[Bảo Bình - Xử Nữ] Even loneliness has love one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pixiv ID: 67162180

Bảo Bình rất giỏi nhìn trong bóng tối.

Không phải là nhờ dòng máu siêu phàm trong huyết quản, mà là nhờ những lần vô kể cậu dạo bước giữa hành lang tối tăm trong tầng hầm lạnh lẽo này. Bốn bề được bao bọc bởi bốn bức tường khiến cho âm thanh của những con bọ nhỏ bé trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Song, cuối cùng chúng vẫn bị chìm nghỉm trong từng nhịp tim đang co bóp của Bảo Bình.

Đáng thương làm sao, cuộc đời chúng cũng chỉ có bóng tối. Ánh sáng mặt trời không tồn tại trong thế giới của những sinh vật bé nhỏ ấy, nhưng chúng vẫn sống đấy thôi. Chúng vẫn sống và chết như chúng nên thế.

Đơn giản là vì, chúng không cần Mặt Trời. Vậy thôi. Cũng giống như cậu, và cô ấy.

Những linh hồn bị Mặt Trời ruồng bỏ và ruồng bỏ Mặt Trời. Những sự tồn tại chống lại sự cứu rỗi của Chúa để đón nhận món quà của Quỷ. Một lời nguyền tai hại.

Bảo Bình dừng lại. Một cách thuần thục, cậu xoay sang trái và nắm lấy đúng một thứ tròn tròn, vừa một nắm tay. Cảm giác lành lạnh cùng cho thấy nó làm bằng kim loại, cùng những đường vân ngoằn nghèo không theo một trình tự nào. Một cái nắm đấm cửa.

Bảo Bình xoay cổ tay. "Cạch" một tiếng, không gian đằng sau bức tường mở ra giữa thinh không lạnh lẽo.

Con ngươi của Bảo Bình đã quá quen với căn phòng chật chội đến đang thương này. Cậu thắp lên giá nến ở góc phải mà không gặp một chút khó khăn nào. Đôi chân cậu tự động bước đến bức tường đối diện với cửa vào. Trên đó, một cô gái nhỏ đang bị trói bởi những sợi chỉ màu đỏ như máu.

"Xử Nữ…"

Bảo Bình gọi tên cô bằng chất giọng của một cái loa hỏng, hợp bởi những thanh âm đã gãy. Cũng như chính trái tim của cậu vậy.

Cậu đặt tay lên má cô gái. Da cô trắng hếu như xương và lạnh toát. Sẽ chẳng ai nghĩ cô còn sống nếu không có nhịp thở đều đặn vương lại trên đôi môi tái nhợt.

"…Đến lúc dậy rồi, Xử Nữ à."

Lời thì thầm của cậu vang vọng giữa bốn bức tường đen tuyền biến thành lời cầu nguyện của một thiên thân sa ngã khao khát được trở lại thiên đường. Và trong mắt cậu, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái ấy hiện lên tựa như Chúa trời - quý giá nhất và duy nhất.

Bảo Bình đưa tay lại gần miệng, những chiếc răng nanh nhọn hoắt vươn ra và găm vào cổ tay trắng nõn như một bầy sói đói vồ lấy con mồi.

Từng giọt chất lỏng đặc sệt chảy ra. Một màu đỏ sậm gần như đen.

[…]

Chỉ đến khi khoang miệng hai người đã ngập trong mùi tang nồng của máu tươi, Bảo Bình mới lưu luyến rời môi Xử Nữ, và đó cũng là khoảnh khắc cô mở đôi mắt ra nhìn cậu.

Những sợi dây đỏ lỏng dần và chìm vào trong bóng tối. Thân thể Xử Nữ đổ dần xuống và yên vị trong vòng tay của Bảo Bình. Những ngày tháng dài bỏ lại mặt trời đằng sau lưng khiến hơi ấm là một thứ gì đó xa lạ với linh hồn đáng thương ấy, và cũng chính vì vậy nó khao khát hơi ấm hơn bao gìơ hết.

"Anh trai…"

Cô ngước mắt lên nhìn cậu. Đôi mắt cô sắc và trong suốt, như thủy tinh vỡ. Giống như Bảo Bình, nó thuộc về những Vampire đã nhìn vào đáy sâu của tuyệt vọng.

Hai người nhìn nhau, cái cách mà người ta nhìn một thứ gì đó họ trân trọng nhất cuộc đời, và khi tuổi thọ của họ gần như khiến đại não mất cảm giác về thời gian, thì tình yêu và một kẻ đồng hành là thứ gì đó xa xỉ hơn rất nhiều ước muốn bất tử của loài người. Nhất là khi dù ở ngay gần nhau, nhưng tay chẳng thể với tới, chỉ có thể đứng đó và ngắm nhìn người mình yêu bằng cả trái tim đang lạc lõng giữa bóng tối, và dù đã hét đến buồng phổi nát bấy nhưng cũng chẳng thể dẫn đường hay khóc cùng đối phương. Đó là khi họ nguyền rủa dòng máu chảy trong huyết quản, và sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng vĩnh cửu để được một khoảnh khắc rơi xuống địa ngục cùng nhau.

"Anh nhớ em, Xử Nữ…"

†~†~†

Một đoạn trích nữa nào. Trong đầu tớ đã sẵn một cốt truyện lấy chủ đề Dark Vampire - Gothic giữa lòng hiện đại rồi nhé. (*´▽`)ノノ Trình làng đầu tiên và cũng là teaser của fic là couple incest Bảo Bình - Xử Nữ nghen. =)))) Thiệt ra tuôi vẫn chưa chắc chắn lắm. =v Vấn đề nhạy cảm mà. =P Nhưng thích thì cứ viết thôi.

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro