#Bo [Tấm Cám biến tấu - kết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị Tấm vừa bước vào là một tràng 'Ồ' kéo dài vang lên. Đến cả Vua, Hoàng hậu, Hoàng tử cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Quả thật chị Tấm hôm nay rất xinh đẹp, có thể nói là đẹp nhất trong các cô gái đi trẩy hội. Bộ đồ tứ thân duyên dáng, làn da trắng trẻo mịn mạng, gương mặt trái xoan phúc hậu, mái tóc đen hằng ngày buộc cao để tiện làm việc nhà hôm nay chị cũng đã xõa xuống. Cũng đáng thôi mà. Chị Tấm đẹp sẵn từ lúc sinh ra chỉ có điều không chưng diện thôi.

Tôi là ai? Tôi là bé Tấm thông minh xinh đẹp đoán chuyện như thần mà. Quả nhiên chị Tấm vừa đặt chân vào hài thì vừa như in. Chiếc hài còn lại lúc nãy tôi là người giữ nên cũng nhanh chân bước vào đưa chị chiếc còn lại. Hai chiếc giống nhau như đúc. Bọn lính hầu vui mừng hò reo. Nhà Vua thấy con trai mình đã ưng ý cô gái này nên sai đoàn tì nữ rước chị Tấm của tôi vào cung. Chị Tấm bước lên kiệu trước sự ngạc nhiên và hằn học của mẹ con Cám.

Ban đầu tôi cứ nghĩ là mình phải nấp ở xó xỉnh nào đó để theo chị vào cung cơ. Ai ngờ tên nhóc đẹp trai kia xuất hiện, kéo tôi lên trên chiếc moto đời mới hôm qua đào lên được phóng như bay vào cung trước sự kính cẩn chào hỏi của các cận vệ và cung nữ. Gặng hỏi mãi nhóc đó mới khai rằng hắn là em ruột của Hoàng tử. Hèn chi Hoàng tử của chị Tấm đã đẹp, tên nhóc này còn đẹp gấp đôi. Thầm cảm ơn ông Bụt 'màu mè' đã đưa tôi đến đây để tôi gặp được tên nhóc kiệm lời nhưng lại vô cùng đẹp trai.

___________________

Thật sự trùng hợp thế nào mà ngày giỗ cha chị Tấm cũng là ngày giỗ mẹ tôi. Tôi đã đi gần cả tháng rồi, không biết bà Liên có tìm tôi không, không biết bà ta có làm giỗ cho mẹ đàng hoàng không hay là như cái năm 'xôi đậu'.

Càng nghĩ càng buồn nên chị Tấm xin phép Hoàng tử về nhà lúc nào tôi cũng chẳng hay biết. Nằm tới một giờ chiều thì lôi nhóc kia xuống bếp kiếm đồ ăn làm giỗ mẹ. Nói thật nha, nhóc kia lớn hơn tôi hai tuổi lận đấy. Mà gọi là nhóc quen rồi, hắn ta cũng chẳng nói gì nên nhóc thì vẫn cứ là nhóc thôi.

_______________

Mẹ con Cám thấy Tấm ở trong hoàng cung được ăn sung mặc sướng thì ghen ghét để bụng. Nay Tấm về, ăn mặc đoan trang, da dẻ có phần hồng hào hơn lại có xe đưa đón đến tận cửa nên lòng ghen ghét lại bồng bốc lên. Nghĩ ra được một mưu, mụ dì ghẻ bảo Tấm:

-"Trước đây con quen trèo cau, con hãy trèo lên xé lấy một buồng cau để cúng cha."

Tấm vâng lời trèo lên cây cau, lúc lên đến sát buồng thì ở dưới này mụ dì ghẻ cầm dao đẵn gốc. Thấy cây rung chuyển, Tấm hỏi :

-"Dì làm gì dưới gốc thế?"

-"Gốc cau lắm kiến, dì đuổi kiến cho nó khỏi lên đốt con."

Nhưng Tấm chưa kịp xé cau thì cây cau đã đổ. Tấm ngã lộn cổ xuống ao chết. Mụ dì ghẻ vội vàng lột áo quần của Tấm cho con mình mặc vào cung nói dối với Hoàng tử rằng Tấm không may bị rơi xuống ao chết đuối, nay đưa em vào để thế chị. Hoàng tử nghe nói trong bụng không vui, nhưng không biết phải làm thế nào cả.

__________________

Nghe con Cám vào cung thay thế chị Tấm, tôi sốc đến nỗi cả ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn. Vừa sốc lại vừa tức. Ban đầu tôi định lúc chị Tấm về nhà sẽ lôi nhóc kia đi cùng. Đến lúc chị Tấm té xuống ao sẽ có người cứu và đem đến chỗ bà lão luôn. Đỡ mất thời gian mà chị Tấm cũng sẽ không chết. Nếu như chị không tỉnh lại đúng kịch bản của ông Bụt thì tôi phải làm sao. Nếu như chị Tấm ra đi mãi mãi như ba mẹ tôi thì phải làm như nào.

Tôi khóc. Phải, tôi lại khóc. Tôi khóc vì nhớ thương thêm một người nữa.

Bỗng tên nhóc kia cầm chiếc khăn đến trước mặt tôi. Lau hết những giọt nước mắt kia. Tôi cảm thấy hình như tôi chẳng cô đơn nữa thì phải. Tôi còn tên nhóc kia mà. Chị Tấm nhất định sẽ quay lại. Tôi phải giúp chị trở lại.

_________________

Theo như kịch bản thì khoảng hai ngày sau là chị Tấm sẽ hóa thành vàng anh bay vào cung tìm Hoàng tử rồi. Tôi chờ cả tuần rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Không còn cách nào khác, tôi đành đi khắp cái hoàng cung rộng lớn này tìm một con chim vàng anh. May rủi thế nào lúc đi ngang qua phòng tên nhóc đẹp trai thì thấy có chiếc lồng chim và bên trong đó đích thị là chú vàng anh mà chị Tấm đã hóa thành. Vì sao tôi biết ư? Linh cảm mách bảo.

Thật sự muốn đánh tên kia cho nát luôn cái bản mặt đẹp. Nhưng tôi thương hoa tiếc ngọc mà. Vào xin con vàng anh, nhóc cho liền. Chắc tại tôi đẹp quá nên dễ dụ người đó. Tôi thả nó ra để nó bay tới chỗ Hoàng tử cho đúng kịch bản. Có lẽ không có tôi thì chị Tấm sẽ mãi mãi bị nhốt trong lồng rồi.

Quay lại vào phòng tra hỏi tên kia thì mới ra được. Mấy ngày trước hắn thấy con vàng anh đang bay vào cung. Đẹp quá nên bắt về ngắm. Nhóc đẹp trai kiệm lời nên giải thích ngắn gọn lắm. May cho hắn, dài dòng lê thê là bầm tím mặt mày.

______________________

Nhờ sự giúp đỡ của tôi mà chim vàng anh đã bay đến được vườn ngự. Thấy Cám đang giặt áo cho Hoàng tử ở giếng, Vàng anh dừng lại trên cành cây, bảo nó:

-"Phơi áo chồng tao, phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao."

Sau đó chim Vàng anh bay thẳng vào cung rồi đậu ở cửa sổ, hót lên rất vui tai. Hoàng tử đi đâu, chim bay đến đó. Hoàng tử đang nhớ Tấm khôn nguôi, thấy chim quyến luyến theo mình, vua bảo:

-"Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh, chui vào tay áo."

Chim vàng anh bay lại đậu vào tay Hoàng tử rồi rúc vào tay áo. Hoàng tử yêu quý vàng anh quên cả ăn ngủ. Hoàng tử sai làm một cái lồng bằng vàng cho chim ở. Từ đó, ngày đêm chàng chỉ mải mê với chim, không tư tưởng đến Cám.

Con Cám thấy thế định chạy về mách mẹ nhưng bé Tấm đây là ai. Bị tôi gài hết lần này đến lần khác để con Cám không về nhà được. Nhưng bé Tấm tính đúng là không bằng trời tính. Hôm nay định cho bả thêm vài thau nước bẩn nữa để bả khỏi về nhà (hình như cuộc đời tôi nó gắn liền với mấy thau nước bẩn hay sao ấy nhể?). Ai ngờ nhóc đẹp trai phá đám ngay đoạn hay. Hắn bước tới, không cẩn thận cả thau nước ập hết lên người. Con Cám thì cứ thong thả về nhà. Còn tôi đành 'lực bất tòng tâm', ở lại mà chuộc tội với tên nhóc đẹp trai.

________________

Cám ra được khỏi cung thì chạy về mách mẹ. Lớn rồi ai chơi mách mẹ, nhục quá Cám ơi. Mẹ nó bảo cứ bắt chim làm thịt ăn rồi kiếm điều nói dối vua. Trở lại cung vua, nhân lúc vua đi vắng, Cám bắt chim làm thịt nấu ăn rồi vứt lông chim ở ngoài vườn.

Lông chim vàng anh chôn ở vườn hoá ra hai cây xoan đào. Khi Hoàng tử đi chơi vườn ngự, cành lá của chúng sà xuống che kín thành bóng, như hai cái lọng. Hoàng tử thấy cây đẹp rợp bóng, sai lính hầu mắc võng vào hai cây rồi nằm chơi hóng mát. Khi chàng đi khỏi thì cành cây lại vươn thẳng trở lại. Từ đó, không ngày nào Hoàng tử không ra nằm hóng mát ở hai cây xoan đào.

Tôi thấy thế thì vui lắm! Tình tiết của truyện diễn ra đúng kịch bản rồi. Kiếm nhóc đẹp trai đi chọc phá Vua và Hoàng hậu thôi. Tôi đã chọc mấy lần rồi cũng chẳng có gì đáng sợ. Họ dễ thương lắm. Hình như lần nào cũng ghé tai nhóc kia nói gì đó làm hắn đỏ cả mặt. Tôi mặc kệ, ai thích làm gì thì làm. Chờ hoàn thành nhiệm vụ, có Iphone X thì về thôi.

Con Cám chứng nào tật nấy. Lần này tại tôi ham chơi nên nó chạy về mách mẹ rất dễ dàng. Mẹ nó bảo, cứ sai thợ chặt cây làm khung cửi rồi kiếm điều nói dối Hoàng tử. Về đến cung, nhân một hôm gió bão, Cám sai thợ chặt cây xoan đào lấy gỗ đóng khung cửi. Thấy cây bị chặt, chàng hỏi thì Cám đáp:

-"Cây bị đổ vì bão, thiếp sai thợ chặt làm khung cửi để dệt áo cho chàng."

Nhưng khi khung cửi đóng xong. Cám ngồi vào dệt lúc nào cũng nghe thấy tiếng khung cửi rủa mình :

"Cót ca cót két

Lấy tranh chồng chị.

Chị khoét mắt ra."

Nghe thấy khung cửi rủa mình, Cám sợ quá! Lần này chẳng về mách mẹ nữa. Nó đem khung cửi đi đốt. Còn tro nó để trong cái hũ cất kín chẳng đem đi đâu nên nửa tháng nay chẳng có chuyện gì xảy ra. Hoàng tử lại trở lại trạng thái buồn rầu. Tôi lại lôi nhóc đẹp trai đi khắp cung tìm kiếm. Lần này đúng là tôi ngu, ngu kinh khủng luôn. Tìm hết trong cung mất cả tháng cũng không thấy. Bất lực mệt mỏi nên về phòng mình. Tôi vô tình làm rơi cái khăn mà nhóc đẹp trai dùng để lau mặt cho tôi hôm bữa xuống đất. Lúc cúi xuống nhặt thì vô tình thấy được một cái hũ. Tôi lấy ra xem thì há hốc mồm, còn đánh lên đầu mình mấy cái cho tỉnh. Trời ạ! Thì ra nằm ngay dưới giường tôi bất lâu nay mà tôi không biết. Điên mất.

Tôi lại tới tìm tên nhóc đẹp trai. Dạo này cứ như bị quen hơi tên đó hay sao mà đi đâu cũng phải lôi hắn theo mới chịu được. Riết rồi tôi không hiểu nổi bản thân của mình nữa. Kêu hắn đi lấy xe chở tôi đến một nơi thật xa để đổ tro. Tên này kiệm lời lắm luôn. Yêu cầu lạ lùng thế mà hắn cứ nghe theo răm rắp. Hắn chở tôi đến bên một lề đường vắng vẻ cách rất xa hoàng cung. Tôi đổ xong, leo lên moto, hai đứa chở nhau đi ăn hết cái này đến cái kia đến tối mịt mới về.

___________________

Và đương nhiên vẫn sẽ theo kịch bản của truyện. Đống tro bên đường lại mọc lên một cây thị cao lớn, cành lá xum xuê. Mẹ con Cám không biết gì, cứ hằng ngày thoải mái mà sống. Đến mùa có quả, cây thị chỉ đậu được có một quả, nhưng mùi thơm ngát tỏa ra khắp nơi. Một bà lão hàng nước gần đó có một hôm đi qua dưới gốc, ngửi thấy mùi thơm, ngẩng đầu nhìn lên thấy quả thị trên cành cao, bèn giơ bị ra nói lẩm bẩm:

-"Thị ơi thị rơi bị bà, bà để bà ngửi, đói bà ăn luôn."

Này bà lão của tôi ơi! Bà già rồi nên lãng hả. Gọi như bà thì có gọi cả chục năm nữa thị cũng không rơi.

Bà ta hình như đã ngớ ra điều gì đó.

-"A! A! Ta già quá rồi nên lẩm cẩm. Để ta gọi lại nhé:

Thị ơi thị rơi bị bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn."

Bà lão nói vừa dứt lời, thì quả thị rụng ngay xuống đúng vào bị. Bà lão nâng niu đem về nhà cất trong buồng, thỉnh thoảng lại vào ngắm nghía và ngửi mùi thơm. Nhiều lúc thấy thơm quá bả định cho vào mồm luôn rồi đấy. Không biết nhờ trời thương hay gì mà bà ta ngưng lại được.

Ngày nào bà lão cũng đi chợ vắng. Từ trong quả thị chui ra một cô gái thân hình bé nhỏ như ngón tay, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành Tấm. Tấm vừa bước ra đã cầm lấy chổi quét dọn nhà cửa sạch sẽ, rồi đi vo gạo thổi cơm, hái rau ở vườn nấu canh giúp bà hàng nước. Đoạn Tấm lại thu hình bé nhỏ như cũ rồi chui vào quả thị. Lần nào đi chợ về, bà lão cũng thấy nhà cửa ngăn nắp, cơm ngon, canh ngọt sẵn sàng, thì lấy làm lạ.

Một hôm bà hàng nước giả vờ đi chợ, đến nửa đường lại lén trở về, rình ở bụi cây sau nhà. Trong khi đó, Tấm từ quả thị chui ra rồi cũng làm việc như mọi lần. Bà lão rón rén lại nhìn vào khe cửa. Khi thấy cô gái xinh đẹp thì bà mừng quá, bất thình lình xô cửa vào ôm choàng lấy Tấm, đoạn xé vụn vỏ thị.

Ôi chị Tấm của tôi. Chị Tấm của tôi cuối cùng đã sống lại. Mặc dù tôi ở xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Tôi hạnh phúc tới nỗi ôm chầm lấy nhóc đẹp trai làm hắn ta đỏ cả mặt. Hoàng thượng và Hoàng hậu thì cười ha hả làm tôi cũng thẹn. Bỏ vội hắn ra rồi bước nhanh về phòng. Nếu ở lại đây thêm giây phút nào nữa thì mặt tôi sẽ vì thẹn mà nổ tung luôn ấy.

Bây giờ chỉ chờ chực đến lúc Hoàng tử đi săn thôi. Ngặt nỗi Hoàng tử này phần ghét đi săn, phần còn buồn chuyện của Tấm. Tôi thì không thể nào đến gặp chàng ta năn nỉ vì chàng sẽ sinh nghi. Nhờ Hoàng thượng và Hoàng hậu lại càng không. Cách duy nhất là tên kiệm lời kia. Tôi đành năn nỉ ỉ ôi đến nỗi khô hết cả nước bọt, mệt lả mà hắn vẫn không giúp. Mọi người biết lí do không? Một lí do hết sức củ chuối: Không thích.

Đến nước này rồi chẳng lẽ lại chịu thua ư? Tốn bao công sức tôi mới có thể giúp được Tấm. Tốn bao công sức câu truyện Tấm Cám phiên bản của bé Tấm xinh đẹp, dễ thương mới đến được hồi sắp kết. Hạ chiêu cuối vậy.

-"Bây giờ nhóc không giúp tôi chứ gì? Được, tôi nhảy ao tự tử cho nhóc xem." - Nói đoạn tôi toan bước đi, còn giả vờ khóc lóc thảm thương.

Đúng là khổ nhục kế quả thực quá hữu dụng. Hắn ta chạy vội đến kéo tay tôi lại. Cũng chẳng dám thắc mắc vì sao tôi làm quá lên như thế. Hắn nói:

-"Đừng đi. Giúp."

Tôi mừng quá ôm chầm lấy hắn mà cảm ơn rối rít. Thấy hắn lại đỏ mặt nên tôi vội buông ra. Lần trước tôi thẹn là vì có hai bậc sinh thành ở đó thôi chứ ở đây có ai đâu. Chả thẹn gì sất.

Đúng là nhờ tên nhóc đẹp trai kia là một sự lựa chọn đúng đắn. Mấy ngày sau, cung nữa thị vệ trong cung đã rục rịch chuẩn bị cho Hoàng tử đi săn. Tôi gặng hỏi mãi vì sao hắn thuyết phục được Hoàng tử mà hắn chỉ trả lời qua loa là Hoàng tử thương đứa em trai như hắn. Tôi nghe thôi là biết nói điêu nhưng cứ mặc kệ. Chị Tấm của tôi sắp được hạnh phúc bên Hoàng tử rồi.

Hoàng tử đi săn gần quán nước của hai mẹ con Tấm. Thấy quán nước sạch sẽ nên ghé vào. Bà lão mang trầu nước dâng lên Hoàng tử. Thấy trầu têm cánh phượng, chàng sực nhớ tới trầu vợ mình têm ngày trước cũng y như vậy, liền hỏi :

-"Trầu này ai têm?"

-"Trầu này con gái lão têm." - Bà lão đáp.

-"Con gái của bà đâu, gọi ra đây cho ta xem mặt."

Bà lão gọi Tấm ra. Tấm vừa xuất hiện, Hoàng tử nhận ra ngay vợ mình ngày trước, có phần trẻ đẹp hơn xưa. Hoàng tử mừng quá, bảo bà lão hàng nước kể lại sự tình, rồi truyền cho quân hầu đưa kiệu rước Tấm và bà lão về cung.

_________________

Năm đó Hoàng thượng cũng đã già yếu. Thấy Hoàng tử đã tìm được Tấm, tinh thần đã trở lại vui vẻ như xưa nên đã nhường ngôi cho con. Người đưa Hoàng hậu về quê sống an vui tuổi già.

Còn cái kết của mẹ con Cám ư? Để bé Tấm kể mọi người nghe nhé!

Cám Thấy Tấm trở về và được vua yêu thương như xưa, thì không khỏi ghen tỵ. Một hôm, Cám hỏi chị:

-"Chị Tấm ơi, chị Tấm! Chị làm thế nào mà đẹp thế?"

Tấm không đáp, chỉ hỏi lại:

-"Có muốn đẹp không để chị giúp?"

Cám bằng lòng ngay. Tấm sai quân hầu đào một cái hố sâu và đun một nồi nước sôi. Tấm bảo Cám xuống hố rồi sai quân hầu dội nước sôi vào hố. Cám chết. Tấm sai đem xác làm mắm bỏ vào chĩnh gửi cho mụ dì ghẻ, nói là quà của con gái mụ gửi biếu. Mẹ Cám tưởng thật, lấy mắm ra ăn, bữa nào cũng nức nở khen ngon. Một con quạ ở đâu bay đến đậu trên nóc nhà kêu rằng:

-"Ngon ngỏn ngòn ngon ! Mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng."

Mẹ Cám giận lắm, chửi mắng ầm ĩ rồi vác sào đuổi quạ. Nhưng đến ngày ăn gần hết, dòm vào chĩnh, mụ thấy đầu lâu của con thì kinh hoàng lăn đùng ra chết.

Còn ông Bụt 'màu mè' ban đầu nói với tôi rằng tôi chỉ có một tuần để hoàn thành nhiệm vụ. Ai ngờ ổng đi hẳn sáu tháng. Truyện của chị Tấm khoảng bốn tháng là đã hết rồi mà ổng đến sáu tháng mới về. Trong hai tháng chờ ổng, tôi được nhóc đẹp trai lái xe đưa đi khắp nước. Tôi chưa bao giờ được vui chơi đã đời như thế. Còn vơi đi nỗi nhớ ba nhớ mẹ.

________________

Một buổi sáng đẹp trời. Ông Bụt 'màu mè' trở về. Tôi đang ăn sáng với nhóc đẹp trai thì ổng xuất hiện làm tôi suýt nữa sặc canh.

-"Chào bé Tấm, ta đã về rồi đây."

Ông ta hình như mới đi nghỉ dưỡng chứ không phải đi chăm mẹ ốm. Da dẻ hồng hảo hẳn ra, trang phục cũng giống như ông bụt mà tôi hay đọc truyện cổ tích rồi.

-"Ông hứa với tôi rằng ông chỉ đi một tuần. Ông xem bây giờ là nửa năm rồi đấy." - Tôi chống nạnh đứng dậy quát.

-"Ta xin lỗi, tại mẹ ta khỏi bệnh còn muốn ta dẫn đi chơi đây đó nên mới đi lâu như thế. Mà theo ta thấy thì con ở đây cũng rất vui còn gì." - Ông ta cười khẩy.

Tôi ghét cái điệu cười như khinh người của ổng ghê luôn á. Mà chuẩn bị lấy được Iphone X và được về nhà nên tôi phải kiềm chế.

-"Tiền công tôi đâu?" - Tôi xòe tay ra trước mặt ổng.

-"Đây đây, mới toanh nhá. Đi thôi, ta đưa con về. Dù sao cũng cảm ơn con nhiều lắm." - Ông ta đưa chiếc hộp đựng điện thoại trong đó, tôi kiểm tra kĩ càng, định toan bước đi theo ổng thì có một cánh tay kéo tôi lại.

-"Đừng đi."

"Thình... thịch.... thình.... thịch..." - Tim tôi đập nhanh quá.

Tôi bỗng nhớ đến những tháng ngày ở bên cạnh tên nhóc kia. Thật sự đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi từ trước tới giờ. Tôi nghĩ lại. Bây giờ nếu về nhà thì tôi có còn được vui vẻ như vậy không? Nếu về nhà thì tôi có vơi đi được nỗi nhớ ba mẹ không? Nếu về nhà có ai đảm bảo rằng bà Liên không đánh đập hành hạ tôi nữa không? Nếu về nhà...? Nếu về nhà...?

Hàng trăm câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Thật sự tôi cảm thấy ở đây vui vẻ hơn rất nhiều. Hình như ở đây còn có chị Tấm - người đã trải qua rất nhiều kỉ niệm vui vẻ cùng tôi. Ở đây còn có chồng chị ấy là nhà Vua tốt bụng thường xuyên hỏi han tôi. Ở đây còn có Hoàng thượng và Hoàng hậu hiện giờ đang ở quê vẫn thường xuyên viết thư thăm hỏi tôi.

Đặc biệt ở đây còn có hắn - một người đi đâu xa xôi thế nào tôi cũng phải mang theo. Tôi chợt nhận ra rằng thiếu hắn tôi không thể sống được. Cuộc sống của tôi hẳn sẽ rất tẻ nhạt nếu thiếu bóng dáng của hắn.

-"Tấm à, đừng đi." - Hắn nói lại một lần nữa.

Chân tôi hoàn toàn không thể di chuyển. (Chọn con tym hay lặng nghe lí trí..... Bé Tấm ơi nghe lời Bo này, ở lại với nhóc đẹp trai của Bé Tấm đi).

-"Con sẽ ở lại hay về nhà?" - Thấy tôi hơi lưỡng lự, Bụt hỏi.

-"Con..."

-"Đừng đi."

-"Bé Tấm à, em ở lại có được không?" - Vừa lúc này chị Tấm cũng đã chạy tới. Bầu bì mà chạy như ma đuổi thế đấy. Nếu là mấy ngày trước thì tôi đã mắng cho té tát rồi, nhưng hôm nay, ngay giờ đây tôi chẳng biết nên nói gì nữa.

-"Đừng đi, tôi không muốn ở lại một mình."

Đúng vậy, tôi cũng không muốn về nhà một mình.

-"Con sẽ ở lại." - Tôi đưa ra quyết định cuối cùng. Đó có lẽ là quyết định quan trọng nhất cuộc đời tôi.

Và sau đó... Không có sau đó. Bởi vì tôi - bé Tấm muốn để trí tưởng tượng của mọi người được bay cao bay xa.

End truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro