[Xử Nữ - Song Ngư]: Em vẫn chỉ là một cô bé thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em... thực sự... rất yêu anh!"

Lời tỏ tình của nó làm cho cả trường sốc đến nỗi dừng hết mọi hoạt động để hướng về phía nó và anh. Những chiếc điện thoại, máy quay, máy ghi âm đều hướng về phía nó để lưu lại khoảnh khắc ngàn năm có một này.

---***---

Nó - Thiên Mộc Xử Nữ, là một cô tiểu thư chỉ biết cắm đầu vào học. Mọi người ai cũng gọi nó là con mọt sách. Đã vậy tính tình nó lại có một chút kì quặc nên không ai muốn kết bạn cả. Nó chỉ có Bảo Bình là người bạn thân nhất, luôn nghe nó tâm sự và chấp nhận tính cách kì quặc của nó. Nó luôn cẩn thận quá mức, nên thành ra nhiều lúc nó trở thành cái gai trong mắt mọi người. Ai ai cũng tẩy chay, cô lập nó, vì nó chăm học và học rất giỏi. Nó là học trò cưng của hầu hết giáo viên trong trường, vì vậy nên nó cũng là người bị ghét nhất trường, thường xuyên bị bạn bè chế giễu, bắt nạt. Nếu không có Bảo Bình làm bạn và đứng ra bảo vệ nó thì chắc nó phải nghỉ học mất.

Cha nó là một nghị sĩ, thời gian ông ở nhà dường như chỉ là con số không. Chỉ vào sinh nhật nó, cha nó mới về nhà ăn tối, tặng quà nó rồi hỏi qua loa các thứ sau đó lại đi. Còn có năm cha nó không hề về nhà, chỉ gửi cho nó gói quà với một bó hoa, thế là đủ. Mẹ nó thì mất sớm, cha nó vì bận công việc nên cũng không hề có ý định đi bước nữa. Họ hàng cũng không còn. Sống trong căn nhà rộng thênh thang như vậy nó thấy cô đơn lắm, chỉ có thể nói chuyện với những người giúp việc mà thôi. Nó học để quên đi nỗi cô đơn, rồi dần dần mọi việc trong nhà nó cũng tự tay làm hết, không cần đến người giúp việc nữa. Thế nên ngoại trừ Bảo Bình ra, còn lại mọi người không một ai hiểu nó hết. Nhiều khi buồn, nó chỉ có thể học mà không thể làm gì khác. Dần dần, nó trở thành một con mọt sách trầm cảm và cách li hẳn với mọi người xung quanh. Không một ai nghe thấy giọng nói của nó ngoại trừ Bảo Bình. Đơn giản là vì nó nói quá bé, riêng với cô bạn thân thì có nói to hơn một chút. Nhiều lúc nó ước gì mình được như Bảo Bình, có thể thẳng thắn nói ra quan điểm của mình mà không hề ngại ngùng xấu hổ. Nhưng ước muốn thì mãi mãi là ước muốn thôi, nó đâu có thể làm được chứ.

Năm nó lên 16 tuổi, cha nó đưa một chàng trai về nhà và nói rằng anh ấy sẽ bảo vệ nó. Anh tự giới thiệu anh tên Triệu Minh Song Ngư, 20 tuổi. Anh là học trò kiêm luật sư riêng của cha nó. Từ giờ anh sẽ chăm sóc và bảo vệ nó. Nó cũng không quan tâm mấy, bởi vốn dĩ nó đã đơn độc rồi. Nó không tin là anh sẽ hiểu được nó như thế nào. Hơn nữa anh lại là con trai, cha nó nghĩ gì mà lại để nó ở nhà với con trai chứ? Thật không hiểu nổi mà.

"Thật không?" Bảo Bình tròn mắt ngạc nhiên "Vệ sĩ kiêm bảo mẫu á? Lại là nam nữa chứ"

"Thật" Xử Nữ thở dài "Thiệt tình, chả hiểu cha nghĩ gì?"

"Có thể ổng đang định tăm tia lão là con rể cũng nên" Bảo Bình vò mái tóc "Lão đẹp trai không?"

"Bình thường" Xử Nữ đáp lại gọn lỏn

Ngay lúc này Bảo Bình thật sự muốn đưa tay lên tự tát mình một cái. Sai lầm lớn nhất cuộc đời chính là hỏi Xử Nữ xem người này hay người kia có đẹp trai hay không. Mọt sách như nó sao phân biệt được chứ. Hơn nữa gu thẩm mỹ của Xử Nữ lại hơi khác người nên là ngàn vạn lần đừng có hỏi nó về vấn đề này.

"Xử Nữ! Đến giờ về rồi đó em"

Tiếng Song Ngư từ xa vang lên. Xử Nữ chán nản đứng dậy, tạm biệt Bảo Bình rồi bước về phía chiếc xe đang đợi mình. Bảo Bình cũng không nói gì, lặng lẽ đứng dậy liếc nhìn người đàn ông tên Song Ngư đó. Đúng là anh ta rất đẹp trai, ngoài sức tưởng tượng của cô. Bảo đứng đó mỉm cười, trong đầu cô đang vẽ nên một viễn cảnh lãng mạn của người bạn thân.

"Biết đâu bất ngờ nhỉ?"

Bảo Bình nhún vai cười rồi quay lưng đi mất. Xử Nữ bước lên xe, đưa đôi mắt vô cảm liếc nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình. Nó đâu phải là trẻ con chứ?

"Tôi có thể tự lo cho mình được, không cần anh phải quan tâm" Xử Nữ lạnh lùng nói

"Nhưng việc của anh là bảo vệ và chăm sóc em" Song Ngư mỉm cười ôn nhu "Nếu như em bị bắt nạt hoặc ăn uống không tốt thì thầy sẽ buồn lắm đấy"

Nó chỉ thở dài không nói gì, buồn bã ngắm nhìn phong cảnh đường phố.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến ngày sinh nhật lần thứ 17 của nó, cha nó không về nhà, chỉ gửi cho nó một gói quà. Nó chẳng buồn thắc mắc nữa, lặng lẽ đi học. Tối hôm đó chỉ có nó và anh ngồi ăn tối với nhau. Bảo Bình đã tặng quà và ăn trưa cùng nó rồi, nó không muốn làm phiền cô bạn tốt này thêm nữa. Bữa tối diễn ra trong sự yên lặng, chỉ có tiếng dao dĩa chạm vào nhau là nghe rõ mồn một.

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, anh liền mở lời trước:

"Thầy bận không thể về nhà được, nhưng vẫn cố dành thời gian để chọn quà cho em"

"Đừng có lấy món quà ra để an ủi tôi!" Xử Nữ lạnh giọng "Tôi ăn xong rồi"

Nói rồi nó lạnh lùng bước lên phòng, không buồn quay đầu lại dù chỉ một lần. Còn anh vẫn ngồi đó nhìn theo nó. Gương mặt không một chút biểu cảm nào nhẹ nhàng cầm lấy hộp quà rồi đưa cho nó.

"Chí ít thì em cũng nên mở quà của thầy chứ"

Nó cầm lấy hộp quà rồi bước vào phòng. Sau khi khóa chặt cửa rồi thì nó mới bóc lớp giấy bao quanh chiếc hộp đó. Là kẹp tóc hình nhánh lá olive có đính rất nhiều hạt cườm. Dưới ánh trăng nhìn chiếc kẹp tóc đó giống y hệt một vầng hào quang. Nó bắt đầu thấy ngạc nhiên, tại sao cha nó lại biết được là nó thích lá chứ. Nhưng rồi âm báo tin nhắn vang lên trong điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Là tin nhắn của Bảo Bình.

"Mai tớ sẽ qua đón cậu đi ăn sáng, nhớ chuẩn bị trước đấy!"

Xử Nữ mỉm cười rồi quăng cái điện thoại xuống giường. Ngả mình lên chiếc đệm lò xo êm ái, nó nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Thật vui vì trên đời này vẫn còn có Bảo Bình quan tâm đến nó. 

---***---

Thật quá là trớ trêu khi nó tình cờ biết được rằng chiếc kẹp tóc đó chính là do anh tặng cho nó chứ không phải cha nó. Bất chợt trong đầu nó chạy lại những hình ảnh của nó và anh từ trước đến giờ. Anh đối với nó, lúc nào cũng thật dịu dàng và tràn đầy sự quan tâm. Nhưng nó thì lúc nào cũng lạnh nhạt, cố nói với anh một cách súc tích nhất có thể. Và bất giác tim nó đập nhanh hơn bình thường. Chẳng nhẽ... nó đã thích anh rồi?

Chuyện này nó không dám tâm sự với bất kì ai, kể cả Bảo Bình. Nó cứ lặng lẽ thích thầm anh từ lúc đó đến giờ. Dần dần, nó không còn đối xử lạnh lùng với anh nữa. Giờ có thể khẳng định là nó đã yêu anh mất rồi. Và nó quyết định phải tỏ tình, nếu không thì nó sẽ day dứt không nguôi.

Nhưng mà nghĩ là một chuyện, thực hiện lại là một chuyện khác. Nếu như được quay về quá khứ, nó sẽ quay về thời điểm này và tát cho chính nó một cái. Giờ nó đã hot nhất trường rồi, còn anh thì vẫn đứng đó lặng im nhìn nó, mãi không thốt lên nổi một chữ.

Dần dần, khóe miệng anh bắt đầu động đậy. Nó run rẩy nhìn theo, mặc dù nó đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất nhưng nó vẫn sợ. Sợ anh từ chối tình cảm của nó, sợ rằng nó sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng câu nói của anh lại không hề liên quan đến lời tỏ tình của nó lúc nãy:

"Về nhà thôi! Tối nay có món em thích đấy!"

Rồi anh kéo nó lên xe. Đám đông cũng tản ra rồi nói về những chuyện khác, nhưng trong đầu vẫn có một suy nghĩ: Không biết nó có được anh chấp nhận không nhỉ?

Trên xe, nó cứ nắm chặt lấy hai tay, tuyệt nhiên không nói một câu gì. Thỉnh thoảng nó lén quay sang nhìn anh thì thấy khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh. Điều này khiến nó sợ. Xe dừng, anh kéo nó xuống xe rồi dẫn nó vào một nhà hàng sang trọng. Trên bàn ăn bày toàn những món nó thích. Không hiểu sao nó cảm thấy sợ hãi. Và rồi điều gì phải đến cũng đến...

"Anh thực sự hiểu tình cảm của em" Song Ngư lên tiếng "Nhưng em vẫn còn trẻ con lắm"

Nó như chết lặng trước câu nói đó của anh. Trẻ con? Nó ư? Sao có thể chứ? Lòng rối như tơ, nó lắp bắp mãi không thể nói nên lời. Trường hợp này không hề có trong tính toán của nó.

"Ngày mai anh phải qua Pháp vì công việc. Có thể sẽ khá lâu đấy..."

Anh chưa kịp nói xong thì nó đã đứng dậy chạy vụt đi. Nước mắt vẫn vương lại đó.

Nó chạy, chỉ cắm đầu chạy thôi. Nó không hề biết rằng mình đang chạy đi đâu, chỉ biết chạy về phía trước. Tim nó đau, đau lắm. Hoá ra yêu đơn phương cũng là một dạng của thất tình. Tim đau nhói nhưng không thể làm gì. Nó đang cảm thấy bất lực. Thể nào ngày mai nó cũng bị chọc ghẹo cho xem. Thế rồi óc nó cũng loé lên một suy nghĩ. Anh nói nó trẻ con sao? Nó sẽ cho anh thấy.

Tối hôm đó nó không hề về nhà. anh lo lắng cho người tìm kiếm nó. Nhưng không một ai tìn thấy nó cả. Anh đành bất lực chuẩn bị hành lí để đi. Vậy là anh không thể nói chuyện được với nó nữa rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau.

"Ê mày biết vụ gì chưa?"

"Xời ơi là vụ con nhỏ Xử Nữ chứ gì? Cả trường này ai chả biết chứ"

"Tội nhỏ đó ghê! Yêu ai không yêu lại đi yêu cái anh luật sư già đời đó"

"Thế mới hợp với con nhỏ mọt sách đó chứ. Hahahaha!"

Từng tiếng cười vang lên chế giễu nó. Tụi này chỉ chực chờ nó đến là sẽ lại chọc ghẹo nó thôi. Bảo Bình ngồi đó nghe mà cảm thấy ngứa tai. Rầm một cái, cô đập bàn đứng dậy, đưa đôi mắt tức giận nhìn tụi đó.

"Biết khôn thì đừng có động đến bạn thân tao!"

Cả lũ run sợ nhìn Bảo Bình. Ai mà chả biết cô có quen biết với tụi đầu gấu nhiều trường khác chứ. Hơn nữa Bảo Bình tuy không giỏi võ nhưng cực kì cứng đầu, ai đã động vào cô là cô sẽ đánh cho đến khi nào hả giận thì thôi. Nhưng không một ai biết rằng vì sao Bảo Bình và Xử Nữ lại trở thành bạn thân. Điều đó giờ vẫn còn là một bí mật.

"Woooowwwwwww! Nhìn kìa!"

Tất cả ánh mắt của học sinh đều hướng đến cổng trường. Ở đó là một cô gái mặc đồng phục của trường, mặt được bịt kín bằng khẩu trang, mái tóc được uốn xoăn trông cực kì nổi loạn. Nhưng điều mà tất cả mọi người sốc nhất chính là cô gái đó đang ngồi trên một chiếc moto phân khối lớn.

Ngay khi cô gái đó bước vào lớp, mọi người mới thực sự sốc nặng. Không ai khác chính là con nhỏ mọt sách - Thiên Mộc Xử Nữ.

Ai cũng há hốc mồm đầy bát ngờ. Nhưng người sốc nặng nhất chính là Bảo Bình. Điều gì đã khiến cho đứa bạn thân này của cô thay đổi chứ?

"Chào bạn hiền!"

Xử Nữ cười rồi ngồi xuống cạnh Bảo Bình. Cô vẫn đang sốc lắm luôn, không ngờ nhỏ này make up lên lại quyến rũ đến như vậy.

"Nói mau! Ai tàn phá cậu ra nông nỗi này?"

"Là tự tớ muốn thế thôi. Tí tan học đi chơi không?"

"Ok!"

Và rồi tan học, Xử Nữ đèo Bảo Bình trên chiếc moto phân khối lớn. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Bảo Bình vẫn không thể ngờ rằng Xử Nữ lại phóng nhanh đến thế, lại còn chưa có bằng lái nữa, lỡ bị bắt thì khốn.

"Cứ yên tâm đi!" Xử Nữ lên tiếng "lũ tép riu đó không đuổi kịp được mình đâu"

Trời ơi là trời! Cậu đâu rồi hả Xử Nữ ngoan ngoãn hiền lành. Có đánh chết Bảo Bình cũng chả tin đây là cái con nhỏ rụt rè vừa mới tỏ tình với người ta ngày hôm qua đâu. Chắc lão đó đã nói gì rồi nên nhỏ mới thay đổi như thế này. Xin hãy là Xử Nữ của ngày hôm qua!

---***---

Ba năm sau.

"Xử Nữ, uống với anh ly này đi!"

Xử Nữ hiện đang ở một quán bar nổi tiếng trong thành phố. Đã ba năm trôi qua kể từ ngày mà Song Ngư đi. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một cái gì cả. Anh cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống này vậy. Nhưng nó vẫn không thể quên nổi anh. Hàng đêm nó vẫn hay khóc một mình vì nhớ anh. Sau ba năm thì nó đã biết chăm chút sắc đẹp và trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Có biết bao chàng trai vây quanh nó, nhưng nó biết thừa họ chỉ đến với nó vì tiền, không thì cũng vì nhan sắc. Không một chàng trai nào ở bên nó khi nó xấu xí nhất giống như anh cả. Nó yêu anh, nó nhớ anh nhưng không thể gặp, đành phải mượn rượu giải sầu. Hiện giờ nó đã uống khá là nhiều rồi. Thật không thể ngờ rằng nó lại đồng ý đi uống rượu với đàn ông. Giờ có muốn chạy cũng không thể chạy được nữa. Gã kia nhìn qua cũng biết không phải là dạng tử tế. Nhìn Xử Nữ say khướt mà hắn cười nhăn nhở, vươn tay qua định vuốt mặt nó. Nhưng hắn không ngờ rằng có một bàn tay đã hất tay của hắn ra. Không phải tay của Xử Nữ, mà là của một chàng trai.

"Xin lỗi, bạn tôi làm phiền ông nhiều rồi. Để tôi đưa cô ấy về!"

"Bảo... Bình..."

Dù đã say nhưng Xử Nữ vẫn nhận ra người đang dìu mình là ai. Trong thành phố này ngoài Bảo Bình ra thì làm gì có ai có mái tóc vàng hoe nữa. Sau ba năm, Bảo Bình đã trở thành một tom boy chính hiệu, cưa đổ không biết bao nhiêu cô gái. Và chỉ duy nhất Xử Nữ biết Bảo Bình là con gái thôi, còn người ngoài thì...

"Hức... sao cậu... hức... vào bar... hức... làm gì... hức..."

Xử Nữ đã say khướt rồi nên câu từ lủng củng không chịu được. Bảo Bình chỉ bật cười rồi dìu nó về nhà. Thật là ngây thơ, nếu cô không xuất hiện kịp thời thì chắc giờ này nó đang "vui vẻ" với lão già đó ở trong một cái khách sạn nào đó rồi.

"Lần sau đừng có vào đó với đàn ông nữa nghe chưa?" Bảo Bình nhăn mặt

"Được... rồi... hức..."

Đừng hứa khi mình đang say. Câu nói này cực kì đúng. Bằng chứng là ngày hôm sau Xử Nữ lại vào bar. Lần này nó đi với một tên trẻ măng, nhưng vẻ mặt cũng chả khác gã hôm qua là bao. Cả hai gọi ra vài chai rượu nặng rồi uống như uống nước lã. Xử Nữ đã uống khá nhiều rồi, nấc lên nấc xuống nhưng vẫn muốn uống nữa. Sau hai tiếng thì mấy chai rượu cũng cạn sạch. Xử Nữ say đến nỗi không biết trời trăng như thế nào. Gã kia cười nham hiểm vươn tay về phía nó. Ôi thôi rồi hôm nay không có Bảo Bình, số phận của Xử Nữ sẽ ra sao đây?

Số Xử Nữ vẫn còn may chán. Ngay lúc đó thì có một cánh tay ôm lấy nó. Tên kia dừng lại nhìn người vừa xuất hiện. Là trai đẹp, vừa đẹp vừa chững chạc lại lịch thiệp nữa chứ. Hắn mấp máy môi định nói gì đó thì anh đã lên tiếng trước.

"Quan hệ với trẻ chưa đến tuổi vị thành niên là sẽ bị bỏ tù đấy. Liệu anh có dám không?"

Giọng nói của anh làm cho Xử Nữ tỉnh rượu hẳn. Giọng nói này... không thể lẫn vào đâu được. Nó nhìn lên khuôn mặt người đó. Đã ba năm trôi qua, anh trông trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng cái cách mà anh nhìn nó thì nó không bao giờ quên. Có phải nó đang mơ không?

"Triệu Minh Song Ngư?"

Nó mở hai mắt ra to hết cỡ nhìn anh. Anh cũng chỉ mỉm cười rồi kéo nó đi. Tại sao anh lại biết nó ở đây cơ chứ? Xử Nữ vừa đi vừa thắc mắc. Chắc là do Bảo Bình chứ không ai vào đây hết. Mà anh về từ lúc nào vậy? Tại sao nó lại không biết tí gì? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu Xử Nữ. Nhưng mà thắc mắc lớn nhất chính là: Anh đang đưa nó đi đâu đây? Đây không phải đường về nhà mà. Hơn nữa lại còn đang là đêm khuya nữa chứ. Chẳng lẽ...

Nhầm to rồi Xử Nữ ạ. Điểm đến là nhà của Song Ngư đấy. Anh sống trong một khu chung cư. Phòng ốc không rộng nhưng cực kì ngăn nắp và ấm cúng. Song Ngư nấu một vài món ăn đêm rồi cùng Xử Nữ trò chuyện.

"Tại sao em lại vào đó?" Song Ngư ôn nhu hỏi

"Tôi đi đâu là quyền của tôi, không cần anh quan tâm" Xử Nữ lạnh giọng

"Hahaha, ba năm rồi mà em vẫn còn trẻ con đến vậy à? Nếu Bảo Bình mà không nói cho anh biết thì giờ em hết tên là Xử Nữ rồi nhé"

Lời nói của Song Ngư làm Xử Nữ giận tím mặt. Nó như thế này mà vẫn nói là trẻ con sao? Thật quá đáng mà.

"Trời ạ! Không phải em cứ ăn mặc như thế là em hết trẻ con đâu. Em phải trưởng thành cả ở trong suy nghĩ nữa. Đến lúc đó em mới thực sự trưởng thành"

Xử Nữ run người. Hoá ra là vậy, thế thì nó sẽ mãi chỉ là một đứa trẻ thôi. Liếc mắt nhìn anh, nước mắt cứ vô thức mà tuôn ra.

"Ấy đừng khóc! Trông xấu lắm đó!" Song Ngư vội vàng chạy đến lau nước mắt cho nó "Rốt cuộc thì em vẫn mãi chỉ là một cô bé thôi. Nhưng anh yêu cái sự trẻ con đó"

"Anh... nói gì cơ?" Xử Nữ ngạc nhiên

"Thì đó, anh yêu em, đồ trẻ con à! Vì yêu em nên anh mới xin thầy cho anh được chăm sóc em đó. Ngốc thật!"

Sau đó... không có sau đó nữa, tại vì Song Ngư đã hi sinh anh dũng mất rồi. Ai bảo bắt Xử Nữ phải chờ đợi cơ, ăn vài (chục) quả đấm là may đấy.

- Miu Akira -

Chuyện về sau thì mọi người tự nghĩ ra nha. Akira lười lắm hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro