#Zu [Rung động đầu đời]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để mình kể cho các cậu nghe câu chuyện của chính mình, nghe xong đừng cười nhé !

Mình năm mười lăm tuổi, thích cậu.

Năm đó mình từ nông thôn chuyển lên thành phố học, vì ba mạ mình ly hôn, mình theo mạ về nhà.

Ngày đầu đến lớp, bỡ ngỡ lo sợ không khác gì học sinh tiểu học. Mình sợ người ta vì mình là dân quê nên coi thường. Cô giáo sắp mình ngồi chung với một cậu con trai. Cậu cao lớn vạm vỡ lắm chả bù cho mình nhỏ lùn đen xấu. Lúc đầu mình chả muốn thân thiết gì đâu, mình cho rằng người mà mình làm quen trước phải là nữ cơ. Nhưng số trời đã định, mãi hơn một tháng sau mình không hề quen ai trong lớp, trừ cái cậu to lớn tính tình nóng nảy kế bên.

Mình ban đầu buồn kinh khủng, chả lẽ mình tệ đến mức không ai muốn kết bạn sao? Nhưng may mỗi lần như vậy cậu ấy ngọt nhạt nịnh mình nên tâm trạng đỡ hơn nhiều. Rồi dần dần theo thời gian, tình cảm con người cũng thăng cấp. Mình lúc này, cảm thấy có cậu làm bạn là đủ rồi.

Cậu và mình lần đó đổi tập chép bài cho nhau.

Cậu và mình lần đó ăn vụng trong giờ học bị vinh danh trong sổ nề nếp.

Cậu và mình lần đó mang đồ ăn lên lớp ra chơi cùng ăn.

Mình tâm sự với cậu rất rất nhiều thứ, mình mệt, mình buồn, mình vui, mình thấy may mắn,... Tất cả đều nói cho cậu, cậu không trả lời, chỉ im lặng ngồi đó nhìn mình lâu ơi là lâu ý, kì thật.

Có lần, giờ thể dục học cầu lông, mình bị cây vợt đánh trúng vào mặt, sưng mỏ chảy máu mũi. Cậu không biết, mình càng muốn giấu, biết chui xuống cái lỗ nào khi để cậu thấy cái mặt mình như này. Suốt mấy ngày sau, mình lúc nào cũng đeo khẩu trang, cậu hỏi, mình bảo cảm cúm. Giấu được mấy ngày nhưng không giấu được cả tuần. Cậu lén kéo khẩu trang xuống, bất ngờ quá nên mình không kịp phòng bị, rồi mỏ vịt hiện lên sau lớp khẩu trang, nhục nhã ê chề. Cậu không nói gì nên mình đỡ lo hơn. Vậy mà ngày mai cậu dẫn cái người ném vợt đến bảo xin lỗi mình, bất ngờ lắm luôn.

Hết học kì, trường mình được nghỉ một tuần, chỉ vỏn vẹn bảy ngày thôi nhưng sao mình nhớ cậu, nhớ da diết. Làm sao thế nhỉ ?

Đến mãi giữa học kì hai, mình chợt nhận ra mình thích cậu, cực kì thích cậu. Ngày đó cậu đi học cùng một đứa con gái, mình giận sôi ruột sôi gan nhưng khi ai đó hỏi sao giận thì im thin thít, không lẽ mình bảo mình ức mình gato, nhục lắm.

Cậu nóng tính, cộc cằn. Buổi trưa, sau giờ ngủ mình thấy áo cậu dính máu, mình hỏi thì cậu cứ đánh trống lảng, tức quá nên không thèm nói chuyện với cậu suốt hai tiết trời. Hai tiết thôi mà thấy nó dài đằng đẵng, cầu mong cậu mở miệng trước, chỉ cần cậu nói cậu làm sao thôi. Đến cuối cùng cậu vẫn không nói, mai lại mình mới nghe đâu đó trong trường rằng hôm qua cậu đánh nhau ở cầu thang. Mình biết cậu nóng nhưng có cần khiến bản thân chảy máu vậy không? Mình hỏi tội cậu, cậu không biện minh không giải thích, chỉ xin lỗi, bao nhiêu bực tức cũng vì vậy mà tiêu tan, thương lắm cơ.

Rồi cái ngày mình ghét cũng đến, ngày tổng kết, thời gian...trôi nhanh đến mức mình cứ ngỡ vừa gặp cậu hôm qua.

Mình quyết định, hôm nay sẽ nói cậu nghe rằng mình thích cậu.

Sáng sớm vào trường, mình thấy cậu cầm cái nón đẹp ơi là đẹp, mình hỏi, cậu bảo tặng cho người đặc biệt. Tò mò quá, ai thế? Nếu là mình, chắc sướng run người luôn á. Nhưng còn nếu là ai khác, mình phải làm sao?

Tan lễ, mình đi tìm cậu để thổ lộ, thấy bóng cậu phía sân sau, mừng lắm, sắp rồi cậu sắp biết tình cảm của mình rồi. Mình chạy nhanh thật nhanh đến thì lại thấy cảnh không nên thấy, cậu đứng với người con gái khác, cái cô hôm nọ đi học chung với cậu ấy. Mình nghe loáng thoáng cậu bạn kia bảo "Tại sao?”

Rồi cậu chỉ trả lời gì mà, "Cầm nón đi, không thì vứt cũng được, giờ nó không còn tác dụng rồi."

Vậy là... người đặc biệt của cậu là cô ấy sao?

Đau lắm, chỗ nào đó nhói lên từng đợt tưởng chừng không thở được. Tình cảm này vốn dĩ là đơn phương, vì sao ngay từ đầu mình không nhận ra sai lầm để rồi phải đau đến thế này?

Mình cúi đầu, lẳng lặng bỏ đi, mình không muốn làm kỳ đà cản mũi chuyện tốt của cậu. Mình không muốn để cậu thấy bộ dạng thê thảm của mình.

Chiều hôm đó, mẹ cậu lên lớp chào cô giáo một tiếng rồi dõng dạc nói cậu sẽ sang Pháp học tiếp. Tai mình ù ù không biết cô còn nói gì phía sau, chỉ biết mình kiên cường lắm mới không khóc nấc lên, nước mắt trào ra trong âm thầm. Lúc này mình còn đau hơn khi nhìn thấy cậu tặng quà cho ai khác. Thà rằng cậu thích ai đó không phải mình nhưng mình vẫn có thể lén lút nhìn cậu, nhưng đằng này đến cơ hội nhìn trộm cũng không có. Tại sao lại bất công với mình như vậy ?

Cậu không nói gì, im lặng ngồi kế mình. Mình không dám quay sang nhìn cậu nên không biết cậu bây giờ đang nghĩ như thế nào. Đột nhiên tay cậu nhích từng chút từng chút một sang, rồi nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, cậu nói xin lỗi. Tại sao phải xin lỗi chứ? Rõ ràng cậu có làm gì sai đâu, tại sao lại khiến mình khó chịu đến vậy? Mình thật sự không kiềm chế được nữa rồi, òa khóc nức nở, mình khóc to lắm, mình càng khóc cậu càng siết tay mình mạnh hơn. Tay cậu to lớn ấm áp, cảm xúc mình lúc này đau đớn nhưng sao nghẹn ngào khó tả.

Trời đổ mưa tầm tã, mây mù hệt như cõi lòng mình, âm u sấm chớp mãi không dứt.

Cậu đi rồi!

Mình năm hai mươi tuổi, lặng lẽ bước một mình trên con đường đông người. Cậu chưa về nước lần nào, có lẽ sẽ không bao giờ về.

"Người khiến tim em lỡ nhịp lần đầu, em nhớ anh!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro