[Thiên Bình x Song Tử]: Mỹ nhân thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì đây? Là một quán cafe trông có vẻ rất bình thường. Nhưng bên trong cái sự "phình phường" đó là một đội ngũ những tiếp viên trong trang phục nàng thỏ gợi cảm. Và tất nhiên hầu hết khách hàng ở đây thì đều là những kẻ dê xồm rồi. HẦU HẾT thôi nhé. (Không hiểu sao con au lại lạc vào chỗ này chứ, hoang mang dễ sợ!!)

Ế?? Hình như chỗ kia có kẻ đang có ý định sàm sỡ thì phải? Hắn ta đang đưa tay ra kéo lấy cái đuôi thỏ trên trang phục của cô tiếp viên gần đấy.

"Xin quý khách vui lòng giữ ý một chút!"

Cô gái đó ngượng ngùng lên tiếng. Đó là một cô nàng trông khá là xinh đẹp với mái tóc màu hồng chấm ngang vai và đôi mắt xanh như ngọc. Cô mặc bộ đồ nàng thỏ màu đen có viền màu hồng, tai thỏ, đuôi cùng với giày cũng có màu hồng nốt. Tóm lại là ở trong trang phục nàng thỏ nhìn cô ấy rất quyến rũ, nhưng mà có thể dễ dàng nhìn thấy vẻ ngại ngùng trên khuôn mặt của cô ấy.

"Nào nào mất khách bây giờ!" Một người đẹp khác xen vào "Tôi biết là cô mới vào nên chưa quen, một hai ngày nữa là quen ngay thôi ý mà"

Nói rồi cô gái đó ngồi xuống bên cạnh "vị khách" đó và bắt đầu nói chuyện. Còn cô gái kia thì đỏ mặt vội quay về quầy pha chế.

"Thiên Bình, một cappucchino đến bàn 14!"

"Vâng!"

Thiên Bình chính là tên của cô gái tóc hồng ngại ngùng đang đứng ở quầy pha chế. Cô mới vào làm việc ở đây được một tuần thôi. Cũng chỉ là bất đắc dĩ mà mới xin vào làm việc ở đây, tại vì muốn sống tự lập nên Thiên Bình đã dọn ra ở riêng, lại còn không nhận "trợ cấp" của gia đình. Cô muốn đi làm thêm tự kiếm tiền nuôi lấy bản thân hơn là dựa dẫm vào bố mẹ. Nghĩ là làm, Thiên Bình liền lên mạng tìm việc ngay. Sau vài ngày tìm kiếm thì cô thấy rằng cái quán cafe Little Bunny này công việc khá là ổn, lương cũng tạm được, mà lại không cần hồ sơ phỏng vấn gì nên cũng đăng kí làm luôn. Ai mà ngờ được là cái quán cafe này lại nhiều kẻ háo sắc như thế này. Mà đã trót đăng kí làm rồi nên Thiên Bình cũng không thể bỏ đi được. Thôi thì cố làm trong một tháng rồi biến vậy. Nếu như nghỉ giữa chừng thì sẽ có nhiều điều phức tạp hơn nhiều, hơn nữa tiền lương ở đây cũng khá ổn. Chỉ là...

"Mông của mỹ nhân thỏ!"

Một giọng nói biến thái cất lên cắt ngang suy nghĩ của Thiên Bình. Giờ đây cô mới để ý rằng có kẻ đang sàm sỡ. Nhưng mà hắn to béo quá, sao cô có thể chống trả nổi đây? Thiên Bình vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của gã đó nhưng không được. Đến lúc tưởng chừng đã buông xuôi thì bàn tay của kẻ đó đã được gỡ ra. Thiên Bình vội vàng thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Trái tim của cô lúc này vẫn đang đập rất nhanh vì sợ. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn vị cứu tinh của mình. Đó là một chàng trai vô cùng tuấn tú với làn da trắng đến nỗi con gái cũng phải ghen tị, mái tóc đen mượt, đôi mắt tinh anh được che phủ bởi hàng mi dài. Anh lúc này đang túm lấy tay kẻ vừa xàm sỡ Thiên Bình mà vặn ra sau lưng hắn, trên đôi môi mỏng hiện lên một nụ cười khinh bỉ:

"Sàm sỡ con gái lúc cô ấy không để ý, thật là hèn hạ"

Kẻ đó đau đớn nhưng không thể rút được tay ra. Một lúc sau chàng trai kia mới bỏ hẳn tay hắn ra rồi nắm lấy tay Thiên Bình kéo đến quầy pha chế.

"Cho tôi gặp chủ quán cafe này!"

Giọng nói của anh nhẹ hều nhưng rất có uy. Nhân viên pha chế vội vàng cúi đầu rồi chạy vào trong. Một lát sau chủ quán bước ra, anh chàng đó liền ném một tập tiền lên quầy pha chế và dõng dạc nói:

"Kể từ giờ cô ấy thôi làm việc ở đây, đó là tiền hủy hợp đồng đấy"

Nói rồi không để cho Thiên Bình kịp thay quần áo, anh ta nắm lấy tay cô kéo đi.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Thiên Bình ngượng ngùng hỏi, bởi vì ánh mắt của mọi người đang tập trung hết lên người cô. Đúng rồi, đang là ban ngày, làm gì có ai mặc bộ đồ nàng thỏ gợi cảm đó ra đường chứ. Đã thế lại còn bị một anh chàng điển trai kéo đi nữa. Biết bao lời xì xào bàn tán cất lên khiến Thiên Bình chỉ biết cúi gằm mặt mà bước đi.

"Về nhà tôi"

Khác với vẻ băng lãnh lúc nãy, anh chàng đó lúc này dịu dàng hơn rất nhiều. Thiên Bình cũng để ý rằng anh không hề nắm tay cô một cách thô bạo, mà cực kì dịu dàng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhà của chàng trai đó là một căn hộ bên trong chung cư cao cấp. Căn phòng rộng rãi được sắp xếp một cách hài hòa tạo cảm giác ấm áp trong lòng người khác. Anh mời Thiên Bình ngồi xuống ghế rồi bước vào trong phòng, một lát sau anh bước ra, trên tay là một cốc nước hoa quả mát lạnh và một bộ quần áo.

"Chắc cô khát lắm nhỉ? Uống nước đi!"

Anh dịu dàng đưa cốc nước cho Thiên Bình. Khẽ cầm lấy, cô uống một hơi.

"Tại sao... anh lại đưa tôi đến đây?"

"Tên tôi là Song Tử" Chàng trai nở một nụ cười thân thiện. Chẳng là tôi đang cần người giúp tôi làm một việc, thấy cô có vẻ thích hợp. Cô có thể giúp tôi được chứ? Yên tâm, quán đó trả lương cô như thế nào thì tôi sẽ trả gấp đôi"

Thiên Bình ngập ngừng nhìn Song Tử. Trông anh khá là dịu dàng, lại còn cứu cô khỏi tên biến thái hồi nãy, nên chắc anh ta không phải là người xấu. Cô khẽ gật đầu rồi nói:

"Anh muốn tôi làm việc gì?"

"Trước tiên, thay bộ quần áo này đi!"

Song Tử cười hiền rồi đưa cho cô bộ quần áo. Thiên Bình có chút ngập ngừng rồi cũng cầm lấy xong bước vào nhà tắm. Một lúc sau, cô bước ra với vẻ ngoài vô cùng đáng yêu. Đó chỉ là bộ trang phục bình thường với áo phông hồng và chân váy jean, đôi tất dài đến đầu gối màu trắng và áo khoác nỉ màu hồng phấn dài đến đùi. Nhưng điều đặc biệt ở đây là mũ của áo khoác nỉ có đôi tai thỏ và ở dưới cũng có đuôi thỏ màu hồng phấn.

"Đây là..."

Thiên Bình đỏ mặt sờ sờ đôi tai thỏ. Cái áo khoác này giống hệt với áo khoác thỏ con của con nít, cô ngượng cũng là điều đương nhiên. Nhưng trái lại, Song Tử vẫn ngồi đó mỉm cười dịu dàng nhìn Thiên Bình rồi dang hai tay ra.

"Đến đây nào Bunny!"

Thiên Bình tròn mắt, đưa tay chỉ vào mình như muốn xác nhận. Đáp lại cô là cái gật đầu nhẹ của Song Tử. Không còn cách nào khác, Thiên Bình đành phải bước đến rồi ngồi xuống cạnh Song Tử. Đến giờ cô mới để ý rằng mình thật sự bé nhỏ đối với Song Tử, vì anh cao hơn 1m8, còn Thiên Bình chỉ cao có 1m63.

"Thật ra thì..." Song Tử lên tiếng "Tôi thích nuôi thỏ, nhưng vì bận nhiều việc quá nên không ở nhà thường xuyên được. Thỏ tôi nuôi chỉ sống được nhiều nhất là một tuần. Sau đó tại tôi thường xuyên vắng nhà nên không có ai cho ăn cả, nên bị chết. Tôi cần một người đóng giả làm thỏ, và cô thì hoàn toàn thích hợp. Cô hãy ở đây từ sáng đến tối, trong tủ lạnh có sẵn đồ ăn thức uống, cứ ăn thoải mái. Tivi, trò chơi điện tử cứ tự nhiên sử dụng. Chỉ cần những lúc tôi ở nhà thì im lặng là được. Tiền lương thì cô sẽ được trả theo tuần, được chứ?"

Thời buổi kinh tế khó khăn, công việc này lại quá nhàn mà lương lại cao nên Thiên Bình gật đầu cái rụp. Nào ngờ cô vừa gật đầu xong thì Song Tử đã ôm cô vào lòng rồi xoa đầu, vuốt ve cô. Thật sự lúc đó Thiên Bình cảm thấy ấm áp vô cùng, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được nhịp tim của Song Tử.

"Bunny, từ giờ chúng ta là bạn nhé!"

Song Tử tươi cười như một đứa trẻ. Thiên Bình nhìn vào cũng cảm thấy vui lây. Và rồi Song Tử bước vào bếp làm đồ ăn, sau đó mang ra và dịu dàng... đút cho Thiên Bình.

Trên mặt cô lúc này đang hiện rõ hai chữ "thắc mắc". Song Tử chỉ cười rồi đút cho cô một thìa cháo, và giải thích rằng thỏ thì đâu thể tự ăn được, cần phải có người đút cho chứ. Thiên Bình chỉ muốn ngã ngửa với lời giải thích này thôi. Ai lại cho thỏ ăn cháo thịt bao giờ. (Thế bà thích ăn rau cỏ giống thỏ à?)

Từ hôm đó, cứ sáng sớm là Thiên Bình lại tới nhà Song Tử. Buổi sáng cô chỉ ngồi ăn uống và xem phim. Buổi trưa đói thì ăn mì tôm. Chiều Song Tử về nấu ăn rồi đút cho Thiên Bình. Càng ngày cô càng thêm gắn bó với Song Tử. Mọi việc cứ thế trôi qua cho đến một ngày nọ.

Ngày hôm đó Thiên Bình nhận được tin nhắn từ bạn trai ở nước ngoài. Tin nhắn nói là  anh sắp về nước. Khỏi phải nói Thiên Bình vui đến cỡ nào, lúc nào nụ cười cũng hiện lên trên môi. Song Tử tất nhiên là nhận ra điều đó, anh gặng hỏi:

"Có chuyện gì mà cô vui vẻ đến thế?"

Thiên Bình mỉm cười giơ tin nhắn ra cho Song Tử. Cô không hề để ý rằng nét mặt của Song Tử có chút buồn bã. Chỉ là thoáng qua thôi nên cô không để ý cũng phải.

"Tôi sẽ cho cô nghỉ ngày hôm đó" Song Tử lên tiếng "Hãy đi mua cho cậu ấy một món quà, chắc chắn cậu ta sẽ rất cảm động. Tôi sẽ giúp cô"

Thiên Bình ngạc nhiên nhìn Song Tử. Cô không hề biết là anh lại nhiệt tình đến vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Song Tử dẫn Thiên Bình đến trung tâm thương mại của thành phố. Anh gợi ý với cô rằng nên tặng một cái gì đó có ý nghĩa. Thiên Bình suy nghĩ một chút rồi kéo Song Tử đi vào cửa hàng bán vải màu.

Mất đến năm ngày để Thiên Bình làm xong được ba con búp bê bằng vải có hình cô, Song Tử và Nhân Mã - bạn trai của cô. Hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình, Thiên Bình đem con búp bê hình Song Tử đi tặng anh. Khỏi phải nói là anh thích con búp bê đó như thế nào, lúc nào cũng đem nó theo bên mình. Còn con búp bê có hình cô thì Thiên Bình cẩn thận cất nó vào trong túi, để chờ đến ngày Nhân Mã về thì sẽ tặng anh. Chắc chắn Nhân Mã sẽ rất thích.

Trước ngày về nước, Nhân Mã có nhắn tin cho Thiên Bình. Anh bảo là có chuyện quan trọng cần nói với cô. Thiên Bình cũng không để ý nhiều về việc này. Xa anh đã hai năm rồi, cô nhớ lắm, nhưng khổ nỗi do lệch múi giờ nên cũng không nói chuyện được nhiều với Nhân Mã. Thiên Bình chờ từng ngày một để được gặp anh, cô muốn được anh ôm vào lòng, được nghe anh nói những lời yêu thương. Nhưng cô không hề hay biết rằng có người đang cực kì đang lòng vì biết cô có người yêu. Cho đến khi...

Thiên Bình đang đứng đợi Nhân Mã ở sân bay. Nhưng sao cô lại cảm thấy có gì đó không ổn nhỉ. Đây là một linh cảm xấu. Thiên Bình cực kì nhạy cảm nên việc giác quan thứ 6 của cô phát huy vào ngay lúc này thì cũng khá là điều bình thường. Thế nhưng Thiên Bình vẫn nhất quyết đứng đó. Cho đến khi nhìn thấy dáng người quen thuộc đó thì cô mới rời khỏi chỗ đang đứng, chạy lại bên anh. Nhân Mã sau hai năm đi du học đã thay đổi rất nhiều rồi. Lúc trước anh chỉ là một tên mọt sách chỉ biết cắm đầu vào học. Nhưng giờ thì mọi thứ đã thay đổi, Nhân Mã lúc này trông cực kì thư sinh với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt sáng như sao được che chắn bởi cặp mắt kính. Nhìn không khác gì một chàng thư sinh cả. Phong cách ăn mặc của Nhân Mã cũng trẻ trung, sành điệu hơn trước rất nhiều khiến Thiên Bình cảm thấy rất vui. Cô ôm chặt lấy anh cứ như là sợ nếu buông tay ra thì anh sẽ tan biến mất vậy.

Thiên Bình không hề để ý rằng có người đang đứng ở đằng xa mà dõi theo nhất cử nhất động của cô. Không ai khác chính là Song Tử. Trái tim anh đau nhói khi nhìn thấy Thiên Bình ôm lấy Nhân Mã. Rõ ràng anh cũng ôm cô như vậy, tại sao cô lại không hề rung động dù chỉ là một chút? Song Tử thật sự muốn chạy lại và kéo cô về bên anh nhưng không thể. Có câu nói "Nếu yêu ai đó thì hãy để người đó được tự do", nhưng anh không cam tâm làm việc đó. Anh không muốn để vụt mất một cô gái trong sáng và thuần khiết như Thiên Bình. Nhưng rồi anh nhìn thấy vẻ thất thần trên khuôn mặt Thiên Bình, và rồi anh đã chạy đến bên cô.

Vì sao Thiên Bình lại thất thần đến vậy? Cùng quay lại năm phút trước nào!

Đúng lúc Thiên Bình ôm chầm lấy Nhân Mã thì anh đã lạnh nhạt nói một câu:

"Chúng ta chia tay đi!"

Hụt hẫng buông thõng hai cánh tay xuống, Thiên Bình cứ ngỡ là mình nghe nhầm. Nhưng lúc cô ngước mắt lên thì cô thực sự chết lặng khi nhìn thấy ánh mắt của Nhân Mã nhìn mình. Một ánh mắt lạnh lùng và không hề có một chút gì cảm xúc trong đó.

"Tại... sao?"

Khó khăn lắm Thiên Bình mới có thể mấp máy khoé môi để nặn ra một câu hỏi. Nhưng đáp lại vẻ chết lặng của Thiên Bình là sự lạnh lùng của Nhân Mã khi giơ chiếc điện thoại ra trước mặt cô. Trong đó chính là tấm ảnh chụp Thiên Bình mặc bộ đồ nàng thỏ gợi cảm đang bị một tên háo sắc sàm sỡ. Đáng chú ý hơn là vẻ mặt của Thiên Bình trong ảnh dường như không hề để tâm đến tên đó.

"Đây là cô, đúng chứ? Mỹ nhân thỏ?"

Giọng nói của Nhân Mã lạnh tanh, cứ như là được lấy từ dưới hầm băng lên. Ba chữ "Mỹ nhân thỏ" vang lên trong đầu Thiên Bình. Cô vô thức buông cái túi ở trong tay ra làm cho nó rơi xuống đất. Con búp bê có hình Thiên Bình rơi ra ngoài. Nhân Mã chợt nhìn thấy rồi nhặt nó lên. Nhưng Thiên Bình lúc này đã hoàn toàn mất đi ý thức mất rồi, cô không thể làm gì được nữa.

"Thật đáng yêu! Cô định tặng tôi cái thứ đồ chơi rẻ tiền này hòng che mắt tôi sao? Nếu như một người bạn của tôi mà không chụp được bức ảnh kia thì chắc cô sẽ lừa được tôi mãi nhỉ. Đồ lẳng lơ!"

Nói rồi Nhân Mã thả cho con búp bê đó rơi tự do xuống đất rồi dùng chân nghiến lên nó. Thiên Bình không thể nói được gì nữa rồi, cô biết rằng dù có giải thích đi chăng nữa thì Nhân Mã cũng sẽ không tin đâu. Nhưng tại sao Thiên Bình lại không cảm thấy gì hết? Tại sao tim cô không hề đau khi Nhân Mã nói lời chia tay. Có lẽ nào...

BỐP!!!

Một tiiéng động vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Thiên Bình. Ý thức đã trở lại với cô. Và bây giờ hiện lên trước mắt Thiên Bình là Song Tử đang đấm rất mạnh vào mặt Nhân Mã. Trúng phải cú đấm uy lực đó, Nhân Mã lùi lại vài bước. Anh lấy tay chùi đi vết máu trên khoé miệng rồi nhìn lại kẻ đã đám mình. Song Tử giờ đang quỳ một chân xuống dưới đất để nhặt con búp bê lên. Anh khẽ cười rồi xoa đầu nó. Mọi hành động đều được thu lại vào trong mắt của Thiên Bình. Không hiểu sao tim cô bỗng dưng lạc một nhịp.

Song Tử đứng dậy, đưa đôi mắt trìu mến nhìn Thiên Bình. Giờ đây Thiên Bình mới nhận ra rằng từ trước đến nay cô không hề yêu Nhân Mã, cô chỉ đơn giản là hâm mộ anh ta mà thôi. Người mà cô yêu thực sự, không ai khác chính là Song Tử. Là người đã cứu cô khỏi tên háo sắc, là người đã đưa cô ra khỏi quán cafe Little Bunny, là người đối xử dịu dàng với cô trong suốt khoảng thời gian qua. Cô hướng ánh mắt về phía Nhân Mã, cười nhạt một cái rồi kéo Song Tử đi khỏi sân bay.

"Anh nói đi! Là anh yêu em, đúng không?" Thiên Bình quay người lại hỏi

"Cuối cùng thì em đã hiểu ra tình cảm của anh rồi" Song Tử mỉm cười ôm lấy Thiên Bình "Hãy mãi mãi là Bunny của anh nhé?"

"Được rồi thưa cậu chủ"

Một nụ hôn ngọt ngào được Song Tử đặt lên đôi môi của Thiên Bình. Cô hơi bất ngờ một chút nhưng rồi cũng nhắm mắt lại để tận hưởng nó. Nụ hôn đầu hoá ra là thế, thật là ngọt ngào biết bao. Thiên Bình cực kì cảm ơn số phận đã biến cô thành mĩ nhân thỏ, để rồi cuối cùng cũng đã gặp được tình yêu thật sự của mình. Thỏ Thiên Bình, hãy tiến lên!

- Miu Akira -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro