[Ma Kết] Tôi muốn viết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn viết.

Để chứng minh rằng mình vẫn tồn tại, để nói với bản thân rằng mình vẫn chưa biến mất, và tôi vẫn có thể mở tung cánh cửa sổ để đón lấy ánh nắng vàng tươi rực rỡ đến nỗi mơ hồ kia. Tôi tự hỏi đã bao lần mình đặt bút lên giấy, để mặc cho cánh tay gầy còm yếu đuối cứ thế chuyển động. Những con chữ nguệch ngoạc cứ thế tuôn trào, đại não tôi nhập tràn những giọng nói thì thầm các câu vô nghĩa tôi không muốn hiểu. Chúng luôn ở đó, Chúng cũng giống như tôi. Chúng muốn tôi biết về sự tồn tại của mình. Vậy nên Chúng quấy rầy nhận thức của tôi bằng giọng nói còn sót lại. Để ít nhất tôi có thể biểu thị một cảm xúc nào đó với sự hiện diện của Chúng, sợ hãi, hoảng loạn, vui vẻ, đau buồn, cái nào cũng được. Và như vậy Chúng sẽ không tan biến vào hư không, Chúng sẽ bấu víu lấy thế giới này bằng những cảm xúc của tôi.

Tôi cũng không muốn biến mất.

Tôi vẫn muốn tồn tại, vẫn muốn được nhận thức thấy. Chẳng phải chỉ là một ước muốn bẩn thỉu nhưng rất bản năng của con người thôi sao?

Song, nó ngốn nhiều sức lực, tâm trí và thời gian của tôi hơn tôi tưởng.

Tôi không thể nói, không thể nhìn, không thể đi đứng. Tôi không có giọng nói, mất đi đôi mắt và cả đôi chân. Đến cuối cùng, chỉ còn những ngón tay yếu đuối cùng linh hồn thảm hại này đi cùng tôi đến cuối đời.

À không, có nhiều lúc, đến phần xúc giác cuối cùng ấy cũng bỏ tôi mà đi.

Đó là khi cổ tay trái tôi đau buốt, sinh mạng của tôi tràn ra ngoài qua những vết cứa, cuốn theo các mảnh thủy tinh - thứ người ta vẫn bảo rằng lấp lánh như sao trên trời. Tôi có thể cảm nhận thấy mình đang mất dần từng ngón tay. Ngón giữa, ngón cái, ngón trỏ, rồi cả bàn. Tôi muốn ngăn nó lại, nhưng đến cả tay bên kia của tôi cũng không thể nhấc lên nổi nữa. Cơ thể tôi không chịu nghe lời, một cơn sóng đến và nhận thức của tôi trôi tuột vào thinh không lạnh lẽo. Tôi đã quá quen với bóng tối, nhưng cảm giác lạc lõng và bị nuốt chửng bởi màn đêm, khi mà đến cả linh hồn và thể xác cũng chẳng thuộc về bạn nữa, thì sự sợ hãi khi nhận ra rằng định nghĩa "chính mình" đã bị bóp méo và bạn đã đánh mất tất cả khiến sự tồn tại mờ nhạt còn lại chẳng là gì ngoài một vết bẩn trên tấm giấy đen.

Tôi không nhớ rõ mình đã trôi nổi trong cái tình trạng mơ hồ đó bao nhiêu lâu. Chỉ đến khi từng tế bào da trên người tôi bị thiêu đốt bởi ánh sáng mặt trời, thùy thính giác của tôi bị kích thích bởi giọng nói dịu dàng đã tan vỡ của người đó, tôi mới biết rằng sự giải thoát mà tôi đã trông đợi bằng tất cả hi vọng bên dưới đáy vực của nỗi tuyệt vọng rốt cuộc cũng chỉ là ảo cảnh của chính tôi, rằng đại não của tôi đã khiếm khuyết đến mức tự nhấn chìm chủ thể trong niềm hạnh phúc đằng sau những đau đớn thể xác và tâm hồn - vốn đã méo mó đến nỗi Địa ngục cũng từ chối thu nhận.

Tôi lại trở về với ranh giới giữa đau khổ và đau khổ đội lốt hạnh phúc. Đó là khi tôi nhận thấy rõ nhất não mình có hai nửa, mỗi nửa lại vẽ ra một sắc màu, một hình dạng khác nhau. Kết quả, thực tại của tôi trông chẳng khác nào một con quỷ xấu xí. Hoặc có thể nó vốn là người chăng? Nó đã phạm phải một tội lỗi nào đó - không thể tha thứ được và Chúa đã nguyền rủa nó, đồng loại đã ruồng bỏ nó?

Dù đúng hay sai, kết thúc vẫn là một sinh vật không chốn nương thân mà thôi.

Vậy nên, nó mới tìm kiếm một "thứ gì đó" để chứng minh sự tồn tại của mình chăng?

Không giống như Chúng, tôi chẳng còn gì ngoài thân xác héo mòn này. Tất cả những gì tôi có thể làm mà thế giới có thể thấy được chỉ là viết ra những dòng chữ vô nghĩa bằng đôi tay tưởng chừng chỉ nối với não tôi bằng một dây thần kinh mỏng manh duy nhất.

Song, tôi vẫn muốn viết. Để níu giữ sự sống. Để tôi biết mình vẫn còn ở đây. Để mỗi lần màn đêm kéo đến, hay Chúng có ý định cướp lấy ước vọng này, tôi có thể tự cãi lại đại não của mình rằng cảm giác râm ran của ánh nắng dạo bước trên da, và những âm điệu mà giọng nói của thế giới đang hát cho tôi nghe không phải là giả.

Tôi muốn viết.

♠~♠~♠

Vâng, các cậu đoán không sai, câu chuyện ngắn này chính là những suy nghĩ của tớ về chủ đề mental illness. Thật ra câu chuyện này vẫn chưa hoàn thành, đây chỉ là một phần nhỏ mà có lẽ một ngày nào đó sẽ xuất hiện trong một long fic khác của tớ. Nhân vật chính, trên thực tế không nhất thiết phải là Ma Kết. Đó có thể là bất cứ ai trong mười ba cung hoàng đạo. Cũng như những căn bệnh tâm lý đáng sợ có thể kí sinh ở bất cứ ai trong chúng ta vậy.

Chắc hẳn các bạn cũng có thể đoán ra rồi, Ma Kết - trong oneshot này - bị mù, bị câm và liệt nửa người dưới, không những thế còn mắc chứng hoang tưởng - hallucination. Cô/Cậu đã cố tự sát bằng cách cắt cổ tay nhưng không thành công.

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro