tin với tôi rằng cậu đang thích một người. Tim tôi như bị một con dao đâm vào. Cậu biết không chỉ với một câu đơn giản chỉ với 5 chữ " Tớ đang thích một người " mà tim tôi tan nát. Lời hứa mà chúng ta đã hứa với nhau cậu quên rồi hả ? À mà cũng đúng lâu như vậy rồi sao mà không quên được. V ơi là V có trách là trách mày.

Dù sao thì vẫn phải buông tay. Tôi không muốn tự tổn thương mình nữa. Chuyện gì rồi cũng phải đến hồi kết.

Tình cảm tuổi học trò là tình cảm đẹp nhất trong đời người. Vì thế mà tôi không hối hận khi ĐÃ TỪNG thích cậu. Cũng thật may tôi là cô gái mạnh mẽ. Cầm lên được thì bỏ xuống được.

Đặt bút xuống, vươn vai, tôi mỉm cười nhìn lên bầu trời. Thế là đã viết xong rồi. Đó là câu chuyện về mối tình đầu và mối tình đơn phương của tôi. Còn bạn ? Hãy kể cho tôi nghe nhé ! (CMT kể cho Da nghen)

Ngày 7/6/2017 9:28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro