#Zu [Thằng ôn nghiệt]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các cụ có câu "Khôn ba năm dại một giờ" quả là không sai. Tớ ngu lắm! Ngu tàn bạo đi được! Thường thường tớ làm gì cũng cân nhắc trước sau kĩ càng, nhưng chả hiểu sao lúc đó tớ lên cơn hứng, gật đầu cái rụp nên giờ ngẫm lại mới thấy mình ngu như con bò.

Chuyện như này, vào tháng trước tớ với nhỏ bạn bên cạnh chụm đầu lại bàn bạc với nhau về một vấn đề nan giải và chả kém phần quan trọng đến tính mạng. Hồi học kì I tớ và nhỏ đều bị học sinh khá, nên bọn tớ quyết định ráng kéo lên cho được loại giỏi vào cuối năm nay. Nhưng làm sao nói muốn là kéo lên ngay được, đương nhiên phải có động lực lẫn sức mạnh phi thường. Rồi nhỏ nghĩ ra một phương án giải quyết hết sức rồ, đó là lập ra bản cảm kết với bên A là nhỏ và bên B là tớ.

"Bên A: Quỳnh Giao

Bên B: Kim Ngân

Chúng tôi cam đoan rằng sẽ đạt danh hiệu học sinh giỏi vào cuối năm lớp 10 này bằng mọi giá. Nếu không thì sẽ đi tỏ tình với người chúng tôi sợ nhất.

Người bên A sợ: Bảo Duy

Người bên B sợ: Công Đức"

Nhờ cái bản cam kết trời đánh, tớ ăn không ngon ngủ không yên suốt một tháng qua. Cứ nhắm mắt lại là tư tưởng đến bản mặt thằng Công Đức, hôm bữa còn mơ thấy nó bị hói đầu ngồi ăn bắp rang nữa mới chết chứ.

Chắc nhỏ Quỳnh Giao bây giờ chả lo bằng tớ đâu. Vì sao à? Vì xấp bài kiểm tra của nhỏ trong vòng một tháng qua, có bài nào dưới 7 điểm đâu. Còn tớ thì trên dưới cao thấp gì cũng đủ tất, kiểu này tớ phải tỏ tình với thằng đó sớm quá.

Công Đức học chung với tớ bốn năm cấp 2 lận, nhưng lên cấp 3 thì khác lớp, nó vào Chuyên Toán còn tớ học ban A. Tớ không hẳn là sợ nó, nhưng nếu bắt tớ chạy đi tìm nó tỏ tình, chắc tớ đứng tim đứng óc chết tại chỗ luôn. Nhỏ Quỳnh Giao biết rõ tớ nên mới điền tên Công Đức vào chỗ "Bên A sợ" ấy chứ.

Hồi lớp 6 trẻ người non dạ, tớ chả bao giờ nói chuyện với nó dù hai đứa học chung lớp. Nó cũng chưa nổi bật lắm, vì trong lớp có nhiều thằng nổi hơn, vừa đẹp trai vừa học giỏi. Nhưng có lần giờ thể dục học cầu lông, người ta phát cầu nó đi phát vợt, vợt bay từa lưa hột dưa bay trúng mỏ tớ, sưng vù vù như mỏ vịt, thốn thấy ba má. Đã vậy thằng Công Đức không thèm xin lỗi luôn mới ức chế, nó tới gần tớ xem tình hình vết thương ra sao, khi đã xác định tớ chưa chết nó liền bỏ đi một mạch. Nói thật nhé, khi đó mà tớ không đau phát khóc lên được thì đã chạy lại phang dép vô đầu thằng nhỏ rồi.

Lên lớp 7, tớ đăng kí học toán Lương Thế Vinh vào sáng thứ 7 cho vui chứ ở nhà một mình chán kinh khủng. Ai dè nó cũng đi học, chỗ ngồi nó chỉ cách tớ một đường đi. Rồi Công Đức bắt chuyện với tớ, tính tình nó không như thằng hot boy Đức Tuấn, vừa xởi lởi vừa hòa đồng, nói chuyện dù xàm đến đâu cũng khiến người ta cười được. Công Đức đúng chuẩn loại trai thừa muối, chả bù tớ vừa nhạt vừa ngu. Nó đã xuống nước bắt chuyện thì đương nhiên tớ phải trả lời chứ sao, không thì bị nói là khinh người. Cứ như thế cho đến cuối năm lớp 7, tớ làm quen được với nó. Tớ còn nhớ rõ mồn một, hai đứa được chọn đi thi toán cấp quận, cô bảo nó và tớ cùng ôn tập có gì học hỏi lẫn nhau mà. Buổi tối hôm đó, chắc do tớ học nhiều quá nên đâm ra bấn loạn, tớ hỏi nó:

"Số nguyên là gì?"

Nó không trả lời ngay, lát sau nó mới tặc lưỡi vẻ khinh bỉ. "Mày điên rồi!"

Tớ bực quá quay sang hỏi cô, cô còn ác hơn thằng Công Đức, chửi tới tấp "Gần thi mà còn hỏi số nguyên là gì hả Ngân? Con muốn cô chết mới vừa lòng đúng không?!"

Lớp 8 tớ với nó vẫn đi học toán như thường, chắc do thói quen. Nhưng ít nói chuyện hơn năm ngoái, vì bây giờ Công Đức đã có bồ xinh xinh, nói nhiều cho con đó ghen lên rồi đánh tớ phù mỏ thì sao, tớ đâu có ngu. Bồ Công Đức tên Hồng Nhung, nhỏ xinh xắn dễ thương nhất lớp tớ, hai đứa chúng nó đi cạnh nhau thì xứng phải biết. Thằng Công Đức kiểu dậy thì thành công ấy, hồi trước nó hơi lùn, học hành chả nổi trội gì sất. Mà lên lớp 8 nó trổ giò nên cao chót vót, da vẫn ngăm ngăm đen nhưng bọn con gái lại ưa tít lò thò bảo men lì, nó còn học giỏi đều tất cả các môn toàn đứng nhất lớp thôi. Tớ nghĩ do thế nên mới quen được nhỏ Hồng Nhung ấy chứ. Tính nó vui vẻ, ăn nói lại hài hước nên trai gái bê đê gì cũng bâu xung quanh nó chả khác ruồi bu thịt là bao. Còn tớ á, tớ chỉ nói nhiều với những ai thật sự thân với cả tớ không thích đám đông cho lắm, nên tớ né thằng Công Đức như né tà, nó cũng chả động đậy gì.

Cuối năm lớp 8 trong lớp có biến dữ, Công Đức đá nhỏ Hồng Nhung một cách không thương tiếc!

Lớp 9 tớ không đi học toán nữa vì phải ôn tuyển sinh, đầu tớ mà chứa nhiều thứ cùng một lúc quá thì nó sẽ nổ. Loài người nhờ có não có óc nên mới được xếp vào hàng động vật cấp cao, tớ mất não mất đầu rồi thì còn gì là người. Nhưng lần này khác cái, chính là thằng Công Đức vẫn miệt mài đi học, vì năm nay nó muốn thi toán cấp thành phố. Năm trước đã ít nói chuyện, năm nay coi như bịt mồm bịt mỏ không cho nói luôn. Rồi nó quen con Yến Nhi bên lớp 9/4, được vài ba tuần thì chia tay. Tiếp đến là nhỏ Hoài Thương lớp 9/6, nhỏ Ánh Tuyết 9/2, con Tú Anh 9/7, con Phương Thảo 9/5,... cái danh sách bạn gái của nó có dùng mấy trang giấy tớ cũng kể không hết. Thật đấy, tớ chả nói điêu bao giờ. Riêng tớ thì tớ tức một chỗ, thằng Công Đức quen gái liên tục, học toán nâng cao suốt hai ngày cuối tuần, trong lớp thì nó ngủ như chưa bao giờ được ngủ, lấy đâu cái thời gian nó học bài trên lớp? Thế mà tháng nào nó cũng giành hạng nhất lớp, có khi nhất khối. Tớ tức thì tức thế thôi, chứ đời thuở nào tớ chạy đi so đo tính toán với nó cho mệt. Tớ không phải người cầu toàn nên đứng hạng bao nhiêu cũng được miễn sao tớ vui.

Quen thì nhiều nhưng chả ai lâu dài, bằng chứng là cuối năm lớp 9 nó vẫn cô đơn lẻ bóng. Báo ứng đó cái thằng ôn nghiệt! Tớ cười hả dạ cả ngày trời, nhưng cuối ngày mới tá hỏa ra, tụi con gái kia đều do nó đá trước chứ vẫn còn thương nó sâu đậm lắm. Ôi dào, đã là đàn bà con gái thì nên có khí chất một chút chứ, toàn lũ bánh bèo hường phấn thôi.

Thời gian thi tuyển kết thúc, kết quả thi cũng được bộ giáo dục đăng tải lên mạng sau đó mấy tuần. Cái ngày mà điểm ra ấy, cái trang web báo điểm đó nó sập luôn, hại tớ biết điểm trễ tận ba hôm. Ba hôm dài chả khác ba năm, tớ cứ lo tớ rớt cái đùng rồi phải vô trường nghề học, rồi ba má sẽ thất vọng về tớ, cằn nhằn tớ rằng "Tao cho mày ăn học để mày đi học may hả con!". Nghĩ đến là sống lưng lại lạnh, răng run cầm cập đánh vào nhau ken két.

Nhưng trời còn thương tớ lắm, điểm tổng của tớ dư đến 6 điểm so với điểm đủ để vô trường cấp 3 tớ đăng kí. Mừng muốn rớt nước mắt, tớ còn tự hào đem khoe với cô giáo dạy toán nâng cao của tớ nữa cơ. Cô cũng mừng, nhưng được một xíu à rồi cô quay sang nói với tớ.

"Thằng Đức nó thi chuyên Toán đậu rồi con ơi, dư tận 10 điểm".

Lúc đó tớ như từ trên cao rớt xuống đất té bể đầu. Tớ đăng kí thi thường nên tất nhiên đề sẽ dễ hơn so với đề thi chuyên, nhưng thằng đó nó ăn cái giống gì mà ghê dữ vậy. Thi chuyên được đủ điểm đậu là thiên hạ đã bàn tán xôn xao ca tụng không ngớt rồi, mà đây nó dư tận 10 điểm, thằng này thánh chứ không phải người.

Mới đầu năm vô lớp 10 còn bỡ ngỡ, nhưng đối với thằng Công Đức chắc chẳng hề gì vì ngay ngày khai giảng nó được thầy hiệu trưởng gọi tên lên sân khấu nhận quà, giải "thủ khoa tuyển sinh". Lớp Chuyên Toán ít học sinh cực kì, vì đâu ai thật sự giỏi để thắng được cái đề bộ giáo dục đưa ra. Bởi thế nên Công Đức đã hot lại càng hot, kiểu như vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn biết chơi thể thao. Trên confession của trường tớ đầy những tin tức tỏ tình, mà cuối thư lại ghi chú thêm "gửi đến CĐ 10 CT". Nhưng lạ lắm à nha, dù người thích thầm nó đầy ra đó nhưng nó không hề gật đầu chịu ai. Tớ nghĩ chắc do hồi cấp 2 nó quen bù cấp 3, bây giờ dành thời gian để nó học bài, thằng này đúng là biết mưu lược!

Gác chuyện thằng nhỏ sang một bên, chuyện của tớ mới thật sự cấp thiết đây này. Cái đầu của tớ chả hiểu sao lại ngu đần ngu độn đến tận cùng trời đất như thế. Ngoài Toán Hóa ra, những môn khác tớ ngu đều. Học kì I năm nay tớ học sinh khá cũng bởi bị kéo điểm môn Anh và môn Lí. Cuộc đời có ai như tớ, chỉ thiếu 0,1 môn Anh và Lí thôi mà vớt hoài vớt mãi vớt miết, nó vẫn nằm nguyên không nhúc nhích lên con 6,5 được.

Rồi vì cái bản cam kết chết bằm đó, vì cả tớ sợ phải tỏ tình với thằng ôn nghiệt kia nên tớ đâm đầu học Tiếng Anh với Vật Lí. Cứ hở rảnh một chút là học trối chết. May cái là nhỏ Quỳnh Giao giỏi Lí với Anh, có gì không hiểu thì tớ ôm tập đòi nhỏ lết xác lên thư viện với tớ, ngược lại tớ giúp nhỏ Toán và Hóa. Khổ nỗi, nhỏ Quỳnh Giao càng học càng khôn, cơ địa tớ khác nhỏ nên càng học càng ngu. Bài tập Quỳnh Giao đưa, tớ làm một đêm là xong, nhỏ kiểm thì có câu đúng câu sai nhưng dần dà số câu đúng nhiều hơn hẳn số câu sai, tớ vui lắm. Nhưng cứ đến kiểm tra thì tớ lại bị tẩu hỏa nhập ma, làm sai be bét ngay cả khi bài này quen ơi là quen. Hậu quả tớ lãnh trọn điểm từ cao đến thấp, số nào cũng có mặt đủ trong bộ sưu tập trừ con 0, bởi thế nên tớ mới bảo tớ càng học càng ngu.

Chẳng mấy chốc, kì thi quyết định danh dự cũng đến, một tuần nữa là tớ thi cuối năm. Tớ cùng nhỏ Quỳnh Giao học điên cuồng, học tàn bạo, học như hai con điên trốn trại. Thế mà kết quả phát ra khiến tớ tức tớ vô cùng, người gì đâu mà ngu như bò, à không ngu hơn bò! Còn Quỳnh Giao sướng phải biết, đâu cần chạy đi đụng độ Bảo Duy làm gì cho mệt người. Chỉ có tớ này, tớ biết giấu mặt vào đâu đây.

"Tao van mày. Tao lạy mày. Mày làm ơn đổi hình phạt cho tao được không? Tao mà đi tỏ tình với cái thằng tao không nói chuyện ba năm tao thà thắt cổ tự tử còn hơn. Mày không xót tao hả Giao?!"

Tớ cùng đường rồi nên đành ôm người nhỏ cứng ngắc, khóc lóc van xin đủ điều nhưng dường như tim gan nhỏ này cấu tạo bởi đá chứ không phải máu thịt.

"Mày muốn nuốt lời? Đến cái bản cam kết tao còn đem đi ép dẻo, đừng hòng thoát tội con ơi. Nhanh chóng lên lầu ba kiếm lớp 10 CT rồi tỏ tình với Công Đức đi, tao sẽ canh chừng mày cho bằng được chứ ở đó mà xin xỏ".

Tớ bất lực, mếu máo đi kiếm lớp 10 CT. Cả năm trời, ngoài lớp tớ và thư viện ra thì tớ chẳng hề biết nơi nào khác nữa, nghe nhỏ Quỳnh Giao bảo 10 CT nằm trên lầu ba thì tớ đi thôi. Tuy nhiên, khi còn mấy bước chân là đến cửa lớp thằng Công Đức, tớ sợ muốn lòi tim gan phèo phổi ra ngoài, đành chạy về chỗ nhỏ Giao van nài nhỏ cho dời đến buổi chiều. Nhỏ còn chút lòng thương hại sót lại, liền chấp thuận.

Buổi chiều thì phải đợi đến hết tiết năm, vì lớp chuyên bao giờ cũng học nhiều hơn lớp thường. Đợi lâu quá nên Quỳnh Giao đành về trước, sợ mẹ nhỏ lo. Nhỏ đâu có khùng mà bỏ qua cho tớ, dặn tớ giấu điện thoại trong túi, bật chế độ ghi âm kĩ càng nhỏ mới dám về. Đồ thứ bạn ác độc!

Tiếng trống oái oăm kết thúc tiết năm vang lên chả khác nào tia sét vừa đánh trúng đầu khiến tớ lăn đùng ra chết tại chỗ. Tớ ngồi lì mãi trên ghế đá giữa sân trường, chân tay run kịch liệt như đứa mắc chứng giật kinh phong. Nhưng cuối cùng tớ nghĩ thoáng đi một chút, rằng tớ tỏ tình xong thì tắt ngay điện thoại, rồi nhanh chóng giải thích cho thằng ôn nghiệt kia hiểu chuyện không như nó tưởng. Với cả mặc dù tớ ngu nhưng tớ cũng có lòng tự tôn, đã hứa đã kí tên vào bản cam kết rồi thì không có gì tớ phải lẫn trốn. Công Đức là người chứ đâu phải chó, chắc chắn nó sẽ không đời nào xông vào cắn tớ chỉ vì tớ tỏ tình với nó. Tớ còn tính toán ra một biện pháp chữa nhục cực hay, chính là đợi lúc thằng nhỏ đi một mình tớ sẽ lao tới nói những điều không nên nói. Chứ nếu có bạn nó đi bên cạnh, có nước tụi nó cười cho thúi mặt, kiểu gì tớ cũng bỏ học về quê tắm heo.

Nhỏ Quỳnh Giao tính ra cũng tốt bụng, điều tra kĩ lưỡng lịch trình hoạt động của thằng Công Đức giúp tớ, nhỏ bảo thằng này về nhà khá muộn, ngày nào cũng toàn 6 giờ rưỡi tối mới về. Học xong nó liền xuống sân cầu lông tập cùng bạn, suy ra thời điểm thích hợp nhất là 6 giờ tối. Mà nhắc lại mới nhớ, thằng Công Đức giỏi cầu lông tợn, tớ còn nhớ năm lớp 8 nó đại diện trường đi thi Hội thể thao cấp thành phố, bây giờ còn tập có nghĩa là còn giỏi. Nhưng nó đánh cầu giỏi cỡ trên trời thì mắc cái chứng gì xưa kia nó phát cây vợt vào mỏ tớ, khiến tớ trùm khẩu trang kín mít tận hai tuần. Cái thằng ôn nghiệt!

Tớ là quân tử, tớ sẽ chửi thầm trong bụng chứ không chửi ra mặt! Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đồng hồ cũng điểm 6 giờ, giây phút quyết định đời tớ.

Tớ chạy xuống sân sau kiếm thằng Công Đức. Chân tớ ngắn từ lúc khủng long chưa tuyệt chủng nên chạy hơi lâu một tí. Tớ lùn lùn thế thôi nhưng đảm bảo, tớ thuộc loại con gái điện nước đầy đủ. Bởi ta nói, ông trời chưa cho ai toàn bộ thứ gì. Trong cái tuổi con nhà người ta trổ giò cao liên tục không ngừng nghỉ, thì chiều cao của tớ lại đi ngược với thời đại, nghĩ sao mà tớ gắng lắm cũng ngót nghét có ba mét bẻ đôi. Điện nước đầy đủ của tớ không phải dạng bự thiệt bự, to thiệt to như mấy bà người mẫu nội y, mà là nhìn vào sẽ cảm thấy cân đối.

Cuối cùng cũng tìm thấy thằng Công Đức, nó đang ngồi một mình uống nước, mồ hôi đầm đìa, chắc vừa chơi cầu lông xong. Tớ không bụng dạ hẹp hòi nên tớ phải công nhận rằng, thằng nhỏ càng lớn càng đẹp, chứ cái hồi lớp 6 nó như thằng khơ me, đen thùi lùi một cục. Khác với hot boy Đức Tuấn, thằng đó không còn đẹp như xưa mà chỉ nhìn thuận mắt, đều nhờ cái bản mặt thư sinh dịu dàng trắng trẻo của nó. Nhưng thằng Công Đức dậy thì thành công, nhìn vô là thấy cảm tình ngay. Tớ thì tớ đâu có mê trai như bọn con gái tầm thường kia, mỗi lần cảm thấy nó đẹp là lại nhớ đến vụ nó quăng cây vợt vô mỏ tớ, cả vụ nó quen hàng tá đứa rồi vô tư đá từng đứa một. Thằng ôn nghiệt!

"Đức ơi Đức, mày rảnh không?'". Tớ chửi thì tớ nhét đầy bụng, chứ nói chuyện với nó thì tớ phải đàng hoàng, dù gì cũng ba năm bịt mỏ chưa đụng mặt nhau.

Thằng nhỏ ngước lên nhìn tớ một cách ngạc nhiên, làm như tớ trên trời rớt xuống không bằng.

"Mày còn nhớ tao không Đức?". Tớ hỏi, giọng thân thiện hệt mấy bà thím đi chào hàng.

"Kim Ngân".

"Ồ, còn nhớ tên tao nghĩa là nhớ mặt tao. Mình đàm đạo xíu nha Đức".

"Sao? Mày nói đi để tao còn về, tối rồi".

Mày xạo riết quen á thằng ôn nghiệt! 6 rưỡi mày mới về mà giờ này mày đã kêu tối. Tớ tức trong bụng nhưng vẫn giữ lễ.

"Cho tao năm phút thôi"

"Ừ, mày nói đi". Nó đáp.

"Tao trót thích mày rồi!". Tớ to mồm lên chứ sợ điện thoại giếm trong túi ghi âm không rõ, nhỏ Giao không chấp nhận là chỉ có nước tớ nhảy cầu chết trôi.

Thằng Công Đức đơ vài giây, tớ thấy rõ ràng, mắt nó mở to hết cỡ dù cho có bao nhiêu gió lùa vào mặt nó. Tớ không cần nhìn cũng biết, tai tớ lúc này chắc chắn đỏ chót như quả cà chua, dù gì tớ cũng là con gái, đã là con gái thì đương nhiên phải ngại.

"Mày nói gì đi chớ". Thằng ôn nghiệt! Nó mà không nói thì sao nhỏ Giao biết là tớ đang nói chuyện với nó, lỡ đâu nhỏ phán tớ tự tỏ tình tự ghi âm.

"À ừ từ từ đợi tao bình tĩnh".

"Há há, thôi mày im luôn đi. Tao về." Có giọng nó lọt vô điện thoại là ngon ơ rồi, còn nói gì thì mặc xác nó, tớ chào về rồi xách cẳng lên chạy.

Trời không thương tớ! Chân tớ ngắn ngủn, chạy sao lại thằng mét tám mấy như nó được. Thằng ôn nghiệt! Tự nhiên phi tới chặng đường tớ làm cái quái gì?

"Mày tỏ tình xong rồi muốn trốn tránh trách nhiệm hả?"

Thằng Công Đức muốn tớ làm cái gì nữa? Chẳng lẽ quỳ xuống lạy lùng nó, xin nó thả tớ về với mẹ già ba có tuổi.

"Mày nói đi, tao làm hết". Tớ hùng hổ bảo nó.

Nó im ru tận mấy giây quý giá, rồi bất ngờ bước tới vài bước, giờ nó sát rạt người tớ. Ôi trời, không lẽ thằng này là chó thiệt? Chưa kịp thủ thế, tớ đã bị nó ôm trọn vào lòng, người tớ nhỏ nên thằng ôn nghiệt này dễ dàng hành động lắm.

"Quen đi, mày phải chịu trách nhiệm!"

Thằng ôn nghiệt! Quen vài ba bữa rồi nó đá tớ như đá mấy con kia, tớ đâu có ngu. Tớ đẩy nó ra, tức giận chửi nó, chửi ra miệng chứ đếch chửi trong bụng nữa.

"Ê thằng ôn nghiệt, quen mày để mày đá tao hả con, tao không ngu nhé. Mày có cả tá người xếp hàng theo sau chực sẵn, còn tao thì cả đời chưa có bạn trai lần nào. Mày bỏ tao lúc nào chả được, còn tao lỡ đâu bị mày bỏ là tao thúi mặt với đời luôn con à. Hơn nữa, tao mà là bạn gái mày, cỡ gì tụi kia cũng bay vào đập tao bờm đầu. Mày chả khác bom hạt nhân, nổ một phát là tao banh xác". Tớ mệt quá, thở không ra hơi nữa, mệt quá trời ơi.

Thằng Công Đức nó bị điếc kinh niên hay gì mà hình như nó không nghe tớ chửi, ngược lại còn mặt dày xông tới chụp lấy môi tớ, hôn nhẹ như bướm dạo chơi trên cánh hoa. Thằng ôn nghiệt! Tớ chưa kịp chửi tiếp thì nó đã kề sát tai tớ, lẩm bẩm.

"Mày sợ người ta đập mày bờm đầu, chứ mày đâu có sợ mày không thích tao!". Nó còn phởn phởn mà cười được, thằng này điêu lắm rồi.

Nhưng nó nói cái gì ấy nhỉ? Tớ đơ một lát rồi nghiệm ra được ý nghĩa câu đó của nó, bèn tỉnh ra, hình như trước giờ tớ toàn nhớ đến vụ bị người ta xé xác chứ chưa bao giờ để ý thử rằng tớ có thích nó hay không? Thôi mà mặc xác nó, thoát khỏi thằng ôn nghiệt này cái đã.

Tớ thoát không được mới chết chứ, nó to con như trâu còn tớ như con ruồi đậu trước mũi nó. Sống 16 năm tuổi đời, bây giờ tớ mới có cảm giác ghét sự lùn của mình tột độ.

"Thả ra coi thằng này".

"Quen mới thả, còn thích hay không kệ mẹ mày".

"Rồi okê luôn thằng ôn nghiệt, thả trước đi đã. Tao tắt thở thì mày mang tội sát hại bạn gái, chả lợi lộc gì đâu mà mê".

Cuối cùng não thằng này cũng động đậy suy nghĩ, nó buông tớ ra trong khi mặt nó vẫn cười toe toét, nó điên rồi ông trời ơi. Tớ tức lắm nhưng tớ bắt buộc phải giằng xuống bụng để bình tĩnh nói cho nó hiểu đạo lí.

"Tao chắc chắn quen chả được bao lâu đâu. Bởi thế nên mày ngậm mồm vào, còn ai mà biết vụ này thì đừng trách đôi dép tao không có mắt".

"Tại sao?". Nó hỏi, ngơ ngác như con nai tơ.

"Học chuyên toán mà sao ngu hơn tao thế cái thằng ôn nghiệt. Dỏng lỗ tai lên mà nghe tao phân tích, cả khối này biết thì tao không còn mạng để về nhà gặp mặt ba má tao lần cuối. Còn nữa, cái lúc mày đá tao rồi thì tao đỡ nhục với thiên hạ nghe chưa. Thử động não mạnh một lần xem nào, lần đầu tao có bạn trai mà nó đá tao như đá ngựa, mặt mũi đâu mà đi học hả con?". Tớ tuôn một tràn dài dạy dỗ thằng nhỏ, cũng may nó sáng dạ nên tớ khỏi nhắc lại lần hai.

"Ừ, biết rồi. Mà sao mày cứ nghĩ đến chuyện tao đá mày hoài thế? Biết đâu có khi mày đá tao, mày bị ngu nên không nghĩ ra đúng không?". Nó xỉa.

"Thằng ôn nghiệt! Mày đá con người ta riết chứ có lần nào con người ta đá mày. Tao không ngu". Tớ điên lên hét vào mặt nó, tớ biết tớ ngu nhưng tớ không thích nó nói ra sự thật thảm thương này.

Tớ bỏ về một mạch, mặc kệ nó đứng như trời trồng giữa sân cầu lông. Đột nhiên tiếng nó vang lên đằng sau lưng tớ.

"Ê thế mày quen tao chưa?"

"Rồi đó thằng ôn nghiệt, hỏi gì mà hỏi hoài. Vui lắm hay sao hả thằng điên?". Tớ quay ngoắt lại, chửi nó.

"Ừ vui mà".

"Mày học toán riết điên rồi."

...

Rồi tớ và nó quen nhau trong lặng thầm, duy chỉ một đứa biết chuyện, là nhỏ Giao. Tội lỗi do tớ quên tắt ghi âm, nên nó ghi lại hết toàn bộ vụ chửi nhau của tớ với thằng Công Đức, đưa nhỏ Giao nghe thì nó cười ha hả khoái chí.

Tớ ngày nào cũng lo chuyện này bị rò rỉ, rồi có con điên nào xông vào cứa cổ tớ chết giữa đường. So với cái hồi cày như trâu để thoát khỏi bản cam kết, bây giờ tớ chả khác là bao, cuộc đời luôn bất công với mình tớ.

Thằng Công Đức mặt dày tợn, có đời nào một thằng bạn trai đi bắt bạn gái ngồi chờ suốt hai tiếng đồng hồ dưới sân trường như nó, hơn nữa là chiều nào cũng chờ. Thằng ôn nghiệt! Hết tiết tư là tớ tan học, nó học đến tiết năm lận, chưa kể nó còn đi đánh cầu lông với thằng bạn thân. Lâu lâu không xuống sân cầu lông thì nó dắt tớ đi ăn, tớ vừa tiếc tiền vừa sợ bị bắt gặp nên cứ bắt nó chạy xa xa rồi mới dám đặt đít ngồi ăn. Nó bắt tớ chờ không phải vì nó ghét tớ, mà là nó muốn chở tớ về nhà, nó bảo con gái đi bộ về buổi tối không an toàn. Thằng ôn nghiệt! Tại nó nên tớ mới về trễ chứ không nhờ phước của nó, tớ đã về nhà từ cái hồi 4 giờ chiều rồi. Nhưng thôi, kệ thằng nhỏ, dù gì nó cũng bị điên, tớ không nên chửi nó.

Đến tận bây giờ, tớ vẫn đếch hiểu lí do nó đòi quen tớ. Chỉ có một khả năng, thằng này điên, từ cái lúc nó không đồng ý lời tỏ tỉnh của con nào nữa thì tớ đã nghi rồi, nhưng không ai tin tớ.

Tớ lùn, tớ ngu, tớ nhạt, tớ dữ,...tớ nhận hết. Nhưng thằng này điên nặng đến nỗi quen tớ tận lên lớp 12 mà vẫn chưa đá tớ. Rồi một ngày người ta biết chuyện, cả trường rầm rầm lên vì Công Đức bây giờ 12 rồi nên nổi khắp trường, người ta xôn xao nhiều chuyện đi tìm nhỏ bạn gái nó, coi thử mặt mũi ra sao để nó quen lâu dữ thế. Khi họ thấy tớ, họ chê họ dè bỉu, bảo tớ vừa lùn vừa xấu, hơn nữa trong lớp tớ chả nổi trội mặt nào nên càng gây sốc.

"Im hết cho chị. Tụi bây rảnh rang quá nhỉ? Ba má tụi bây không lo đi lo chuyện thiên hạ. Không quen được Công Đức nên ghen tức lồng lộn rồi kiếm chị gây sự hả? Chị đếch sợ nhé con. Chị xấu nhưng bồ chị đẹp!"

Tớ hùng hổ là thế nhưng nói thật tớ sợ như cầy sấy, lỡ đâu tụi nó xông tới đập tớ bờm đầu thì mạnh miệng cũng vô dụng. Thằng ôn nghiệt! Nó chạy đi đâu không biết? Tớ mà chết tươi tại đây nó sẽ mang danh gián tiếp sát hại bạn gái nó.

Chưa kịp nghĩ tiếp tớ đã thấy nó đứng một góc trong đám đông, mặc cái hoodie đen đen, muốn ngầu lòi cho con nào xem hả thằng ôn nghiệt?! Thằng Công Đức cười cười, mẹ kiếp bồ nó sắp bờm đầu mà nó còn cười được. Tớ mà xong vụ này tớ chính thức đá phăng thằng nhỏ, tớ hứa danh dự.

Đột nhiên nó bước tới chỗ tớ đứng, nói "Anh có bạn gái lâu rồi nên không thích mấy đứa đâu". Sau đó nó dắt tớ đi lướt qua bàn dân thiên hạ, tỉnh như ruồi.

Ra khỏi chỗ đó rồi, tớ cảm thấy tủi thân nên khóc lớn. Nó hốt hoảng đặt tớ ngồi xuống gốc cây bàng trồng ở một góc sân sau

"Ê mày sao thế? Nãy to miệng lắm mà". Chắc nó hoảng thật vì đây là lần đầu tớ khóc trước mặt nó.

"Thằng ôn nghiệt! Thấy tao nói như thánh chưa, nay tránh được chứ sau này ai biết tao có bị bờm đầu hay không. Ai mượn cái bản mặt mày đẹp quá làm gì thế thằng chó. Ai mượn lúc nãy mày cười tao. Ai mượn hả?!". Tớ vừa nói vừa khóc.

"Xin lỗi mà, tao có biết là mày tủi thân đâu". Đoạn, nó ôm tớ, vồ nhè nhẹ vào lưng tớ khiến tớ dễ chịu phần nào. May cho nó chứ không tớ đập nó toe mồm. Nhắc đến vụ mồm miệng, tớ lợi dụng lúc nó đang mủi lòng nên hỏi.

"Hồi lớp 6 mắc cái chứng gì mày phát vợt trúng mỏ tao, còn đếch xin lỗi nữa, bình thường miệng mày lanh lắm mà".

"Tao lỡ tay, giờ tao xin lỗi bù".

"Xạo riết quen, mày tưởng tao không biết mày giỏi cầu lông hả?!"

"Sau vụ đó tao tập mới được thế. Chứ mày tưởng tao cố ý đập toe mỏ mày hả? Ngu vừa thôi".

"Tao không ngu!". Tớ trừng mắt nó.

"Ừ tao quên, mày không ngu".

"Tao muốn hỏi nữa". Tớ làm tới, lâu lâu nó mới khai được một lần.

"Hỏi đi, nể tình mày bị ăn hiếp nên tao mới ban ơn cho".

Tớ tức nhưng ráng nhịn vì đại sự. "Tại sao mày quen tao? Mày đâu có điên? Mày mà điên thì làm gì lên lớp được".

Thằng nhỏ nhìn tớ vẻ bất lực lắm, chắc nó đang muốn chửi tớ mà ráng nuốt xuống bụng. "Tao thích mày lâu rồi, từ lớp 6 lận".

"Thằng ôn nghiệt! Cấp 2 mày quen cả tá người mà giờ mày ăn nói kiểu như tao vừa từ trên núi xuống nhập học, đừng có xạo".

"Không tin kệ mẹ mày. Bộ mày không thấy quen có mấy ngày hả? Nhiều nhất là một năm với con Hồng Nhung đó. Ăn gì ngu dữ thế Ngân".

"Mắc mớ gì quen trong khi mày không thích tụi nó". Tớ điên tiết lên cãi tay đôi với nó. "Còn nữa, tao không ngu!"

"Mày ghen chứ gì?". Nó cười cười.

"Không thèm".

...

Cãi to lắm nhưng cãi xong thì thôi chứ không nhắc lại nữa. Nó giúp tớ ôn thi đại học, thằng này được cái giỏi toàn tập nên hữu dụng lắm, hỏi gì cũng biết. Kết quả đại học của tớ vô cùng vô cùng tốt, tớ thưởng cho nó bằng một chầu trà sữa, tớ nghèo nên chỉ có thế thôi. Nó cũng chả ngại, uống tất. Xong xuôi nó nói với tớ.

"Ê muốn đi Canada với tao không?"

"Không có tiền". Tớ đáp nhưng lòng hơi buồn, nó đi sao?

"Tao biết mày không có tiền nên tao mới hỏi. Tao giúp mày ôn tập, mày phải lấy học bổng du học cho tao".

Tớ im lặng, nó nói tiếp.

"Tao biết mày vừa không có não vừa không có tiền, nên tao mới ra tay tương trợ. Đi hay không?"

"Ê thằng ôn nghiệt, mày trèo lên đầu tao ngồi luôn đi nè. Tao không ngu nhé!"

"Rồi, tao lại quên mất". Nó cười.

"Tao cũng ưng đi đó, nhưng sợ lắm, lỡ đâu rớt là tao chết tại chỗ luôn".

"Sao mày cứ nghĩ đến chuyện mày chết tại chỗ hoài thế? Mày quen tao mấy năm rồi mà còn sống sờ sờ ra đó kìa".

"Rồi okê luôn, tao cũng muốn thử một lần".

Sau đó nó giúp tớ ôn tập thật, ôn miệt mài, ôn dữ dội, cuối cùng kết quả cũng như tớ mong muốn. Tớ cùng nó sang Canada học, ôi dào thích cực nhé, đi học xa hai người bớt chạnh lòng hơn nhiều so với đi học một mình.

Bây giờ đến lúc tớ nên ngồi lại, nghiêm túc nghĩ thật kĩ, rằng tớ có thích thằng này không. Đáp án rất rõ ràng, tớ thích nó, thằng ôn nghiệt!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro