Ổ Khóa Kì dị ( phần cuối) [Song Ngư - Kim Ngưu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thích kiểu mơ mộng quá đáng của Ngư. Tôi kể với bạn rồi phải không?. Nhưng hay để tôi đính chính một chút.  Đó là nếu so với kiểu buồn bã điên rồ sau ngày chia tay  Song Tử thì có lẽ mơ mộng và tưởng tượng như trước còn khá khẩm hơn nhiều.

Ngư thường treo những status chỉ đọc qua thôi đã thấy buồn. Kiểu "Đừng đừng chạm vào tôi nữa những ngày tháng cũ đã mốc rêu". Tôi chẳng buồn nhấn nút like hay bình luận, xách xe sang thẳng nhà cô bạn, lôi cô ấy ra ngoài phố lang thang, đâu cũng được.

Một ngày, Ngư báo cô ấy muốn uống bia. Tôi thấy ý tưởng ấy điên rồ hết sức nên cố gang ngăn cản nhưng không được. Tôi bèn mua cho cô ấy một lon bia và hai đứa ra công viên gần nhà, ngồi bên bờ hồ và cô ấy bắt đầu uống. Bia đắng.  Tôi thấy cô ấy nhăn mặt. Hình như đây là lần đầu tiên Ngư thử loại đồ uống này. Song Ngư không hâm. Cô ấy điên that rồi.

Ra khỏi công viên, cô ấy đi ven theo rìa vỉa hè còn tôi đi dưới long đường, đề phòng trường hợp cô ấy trượt chân ngã còn có thể đỡ. Tôi không biết cô ấy có say không, nhưng cách cô ấy lảo đảo còn mặt thì đỏ gay như màu.......mắt thế kia thì chẳng có gì đảm bảo được. Cô ấy (lại) bắt đầu huyên thuyên Song Tử. 

Tôi đã chán ngấy, ngàn lần chán ngấy thậm chí còn ghét cậu ta rồi, nhưng Ngư vẫn thao thao không biết chán. Ngư bảo cô ấy vừa gửi mail cho Song Tử.

"Cậu ấy nhắn tin lại, xưng "tui" lạ lẫm. Tớ đã nghĩ mình gửi nhầm địa chỉ, hóa ra không phải!".

Bạn sẽ là gì trong tình huống ấy? Tôi thì thấy ngườ nóng bừng. Tại sao cố ấy có thể vì một người không đáng mà buồn rầu, đau đớn đến thế chứ? Tại sao cô ấy phải níu kéo một người mà đã không còn yêu? Những cố gắng và chịu đựng trước đây của cô ấy vẫn không đủ sao?.

Khi ấy, tôi và Song Ngư đi ngang qua qua đoạn rạp chiếu phim nơi có rất nhiều pa-nô, áp phích sáng trưng như những tấm gương trưng ngay ngoài phố. Tôi đẩy cô ấy đến một tấm có vẻ sáng nhất.

"Nhìn đi! Thấy không? Trong cậu thật chẳng ra sao với bộ dạng này cả. Cậu có thể nhớ cậu ta. cậu có thể nghĩ về cậu ta. Sao cũng được. Nhưng đừng để cậu ta trở thành ổ khóa ngớ ngẩn khóa chặt cậu ở bên trong, biết không hả?".

Ngư đứng sung lại, nhìn thẳng vào cô ấy trong tấm kính. Cô ấy nghiêng đầu, đưa tay chạm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Rồi cô ấy buông tay, xoay người và hỏi tôi.

"Trông tớ tệ lắm hả?"

"Ừ!".

Cô ấy bước đi. Không xiêu xiêu vẹo vẹo nữa. tôi đi theo cô ấy. Tới khi về đến cửa nhà cô ấy mới yên tâm bắt xe buýt quay trở lại. Quãng đường đi bộ khiến cho cô ấy tỉnh bia một chíu xíu. Khi tôi về đến nhà, cô ấy nhắn tin. Tôi đọc những dòng cô ấy biết và chợt biết rằng, từ ngày mai tôi sẽ gặp được một Song Ngư khác hẳn. Không phải Song ngư của ngày hôm qua, mà là Song Ngư của nhiều ngày trước. Những ngày mộng mơ tôi cùng cô bạn ngang qua phố phường. Thế cũng tốt thôi, hừm, quá tốt là đằng khác. Nhưng ai cho cô ấy được gọi tôi là Ngưu tồ chứ? Haizzzzz!

___________________________________________0o0_____________________________________

Kim Ngưu thường bảo tôi hay mơ mộng và đôi khi điều ấy khiến cậu phát điên.Mặc dù hay cáu kỉnh nhưng Ngưu là một người bạn tốt. Cậu ấy cùng tôi đi đến những địa điểm trong mơ mà tôi tìm thấy trong những truyện ngắn mình yêu thích. Cậu ấy ngồi bên tôi khi tôi nốc vào người thứ bia đắng ngắt, lần đầu tiên.

Vì một nỗi đau ngớ ngẩn tôi cứ nghĩ nó phải lớn lắm và khó quên lắm. Cậu ấy đi bên tôi vì sợ tôi ngã trượt chân xuống long đường. Và cũng chính là cậu ấy, người đã đẩy tôi ra trước tấm pa-nô. có ánh sáng hệt một tấm gương lạ lung, để tôi nhìn thấy chính mình và trông tôi tệ đến thế nào.

Hôm đó, tôi trở về nhà, thêm một lần nữa đối diện chính mình trong chiếc gương lớn ở phòng khách. Tôi không còn nhận ra tôi nữa. Tôi đang làm gì với mình thế này? Tôi nhớ Song Tử, tôi vẫn tình cảm với cậu ấy. Nhưng để làm gì khi mọi cố gắng và nỗ lực của tôi đều không được ghi nhận. Thậm chí có thể Song Tử chưa từng biết tới chuyện tôi đã lặng câm và trốn tránh để cậu không phải là người đón nhận lời chia tay.

Tất cả những điều ấy, để làm gì cơ chứ? Cậu ấy có cuộc song mới, còn tôi, tôi vẫn đứng đây, chôn chân tại nơi cậu ấy buông tay. Chuyện ấy thật tệ hại và ngớ ngẩn. Kim Ngưu chắc chắn sẽ nói vậy nếu cậu ấy ở đây. Và tôi biết cũng đã đến lúc mình nên nói ra điều ấy. Tôi nhắn tin cho Kim Ngưu.

" Tớ không tìm ra chìa khóa để mở chiếc ổ khóa kì dị ấy. Nhưng tớ biết một bác thợ phá khóa rất tài. Tớ từng đọc chi tiết ấy trong truyện. Qua nhà đưa tớ đến đó được không? Cửa hàng Trâu điên trên phố Ngẩn Ngơ ấy!".

DUNG KEIL       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro