Ổ khóa kì dị ( phần 1) [Song Ngư- Kim ngưu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nhiều mây và hơi tối. Có lẽ sắp mưa. Những phân tử mang theo hơi lạnh bủa vây khiến tôi rùng mình. Không sao ưa nổi cái thời tiết dở dở ương ương này.

Không thể lang thang ngoài phố hay đi chơi đâu đó xa xa vì sợ tránh nổi những cơn mưa bất chợt.Nhưng cứ nếu ngồi ở nhà uống cà phê đã nguội ngắt và.......ngóng mưa thế này that tẻ nhạt that.

Tôi- Kim Ngưu không thích chơi trò bứt lá hay cánh hoa rồi nói to, "đi", "không đi" ngớ ngẩn của tụi con gái, nhưng dành cả ngày trời để suy nghĩ hay ở mà đến cuối cùng chẳng biết quyết định thế nào như trường hợp hiện tại của tôi rõ ràng cung chẳng đỡ ngớ ngẩn hơn là bao!

Tôi khép lại ô cửa sổ gỗ đón nắng quá nhiều đang bắt đầu bị vênh đôi chút rồi quyết định đi ngủ mặc dù không thấy buồn ngủ chút nào. Lấy điện thoại ra chơi đá bóng thì phát hiện ra tin nhắn mới.

"Rảnh không? Trà sữa?"

"Ngay bây giờ? Không thấy trời sắp mưa sao?"

"Ừ! Mưa uống trà sữa càng thích!"

Như chỉ chờ có cái cứ, tôi bật dậy, khoác thêm áo, lấy chìa khóa xé và ra khỏi nhà. Ngư đã chờ sẵn ở đầu con ngõ nhỏ dẫn vào nhà con bạn. Chúng tôi lên phố Phan Đình Phùng, tìm quán trà sữa không tên có bán món trà sữa thạch cỏ ngon tuyệt. Thế nhưng chúng tôi lượn hai vòng từ đầu này sang đầu kia của con phố, ngó nghiêng tứ tung, dung lại để nhìn rõ đó là cửa hàng cà phê hay trà sữa nhưng vẫn không tìm được quán hàng mà Song Ngư muốn đến.

"Khỉ thật! Cậu cũng không nhớ đến tên quán và địa chỉ cụ thể của nó sao?"

"Anh ấy không nói tên, cũng không nói cả địa chỉ. Thứ duy nhất tớ biết là một quán trà sữa bán 24/24 với món đặc trưng là món trà sữa thạch cỏ, loại mà.........bạn gái anh ấy rất thích thôi!".

"Anh ấy? Cậu đang nói về ai thế?"

"Zest. Tác giả truyện ngắn yêu thích của tớ".

"Và thong tin của quán trà sữa ở......"

"Trong truyện của Zest. Hì!!!"

Tôi hừ mũi một cái rồi quyết định phanh két xe lại. Ngư đúng là hâm hết sức mà. Đâu phải chi tiết nào trong truyện cũng có thật đâu chứ? Tất nhiên là không kể đến vài thứ vụn vặt đại trà kiểu âm nhạc ( cô bạn nghe nhạc theo.....truyện, nghĩa là trong truyện nhắc đến bài nào là cô bạn lục tìm và nghe đến thuộc lòng bài đó) hay tên đường, ngách phố.....

Một dạo, Ngư hay đọc truyện ngắn của Pan rồi nằng nặc đòi tôi dẫn ra đoạn đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài.

"Có gì hay ở đó?"

"Đường sắt trên cao!".

"Hả? Sao tớ chưa từng nghe ai nói về điều này?"

"Tớ vừa kể cho cậu nghe đấy thôi. Đi đi mà!".

Thế là tôi lóc cóc chở Ngư tới nơi, hụt hẫng nhìn đoạn đường ngổn ngang xe cộ còn trên không chỉ thấy chằng chịt dây điện cũng như cả  chục bang rôn chồng chéo.

"Chị ấy viết đã gặp một anh chàng đẹp trai và dễ mến trong chuyến tàu trên cao ở đây mà!".

Ngư hơi mếu. Tôi nghĩ cô ấy mơ mộng quá nhiều, mà điều ấy thì chẳng tốt chút nào hết. Tôi đã nhiều lần thuyết phục cô ấy về cái sự thật- ảo trong các tác phẩm văn chương. Giang gật gật. Nhưng cũng chẳng có gì thay đổi. Thi thoảng, Song Ngư tìm thấy những thứ của truyện ngắn trong đời sống thực.

Như tiệm bánh Mặt Trời Soleil nơi mà nhân vật nào đó từng làm thêm. Như loại hoa cẩm tú cầu luôn được nhắc đến trong các chi tiết lãng đãng ngọt ngào.

Ngư vui cười và hớn hở như một đứa trẻ khi bắt gặp chúng. Và tôi là người bạn đồng hành bất đắc dĩ của cô ấy trong những "chuyến hành trình"như thế. Nhưng biết sao được ai bảo tôi là bạn thân của cô ấy làm chi cơ chứ?

Rốt cuộc thì ngày hôm ấy trời cũng không mưa. Nhưng quán trà sữa Ngư Ngố cần tìm thì chìm mãi trong một màn mưa dày đặc nào đó nơi chúng tôi không thể tìm ra và mãi mãi không thể tìm thấy. Tôi bảo Song Ngư rằng đó có thể chỉ là quán café mà Zest muốn mở trong tương lai, hoặc ít nhất muốn nó xuất hiện trong con phố này trong thời gian tới. Cô bạn cười buồn, rồi lôi tôi vào một quán kem, ăn đến lạnh toát cả người rồi mới giục tôi đưa về.

Song Ngư là bạn thân của tôi. Chúng tôi quen nhau đủ lâu để không thấy lạ hay than phiền nhiều trước những thứ "dở hơi con dơi" của nhau. Như kiểu cô ấy có thể sang nhà tôi khi rảnh rỗi, ngồi vào chiếc ghế sofa đỏ, đọc sách cả ngày trong lúc tôi mải chơi điện tử. Không giận hờn. Không bỏ về. Như kiểu tôi chẳng buồn than vãn nữa khi cô ấy gọi tôi sang nhà và để tôi chứng kiến một màn khóc như trút nước chỉ vì......nhân vật cô ấy hâm mộ sắp chết( chỉ trong phim thôi đấy nhé!)

Rồi có một lần cô bạn ép tôi ngồi cắt hoa, dán sao cả ngày chỉ vì đống thiệp handmade Ngư hứa tặng cho những người like status của cô ấy trên facebook.

"Sao cậu lại nghĩ ra cái trò ngớ ngẩn và tốn công kiêm vô ích thế này nhỉ?"

"Để cảm ơn họ đã yêu quí và dõi theo tớ".

"Thế quà của tớ đâu?".

"Này này, cậu nên cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì được ngồi cạnh tớ cả ngày, cùng tớ chuẩn bị thiệp cảm ơn cho hội bạn thay vì đòi quà một cách trắng trợn như thế chứ!".

"Chả thấy! Cuối cùng thì tớ cũng chả được nhận quà phải không?".

"Ừ! (cười) Vì cậu là bạn thân đặc biệt của tớ nên tớ chẳng đã tặng "khối" quà cho cậu đó thôi. "Ngoại hạng" mà, đâu cần đợi dịp đặc biệt nào cơ chứ!".

Tôi nghĩ một chút thấy cũng đúng that. Mặc dù những món quà của cô ấy tặng, đa phần tôi đều không dùng được , hoặc chỉ dám dùng ở nhà mà không thể mang đến lớp. Vì chúng quá.......nữ tính. Không phải màu hồng thì cũng màu vàng chói lóa.

Sau này, khi Ngư có bạn trai - là Song Tử, thì cô ấy it tặng quà, cũng bớt sang nhà tôi chơi hơn. Bạn trai Ngư bang tuổi của chúng tôi nhưng khác trường. Cậu ta xinh trai và ga lăng lắm. Ngư kể với tôi về cậu ta, rất nhiều, gần như toàn bộ thời gian chúng ta ngồi với nhau.

Chuyện tình cảm của Song Ngư sẽ vẫn mải êm đẹp như thế nếu trong ngày hội tư vấn du học của trung tâm tiếng Nhật nơi tôi làm thêm, tôi và Ngư bắt gặp Song Tử, nắm tay một cô gái khác. Tôi là TNV của ngày hội. Ngư không muốn ở nhà một mình nên cũng đến đây tham gia cùng. Càng đông càng vui mà.

Lúc bắt gặp hai người đó, tôi cứ nghĩ rằng Ngư sẽ lặp tức chạy đến, hét lên điều gì đó hoặc là cho cậu ta một cú tát đau điếng. Có thể sau đó cô ấy sẽ khóc, nhưng mọi chuyện chấm dứt sớm hơn cứ âm ỉ đợi một cách khổ sở.

Nhưng Song Ngư đã không làm vậy. Cô ấy cúi người rất that nhanh, vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó dưới bàn cung cấp tờ rơi thông  tin. Tôi thấy lạ nhưng cũng lặng im và chỉ vỗ vai Ngư khi gà bông ( đã từng) của cô ấy rời đi.

Ngư nói cô ấy sẽ giả vờ như không biết chuyện này và yêu cầu tôi cũng không được kể với ai và cũng như không được nhắc lại thêm một lần nào nữa.

" Cậu điên ư Song Ngư? Cậu không thấy Song Tử đang bắt cá hai tay. Và cậu ta sẽ sớm đá bay cậu nếu như cậu không làm điều đó trước".

"Tớ biết! Biết cả chuyện Song Tử thích cô bạn ấy. Được vài tuần rồi. Tớ  lờ mờ nhận ra sự thay đổi. Nhưng tớ sẽ giả vờ như không biết. Có thể Song Tử sẽ thấy đó chỉ là một cơn say nắng".

"Nếu không thì sao?".

"Thì chúng tớ xa nhau. Dẫu sao thì người đón nhận lời chia tay cũng phải chịu nỗi buồn lớn hơn người chủ động chia tay. Mà tớ chẳng muốn cậu ấy buồn chút nào".

"Cậu điên rồi!".

Ngư ấy mà, cô ấy song trên mây thật rồi. Cô ấy nghĩ gì thế không biết? Lo cho người khác mà không sợ mình đau sao? Tôi bực mình đến mức giận định bụng cả tuần trời không nói chuyện. Đến ngày thứ sáu, lại là một Chủ Nhật âm u, sầu não, thì Ngư nhắn tin nói muốn tôi đưa đi ăn kem. Song Tử đã nói lời chia tay. Ngư lặng yên cho tới khi ăn hết cốc kem đã tan chảy hết từ lúc nào. Trên đường về, trời mưa rất to.Trong tiếng mưa vội vã, hình như tôi nghe thấy tiếng nấc của Ngư.

DUNG KEIL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro