#Ki [Đơn phương một cuộc tình]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương là gì ? Đơn phương là tình cảm đến từ một phía. Đơn phương không hẳn là thích thầm. Mà đơn phương có thể trong một cuộc tình khi chỉ có 1 người gánh vác. Nó như...một cái bập bênh. Và tôi đã từng trải qua, nó đau lắm. Nó đau đến nổi không thể nào quên được.

-"Alo, khi nào anh đến đón em" -Tôi nũng nịu

-"Hiện anh đang ở bệnh viện" 

-"Anh bị gì vậy?" -Tôi sốt sắng.

-"Không. Anh đụng trúng người"

-"Được, em vào đó ngay"

Tôi đón taxi phóng tới bệnh viện. Đi vào đã thấy anh ấy đứng ngay quầy thuốc.

-"Anh có sao không ? Sao lại đụng xe" -Tôi lo lắng

-"Anh không sao hết. Anh đang chạy về công ty, một cô gái lao tới đầu xe anh."

-"Cô ấy sao rồi ?" -Tôi hỏi han

Từ trong một cô gái với khuôn mặt quen quen bước ra, chân đi không vững phải chống nạn được y tá đưa ra.

-"Em cũng ở đây à." -Cô gái cười nhìn tôi.

-"Không lẽ, chị là..." -Tôi còn đang mập mờ thì chị ấy cướp lời.

-"Ừm, chị là Tuyết Ngọc bạn học cũ của Minh. Còn em là cô gái khối dưới hay lên lớp chị nhờ Minh chỉ bài phải không ?" -Chị ấy nói.

-"Dạ, em..." 

Tôi chưa nói hết câu thì anh đã cướp lời:

-"Cô ấy là bạn gái của tôi." -Trong lời nói anh ấy có chút tức giận. Cùng với lời nói, anh ấy kéo tôi vào lòng.

Lúc đó tôi xấu hổ lắm, mặt tôi đỏ hết cả lên.

-"À, cho chị xin lỗi." -Chị ấy ái ngại

Tôi huơ huơ tay không có gì. Tôi thấy chị bị thương ở chân một phần cũng tại Minh nên kêu chị lên xe. Và mời chị ấy ngồi ở phía trước. Lúc đầu anh Minh bực bội với quyết định của tôi, còn chị thì ngại. Nhưng nghe tôi trách móc vì anh ấy mà chân chị bị thương thì anh cũng phục.

-"Chị đi đâu mà vội đến nỗi lao ra xe như vậy ?" -Tôi tò mò.

-"Ái, em nhắc chị mới nhớ. Hôm nay chị có cuộc phòng vấn quan trọng ở công ty Mai Thành." -Chị ấy lo lắng.

-"Trùng hợp vậy, anh Minh là tổng giám đốc của Mai Thành. Chắc anh ấy giúp được chị" -Tôi nói.

-"Để tôi sắp xếp cho cậu phỏng vấn lại. Dù gì cũng tại tôi mà cậu trễ hẹn." -Anh ấy vừa lái xe vừa nói

Tôi có thể hiểu được hàm ý bên trong câu nói của anh ấy. Anh Minh không muốn tôi hiểu lầm, và anh cũng không muốn chị Ngọc từ chối. Vậy chắc anh ấy cũng không còn ý gì với chị nữa rồi. Thú thật thì chị Ngọc là người yêu cũ thời học sinh của anh Minh. Thời đó hai người họ là cặp đôi ngọt ngào nhất trường khiến ai cũng phát ghen. Ngày tốt nghiệp anh ấy cầu hôn trước mặt tất cả mọi người, không hiểu vì lý do gì mà chị từ chối. Sau đó hai người họ cũng kết thúc cuộc tình, anh quyết định đi du học. Tôi cũng theo đến đó, nhờ vậy mà tôi với anh mới có ngày hôm nay.

Hôm sau, anh cũng như thường bữa đến rước tôi đi làm. Chuẩn bị mở cửa xe thì đã thấy chị Ngọc đã ngồi ở ghế trước. Thấy vậy, anh nói:

-"Sẵn đường anh cho cô ấy đi nhờ" -Anh ấy nói với tôi.

-"Ừm" -Tôi tin tưởng anh.

Suốt quãng đường hai người họ nói chuyện không những rất hợp mà còn hiểu nhau nữa. Tôi ngồi phía sau cứ như người dư thừa. Anh chở tôi đến chỗ làm trước rồi mới cùng Ngọc về công ty. Tôi nghĩ mình giống người đi nhờ hơn chị ấy. Tôi tự la bản thân mình suy nghĩ lung tung. Bây giờ chạy qua công ty anh cho chị xuống rồi quay lại chỗ làm tôi, sau đó anh chạy về công ty. Quá tốn xăng, hôm nay tôi bị gì vậy. 

Và chuyện đó không dừng lại trong một ngày, nó cứ như được lập trình ngày nào cũng như vậy. Anh ấy có ít có thời gian dành cho tôi vì công ty gần cuối năm nên có hàng đống hồ sơ chờ anh xử lý và tôi cũng bận đến tối mũi mặt mày. Nhưng nhớ anh quá biết làm sao, thế là một hôm tôi quyết định đem việc qua nhà anh làm. Chắc anh cũng chưa ăn, nên tôi ra siêu thị mua ít đồ rồi đến nhà anh.

Vừa bước vào, tôi đã thấy chị Ngọc ở sẵn trong nhà. Có chút bất ngờ nhưng chị ấy đã phân trần:

-"À, việc ở công ty nhiều quá nên..." 

-"Em hiểu mà" 

-"Em đến rồi sao ?" -Anh ấy vẫn chăm chú vào màn hình.

"Ừm" một cái, tôi đem đồ ăn vào nhà bếp:"Anh với chị ăn gì chưa ?" 

-"Anh với cô ấy ăn rồi." -Anh ấy trả lời.

Tôi cũng không lấy làm lạ, vì chị Ngọc lúc nào cũng chu đáo sẽ không để anh Minh chịu đói đâu. Nhưng tôi vẫn cảm thấy.....không được, sao tôi lại điên khùng ghen với chị ấy ? Tôi phải tin anh Minh. Thế là một mình tôi ăn nhìn hai người họ loay hoay với đống tài liệu. 

Bỗng đầu óc tôi choáng váng, quay cuồng. Tôi định xin anh ấy về nhà:

-"Em hơi chóng mặt, em ở đây cũng không làm được gì vậy em..." 

Tôi chưa nói hết câu thì anh lại cướp lời: "Em không khỏe về như thế này rất nguy hiểm. Em vào phòng anh lấy thuốc uống rồi ngủ một giấc đi"

Mặc dù nhìn một cái anh ấy cũng không, nhưng nghe anh ấy nói tôi cũng biết anh ấy lo lắng cho tôi rồi. Tôi làm theo anh ấy.

Ngủ một giấc, tôi không biết đã mấy giờ rồi, ra khỏi phòng tìm anh ấy thì thấy hình như anh Minh đang cãi nhau với chị Ngọc. Tôi đứng bên ngoài không dám bước vào và vô tình nghe cuộc nói chuyện.

-"Cậu làm vậy là sao ? Tại sao lại giữ hình khi ấy của chúng ta trong túi." -Anh Minh bực mình.

Tôi thấy chị ấy chỉ im lặng không nói gì càng làm anh Minh tức điên lên.

-"Lúc đó chính cậu đã phá hủy mối quan hệ của chúng ta, bây giờ lại giữ hình. Cậu có ý gì ?" 

Chị ấy vẫn cứ im lặng, tôi thấy hình như chị ấy sắp khóc thật rồi.

-"Tại sao cậu không trả lời tôi ? Cậu đừng mãi im lặng như vậy, hãy đối mặt với nó đi đừng trốn tránh." -Anh ấy lay lay hai vai chị.

-"Thực...thực ra năm đó, mẹ em mắc căn bệnh nặng cần tiền phẫu thuật. Em không muốn liên lụy anh. Lúc đó Khải đã nói nếu như em làm bẽ mặt anh trước mặt mọi người thì anh ta sẽ chịu tiền phẫu thuật, nên em mới làm vậy." -Chị ấy nói với giọng nghẹn ngào

-"Vậy bây giờ bác gái..." -Anh ấy hỏi

-"Bà ấy không qua khỏi."

Nói đến đây thì chị ấy bật khóc, anh ôm chị vào lòng an ủi. Chỉ là an ủi một người bạn thôi, tại sao tim tôi đau đến vậy.

-"Vậy sau đó, tại sao cậu không tìm tôi ?"

-"Có chứ, nhưng tôi biết tin là cậu đã đi du học."

Anh ấy xin lỗi và ôm chị Ngọc. Chân tay tôi mềm nhũn ra, hiểu lầm đã được giải quyết chắc hai người họ sẽ nhanh trở lại với nhau thôi. Tôi sẽ anh ấy, tôi không dám nghĩ đến nó nữa. Việc đầu tiên bây giờ tôi cần làm là rời khỏi chỗ này ngay lập tức.

Tôi chạy đi, chạy ra khỏi căn nhà đó, tôi không còn một chút can đảm nào để đứng lại đó được nữa. Tôi cứ chạy, chạy đến ngôi trường đó từ lúc nào không biết.

Đứng ngoài cổng, tôi nhìn ngôi trường đó. Nó khác xưa nhiều quá, nhưng cũng có những thứ mãi sẽ không đổi. Ví dụ như tình cảm.

Lang thang trên đường đi về, mưa cũng bắt đầu rơi. Từng hạt mưa hất vào mặt tôi, nó che đi dòng nước mắt đang chảy. Tôi thật là đáng thương.

Sáng hôm sau, mở điện thoại lên tôi thấy hàng trăm cuộc gọi từ anh.

-"Anh gọi làm gì nữa, chia tay à." -Tôi lãi nhãi một mình trong tiếng nấc.

Hôm nay mắt tôi sưng lên hết cả lên, đang rửa mặt thì 'Bing'. Điện thoại tôi sáng lên, lau tay sạch tôi cầm lên xem là tin nhắn của anh: "Em ra đi, anh đang đứng trước nhà."

Tôi trố mặt với tin nhắn của anh. 

-"Anh ấy đến đây làm gì ?Không thể để anh thấy bộ dạng của mình bây giờ được."

Ngay sau đó tôi nghe tiếng kêu cửa của anh ấy. Hoảng hốt, tôi cứ lóng nga lóng ngóng, chân tay luống cuống. Tình huống gì đây ? Là tại anh mà, tại sao mình phải trốn. Nhưng mà tôi không thể chấp nhận chia tay với cái bộ dạng đáng thương hại này được. Tôi quyết định gọi cho anh Minh.

-"Alo, anh đến nhà em làm gì vậy ?" 

-"Không phải em ở trong nhà sao ?" -Anh ấy hỏi cứ như khẳng định sẵn rồi vậy.

-"Không, em đang đi phượt với bạn rồi." -Tôi cố gắng vui vẻ nói dối anh.

-"À, vậy hả ? Tại anh thấy hôm qua em về mà không nói. Tưởng có việc gì xảy ra."

Thì ra anh chưa biết, mà anh chưa biết hay anh giả vờ không biết ?

-"Có việc gì đâu, anh lo lắng quá rồi đó. Hôm qua em chợt nhớ là có việc chưa làm nên về gấp quên nói cho anh. Điện thoại thì hết pin. À mà bye anh nha, bạn em nó gọi rồi." -Tôi vờ như không có gì xảy ra.

-"Nè, không hôn anh à." 

-"Không, chiều anh quá sẽ hư. Bye" -Tôi cúp máy.

Tôi nhanh chóng cúp máy, rồi lén nhìn từ trên cửa sổ xuống. Sau khi cúp máy anh cũng rời khỏi mau. Quay vào góc tường, tôi nhớ về từng hồi ức tốt đẹp của cả hai.

-"Không lẽ phải kết thúc vậy sao ?" -Hàng nước mắt lăn dài, rơi ngay môi tôi. Vị nó rất mặn!!!

Tôi cũng đã trốn anh ấy cả tuần rồi. Trong cả tuần đó, tôi suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này. Lẽ ra người bây giờ cùng anh Minh nắm tay và bên cạnh anh ấy phải là chị Ngọc mới đúng. Bây giờ tôi trả lại cho chị ấy là điều đương nhiên. Và bây giờ là lúc tôi chấp nhận sự thật này.

Tôi hẹn anh ra quán cà phê để nói chuyện.

-"Em về hồi nào ? Sao không kêu anh ra đón ?"

-"Cũng mới về thôi, mà anh có chuyện gì muốn nói với em hả ?" -Tôi muốn anh ấy tự thú nhận.

-"Ừm, hiểu lầm của anh với Ngọc đã được hóa giải." -Anh ấy chầm chậm nói.

Tay tôi nắm chặt lại. Cố gắng tỏ ra bình thường.

-"Vậy sao ? Vậy tốt quá."

-"Mối quan hệ của tụi anh bây giờ là....."

Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi nhiều hơn, tôi hơi cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Có lẽ là không đủ can đảm, tôi sợ rằng tôi sẽ khóc ngay trước mặt anh.

-"....chỉ là bạn" -Anh ấy nắm lấy tay tôi.

Hơi bất ngờ, tôi ngước mặt lên. Đáy mắt phủ một tầng sương. Anh dùng tay lau nhẹ nó đi. Cái bàn tay ấy ấm áp lắm. Chỉ khiến tôi muốn bật khóc thêm mà thôi. Tôi nắm lấy tay anh đang lau khóe mắt tôi.

-"Anh nói thật chứ ?" 

-"Thật, tin anh đi." -Anh ấy cười ấm áp hôn lên mắt tôi đang nhòe nước mắt.

Tôi hạnh phúc trong cái hôn của anh.

-"Em...em có chuyện muốn nói với anh." -Tôi sẽ nói cho anh ấy biết.

-"Anh biết hết rồi. Em đã thấy chuyện hôm đó đúng không ?"

Tôi ngạc nhiên khi anh đã biết tất cả. Nhưng tại sao anh biết?

-"Không được nói nhiều gì hết. Hôm nay Ngọc mời chúng ta qua nhà dùng cơm." - Anh ấy ngăn chặn trước khi tôi hỏi anh ấy.

Sau cuộc trò chuyện, bọn tôi đến nhà chị Ngọc. Đến nhà, tôi đã thấy chị ấy chân tay luống cuống

-"Sao hai người đến sớm vậy ? Tôi còn chưa chuẩn bị xong nữa." -Chị Ngọc nhìn chúng tôi trách móc.

-"Vậy để em giúp chị."

Tôi sắn tay vào bếp giúp chị. Còn anh Minh thì ra ngoài phòng khách xem cái gì đó. 

-"Để chị xem nồi nước đã được chưa ? Em thái nguyên liệu giúp chị." -Chị ấy phân công cho tôi.

"Á" 

-"Chị sao vậy ?" -Tôi hỏi han chị ấy

Anh Minh cũng lo lắng chạy lại.

-"Tớ chỉ bị bỏng nhẹ mà thôi."

-"Cậu vụng về quá rồi đó."

Mặc dù ngoài miệng trách móc nhưng tôi biết anh ấy rất quan tâm cho chị. Anh Minh nhanh chóng dìu chị ấy lại sofa ngồi.

-"Em còn đứng ngây ra đó làm gì ? Lấy giùm anh hộp thuốc." -Anh Minh kêu tôi.

Tôi quýnh lên chạy đi lấy hộp thuốc theo lời chỉ đường của chị Ngọc. Anh ấy bôi thuốc cho chị rất dịu dàng. Miệng luân phiên hỏi có đau không ? Sao tôi cảm thấy tim nhói quá vậy. Có phải tôi quá ích kỷ rồi không ? Anh Minh cũng từng xác định rằng anh và chị ấy chỉ là bạn. 

-"Tay cô ấy bị bỏng rồi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tối." -Anh ấy vừa bôi thuốc vừa nói.

-"Nhưng mà nguyên liệu tôi đã mua..." -Chị ấy nói

-"Cậu còn cãi lời tôi ?" -Anh ấy nhướng mắt.

Anh Minh còn xoa đầu chị ấy một cái, tim tôi đau lắm. Hôm nay đi ăn với nhau, cả hai người họ nói chuyện rất hợp còn vui vẻ cười đùa. Tôi chỉ...phụ họa thêm thôi. Đúng hơn là làm nền. Sau đó chúng tôi còn đi xem phim với nhau. Là một bộ phim ma, thể loại tôi yêu thích. 

Trong thời gian xem phim, tôi ngồi hứng thú với những cảnh ghê rợn. Nhưng trong khi đó, chị Ngọc rất sợ. Anh Minh ngồi ôm chị ấy. Khiến tôi càng cảm thấy ngột ngạt hơn. Tôi không muốn ghen với chị ấy vì không muốn anh Minh nghĩ tôi là người ích kỷ.

Sau bữa tối, tôi xin phép về trước vì thấy hơi nhức đầu.

-"Có cần anh đưa em về không?" -Anh ấy quay sang hỏi tôi.

Tay anh ấy đang đặt trên cánh tay tôi.

-"Em không sao, anh còn đưa chị Ngọc về nữa mà" -Tôi vuốt tay anh xuống.

Trước khi đi chị Ngọc giữ tôi lại một chút.

-"Ngày mai công ty có chuyến đi dã ngoại, em đi cùng luôn nha." 

Tôi "dạ" một tiếng rồi rời khỏi nhanh. 

Ngày hôm sau chuẩn bị đồ xong, anh Minh đến đón tôi và cùng đi với mọi ngươi. Địa điểm là một đồi núi. Nơi đây rất thoáng đãng, cảm giác lại trong lành. Chúng tôi bắt đầu dựng lều. Không phải là lần đầu tôi và các đồng nghiệp của anh gặp mặt nên tôi không có cảm giác xa lạ gì. Địa điểm này là do anh Quang một đồng nghiệp rất thân với anh Minh.  

Anh Quang dẫn chúng tôi đi xem mọi nơi đẹp ở đó. Tôi và chị Ngọc đi phía sau nói chuyện.

-"Em đi trước đi, chân chị hơi đau"

Chị ấy cúi xuống xoa xoa cái chân.

-"Để em kêu mọi người."

-"Không cần đâu, em với mọi người đi trước đi. Chị không muốn làm lỡ cuộc vui của mọi người. Chị nghĩ chân một lát sẽ đi theo"

Tôi cố gắng ở lại giúp chị ấy, nhưng chị ấy cứ xua xua tôi đi. Rất ngại, nhưng chị cứ đuổi tôi đi. Tôi chạy lại định nói cho anh Minh biết nhưng anh ấy bảo có chuyện gì quan trọng một lát nói. Anh đang bàn công việc với sếp.

Tôi cứ lo lắng cho chị Ngọc. Định quay lại đó, nhưng mấy chị đồng nghiệp nữ cứ kéo tôi đi, không cho tôi nói lời nào.

Tối hôm đó, tôi cứ loay hoay nên quên mất chuyện của chị Ngọc.

-"Có ai thấy Ngọc đâu không ?" -Anh Minh hỏi

-"Hồi chiều tôi thấy hình như Ngọc đi chung với bạn gái của cậu đó." 

Chị Hà chỉ tay về hướng tôi.  Tôi lúc này mới sực nhớ đến chị ấy.

-"Đúng, hồi sáng em và chị ấy đi chung.....Sau đó, chị ấy nói đau chân.....nên kêu em đi trước." -Càng về sau giọng tôi càng nhỏ hơn

Anh Minh tiến lại gần tôi, tôi bất giác run lên. Anh ấy đặt hai tay lên vai tôi.

-"Sao em có thể đi như vậy chứ. Cho dù cô ấy có nói thế nào. Nếu lỡ như cô ấy đi lạc rồi gặp thú rừng sẽ sao ? Tại sao em không suy nghĩ ?" -Anh ấy gần như mất kiểm soát.

Từ lúc quen đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nổi giận đến thế. Mắt tôi rưng rưng phủ một tầng mỏng sương mù, môi tôi mím lại. Các chị đồng nghiệp đi đến cạnh tôi. Tôi lí nhí nói.

-"Em xin lỗi."

Sau tiếng xin lỗi của tôi, anh ấy càng bực hơn, lao ra ngoài. Chúng tôi cũng tủa nhau ra tìm chị ấy. Cầm đèn pin, tôi nghe tiếng gì đó. Tiến lại gần tôi nghe là tiếng của chị.

-"Em thấy chị ấy rồi" -Tôi kêu lên.

Chân chị ấy không chỉ bị bông gân mà còn bị rắn cắn. Môi chỉ ấy nhợt nhạt, nhìn chị ấy như không còn sức. Anh Minh cúi người xuống hút từng ngụm máu phun ra. Rồi xé cái áo buộc chặc ở phía trên chỗ bị cắn. Anh ấy cũng nhanh chóng bế chị ấy về lều.

Vì có người bị thương nên ngày mai chúng tôi về thành phố. Tôi bước qua lều của anh ấy.

-"Em giúp anh dọc đồ, anh còn chăm sóc chị ấy nữa mà." 

-"Anh xin lỗi chuyện hồi chiều, tại anh..." -Anh ấy áy náy

-"Em hiểu mà." -Tôi gượng cười nhìn anh

Nhìn cách anh ấy chăm sóc chị Ngọc, cũng đủ biết anh ấy còn yêu chị ấy nhiều đến bao nhiêu rồi.

-"Em dọn xong rồi, em về lều trước"

Anh ấy đáp lại tôi bằng một tiếng "Ừm", hai tay anh nắm lấy tay chị Ngọc. Nước mắt sắp chảy, tôi chạy nhanh về lều. 

Sáng hôm sau chúng tôi xuất phát về thánh phố. Anh Minh lúc nào cũng dìu chị Ngọc đi, chị Ngọc có vẻ ngại tôi nên cứ đẩy đẩy anh Minh. Tôi đi lại giúp chị ấy.

Trên suốt đường về tôi cứ suy nghĩ mãi, sắp xếp lại các sự việc gần đây và mấy năm trước đến nỗi đến nơi mà tôi còn không biết nữa.

-"Để anh đưa em về." -Anh ấy dọn vali trên xe xuống.

-"Không cần đâu, em còn đến nhà bạn.....Mà khi về anh nhớ kiểm tra hành lý nhé, em sợ em vụng về bỏ quên đồ của anh." -Tôi xua tay.

-"Ừm"

Rồi tôi cũng nhanh chân bước đi, bước trong khoảng hư vô, không biết nên đi về đâu. Chẳng mấy chốc cũng chiều rồi.

-"Có lẽ bây giờ anh ấy đã nghe đoạn ghi âm rồi."

"Chào anh, có phải anh rất ngạc nhiên khi thấy nó không ? Là em bỏ vào đó lúc dọn hành lý cho anh. Mấy ngày nay em suy nghĩ rất nhiều về chúng ta. Qua mọi việc em thấy anh còn yêu chị Ngọc và tình cảm ấy không kém gì so với trước kia. Cảm ơn anh vì tất cả, khoảng thời gian qua là một trải nghiệm tuyệt vời với em. Sẽ không bao giờ em quên những ngày đó. Và bây giờ là lúc anh đi tìm tình yêu đích thực của mình, không cần vì em mà từ chối chị Ngọc. Lẽ ra vị trí này từ lâu là của chị ấy, ngay từ đầu là em sai. Trong mối quan hệ của mình, cả hai ta đều đã cố gắng. Nhưng đó là hai sự cố gắng khác nhau, em cố gắng bằng tình cảm. Còn anh, anh cố gắng bằng việc phủ nhận sự thật, gượng ép bản thân. Tình cảm cho mối quan hệ chúng ta đều do em duy trì. Nó giống như một cái bập bênh. Càng ngày nó càng nặng đối với em. Và bây giờ thực sự em không còn sức để gánh nó nữa. Em mệt rồi, em buông đây. Em mong một ngày nào đó khi gặp lại chúng ta vẫn là bạn. Hạnh phúc nhé anh!"

***       ***

**

Đứng ở một góc bên đường, tôi thấy anh Minh đang chạy lại và ôm chầm chị Ngọc. Quyết định của tôi rất đúng. Bầu trời hôm nay trong lắm, nó như lòng tôi, rất bình yên sau khoảng thời gian dằn xé và gánh vác một cuộc tình không lối thoát...

##______The End______##

#Đã_hoàn

#Đơn_phương_một_cuộc_tình

by Kiminio ( #Đỗ_Uyên )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro